'Hơi thở nghẹn lại ở ngực, chàng cảm thấy các điểm lưu thông năng lượng trên cở thể đồng loạt nhói đau. Mai Lang Vương vừa cố gắng chịu
đựng cơn đau đó, vừa cười khổ lắc đầu. Đã không còn gì để níu kéo nữa
thì gặp em làm gì. Vả chăng có gặp thì cũng chỉ là làm khó nhau thôi.'
-o-
Mai Lang Vương lao vào công việc để tìm quên, dẫu vậy, mỗi khi ngưng tay
một chút, chàng lại thương nhớ em, lại đau buồn vì đánh mất em. Trước
đây, khi em tâm sự với chàng về Quan Lang, chàng đã nghĩ rằng em sẽ
không bao giờ yêu Quan Lang được đâu.
Khi em cho phép chàng kề cận và chấp nhận những lả lơi của chàng, chàng đã nghĩ rằng em cũng có chút gì đó yêu chàng. Có thể dù em không nói ra, không thừa nhận nhưng hẳn
là, em cũng yêu chàng đúng không?
Nào ngờ chàng lại tưởng bở một
lần nữa. Em không hề yêu chàng. Em cho chàng xằng bậy hết lần này đến
lần khác nhưng tuyệt nhiên không cho chàng hôn. Em bảo rằng nụ hôn chỉ
dành cho chồng em thôi. Cho dù chàng có làm gì thì em cũng không xem
trọng, không coi ra gì. Em chỉ xem chàng như một kẻ ngoài lề.
Giờ
thì em yêu Quan Lang. Tình cảm của em dành cho ngài ấy đã rõ rành rành
như thế. Em còn hóa thành 'Vì sao lõi' để cứu chữa cho ngài. Thần Tình
nói rằng em sẽ bị cảm động bởi người mà em yêu thương. Chỉ có người em
yêu mới khiến em cảm động.
Chàng chưa bao giờ khiến em cảm động
như thế… Chưa bao giờ khiến em trở thành 'Vì sao lõi' dù thời gian hai
người kề cận bên nhau lâu đến vậy.
Hóa ra, từ trước đến giờ chàng chưa từng có được tình yêu của em.
Đối với chàng điều đó thật đau đớn, thật tuyệt vọng. Nhưng bây giờ chàng
không thể giữ em nữa rồi, cũng không thể hờn ghen để bắt em quay về. Mai Lang Vương cười buồn. Chàng chỉ có thể buông tay em ra thôi.
Chàng không đến khu lưu trú gặp em nữa, cũng hạ lệnh cho tiểu đồng, dặn nó
thông báo với em rằng từ nay em không cần đến hầu chàng. Sao dường như
cũng không ý kiến, chàng không còn thấy mặt em từ đó. Em giờ đã có Quan
Lang rồi, em phải ở bên cạnh ngài ấy, chàng là gì mà em phải chú ý đến
chứ?
Mai Lang Vương làm việc quay cuồng cho đến tháng thứ ba thì
mọi chuyện mới kết thúc. Thời gian đó Sao vẫn ở khu lưu trú và chăm sóc
cho Nùng Tậu. Lúc hai người đó quấn quýt bên nhau, chàng ngồi ở bên này, nâng chén trà mà nhìn vườn mai đến ngẩn người.
Chàng nhìn thấy
dưới gốc mai, một cô bé con ngồi đó gom cánh hoa thành một đụn núi nhỏ,
sau đó quay lại cười với chàng. Chàng nhìn thấy bên giường tre, có cô bé ê a, đọc mãi chẳng xong âm 'tr'. Chàng nhìn thấy, trong sân vườn này,
có một thiếu nữ từng đứng bên chậu mai của chàng, hứa rằng sẽ học chăm
mai để sau này có thể đỡ đần việc chăm bẵm chúng thay chàng. Và chàng
lại nhớ về thời gian ấy, ở sân sau, có cô bé ngon lành ăn củ khoai cháy
mà chàng nấu ra, bảo rằng chàng sinh ra là để cho em chăm sóc. Chàng còn nhớ… Trong đêm nào đó, cô bé ấy mang ra hai bát bánh canh và cùng chàng ngồi ăn. Lúc đó chàng đã xúc động dạt dào như thế nào. Cô bé đó, từ
thuở mười ba đến khi mười bảy ở bên chàng, quấn quýt không rời. Cô bé đó khảm vào tim chàng sâu sắc như vậy, nhưng lại không thuộc về chàng.
