Kể từ lần tiếp xúc với Phong Đông ấy, Đào Hoa trở nên rất kì lạ. Nàng cứ ngồi thẫn thờ trước khung thêu, không sao tập trung được. Mỗi khi
nhắm mắt lại, sự việc đêm đó lại trở về. Đào Hoa bưng lấy mặt, vậy là
nàng đã thất thân rồi.
Thất thân? Nàng đã mất đi sự trinh trắng.
Nàng không còn xứng đáng với Vương nữa, làm sao có thể về nhà chàng, làm vợ chàng với tấm thân vẩn đục này? Đào Hoa ngồi thừ trước khung thêu và rơi nước mắt. Nàng chẳng biết tương lai sau này sẽ thế nào nữa.
Trong lúc nàng đang buồn khổ thì một bóng đen bất ngờ xuất hiện phía sau
nàng. Đào Hoa quay lại nhìn, kinh ngạc sững sờ, Phong Đông. Cổng thông
hành ở Khau Pạ kiểm soát rất chặt chẽ, chỉ có nội bộ mới vào ra được.
Hắn làm sao có thể đi vào Hoa giới?
Trông Phong Đông không có vẻ
tuấn lãng như thường ngày. Nguyên nhân là vì đầu tóc hắn tả tơi và quấn
áo đôi chỗ bị rách. Đào Hoa không biết tại sao hắn lại thành ra bộ dạng
như vậy. Phong Đông chẳng nói chẳng rằng, ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn nàng cười nhẹ.
- Làm cách nào ngươi vào được đây? - Đào Hoa cuối cùng nói ra thắc mắc.
Phong Đông chóng cằm, không giấu giếm - Ở đây có lối thông bí mật do chủ nhân ta mở ra. Năm đó vợ ngài bỏ đi, ngài thương nhớ vợ con vô cùng nên cố
tình đổ biết bao thần lực để mở một cánh cổng vào Hoa giới chỉ để ngày
ngày được nhìn ngắm vợ con. Sau này khi ngài sắp phải tham gia vào một
trận chiến sinh tử, ngài sợ người ta sẽ lợi dụng cánh cửa ấy để gây nguy hại đến vợ con của ngài cho nên đã ẩn nó đi và còn cài biết bao bẫy
rập. Ta vất vả lắm mới mở được một lối nhỏ mà vào đấy.
- Lố bịch. - Đào Hoa không tin.
Phong Đông cười cười, không nói gì nữa.
Hai người im lặng một lúc thì Phong Đông chú ý đến chuỗi hoa văn mà nàng
đang thêu. Trông chúng rất quen mắt, giống như là hoa văn trên áo của
Mai Lang Vương vậy. Chàng liền hỏi nàng, Đào Hoa bảo đúng là nàng đang
thêu lễ phục cho hôn phu của mình đấy, thế nào? Phong Đông không ghen
tức, chỉ lướt mắt ra phong cảnh phía xa, ngắm trời mây.
Đào Hoa
thấy chàng không ý kiến, đột nhiên lòng lại rất khó chịu. Nàng dằn dỗi
tay thêu, khiến những hoa văn bị lệch. Đào Hoa không bận tâm, vẫn tiếp
tục thêu thêm những đường lệch lạc ấy, Phong Đông trông thái độ của
nàng, môi lặng lẽ nhếch lên.
Thêu thùa một lúc, nàng bắt đầu cắt
xén số chỉ mà mình dùng để may áo cho Mai Lang Vương đi. Nàng xỏ chỉ vào kim, bảo Phong Đông cởi áo ra cho nàng khâu những vết rách. Phong Đông
đưa áo cho nàng, Đào Hoa cẩn thận khâu lại từng vết rách một. Khi nàng
trao trả lại áo, Phong Đông cũng không nán lại bên nàng nữa, chàng mặc
áo vào và ngỏ ý sẽ đi. Trước khi đi, chàng đột nhiên hỏi nàng - Lễ phục
của Hoa Thần chuẩn bị rất cầu kì, tại sao nàng lại thêu lệch? Đã vậy còn dùng chỉ ấy mà khâu áo cho ta?
Đào Hoa ngẩn người, Phong Đông cười cười, từ biệt nàng và hứa sẽ quay lại.
Phong Đông đi được ba ngày thì Mai Lang Vương trở về, Đào Hoa đang ngồi thêu ở nhà, chợt nghe xôn xao bên ngoài. Hoa Tiên từ khắp nơi háo hức ùa ra
cổng thông hành đón chào Vương. Đào Hoa vừa nghe thấy Vương về, nàng lập tức run lên bần bật. Nàng không dám ra gặp chàng mà trốn biệt trong
phòng. Cha mẹ nàng gọi mãi, hỏi tại sao không ra đón chàng, Thủy Tiên và Ngọc Lan cũng đến tìm, bảo rằng Vương về rồi kìa, chị mau ra gặp ngài
đi.
