Rồi tầm mắt hắn lại tối đi, tựa như chỉ là một giấc mơ. Sau hắn lại
tỉnh, nhưng lần này, hắn không thấy bóng người màu đen kia, chỉ thấy một đốm lửa đen nhỏ trước mặt hắn.
Leon từ từ bước lên, đẩy đám lửa
đen đang che khuất tầm nhìn kia, tiến tới phía trước, hắn nhìn thấy một
hình bóng thân quen đang nằm hấp hối dưới bàn tay hắn, thân thể run rẩy, đôi môi ứa máu, đôi mắt đẹp giờ đây đẫm lệ.
Và rồi đôi mắt dần
nhạt dần bàn tay cố với lấy khuôn mặt hắn chợt buông xuống, thân thể vô
lực, thân thể dần hóa thành từng đoàn sáng, rồi mờ dần, hòa vào vũ trụ
vô cùng vô tận.
“Chào anh trở về, anh muốn tắm trước, ăn trước, hay em… hi hi hi”
Âm thanh như cứ vang vọng bên tai hắn, mườn tượng lại hình ảnh cô bé dễ
thương tươi cười, đứng phía sau là hình ảnh mờ nhạt một cô gái khác đang nấu hắn gõ cầm lấy cái muôi gõ lên đầu bé loli kia rồi nhẹ quay sang
cười với hắn.
“Anh vẫn tắm trước đi, mệt rồi, cơm em nấu xong rồi,…”
Xoảng
Từng đoàn kí ức như vụn vỡ, hắn gục ngã, quay lại phía sau, đôi mắt hiện lên từng vòng vàng rực nhìn về phía ngọn lửa đen kia, thoáng chốc, vụt.
Ngọn lửa biến mất, để lại thanh âm vang vọng:
“Chờ đó, một ngày ta sẽ trở lại.”
Quay lại hiện tại, gương mặt tự đắc tự mãn không còn, bóng đen Kaiz kia cúi
đầu tựa như cầu xin, hắn cười cười, từ từ bước lên, đứng ngay bên cạnh
Kaiz nói nhỏ phía tai:
“Kém cỏi”
Nháy mắt tỏa ra một loại
sức ép mạnh mẽ đè nặng lên người Kaiz, càng lúc không khí càng đặc lại,
đây là lần đầu tiên Kaiz bị áp chế, toàn diện áp chế, thân thể khẽ run
lên, tóc gáy dựng hết lên, tim đập liên hồi, mồ hôi lạnh chảy ròng.
Leon nhẹ đưa tay đập nhẹ vào vai Kaiz, tựa như sấm đánh ngang tai, Kaiz thân thể như bị giật điện, hai con mắt đỏ máu như tê dại, miệng run cầm cập, nuốt nước bọt, không dám quay mặt nhìn thẳng Leon.
Leon lắc đầu, không khí dần giãn ra, hắn đứng thẳng lại, nhìn về phía ánh sáng kia,
trên mắt hiện lên từng vòng vàng, thân thể bắt đầu tỏa ra quang mang
nhàn nhạt, tay khẽ động hiện lên một mô hình tựa như cây giáo đá hắn
đang cầm ngoài kia.
Nhìn chằm chằm vào cây giáo, hắn từ từ nháy
lên con mắt, miệng nở nụ cười, rồi hắn lại vẫy tay, cây giáo lại tan
biến vào hư vô, đưa ánh mắt hướng về phía chiến trường đang đứng lại.
Phía đám hổ, từng hư ảnh hổ thú to lớn mờ mờ ảo ảo hiện ra bao phủ lấy đám
tiểu hổ kia, con mắt thứ 3 sáng rực, tâm tròn tỏa lên ánh hàn quang, khí tức âm lãnh tựa như vừa dạo chơi dưới âm phủ về.
Hắn chợt nhận ra gì đó.
Chắp tay sau lưng từ từ bước tới phía ánh sáng, để lại bóng đen Kaiz thờ thẫn đứng lại.
Hắn đây gọi ta ra không phải là để cầu xin mà để nhục nhã ta sao?
