Hôm sau, thuyền của Quan Lang tiến vào Mai Viện. Lần viếng thăm này
chàng đi quá bất ngờ, không có sự báo trước nên chẳng ai biết mà ra đón
chàng. Nùng Tậu vừa hạ xuống cổng viện là ngay lập tức chạy đi tìm Sao.
Em bấy giờ đang ngồi ở giường tre tính toán thu chi. Vừa thấy Nùng Tậu
xông vào, em đã ngỡ ngàng một phen.
- Vịt cổ lũng! - Nùng Tậu sải bước đi vào, hơi thở vẫn còn dồn dập. Dường như chàng đã dùng hết tốc lực để đến đây.
- Quan Lang? - Sao rời khỏi giường tre và chuẩn bị đứng lên chào chàng.
Nùng Tậu tiến đến muốn ôm em. Thế nhưng vừa mới lao vào em, chàng ta đã va
phải vai của một người. Nùng Tậu khựng lại, chưa kịp nhìn rõ đối phương
chàng đã bị đẩy ra rồi. Mai Lang Vương đang đứng chắn trước Sao, khuôn
mặt nghiêm nghị ân ẩn sắc giận.
- Ngươi… - Nùng Tậu trừng mắt.
- Từ giờ ngài không được chạm vào em ấy nữa, em ấy đã trở thành vợ chưa cưới của ta. - Mai Lang Vương lạnh nhạt thông báo.
Nùng Tậu ngẩn người, lùi nửa bước. Chàng trân trân rơi mắt lên em, đôi vòng
bạc tương ứng trên cổ tay em và gã Mai Thần đó khiến chàng bàng hoàng
suy sụp. Tại sao lại nhanh như vậy? Chàng chỉ mới cách xa em có hơn một
tháng. Tại sao em lại bị tên đó cướp đi nhanh như thế?
Nỗi bàng
hoàng nhanh chóng hóa thành cơn giận, Nùng Tậu rút rìu ra và lao vào Mai Lang Vương muốn tử chiến với chàng. Mai Thần cũng không khách khí, gọi
kiếm đồng. Họ đấu đá quyết liệt ngay trước sân.
- Hai người thôi đi! - Sao can ngăn.
Nhưng hai người đàn ông ấy một khi đã hăng máu thì còn khuya em mới ngăn lại được.
- Ngươi đã giở trò gì để buộc em ấy đính ước hả?! - Nùng Tậu bổ rìu
xuống, nhát rìu cẩn năm mảnh vảy sấu vô cùng mạnh bạo và sắc bén, dù Mai Lang Vương tránh kịp, vai áo chàng vẫn bị toác một đoạn nhỏ.
Mai
Lang Vương điêu luyện xoay kiếm, điểm guốc, lao vút lên, táp kiếm vào
Nùng Tậu không hề nhân nhượng - Em ấy yêu ta, ta yêu em ấy, chúng ta đến với nhau vì tình yêu tự nguyện.
- Sao mà yêu ngươi ư?! - Nùng Tậu gầm lên.
- Em ấy đã thừa nhận với ta. - Mai Lang Vương cao ngạo nhếch môi, lá mai
phóng ra, tập kích Quan Lang trong khi kiếm đồng như chớp bổ đến, liên
tục rền rĩ khiến chàng ta khó lòng chống đỡ.
Nùng Tậu vung rìu đáp lại từng nhát chém, Mai Lang Vương chùn xuống, dùng toàn bộ sức mạnh
bật lên, tung một cú chém hung bạo hất văng rìu của Nùng Tậu đi. Lưỡi
rìu xoay tròn trên không trung, bổ thẳng xuống phiến gạch, lún sâu đến
ba đốt tay. Mai Lang Vương không cho Quan Lang ngơi nghỉ một giây một
phút nào, sau khi tước vũ khí của chàng, Mai Thần lập tức đảo kiếm đâm
tới.
Sao trông thấy tình huống nguy hiểm đó, em tức anh ách hét
lên - Mai Lang! Nếu ngài còn không mau dừng tay thì em sẽ phạt ngài đấy!
Mai Lang Vương sực tỉnh, vội vàng né kiếm đi. Nhát kiếm của chàng vì vậy
sượt qua bắp tay Quan Lang, dù không phải là nhát chém hiểm nhưng cũng
khiến chàng ta không tự chủ được, giật lùi về sau.
