Bình minh vừa lên chưa lâu, nắng sớm đang soi chiếu mấy tán mai ngoài vườn. Thần Tình ngồi trên sập, tay gác trên gối trái dựa tung tung một
khối vàng. Khối vàng này từng bị vỡ sau đó nàng đã ném nó vào sọt rác
không gian. Bây giờ nó lại trở về với nàng, thật là một khối vàng mạnh
mẽ.
Thần Tình đũa bỡn khối vàng đó một lúc thì nghe thấy tiếng
guốc. Nàng ngẩng lên, ngoài cổng tròn, Mai Lang Vương khoanh tay đứng
đó. Thần Tình cười cười, chợt bảo - Tưởng ngươi quên mất lời ta rồi.
Mai Lang Vương cười mỉm - Không quên, chỉ là thời gian qua ta cần điều tra một số chuyện.
Thần Tình và chàng cùng trở về Tản Viên sơn. Trên đường đi, họ bàn bạc với
nhau một số vấn đề. Ngày ấy, trước khi rời khỏi nhà nàng, Mai Lang Vương nhớ rõ nàng từng dặn chàng rằng: 'Khi nào sao gật đầu thì đến tìm ta,
ta giúp cho'. Lúc ấy, chàng không hiểu ý nghĩa của lời nói đó, tưởng
nàng lại nói nhăng nói cuội. Thế rồi, thời gian dần qua đi và vô số
chuyện xảy đến, chàng mới nghiệm ra ý nghĩa trong lời nói của nàng.
Giờ em đã gật đầu rồi, chàng sẽ đến tìm nàng, nhờ nàng giúp đỡ chuyện hôn nhân.
- Ngươi đã điều tra ra gì hả? - Thần Tình xòe quạt, cười hỏi.
- Khi ta về Khau Pạ và hủy hôn với Đào Hoa, nàng nói với ta rằng bọn Đông Bắc tấn công Mai Viện ngày ấy và bắn tên vào Quan Lang chỉ để khiến Sao sử dụng đến sức mạnh 'Vì sao lõi' của em.
Thần Tình trầm ngâm,
chàng lại nói tiếp - Chẳng phải ngài bảo rằng nếu Sao bị cảm động liên
tiếp năm lần thì em sẽ hoàn toàn trở thành 'Vì sao lõi' và quay về Phan
Xi Păng ư? Nếu vậy, việc làm của bọn Đông Bắc thật mâu thuẫn, chúng đã
dùng đến phong ấn 'Sao đen' để khống chế sức mạnh của em, biến em thành
con người bình thường để dễ bề tiêu diệt, thế nhưng chúng lại kích thích sự cảm động của em, nói cách khác là muốn em trở lại làm 'Vì sao lõi'.
Nếu em lấy lại toàn bộ sức mạnh của mình thì bọn chúng làm sao tiêu diệt em được nữa? Không tiêu diệt được em thì cũng không thể phá vỡ được
'Cánh cửa cấm'.
- Đúng là rắc rối nhỉ? - Thần Tình than thở, sau
đó nháy mắt cười - Mấy chuyện rắc rối như thế này thì chỉ có đi hỏi
người ấy thôi!
- Người ấy? - Mai Lang Vương nghi hoặc.
Hai
người hạ xuống trước nhà nàng, Thần Tình bảo chàng đứng ở ngoài chờ còn
bản thân thì vào trong mở tủ lấy chiếc hộp gỗ kia ra. Nàng ôm hộp trong
lòng và cùng chàng di chuyển đến phía Đông.
Họ bẻ gãy rất nhiều
cánh cổng không gian. Phải đi khá lâu thì mới đến được vùng biển Đông
nơi mà Lạc Long Quân say ngủ. Thần Tình và Mai Lang Vương lơ lửng giữa
không trung nhìn xuống hai quần đảo lớn ì ầm sóng vỗ. Nàng chậm rãi mở
hộp ra, bên trong có một chiếc trống đồng nhỏ bằng lòng bàn tay. Thần
Tình giơ trống lên và vỗ ba cái. Lập tức quanh hai quần đảo Hoàng Sa,
Trường Sa liền xuất hiện biến động, một rẽ nước khổng lồ không ngừng
xoay quanh các đảo, mượt mà uyển chuyển như sự di động của một con rắn
lớn.
