Sao nghe chàng nói, im bặt. Mặt em đỏ bừng bừng, em xấu hổ khi nhớ về những hành động mà mình đã làm cùng chàng khi đó. Mai Lang Vương ôm em
chặt hơn, Sao có thể cảm nhận hơi ấm và tình yêu của chàng. Giọng chàng
ngân lên thật vui sướng và êm ái - Sao, em yêu ta. Cho dù em có chối bỏ
như thế nào thì em vẫn yêu ta!
Em không thể phủ nhận những gì mà
chàng nói, hơn nữa có phủ nhận thì cũng chẳng được gì, chàng đã nhìn
thấy chân tướng rồi - Vâng, ngài nói đúng, em yêu ngài.
Dừng một
chút, em lại rời chàng ra, quay mặt đi, lặng lẽ nói - Nhưng em sẽ chôn
vùi tình yêu đó ngay. Em sẽ xóa bỏ cảm xúc này ngay. Em sẽ không cho
tình yêu ấy thấy ánh mặt trời đâu.
Mai Lang Vương nhíu mày, ngực
như bị đá đè lên. Bao nhiêu cảm xúc đều bùng nổ, khiến chàng không thể
kìm chế được nữa. Chàng bế em và ôm em vào lòng. Sao bất ngờ không phản
ứng kịp. Mai Lang Vương đã nâng cằm em lên rồi.
Chàng hôn em, nụ hôn thật nồng nàn. Môi hai người chạm vào nhau và đầu lưỡi
quấn quýt. Sao có chút kinh ngạc vì đây là lần đầu em tiếp xúc với
chuyện này. Mai Lang Vương nhẹ nhàng dẫn dắt em, từng chút từng chút
một. Sao có cảm giác như bản thân vừa đi vào một áng mây lớn, tâm trí
dần trở nên mơ hồ.
Nụ hôn càng lúc càng sâu và quyến luyến, tay
chàng choàng qua vai em và khảm em vào lòng. Sao vô thức siết lấy ngực
chàng. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, khi em không còn theo kịp chàng
nữa thì Mai Lang Vương mới buông em ra. Hơi thở hổn hển va chạm vào
nhau, nóng bỏng và ướt át.
Mai Lang Vương hôn lên trán em, tha thiết - Sao, ta yêu em.
Em ngẩn người. Chàng lặp lại một lần nữa - Ta yêu em hơn bất kì điều gì, yêu em ngây dại.
Lời thổ lộ ấy, sau bao nhiêu năm cuối cùng em cũng được nghe. Sao rơi nước
mắt, che kín môi, hạnh phúc và nỗi đau đang cùng lúc lan tỏa trong lòng. Tuy vậy, em không thể ở bên chàng. Sao đẩy chàng ra và lắc đầu - Xin
ngài hãy quên em đi.
- Tại sao? - Chàng truy vấn.
Sao thở
dài, rồi cuối cùng cũng nói ra những gì mà em luôn cất giấu - Em không
dây vào ngài để rồi phải lâm vào mối tình tay ba đau khổ nữa. Ngài hãy
yên ổn sống bên chị Đào Hoa đi còn em sẽ tìm kiếm hạnh phúc mới cho
mình. Dù em yêu ngài nhưng em sẽ không ở bên ngài đâu. Em muốn tìm một
người đàn ông chỉ dành cho riêng em, không muốn ở bên một người đàn ông
đã có gia đình, còn nhập nhằng vợ lớn vợ bé.
Mai Lang Vương bấy
giờ đã hiểu ra nguyên do tại sao em cứ khước từ chàng hết lần này đến
lần khác. Chàng nắm lấy tay em và giải thích rõ ràng - Ta chỉ xem Đào
Hoa như em gái, không hề có tình cảm với nàng. Hôn ước của chúng ta sẽ
được hủy bỏ vào một ngày không xa và ta không bao giờ đồng thuận hôn ước ấy.
Sao sững ra. Chàng tiếp tục nói - Các vị Hoa Tiên dạm ngõ
nàng ấy cho ta khi chúng ta còn rất trẻ. Lúc đó ta không ở quê nhà nên
không biết chuyện. Khi biết chuyện, ta lập tức đến xin Đào Hoa, mong
nàng hủy hôn ước nhưng Đào Hoa không chịu. Ta lại không thể hủy hôn ước
từ phía mình vì điều đó sẽ khiến Đào Hoa chịu điều tiếng và làm cho con
đường hôn nhân sau này của nàng trắc trở. Vì vậy ta mới để yên cho hôn
ước đó tồn tại đến giờ. Ta không bao giờ đồng ý nó, ta luôn chờ Đào Hoa
tìm thấy người mà nàng ấy yêu thương để rồi hủy hôn ước cùng ta. Ta luôn kiên nhẫn chờ đợi nàng ấy, suốt bốn trăm năm rồi. Bởi vì Đào Hoa cứ mãi bướng bỉnh cho nên hôn ước mới kéo dài.
Sao giật thót người.
'Ta luôn kiên nhẫn chờ đợi nàng ấy, suốt bốn trăm năm rồi'?