Nùng Tậu ôm vết thương rỉ máu, phẫn nộ hướng mắt về phía chàng. Mai Lang Vương cầm kiếm đồng, chuỗi lục lạc rũ xuống tĩnh lặng. Đôi mắt nâu cũng tràn ngập khó
chịu nhưng tuyệt nhiên không tấn công nữa.
Hai người đàn ông gườm gườm nhìn nhau giữa khoảng cách mười bước chân.
Với sự can ngăn quyết liệt của Sao, hai người đàn ông đã ngưng tuốt gươm
múa kiếm. Sao thoạt tiên đưa Quan Lang về khu lưu trú để chữa trị vết
thương cho chàng trong khi Mai Lang Vương đi theo giám sát. Lúc Sao băng bó cho Nùng Tậu trên sập thì chàng khoanh tay đứng một bên, hệt như ông thần gác cửa vậy, khiến Sao làm việc mà mồ hôi cứ túa ròng ròng.
Mai Lang Vương đứng canh chừng một lúc thì tiểu đồng xuất hiện báo với
chàng rằng có khách. Mai Lang Vương đành phải rời đi nhưng mắt rơi lên
hai người vẫn còn nguyên sự nghiêm nghị và giám sát, thật sự rất đe dọa.
Chàng vừa đi khỏi cổng tròn, Nùng Tậu đã hỏi em - Sao, hắn không ép uổng gì
em chứ? Nếu hắn dùng vũ lực buộc em đính ước với hắn thì ta sẽ báo cho
cha biết để người trừng phạt hắn!
Sao ngây ra một lúc rồi khẽ
cười. Em nhớ đến những quan tâm trước đây của Quan Lang dành cho mình.
Thuở trước em không hiểu lòng chàng, em cứ nghĩ hoặc là chàng hiểu lầm
mối quan hệ giữa em và Mai Lang hoặc là chàng lại cau có vô cớ. Còn giờ, em đã hiểu rõ rồi, thật ra Quan Lang đang ghen. Vì Quan Lang có tình
cảm với em cho nên mới ghét Mai Lang.
- Quan Lang… Thật ra hôm đó em vẫn chưa kịp trả lời ngài.
Nùng Tậu ngồi yên nghe em nói, đôi mắt tinh anh lặng lại, vẻ mặt bi thương.
Dường như chàng cũng đoán được mười mươi điều mà em sắp nói ra. Đó hẳn
là câu trả lời mà chàng không mong đợi.
Sao thở than, đặt cánh tay được băng cẩn thận của chàng xuống và nhẹ giọng nói rõ - Đối với em,
ngài là một người đồng hành quý giá. Em và ngài ngao du cùng nhau lâu
như vậy, cùng nhau kinh qua biết bao khó khăn, dù đó không phải là tình
yêu nhưng trong lòng em ngài cũng có một vị trí rất đặc biệt. Em sẽ
không bao giờ quên được những năm tháng xanh ngời được rong ruổi cùng
ngài. Ngài là người bạn mà em vô cùng trân trọng.
- Sao… - Nùng Tậu nghe lòng cay đắng nhưng chẳng thể đòi hỏi thêm gì. Em đã nói rất rõ ràng rồi.
- Còn về hôn ước này… - Sao nhìn chiếc vòng bạc trên tay, chợt nhoẻn cười - Vào khoảnh khắc em sắp mất đi Mai Lang, em đã nghĩ rằng cuộc sống của mình thật vô nghĩa. Không có ngài ấy thì dù em có đi muôn chặng đường,
có được tự do bay đến tận chân trời đi nữa thì thứ hiện lên trước mắt em cũng chỉ là một thế giới màu xám mà thôi. Không có Mai Lang em không
còn cảm nhận được vẻ đẹp của thế gian này. Ngài ấy là sinh mệnh em, là
linh hồn em. Em không thể sống mà thiếu ngài ấy được.
Em nhìn mây
trời, mắt cay xè - Em cứ nghĩ mình sẽ từ bỏ được ngài ấy, nhưng khi sắp
mất đi ngài, em mới biết từ trước đến giờ em chỉ đang tự lừa dối mình mà thôi.