Rẽ nước đang quần vũ dần dần lặng đi. Hai người hạ xuống gần
hơn. Khi sắp đến bờ, họ nhìn thấy rõ bên một mõm đá trên hòn Hoàng Sa,
một người đã ngồi sẵn.
Người đó uy nghiêm ngồi trên mõm đá, khí
thế lấn át. Mai Lang Vương vừa trông thấy ngài, tức tốc hạ xuống đất,
rạp người. Thần Tình cũng thi lễ long trọng. Người đàn ông khoác áo lông chim với những tô tem rực rỡ trang trí trên cơ thể mà họ cung kính bái
lạy kia chính là Lạc Long Quân.
- Long Quân. - Mai Lang Vương cất gọi.
Long Quân cười khoan hoài, gật đầu.
- Lâu lắm mới gặp lại ngài đấy ạ! - Thần Tình hớn hở nói.
Long Quân cau mày, chóng cằm nhìn nàng, vẻ mặt hiện lên sự ngán ngẩm - Con
bé loắt choắt, ta giao trống đồng cho Sao, không giao cho ngươi, tại sao người gọi ta dậy lại là ngươi vậy?
Mai Lang Vương trầm lặng lắng nghe cuộc trò chuyện.
Thần Tình múa mồm liên tục, giải thích đầu đuôi với ngài - Năm đó, sau khi
ngài say ngủ, thần và Sao quyết định sẽ chia nhau trấn giữ Thần giới.
Thần chọn đi ngao du khắp nơi, thưởng phạt các vị thần trong cõi còn em
ấy thì chọn trở thành 'chiếc khóa' giữ gìn cánh cổng ở đỉnh Phan Xi
Păng. Trước khi ngài say ngủ quả thật ngài giao trống đồng cho Sao, muốn em ấy gọi ngài tỉnh dậy khi Thần giới gặp bất trắc. Nhưng Sao giữ trống đồng một thời gian thì đột nhiên lo ngại chuyện gì đó, vì vậy đã gọi
thần đến và nhờ thần giữ trống hộ.
- Ra là thế. - Lạc Long Quân đã hiểu sự tình, hỏi nàng - Vậy hôm nay ngươi gọi ta là vì chuyện gì?
Thần Tình nhìn sang Mai Lang Vương - Tên tiểu bối này đang là người bảo vệ cho hóa thân của Sao.
Lạc Long Quân rơi mắt lên người chàng, quan sát hồi lâu. Khuôn mặt quen
thuộc ấy khiến ánh mắt ngài dần trở nên sâu thẳm. Thần Tình dường như
hiểu được suy nghĩ của ngài, nàng vội vàng giải thích - Hắn không phải
Phong Luân.
Lạc Long Quân lúc này mới gật đầu, chậm rãi nói -
Phong Luân và Tứ Phong Đông Bắc muốn phá vỡ 'Cánh cửa cấm'. Nơi đó là
chốn giam giữ bọn ác thần, nếu chúng tràn ra ngoài thì rất tai hại. Sao
đã bàn bạc với ta về việc sẽ trở thành 'chiếc khóa' khóa chặt bọn chúng. Tuy nhiên, ta cũng nói với con bé rằng dù sức mạnh của con bé rất to
lớn nhưng không chắc là sẽ kìm hãm được bọn ác thần ấy đâu.
'Vì
sao lõi' - Sao của lúc ấy - Ghi nhận lời nhắc của Lạc Long Quân. Nàng
cũng cho rằng chỉ dựa vào sức của mình nàng thì không thể khóa chặt được 'Cánh cửa cấm'. Thế nên nàng đã nhập toàn bộ thần lực của mình vào cánh cửa, gần như đóng sinh mệnh của mình vào đấy. Điều đó có nghĩa là,
người còn cửa còn, người mất cửa mất. Bọn ác thần muốn thoát ra ngoài
thì trước tiên phải giết được nàng.