Hắn đây coi Kaiz ta là đồ chơi để hắn xoay sao?
Tôn nghiêm của Thủy Tổ Huyết mạch ở đâu?
Phong thái vô địch đã ở đâu?
Kaiz thất lạc, ngay từ đầu Leon đã nâng bi hắn rồi chờ tới giờ hung hăng đạp một phát muốn thổ huyết, đại đế huyết mạch thủy tổ chấp hết đám vũ khí
hiện đại của loài người.
Giờ bị lũ sói đánh cho không còn chút
mặt mũi, đánh cho không có chút lực hoàn thủ, lại bị Leon tính kế trên
đầu, miệng còn không phản bác được một câu, thực sự quá nhục nhã, vừa
nãy còn lên mặt nói về gì đó nắm đấm, giờ thì…
Tức không?
Tức,
tức chứ, nhưng giờ làm gì? Hắn cương cương tự đắc coi như mình vô địch
để rồi bị quần thảo một hồi, sống không ra sống, chết không ra chết.
Ham cái nhiệm vụ từ hệ thống rồi quăng hết mặt mũi, thực hắn muốn đào cái lỗ mà chui xuống.
Nhìn về bóng nam nhân đang bước ra kia, mắt có chút lửa giận rồi nhanh chóng dập xuống, hắn biết rõ giờ cái ý niệm này của hắn không phải tên Leon
kia không đụng được, mà bất quá, hắn không thèm đụng tới.
Để lại
chỉ để mua vui, để cho bớt buồn thôi, thực sự giờ đây Kaiz chỉ có thể im lặng đứng đó, cũng chẳng nghĩ gì nhiều, hắn nhận ra tình cảnh hiện tại, thực rất thảm.
Không còn như trước bị giam cầm yếu đuối, lúc Kaiz tỉnh lại thì Leon đã thay đổi, giờ Kaiz nhìn lại bóng lưng Leon lại có
cảm giác xa xôi, cao tới không với được.
Kaiz lắc đầu, thở dài, chỉ mong tên kia không tâm ngoan thủ lạc, vặt nhẹ cái sinh mệnh của hắn.
Leon biết những gì xảy ra bên kia, cũng chẳng nói gì, miệng thầm nở nụ cười, hắn thực cũng không có quá mạnh như Kaiz nghĩ, cũng không đang sợ như
Kaiz tưởng tượng, đơn giản đối với hắn chỉ có mấy Lão bà là quan trọng
nhất.
Nhưng giờ Hệ Thống đã nói là Lão bà hắn cũng xuyên nên hắn
cũng chẳng có lí do gì đi giết một con chó cho bẩn tay, để lại sủa cho
vui nhà vui cửa.
Bước chầm chậm về phía ánh sáng, thân ảnh mở dần rồi mất hẳn.
Phía bên ngoài, tốc độ chầm chậm trở về lúc đầu, hắn giờ đây lại từ từ cảm
nhận cơ thể, cảm nhận từng đường khí lưu, từng đường huyết mạch chảy
xuôi đang điên cuồng vận chuyển.
Chợt, hắn quạt tay ra một vòng
cung phá tan bão táp do đám Hổ kia tạo nên, đám Tiểu Hổ văng ra xa, thân ảnh hư ảo kia chập chờn như muốn vỡ nát.
Leon cười nhẹ.
Hắn nắm chặt giáo đá trong tay, hai cổ tay buông lỏng, để mũi giáo đá chầm
chậm chạm đất, thân thể tựa như bất động, mặc cho đám Hổ cấu xé, đôi mắt nhắm chặt, thần quang quanh thân dần thu hồi nội liễm lại.
Dừng một thoáng, nhẹ nhàng không động tĩnh, chợt đám hổ vụt qua, thân ảnh cùng hư ảnh kéo sát người hắn.
Leon mở to mắt, đôi đồng tử kim sắc tỏa sáng, khí thế kéo lên thẳng tắp,
không khí đặc lại, hư ảnh đám Tiểu Hổ dần hư nát rồi triệt để biến mất.