Nhưng Đào Hoa mặc kệ, nàng bỏ ngoài tai. Mỗi lần có ai nhắc
đến chàng hay giục nàng đi gặp chàng là nàng lại trốn miết trong chăn,
tay ôm lấy người, thân run rẩy dữ dội. Buổi tối, Đào Hoa đi ra đám vại
nước tắm đi tắm lại hàng chục lần. Dù nàng làm việc đó mỗi ngày, lặp đi
lặp lại nhưng vẫn không có can đảm ra gặp chàng.
Mai Lang Vương
cũng không cho nàng lẩn tránh bao lâu, ngày thứ hai sau khi trở về chàng lập tức đến nhà nàng. Thoạt tiên, chàng và các vị trưởng bối đặt vấn đề từ bỏ hôn ước với cha mẹ nàng trước. Hai vợ chồng sững ra, không hiểu
tại sao Vương lại từ hôn con bé nhà mình. Đối với ông bà mà nói, việc
con gái bị Vương từ chối là một việc không thể chấp nhận được. Chắc chắn là do con gái nhà mình công dung ngôn hạnh không đủ nên mới khiến Vương chán ghét. Hai ông bà định trong lòng rằng khi chàng về, sẽ đem Đào Hoa ra đánh một trận.
Mai Lang Vương biết suy nghĩ của họ cho nên
chàng nói ngay - Chuyện từ bỏ hôn ước này là lỗi ở phía ta. Vì ta cảm
thấy mình không xứng đáng với nàng nên mới từ bỏ hôn ước, tránh gây khổ
đau cho nàng. Ta có lỗi với nàng rất nhiều.
- Vương… - Cha mẹ Đào Hoa sững sờ, ngập ngừng.
Mai Lang Vương nói thêm - Ta sẽ quỳ trước nhà cho đến khi nào Đào Hoa tha thứ cho ta, chịu từ bỏ hôn ước mới thôi.
Cha mẹ Đào Hoa im thin thít.
Ngay ngày hôm đó, Mai Lang Vương trải chiếu cói, quỳ trước cửa nhà Đào Hoa.
Tin chàng quỳ ở đó để xin Đào Hoa từ bỏ hôn ước cũng được lan rộng. Khắp Hoa giới đều biết người có lỗi trong cuộc chia ly này là chàng. Đào Hoa chẳng có lỗi gì cả, là do Vương cảm thấy bản thân không xứng đáng với
nàng nên mới từ hôn.
Mai Lang Vương quỳ ở đó ba ngày thì Đào Hoa
cũng chịu xuất hiện. Nàng đứng bên cạnh chàng, mặt tràn đầy nước mắt,
bảo chàng rằng hãy đứng lên đi. Mai Lang Vương hỏi nàng có chịu từ bỏ
hôn ước hay không? Đào Hoa cúi gằm mặt. Nước mắt cứ rơi xuống, nàng gật
đầu liên hồi.
Mai Lang Vương nhận được cái gật đầu của nàng, thở
phào, đứng lên. Hai người chưa từ biệt nhau ngay mà đứng đó trò chuyện
thêm một chốc. Mai Lang Vương vẫn như cũ, hỏi thăm tình hình sức khỏe
của nàng, Đào Hoa nghe những lời quan tâm ấy, lòng như bị ai giày xéo.
Nàng thật có lỗi với Vương quá, khi lúc nào cũng nghĩ chàng không thương yêu nàng. Thật ra Vương rất thương nàng đấy chứ, dù nàng làm ra những
chuyện như vậy nhưng không hề trách móc nàng tiếng nào. Thậm chí khi từ
hôn, chàng cũng bảo toàn danh tiết cho nàng, sẵn sàng nhận bao điều
tiếng về phía mình. Thân là Vương, là Hoa Thần lại đi quỳ trước nhà nàng như vậy, còn cố tình lan truyền tin đồn… Nếu là một gã tàn nhẫn, chàng
chỉ việc phủi tay từ hôn rồi bỏ đi mà thôi. Đã vậy, chàng còn thăm hỏi
nàng chân tình, thái độ đối xử với nàng trăm năm như một.
Đào Hoa
lau nước mắt. Trước giờ nàng vẫn luôn được Vương yêu thương đấy chứ? Chỉ là tình thương ấy không phải là tình yêu mà thôi.
- Vương, em đã trải qua tình yêu, em cảm thấy nó rất khác biệt với tình cảm của chúng ta. - Nàng thổn thức nói.
Mai Lang Vương nghe nàng bảo thế, chàng nhẹ nhõm cười - Thế à? Chúc mừng nàng.
