Mai Lang Vương đưa Sao vào phòng, khi chàng đặt em lên
giường, em vẫn còn khóc thút thít, chàng chẳng biết làm sao để em bình
tĩnh lại, chỉ biết ngồi bên giường em, vừa khổ sở lau nước mắt cho em
vừa trầm thấp dỗ ngọt - Ngoan nào, đừng khóc nữa, em muốn gì ta đều sẽ
làm cho em, chỉ cần em đừng khóc nữa.
Sao ôm lấy chăn, vùi nửa
gương mặt vào đó, chỉ để lộ đôi mắt to tròn trong veo ân ẩn nước mắt lên nhìn chàng, hỏi lại bằng giọng nũng nịu - Thật ạ?
Mai Lang Vương đơ ra khi phải trực tiếp đón nhận ánh nhìn gây sát thương ấy, chàng đột nhiên cảm thấy Sao còn nguy hiểm hơn một đội kỵ binh.
- Ừm, em
muốn gì cũng được. - Trước khi chàng kịp suy nghĩ những lời mà mình sắp
nói, chàng đã nghe thấy lời nói tự động tuông ra rồi.
Sao nhích đến, tựa má vào tay chàng, cười đáng yêu - Em chỉ muốn ở bên ngài thôi.
- … - Mai Lang Vương giờ cảm thấy em thậm chí còn nguy hiểm hơn một đội
kỵ binh và mười ngàn bộ binh. Chàng không sao chịu nổi luồng sát thương
ấy nữa, Mai Thần bối rối quay đi, dịch xa khỏi em bốn tấc, dẫu vậy, tay
vẫn giữ nguyên cho em tựa má vào.
- Mai Lang? - Sao thấy chàng có vẻ không thoải mái thì thắc mắc hỏi.
Mai Lang Vương nhân cơ hội này liền đứng lên, chàng quay đầu đi vội ra cửa, tựa người vào vách nhà cạnh bên cửa phòng em mà nói vọng vào - Giờ cũng khuya rồi, em đi tắm rồi nghỉ sớm đi.
Sao chớp chớp mắt, chẳng
hiểu tại sao chàng lại đột ngột bỏ đi. Mai Lang vừa mới bật dậy khỏi
giường em như phải bỏng sau đó còn gấp rút chạy ra ngoài và trốn vào
vách phòng cạnh cửa. Trông ngài ấy như đang bị thứ gì đó đuổi vậy.
Tuy rất nghi hoặc nhưng em cũng không truy cứu nữa, Sao thoải mái cuộn
người vào tấm chăn êm ái rồi vâng lời đáp - Em biết rồi ạ.
Vẻ mặt của Mai Lang Vương trở nên nhẹ nhõm vô cùng. Chàng thở phào, khoanh tay tựa vào vách nhà và hướng mắt vào phòng em. Ngực chàng đang đập liên
hồi, tại sao chàng lại bối rối như vậy? Trước đây chàng không có như
thế.
Mai Lang Vương không lí giải được cảm xúc của mình. Chàng
đắn đo suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc quyết định phớt lờ nó. Có lẽ chàng rất lo cho Sao nên mới thế. Vì em đã trải qua một vận hạn lớn và chàng vô
cùng thương em nên tinh thần hơi căng thẳng. Mai Thần hít sâu, từ từ
điều chỉnh hơi thở. Chàng rời khỏi phòng Sao, tiến ra nhà sau, chàng
nghĩ bản thân cần đi tắm để thư giãn thần kinh một chút.
Sao nằm
trên giường lăn qua lăn lại hồi lâu rồi mới ngồi dậy đi tắm. Sở dĩ em
nán lại chiếc giường đó lâu như vậy là vì nó là giường trong phòng cũ
của em, nó có mùi hương và cảm giác quen thuộc. Không chỉ vậy nó còn là
chiếc giường ở khu lưu trú nữa, nằm trên nó em có cảm giác tự do, vậy là những oan sai đổ lên người em đều được cởi bỏ.