Mai Lang Vương nhắm mắt lại và tựa vào gối. Bên tai vang lên tiếng guốc hỗn loạn. Sao thuở mười ba đang từ sân vườn chạy đến, mỗi bước chạy, cơ thể ấy lại dần biến đổi, đến khi tới gần chàng, em đã trở thành Sao mười
bảy. Chàng vui sướng hân hoan, dang tay ra đón lấy em. Nhưng em lại chạy vượt qua chàng và sà vào lòng Quan Lang.
Em sẽ cùng Quan Lang sống bên nhau trọn đời.
Em đã không còn là Sao của chàng nữa rồi.
Mai Lang Vương nghe thấy tiếng guốc tan dần.
Khi chàng hồi tỉnh, chàng nhận ra mình đang nằm trên giường. Trong phòng
tràn ngập mùi thuốc, Ưu Liên đang ngồi bên cạnh chàng, lo lắng xót xa.
Chàng hướng về phía Ưu Liên, định hỏi rằng chuyện gì xảy ra vậy. Mới cựa người một chút, chàng đã cảm nhận được một cơn buốt nhói chạy ngang
chạy dọc toàn thân. Thái dương cũng bắt đầu đau xiết.
- Chúng ta phát hiện Mai Lang ngất ngoài giường tre. - Ưu Liên lau nước mắt, khẽ nói.
Mai Lang Vương lặng người, kí ức cuối cùng mà chàng nhớ được chính là tiếng guốc.
Theo như những gì Ưu Liên kết luận sau khi thăm khám cho chàng thì, Mai Lang Vương do làm việc với cường độ nặng nề suốt một thời gian dài nên một
số điểm lưu thông thần lực trong cơ thể bị ứ trệ, khiến thần lực không
thể chảy vào các luân xa. Điều đó làm cho lượng thần lực lưu thông trong cơ thể bị giảm mạnh, không đủ năng lượng cung cấp cho các cơ quan khác
và những cánh cổng năng lượng quan trọng, dần dà dẫn đến suy kiệt.
Quan trọng hơn, tinh thần của chàng đột ngột rơi vào trạng thái suy sụp cũng là nguyên nhân chính khiến chàng đổ bệnh. Đối với Hoa Tiên, việc giữ
cho tâm luôn tĩnh lặng rất là quan trọng. Tâm là nguồn sức mạnh quan
trọng nhất của họ, vì để trụ tâm, họ phải từ bỏ rượu thịt. Điều tối kị
nhất của một Hoa Tiên đó là để tâm rơi vào tuyệt vọng. Khi tâm của Hoa
Tiên rơi vào tuyệt vọng, cơ thể họ sẽ bị tổn thương và kiệt quệ, nếu xử
lí không khéo còn có thể dẫn đến tử vong.
- Nghỉ ngơi đi. - Ưu Liên đắp chăn cho chàng và nhẹ nhàng khuyên nhủ.
- Vâng. - Mai Lang Vương đáp, đôi mắt nâu mệt mỏi khép lại. Chàng cảm thấy cơ thể rã rời.
- Là vì Sao ư? - Im lặng hồi lâu, nàng quyết định hỏi.
Mai Lang Vương không trả lời, dù chàng nhắm mắt nhưng vẻ mặt vẫn thoáng
hiện lên nét đau đớn khi vừa nghe qua tên em. Ưu Liên xót xa thở dài,
nàng chợt hỏi chàng - Có muốn ta gọi Sao đến cho Mai Lang gặp mặt một
chút không?