'Vì sao lõi' có thể không phải là đối thủ của nhiều tên ác thần bị giam trong 'Cánh cửa cấm'. Tuy
nhiên, đối với những Vương Thần bên ngoài, sức mạnh của nàng chắc chắn
vượt trội hơn hẳn. Bọn phản thần kia muốn giết nàng thì chỉ còn cách
liên lạc với bên ngoài và ra lệnh cho đồng bọn bên ngoài diệt nàng mà
thôi, vì sức mạnh của nàng và các Vương Thần bên ngoài quá chênh lệch
nên bọn chúng không thể làm gì được nàng.
Sau đó, Phong thần Phong Luân và nhóm Đông Bắc đã hợp tác với bọn ác thần đó và muốn giúp chúng
thoát khỏi 'Cánh cửa cấm'. Dù chúng chưa động vào được 'Vì sao lõi'
nhưng chúng đã khiến cho thiên tượng diễn ra tại Phan Xi Păng, đánh thức 'Vì sao lõi'. Nàng dường như đã hiểu ra âm mưu ngầm của bọn chúng nên
quyết định phong bế sức mạnh của mình và rơi xuống nhân gian, trở thành
một người phàm.
Trở thành phàm nhân là một bước tính toán của 'Vì
sao lõi'. Khi nàng trở thành phàm nhân, dù chúng có giết nàng thì chiếc
khóa mà nàng để lại trên 'Cánh cửa cấm' cũng không bị ảnh hưởng. Sức
mạnh của nàng đã nhập hết vào đó và lưu lại trên thân xác con người của
nàng chỉ là chút sức mạnh nhỏ. Nếu chúng giết chết thân xác con người ấy thì sức mạnh trên chiếc khóa sẽ không còn ai kìm giữ nữa, sẽ trở thành
bất tử và bọn ác thần mãi mãi không thể thoát ra.
Thế nên, để phá
vỡ chiếc khóa mà nàng đã cài lên cánh cửa, chúng buộc phải giết nàng
trong trạng thái 'Vì sao lõi'. Khi ở trạng thái đó, sức mạnh mà nàng yếm trên cánh cửa sẽ tạm thời quay về bên nàng. Giết nàng trong trạng thái
đó thì chúng sẽ phá vỡ được hoàn toàn sức mạnh đang phong bế 'cánh cửa
cấm'. Bọn ác thần lúc đó có thể phá cửa thoát ra.
- Ra đó là lí do mà chúng thúc đẩy sự cảm động. - Mai Lang Vương bấy giờ đã thông tỏ.
- Cậu đã chạm trán với chúng? - Lạc Long Quân hỏi.
- Vâng. - Chàng lặng lẽ tâu - Bọn Đông Bắc đó đã bày rất nhiều trò tấn công Sao.
Lạc Long Quân thở dài - Ngày đó, thiên tượng trên Phan Xi Păng diễn ra, ta
và Âu Cơ đã ngăn chặn triệt để mọi nguy cơ rồi. Thiên tượng đó thực chất chẳng gây hại gì cho Thần giới cả, đó chỉ là phản ứng hiển nhiên khi
'Vì Sao lõi' rời khỏi 'Cánh cửa cấm'.
Mai Lang Vương và Thần Tình
cùng sững người, Thần Tình nhè lưỡi nhăn mặt, Lạc Long Quân lại cười như sấm, chợt bảo - Vì ta thấy bọn con cháu quá lười biếng, chỉ biết vui
chơi hưởng lạc, đợi chuyện ập đến trước mặt rồi mới nháo nhào giải quyết mà chẳng biết phòng chống từ xa nên cố tình nói như thế để chúng biết
lo nghĩ một chút.
Hai người nghe xong lời ngài, người tựa như đã hóa thành đá.
- Ta đưa ra mệnh lệnh đó chẳng qua là muốn tìm một người có thể bảo vệ
được hóa thân của 'Vì sao lõi'. - Lạc Long Quân tiếp tục nói - Cậu nhóc, cậu hãy bảo vệ hóa thân ấy cho tốt, tuyệt đối đừng để bọn phản thần đạt được mục đích.
Dừng một chút, ngài căn dặn - Đừng để sự cảm động diễn ra nữa.
- Vâng. - Mai Lang Vương tuân lệnh ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com