Cuộc trò chuyện rơi vào khoảng lặng từ đó. Nùng Tậu không
nói thêm gì, chàng đang lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau trong lòng. Chàng đã
từng nghĩ rằng sẽ có lúc em quên được tên Mai Thần ấy rồi cùng chàng nói đến những chuyện lãng mạn. Chàng vẫn luôn chờ đợi em trong âm thầm. Thế nhưng… Rốt cuộc… Tình yêu em dành cho hắn quá sâu sắc…
Giả như có thể quay lại… Giả như người ở bên em ngay từ đầu không phải là hắn mà
là chàng thì liệu em sẽ dành cho chàng tình yêu chứ? Nùng Tậu không có
can đảm hỏi em. Chàng chỉ giữ nghi vấn ấy trong lòng.
Là bạn… Là
bạn ư? Nùng Tậu nhớ về những ngày tháng hai người phiêu lưu cùng nhau.
Những kí ức từng chút sống lại, khi là lúc cả hai ngồi trên bè cùng
hưởng nắng gió, khi là lúc đi vào rừng sâu phá bẫy rập, khi là lúc dừng
lại trong làng, chàng uống rượu, em ngồi vẽ vời, không gian tĩnh lặng…
Là bạn ư? Nùng Tậu cười nhếch. Ừ nhỉ? Dù trong lòng em chàng có là gì thì
những kỉ niệm ấy vẫn không thay đổi, chúng vẫn tươi đẹp như vậy, mới
nguyên và mỗi lần hồi tưởng về vẫn khiến người ta thương nhớ, lưu luyến.
Có lẽ, như thế đã đủ rồi…
- Sao, chúng ta vẫn sẽ là những người đồng hành hợp cạ chứ? - Chàng cười khổ hỏi em.
- Vâng, hiển nhiên rồi ạ. - Sao gật đầu, nước mắt đổ xuống.
- Ừ, vậy được rồi. - Quan Lang thỏa mãn, chàng gác tay lên gối và dặn em - Sau này nếu tên Mai Lang Vương đó đối xử tệ bạc với em thì em cứ gửi
thư cho ta, ta sẽ xử lí hắn ngay. Nếu một lúc nào đó chán ghét hắn,
không muốn sống cùng hắn nữa thì cứ đến bên ta nhé.
Sao không nhịn được, phì cười.
- Đừng mơ. - Giọng Mai Lang Vương bất chợt vang lên - Ta sẽ không để ngài có cơ hội tiếp cận Sao đâu.
Quan Lang và Sao đưa mắt về phía cổng tròn, Mai Lang Vương đã xử lí công
việc xong, đang hầm hầm đi vào. Chàng đã nghe thấy hết mấy lời ban nãy
của Quan Lang. Mai Lang Vương liếc mắt lên vết thương của chàng ta, khi
thấy nó đã được xử lí xong, chàng lập tức kéo tay Sao, bảo em về nhà với mình.
Sao không dám cãi chàng, em cúi chào Quan Lang rồi đứng dậy khỏi sập. Trước khi rời đi, Mai Lang Vương gọi tiểu đồng đến sắp xếp
chỗ nghỉ cho Nùng Tậu nhưng Quan Lang đã ngăn lại.
- Thôi, ta về Cổ Loa đây. - Nùng Tậu đặt chén trà xuống, đứng lên.
- Quan Lang… - Sao ái ngại gọi chàng.
- Được rồi, giờ thì ta không có cớ để ở lại đây nữa. - Nùng Tậu nói và lướt đi.
Nùng Tậu trở về thuyền của mình, đoàn người vẫn còn đậu bên trên cổng Mai
Viện đợi chàng. Mai Lang Vương và Sao đứng bên dưới, đưa tiễn. Nùng Tậu
đi lên cầu thang, khi sắp lên thuyền hoàn toàn, chàng vẫn quay lại, thả
lời cuối với Sao - Nhớ đấy, ta luôn mở rộng vòng tay chờ em.
Sao toát mồ hôi.
Mai Lang Vương tung một cành mai về phía Quan Lang, chàng ta nhanh chân né
kịp, cành mai bám lên cột thuyền, khiến một mảng cột chảy ra.
Nùng Tậu trừng mắt nhìn Mai Lang Vương, chàng cũng hầm hầm nhìn lại.
Bấy giờ thuyền cũng cất xa rồi.