Lưu luyến giường
niệm chán rồi em chậm rãi mở tủ ra và lấy quần áo. Hôm nay Sao quyết
định sẽ gội tóc, trong thời gian bị giam em không thể gọi được tóc nên
tóc trở nên khá bẩn. Sao tung tăng tiến đến nhà tắm trong tâm trạng vô
cùng hân hoan thư thái, tiếng guốc của em lại vọng vang khắp nhà, đó
thật sự là âm thanh bình yên, vô tư lự.
Tắm xong, Sao mang mái
tóc sũng nước tiến ra chiếc võng được mắc sẵn ở căn nhà bên cạnh. Em
ngồi xuống võng, vừa lau tóc vừa đung đưa chân. Tắm mát khiến tinh thần
em dễ chịu hẳn đi, Sao phóng mắt ngắm nhìn sân vườn được bao phủ bởi màn đêm, khung cảnh này yên bình quá, mặc dù nó cùng một khung trời với nơi biệt giam kia nhưng với một kẻ từng bị giam giữ như em thì hai nơi quả
thật có sự khác biệt rất lớn.
Gió trời cuốn qua sân, quấn quanh
những chiếc cột bóng loáng rồi tràn vào gian nhà. Sao vắt người qua
võng, tay lau lau mái tóc đã bớt sũng nước đôi chút. Mũi guốc của em
chạm nhẹ lên nền gạch bông và tạo lực đẩy khiến võng dập dìu chuyển
động, Sao hướng mắt lên trần nhà, chỉ thấy hình ảnh những thanh xà được
điêu khắc bệ vệ chuyển động khi lên khi xuống, mùi hương của những cánh
mai chiếu thủy bên thềm ướp kín không gian.
Khi đang tập trung
nhìn mấy thanh xà nhà thì một bóng hình dần xuất hiện trong tầm mắt em,
cũng như những thanh xà kia, người đó cũng chuyển động lên xuống khi em
nằm đó và đung đưa võng. Sao không dám giữ nguyên tư thế đó nữa, em vội
bật dậy. Mái tóc hơi ướt đổ lên vai, Sao nắm lấy chiếc khăn xoa xoa tóc, ngạc nhiên nhìn người đó.
- Mai Lang!
Mai Lang Vương đang tựa người vào một trong hai chiếc cột mắc võng, trên tay chàng cầm theo tuyển tập thơ. Chàng điềm nhiên đứng đó, tay lật giở một trang thơ và
dịch chuyển ánh mắt về phía em. Trong đôi đồng tử màu nâu đẹp tuyệt mĩ
của chàng, hình bóng em hiện rõ mồn một, trong vắt như một tấm gương.Mai Thần cũng vừa mới tắm xong, chàng đã thay áo ngủ. Bộ áo dài trắng rộng
và thanh thoát ấy khiến chàng trở nên thanh tao và dễ gần hơn ban ngày,
mái tóc đen dài cũng được tự do buông rũ trên đôi vai rắn rỏi.
Sao nghe lòng mình sững lại, cảm giác lấn át của buổi chiều lại trở về,
giống như có một cánh bướm đáp lên cõi lòng và không chịu rời đi nữa. Em ngượng nghịu chuyển ánh mắt đi, tay vẫn xoa lên mái tóc chỉ còn hơi
ướt, nhất thời chẳng biết nên nói gì với chàng, sự xuất hiện đột ngột
của chàng khiến em không có sự chuẩn bị thỏa đáng.
Mai Lang Vương đóng quyển thơ lại, bất ngờ ngồi xuống trước mặt em. Sao mím môi, căng
thẳng lùi xa một chút, gương mặt chàng gần quá, khi ở gần như thế này em có thể nhìn rất rõ từng đường nét tuấn mĩ trên khuôn mặt được đấng tạo
hóa kì công điêu khắc đó. Đôi mắt chàng cứ như mặt hồ xuân, lại như hồ
thu phẳng lặng lấp lánh tia nắng, khiến người khác chỉ biết sững sờ
chiêm ngưỡng.
Chàng chợt mỉm cười.