Nói vậy là hai từ 'kiên nhẫn' mà lúc ấy chàng nói với em là ý này ư? Sao
nắm tay áo chàng, hỏi gấp gáp - Khi đó, ở nhà bếp, ngài bảo em 'kiên
nhẫn' cùng ngài là thế nào?
Mai Lang Vương nhìn em trầm lặng, nhẹ
nhàng nói - Ta muốn em cùng ta chờ đợi Đào Hoa. Khi đó em ghen với Đào
Hoa nên cứ khóc suốt, ta biết em khó chịu trong lòng, ta thương em lắm
nhưng ta không thể chiều lòng em mà hủy hôn ước được, vì vậy chỉ có thể
xin em hãy kiên nhẫn chờ đợi Đào Hoa cùng ta. Chờ khi nào nàng ấy nghĩ
thông suốt ta sẽ hủy hôn ước ngay, không chần chừ khiến em phải buồn
lòng nữa.
Sao nghe tâm trí vỡ òa, hệt như vừa bị một cơn mưa lớn
đổ ào lên người, mọi mắc mứu đều bị cuốn trôi hết, cõi lòng trở nên
quang đãng. Hóa ra là vậy! Thế mà em cứ nghĩ là chàng muốn em kiên nhẫn
chấp nhận phận làm lẽ, rằng chàng muốn cả em lẫn Đào Hoa. Thế nên em mới phục tùng Đào Hoa, nhường nhịn Đào Hoa, rồi khi chàng ôm lấy nàng ấy,
chăm sóc nàng ấy, em đã ghen tuông tuyệt vọng mà quyết định từ bỏ tình
cảm với chàng.
Thì ra em đã hiểu lầm chàng. Sao run run hướng mắt
lên, nhìn khuôn mặt tuấn mĩ đến ngây người. Em đã hành hạ chàng suốt
thời gian qua, gây biết bao tổn thương cho chàng.
Mai Lang Vương
nhìn em da diết sau đó quay đi, chàng chậm chạp nói - Nếu em không muốn ở bên ta thì ta cũng không ép em. Ta cũng đã sống xa em quen rồi, ta chịu đựng được. Em muốn rong ruổi nơi nào cũng được cả, còn ta thì sẽ mãi
yêu em. Cả đời cả kiếp này ta sẽ yêu em, chờ em. Nếu không phải là em
thì ta cũng không muốn lấy ai nữa, ta sẽ ở vậy và chờ em suốt đời.
Sao bật khóc và rồi em òa đến ôm lấy chàng. Mai Lang Vương hơi bất ngờ, Sao đang chủ động? Em choàng tay qua cổ chàng và hôn chàng. Nụ hôn của em
thật vụng về nhưng đáng yêu tột độ. Chàng ôm chặt em và hôn đáp lại em.
Trên giường, giữa những tia nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ, hai người ôm lấy nhau, môi kề môi quấn quýt.
- Sao. - Chàng vùi vào tóc em sau khi kết thúc nụ hôn.
Sao nằm ngoan trong lòng chàng, vùi vào ngực chàng. Giờ đây em đã hiểu tất
cả rồi, em đã hiểu người yêu em nhiều như thế nào rồi. Biết đi đâu để
tìm được một người yêu em nhiều như thế? Vả chăng có đi tìm thì cũng
chẳng ai thay thế được người trong lòng em.
Hai người âu yếm một
lúc thì Sao chợt rời chàng ra. Mai Lang Vương đang tận hưởng ngọt ngào
thì sực tỉnh, Sao đã rời xuống giường rồi. Chàng nắm tay em và hỏi bằng
giọng khó chịu - Đi đâu thế? Không ở lại đây với ta ư?
Em phì cười trước vẻ mặt hờn dỗi đó, trả lời - Đi làm việc, còn khối việc đợi em
đấy ạ. Hơn nữa chị Ưu Liên đang nấu cháo và thuốc cho ngài, chị sẽ quay
trở lại đây ngay thôi. Ngài muốn chị nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy ư?
Mai Lang Vương nghe đến đây, thỏa hiệp một chút. Chàng lại hỏi - Thế làm xong việc có quay về đây với ta không?
Sao tủm tỉm, em cúi xuống và thơm lên má chàng, khiến Mai Lang Vương bối
rối rạo rực, thì thầm - Vâng, em sẽ chăm sóc ngài cả buổi tối.
- Này… - Chàng bị em kích thích, muốn tóm em lại.
Nhưng Sao đã chạy đi mất rồi, khi ra đến cửa em còn dừng lại lêu lêu chàng
nữa. Mai Lang Vương ngẩn người trông theo bóng em, chàng chạm tay lên
má. Nhóc lùn tinh nghịch này… Dám khiêu khích chàng xong rồi bỏ chạy…
Chàng hạnh phúc tựa vào giường, an hòa tận hưởng giây phút êm đềm. Vậy là kể
từ nay, chàng không còn phải khổ sở vì thương nhớ em nữa, chàng đã được
em chấp nhận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com