Hơi thở nghẹn lại ở ngực, chàng cảm thấy các điểm lưu
thông năng lượng trên cở thể đồng loạt nhói đau. Mai Lang Vương vừa cố
gắng chịu đựng cơn đau đó, vừa cười khổ lắc đầu. Đã không còn gì để níu
kéo nữa thì gặp em làm gì. Vả chăng có gặp thì cũng chỉ là làm khó nhau
thôi.
Ưu Liên trông cái lắc đầu tràn ngập bi thương ấy, nàng rớt nước mắt.
- Ừ, vậy Mai Lang ngủ đi, ta đi chuẩn bị cháo và thuốc đây. - Nàng quệt
vội nước mắt rồi đi ra ngoài, không gây phiền cho chàng nữa.
Ưu
Liên ra đến sân sau thì gặp Sao, em đang ở cổng tròn bên nhà mình tưới
mai. Vì ngửi thấy mùi thuốc thoảng ra từ bếp nhà chàng, em trở nên rất
thắc mắc nên đi qua đó hỏi Ưu Liên. Hai người trò chuyện hồi lâu, Ưu
Liên chỉ nói là Mai Lang đột nhiên ngất xỉu nhưng bệnh tình không có gì
nghiêm trọng, em không cần lo lắng đâu.
- Vương bị ngất?! Là làm việc quá sức ạ?! - Em thốt lên, người bàng hoàng.
- Ừm. - Ưu Liên chỉ có thể gật đầu. Nàng hiển nhiên không thể nói cho em
biết lí do sâu xa bên trong, rằng Mai Lang vì tuyệt vọng nên mới bệnh
nặng như thế.
Sao lo lắng bồn chồn, em siết chặt tay và ngồi mãi
trong bếp. Đợi Ưu Liên sắc thuốc và nấu cháo xong, em vội vàng đến xin
nàng, mong nàng cho em chăm sóc Vương thay. Ưu Liên vốn định tuân theo ý của Mai Lang mà không để em vào gặp chàng nhưng vì quá thương chàng,
nàng không thể kiên quyết được. Vì vậy nàng giao khay cháo cho em, nhờ
em chăm sóc chàng hộ, Sao vâng lời, vội vàng bê khay gỗ đi vào nhà
trong.
Lúc em bước vào phòng chàng, Mai Lang Vương đã ngủ say rồi. Chàng nằm yên trên giường, tay xếp lên bụng, đắp chăn cẩn thận. Mái tóc đen dài buông xõa, đổ bên gối. Sắc mặt chàng nhợt nhạt, trán còn lấm
tấm mồ hôi, có vẻ chàng đau đớn lắm.
Sao đặt khay lên bàn và dùng
khăn lau mồ hôi cho chàng. Em ngồi xuống ghế tre được bắt sẵn ở bên
giường, âu lo nhìn chàng mãi. Mấy ngày qua em không được sang đây hầu
chàng. Tiểu đồng của chàng đã đến và báo với em rằng Vương không cần em
hầu nữa.
Sở dĩ Sao không thắc mắc gì về mệnh lệnh ấy là vì, trước
khi mọi chuyện xảy ra chàng đã luôn lạnh nhạt với em. Sao cho rằng chàng đã nghĩ thông suốt, không muốn ở gần em nữa nên dứt khoát cách ly. Em
mừng cho chàng, vì vậy tuân lệnh chàng mà không đến gây phiền. Em đâu
biết rằng chàng lại làm việc quay cuồng đến nỗi đổ bệnh thế này?
Sao nắm tay chàng than thở, đôi tay to lớn ấm áp này bấy giờ lạnh giá quá.
Chàng chẳng bao giờ biết thương mình cả, chuyện gì cũng ôm vào người.
Khi đã làm việc thì không chú ý gì đến sức khỏe của bản thân, cứ làm
gắng làm gắng đến khi nào hết việc thì mới thôi. Chàng tham công tiếc
việc như thế nên mới ngã bệnh đấy! Lại còn không chịu ăn uống đàng
hoàng. Em trông bộ dạng mê man kém sắc của chàng mà nước mắt cứ rớt
xuống. Trong sâu thẳm, em không ngừng cất gọi hai tiếng thân thuộc mà
mình đã chôn vùi kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com