Sao cảm thấy hơi thở
của mình dường như đã bị nụ cười đó cướp mất. Em đã từng đối diện với
một nụ cười đầy quyến rũ như vậy trước đây, đó là nụ cười của Bukjai,
thế nhưng nụ cười của Mai Lang so với nụ cười của em trai nữ thần Kon
Chư Răng có tính sát thương cao hơn nhiều.
Nụ cười ấy giống như
ánh trăng rằm chìm dưới mặt nước thanh tĩnh, khiến người ta sinh ra ảo
giác, cứ muốn vớt lấy nó nhưng vô vọng.
- Vết thương trên lưng em sao rồi? - Chàng xoa tóc em, êm dịu cất tiếng.
Sao chậm chạp lau tóc, ngắc ngứ hồi lâu mới đáp - Sắp lành rồi ạ.
- Còn những vết thương khác? - Chàng tiếp tục hỏi thăm với vẻ mặt vô cùng tuấn tú, vô cùng nhu tình đó.
Sao cố gắng trấn áp cõi lòng đang nhảy loạn xạ, bật lên câu trả lời - Mấy vết bầm lặn hết rồi ạ!
- Tốt lắm. - Mai Lang Vương gật đầu, hài lòng nói.
Chàng đứng dậy, tiếp tục tựa vào cột nhà và lật giở trang thơ. Mai Lang Vương tập trung vào những dòng thơ tú lệ trên tay, không nói thêm gì nữa,
không gian thoáng chốc chỉ còn lại tiếng đưa võng của Sao và tiếng côn
trùng.
Sao kiểng mũi guốc lên sàn nhà và dừng chiếc võng lại. Em
choàng khăn qua vai, nhìn ra hiên nhà, một không gian thanh tao tĩnh
mịch. Lúc này em và Mai Lang đã lại được ở cùng nhau, những ngày bị giam kia lùi xa vào góc khuất, khiến tâm trí em trở nên bình yên.
Sao suy nghĩ một chốc, nhận ra mình vẫn chưa hỏi rõ mọi chuyện đã xảy ra.
Đột nhiên Mai Lang đến và nói với em rằng chàng đã thực hiện được lời
hứa, em vì quá mừng rỡ mà quên bẵng mất việc hỏi rõ chàng, chẳng biết
chàng đã làm cách nào để chứng minh em vô tội với Vĩnh Nghiêm.
Sao ngẩng nhìn chàng, định lên tiếng hỏi.
Mai Lang Vương thì cúi đầu đọc thơ, mái tóc rũ trên vai thỉnh thoảng lại
lay động, trông chàng thật thư thái, dường như không chú ý đến điều gì
nữa.
Ngay lúc Sao cất tiếng thì ngoài cửa tròn bỗng vang lên âm
thanh lao xao. Mai Lang Vương rời mắt khỏi quyển thơ, hướng ra cổng, đáy mắt bình lặng.
- Gì… Thế? - Sao ngược lại không thể bình tĩnh như chàng, em nắm lấy một góc khăn, vừa hoài nghi vừa hoảng sợ hỏi.
Em lo rằng mọi chuyện vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.- Có lẽ Vĩnh Nghiêm đã xuống tay. - Mai Lang Vương nhẹ nhàng nói.
Sao quay sang chàng, vừa khó hiểu vừa mong chờ chàng sẽ nói rõ đầu đuôi.
Mai Lang Vương dù không nhìn em vẫn thừa sức biết em đang nghĩ gì, chàng
lật sang trang sách khác, buông giọng nói, ngữ điệu không nhanh không
chậm, không cao không thấp nhưng lại ẩn hiện một sự lưu tâm lắng lo -
Chiếc găng tay đó đã khiến cuộc điều tra chuyển hướng, hung thủ không
còn là những người đến từ bên ngoài nữa mà đã được xác định là cư dân
thuộc Vàm Thuật. Thủy Cơ trở thành đối tượng tình nghi số một nhưng Vĩnh Nghiêm không tin, Thị Hoa đã xuất hiện và tố giác Thủy Cơ, khiến Vĩnh
Nghiêm không muốn tin cũng không được.
- Thị Hoa? - Sao lặng đi, hỏi lại một cách yếu ớt - Chị Thị Hoa đi tố giác chị Thủy Cơ ư?