Mai Lang Vương đưa Sao về nhà, trên đường, chàng cứ dùng ánh mắt hờn lẫy
nhìn em. Sao trông bộ dạng buồn cười đó, thật sự chỉ muốn trêu ghẹo
chàng. Mai Lang Vương dùng ánh mắt trách em hồi lâu, không thấy em có
phản ứng, chàng liền nói thẳng - Em hứa hẹn gì với Quan Lang đấy? Muốn
bỏ chồng theo trai hửm?
Sao giơ vòng bạc lên, ướm vòng bạc trên
tay hai người vào nhau, nhắc nhở - Thế này thì đi theo trai nào được
nữa? Người ta đính ước với ngài rồi còn gì?
Mai Lang Vương nhìn
cặp vòng soi vào nhau, đẹp đẽ ngời sáng, chàng chợt nghe lòng thật ấm
áp. Chàng cười mỉm, bị em dỗ thành công. Chàng bế em lên và định đưa em
vào phòng. Thế nhưng trong lúc chàng bế bổng em đó, Sao lại phát hiện ra vết rách trên vai áo chàng. Em xót xa chạm lên nó, sau cùng bảo chàng
cởi áo ra cho em khâu.
Mai Lang Vương hiển nhiên không dám cãi
lệnh vợ, chàng thả em lên giường tre và gọi tiểu đồng đi lấy kim chỉ.
Trong lúc tiểu đồng làm việc, chàng cởi áo đưa cho em, Sao xem xét vết
rách của chàng, cẩn thận xỏ chỉ luồn kim, khâu nó thật tỉ mỉ. Mai Lang
Vương ngồi cạnh bên, vừa thưởng trà vừa thư thái ngắm em khâu vá.
- Xong rồi đây ạ. - Sao vui mừng thốt lên, giơ chiếc áo lên soi kĩ, xem
có còn chỗ rách nào nữa không. Thật may dù trận chiến ban nãy diễn ra
rất quyết liệt nhưng chỉ để lại một vết rách nhỏ mà thôi.
Em bỗng
ôm áo vào lòng. Áo tỏa ra mùi hương quen thuộc khiến em có chút mê mẩn.
Sao ôm áo và vô thức vùi vào đấy. Mai Lang Vương trông hành động của em, đỏ bừng ngượng ngập, chàng đưa tay đến ấn áo xuống, rề rà bảo - Áo đầy
mồ hôi, em đừng ôm như vậy…
- Vâng, vì nó đầy mồ hôi nên em mới ôm đấy ạ. - Sao vẫn vùi vào áo và trả lời một cách vô tư.
- Thế nào hửm? - Mai Lang Vương nâng chén trà mà mắt đầy bối rối.
Em hướng sang chàng, cười ngọt ngào - Vì áo của chồng em, có mùi mồ hôi của chồng em nên em thương đấy.
- … - Mai Lang Vương im bặt, mắt rũ xuống, trông thỏa mãn như mèo vừa ngửi phải bạc hà.
Chàng đặt chén trà xuống, đẩy khay trà đi và nhích đến gần em, ôm em vào
lòng. Sao ngạc nhiên, Mai Lang Vương gục bên vai em, âu yếm nói - Vợ ta
đáng yêu thế này, bảo sao ta cứ phải đi theo trông chừng.
- Mai Lang… - Sao xấu hổ cúi đầu.
- À mà ban nãy em bảo định phạt ta ấy nhỉ? - Chàng sực nhớ đến lời cảnh báo của em.
Sao lắc đầu, nhẹ giọng - Vì ngài ngoan nên em không phạt nữa.
- Không được, đã bảo phạt thì phải phạt chứ? - Mai Lang Vương cố chấp nói.
Sao cau mày, chàng thật lạ kì, người ta đã tha cho rồi vẫn cố bắt người ta
phạt là thế nào? Sao không chịu phạt chàng, Mai Lang Vương kiên quyết
bắt em phạt cho bằng được. Sao chịu thua trước những lý lẽ mà chàng viện ra, cho nên em đành phạt chàng.
- Thế chút nữa em ra nhà sau giặt giũ thì ngài phơi áo hộ em nhé? - Em sà vào lòng chàng và hỏi.
Mai Lang Vương vui mừng, chàng hôn lên trán em, cười đáp - Ừm.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com