Đào Hoa nghe lòng nhói lên, lại hỏi - Sau này Vương có còn hái mận cho em ăn nữa không?
Chàng phì cười, lại trẻ con rồi, chàng gật đầu - Đương nhiên là có.
Đào Hoa nhoẻn môi, sau đó cố chấp vặn hỏi - Thế Sao ghen tuông thì thế nào?
Mai Lang Vương khựng lại, mặt tràn đầy lo ngại. Chàng suy nghĩ mãi, cuối
cùng đành đáp - Ta chịu vậy, ta sẽ bảo Sử Quân hái cho nàng.
Đào Hoa không nhịn được khúc khích.
Hai người hàn huyên thêm một lúc thì Đào Hoa đột nhiên quỳ xuống, thành
thật khai báo hết mọi tội lỗi với chàng. Thoạt tiên, nàng kể lại cuộc
gặp gỡ giữa nàng và tên áo đỏ. Hắn muốn nàng đánh lạc hướng các thị vệ
trong viện, để họ không phát giác ra hành tung của hắn và tên áo xanh.
Khi chúng tiếp cận được Sao và Quan Lang, một tên dẫn dụ Quan Lang sang
nơi khác còn một tên thì bắt Sao đưa đến nơi quang đãng đã được chuẩn bị trước đó.
Lúc các hộ vệ trong viện vây quanh tên áo đỏ, chính
nàng đã ra tay đánh lén họ, để tên áo đỏ không phải chịu nhiều gánh nặng trước khi chàng đến. Theo kế hoạch, tên áo đỏ sẽ dẫn chàng sang nơi
khác để bọn lính trang bị nỏ bố trí sẵn ở đấy tấn công Sao. Mục đích của chúng là muốn kiểm tra xem thần lực trong người em mạnh như thế nào và
có những công năng gì. Vì vậy chúng yêu cầu nàng chắn tên giúp em để
kích động tâm trí em.
Sau đó, nàng kể về cuộc gặp gỡ với Phong
Đông. Khi quân Đông Bắc bị chàng đánh thua và chàng truy đuổi theo Phong Đông, Phong Hạ, nàng đã bí mật báo tin cho nhóm quân Đông Bắc gần đó để chúng tấn công bất ngờ vào quân lính Khau Pạ và Mai Viện. Chính nàng
đánh cắp chìa khóa cổng kết giới phía đông từ các vị Hoa Tiên rồi chuyền cho chúng để chúng đột nhập vào viện. Và cũng chính nàng đánh thuốc các hộ vệ trong viện cùng các tiên đồng để quân Đông Bắc không gặp cản trở. Khi quân Đông Bắc gây áp lực lên Thần Tình và các vị trưởng bối, nàng
đã giả vờ đưa Sao đi trốn sau đó mang em đến khu rừng ấy. Mục đích của
bọn Đông Bắc là muốn kích thích em, muốn em sử dụng sức mạnh 'Vì sao
lõi' của mình. Nàng cũng không biết vì sao chúng lại làm vậy nhưng trong quá trình bàn bạc với Phong Đông thì nàng chỉ biết có thế.
Mai
Lang Vương nghe nàng nói, đôi mắt nâu sẫm dần lại. Đào Hoa lại kể rõ
những gì mà nàng gây ra với Sao, từ việc nàng hành hạ em như thế nào cho đến việc nàng lợi dụng hành động cứu em ngày ấy để xin em rời xa chàng. Đào Hoa khóc nức nở dập đầu xuống đất, bảo rằng nàng sẽ chịu mọi tội
lỗi. Xin chàng hãy trừng phạt nàng.
- Đúng là ta không thể tha thứ cho nàng được. - Mai Lang Vương lặng người.
Đào Hoa cúi đầu khóc, nàng đợi chờ phán quyết của Vương. Mai Lang Vương
điểm một nụ mai lên trán nàng, phong bế toàn bộ thần lực của nàng. Chàng hạ lệnh - Từ nay nàng không còn là Hoa Tiên của Khau Pạ nữa, nàng đã bị trục xuất khỏi Hoa tộc.
Đào Hoa giật thót người, môi run lập cập. Mai Lang Vương tiếp tục nói - Chuyện này ta sẽ thông báo riêng cho cha
mẹ nàng và sẽ giữ kín. Nàng nên chọn thời cơ thích hợp mà lặng lẽ rời
khỏi đây. Ta đã khóa kín thần lực của nàng, nàng sẽ không thể trở thành
con cờ cho phe khác lợi dụng được nữa. Nàng hãy đi tìm một nơi hẻo lánh
mà sống an yên hết phần đời còn lại đi.
- Vâng, đa tạ Vương. - Nàng cúi đầu, rạp mình trên chiếu.
Mai Lang Vương xử như thế là đã nương tay với nàng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com