- Phải. - Mai Lang Vương gật đầu xác nhận.
Gió thốc những tàng điệp xa xa reo múa, những chiếc lá me từ quãng trời nào cũng bị gió cuốn đến đây. Trên khoảnh sân trước mắt cả hai, gió, lá cây và hoa tàn lả tả đáp xuống, giống như một điệu vũ mỹ lệ cuồng nhiệt,
bùng cháy trong khoảnh khắc rồi dần lặng tắt.
- Thì ra… Đó là lí do chị Thị Hoa nói với em những lời đó. - Sao bỗng cất tiếng.
Mai Lang Vương im lặng lắng nghe em, ngón tay chàng dừng lại trên một trang thơ rất lâu, đó là một bài thơ tình. Quyển thơ này là tập tổng hợp thơ
của nhiều tác giả, họ đều sống vào thế kỉ hai mươi dưới nhân gian. Những bài thơ trong đây nói về nhiều chủ đề, được viết bởi nhiều cảm hứng
khác nhau, chàng đã đọc qua những bài thơ trước, đều là thơ về thiên
nhiên, con người cả, vì vậy đây là bài thơ tình đầu tiên mà chàng đọc
được trong quyển này.
Mai Lang Vương rơi mắt lên dòng thơ như đang nức nở, từng lời từng lời thơ vọng vào lòng: Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ, anh sợ tình ta cũng vỡ thôi…
Chàng đột ngột lật sang trang thơ khác.
- Mai Lang. - Sao quay lại, tay tựa lên võng khiến bề mặt của nó hơi
trũng xuống, đôi mắt to tròn đen láy thẳng thắn chiếu về phía chàng - Em cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy đâu.
- Hửm? - Chàng
nghe đến đây, mắt chợt sáng lên. Mai Lang Vương đóng quyển thơ lại,
khoanh tay tựa người vào cột nhà mà hứng thú chờ đợi em phân tích. Quyển thơ bị chàng giữ lại trên tay phải, ngoan ngoãn nằm yên giữa những đầu
ngón tay thon dài.
- Cho dù em không biết vì sao chị Thủy Cơ lại
làm vậy nhưng em nghĩ rằng chị ấy sẽ không vô duyên vô cớ ra tay ám hại
thần sông đâu. - Sao siết lấy vạt áo, mắt rơi lên thềm nhà phủ đầy lá
khô, chậm rãi nói - Thần sông là người rất quan trọng đối với anh Vĩnh
Nghiêm, anh Vĩnh Nghiêm chắc chắn sẽ rất suy sụp nếu mất đi ngài ấy. Chị Thủy Cơ sẽ không làm điều gì khiến anh Vĩnh Nghiêm đau khổ đâu.
- Tại sao em lại chắc chắn như thế? - Chàng hỏi.
- Bởi vì chị Thủy Cơ rất yêu quý anh Vĩnh Nghiêm. - Sao cười nhợt nhạt.
- … - Mai Thần lặng im.
- Anh Vĩnh Nghiêm là tất cả ánh sáng trong lòng chị Thủy Cơ, chị luôn dõi theo anh với ánh nhìn tràn đầy tình thương. Dù em không hiểu cảm xúc
của chị nhưng em có thể cảm nhận được tình thương vô bờ mà chị dành cho
anh, vì vậy em nghĩ rằng đã có chuyện gì đó xảy ra nên chị mới phải làm
vậy, chẳng có ai đan tâm gây thương tổn cho người mình yêu quý cả.
Mai Lang Vương đăm chiêu hồi lâu.
Chàng bất ngờ đưa tay lên, ra hiệu cho người hầu đến. Tên đầy tớ vội vàng
chạy lại cúi người nghe chàng truyền lệnh, Mai Lang Vương thì thầm vào
tai hắn điều gì, hắn chỉ biết vâng dạ liên hồi.
Sao dẩu môi lên
khi thấy chàng đột nhiên trao đổi với người khác. Em phụng phịu má, cảm
giác như bản thân vừa bị chàng phớt lờ vậy.