'Sao chỉ thấy bóng dáng to lớn ấy cứ giật lên từng hồi, từng hồi. Giật mãi cho đến khi bước chân lảo đảo. Chàng vẫn không gục xuống mà
kiên định đứng đó chắn tên cho em.'
-o-
Đào Hoa khoanh
tay đứng một bên nhìn, ánh mắt thật lạnh lẽo. Sao trừng mắt trông nàng,
dường như tình cảnh này… Có chút quen thuộc. Quả nhiên từ trên những
tàng cây xung quanh đó lập tức lộ diện hàng trăm mũi nỏ. Sao tái mặt.
Đào Hoa thì vẫn bình thản đứng yên đó, mặt không lộ ra chút day dứt hay
dằng vặt nào.
Giờ thì em đã hiểu ra, ngày đó tại sao những hộ vệ ở Mai Viện lại ngã xuống. Họ chết không vì đòn của tên áo đỏ mà vì bị
đánh lén từ phía sau. Ngay khi họ ngã xuống chẳng bao lâu thì Đào Hoa
xuất hiện. Thì ra… Đào Hoa chính là người đã tiếp tay cho bọn Đông Bắc
đó!
Nhưng… Chẳng phải nàng đã cứu em ư? Nếu nàng đã giúp đỡ chúng
thì sao lại còn lao ra chắn tên cho em? Sao không thể lí giải được mọi
chuyện, cho đến khi em nhận ra, kể từ cái hôm đó em đã vận khởi được
thần lực của mình.
Đúng là em chưa từng sử dụng được sức mạnh của
bản thân kể từ khi em còn nhỏ cho đến năm ấy. Phải chăng… Mục đích của
Đào Hoa và bọn Đông Bắc là muốn kích thích em tự khởi động thần lực?
Ngay khi em sử dụng được sức mạnh, em đã cứu nàng ta cùng những thuộc hạ đó. Có lẽ nào Đào Hoa thừa biết bản thân sẽ không chết cho nên mới lao vào
chắn tên cho em??? Sau đó, bọn chúng đã cố tình cài nguyền thuật vào bọn sấu để phong tỏa sức mạnh của em. Phải chăng cuộc tấn công vào Mai Viện năm đó chỉ là một đòn thử nghiệm để bọn chúng tính toán xem thần lực
của em mạnh mẽ như thế nào rồi từ đó, lên kế hoạch đối phó?
Sao
lạnh run người, mắt sáng quắc chiếu về phía Đào Hoa. Nàng ta thật ghê
sợ! Ghê sợ! Nàng ta có thể vì lòng ghen tức của mình mà làm ra những
chuyện đó, giết chết cả đồng đội, đồng bào của mình. Nàng ta còn không
ngần ngại hi sinh cả bản thân, sau đó lợi dụng lòng tốt và tình cảm mà
người khác dành cho nàng để âm mưu hưởng lợi. Nàng ta không ngần ngại
hãm hại người khác để thỏa lòng ghen ghét. Nàng không quan tâm gì đến an nguy của người mà nàng ta yêu hay của những người xung quanh. Thế thì
nàng ta yêu ai chứ? Nàng ta chỉ yêu chính mình thôi!
Nàng ta là một con ác quỷ độc địa chỉ biết yêu chính mình! Làm mọi việc tán tận lương tâm để thỏa mãn bản thân!
Những mũi nỏ hướng về phía Sao dần được bóp cò. Sao toát mồ hôi trán, thôi
xong rồi, lần này em sẽ biến thành nhím. Nhưng Sao rất thắc mắc không
hiểu vì sao lúc nào chúng cũng dồn em vào thế trận này. Nhớ lại thì lần ở rừng Kon Chư Răng cũng vậy, rồi lúc em bị tập kích khi xưa cũng vậy.
Tại sao chúng không trực tiếp kết liễu em bằng một thanh kiếm mà lại
phải dùng nỏ bắn từ xa?
Sao ban đầu không quá chú tâm đến hành
động của chúng nhưng khi em xâu chuỗi lại được mọi việc, em không còn lơ là với chúng nữa. Mọi việc làm của bọn Đông Bắc này luôn mang một ý
nghĩa nào đó… Ngay cả việc chúng bố trí tấn công em cũng vậy, chúng
không trực tiếp ra tay ngay mà luôn đưa em vào một thế hoang mang, hoảng sợ và áp lực, như thể chúng đang chờ đợi một điều gì đó ở em vậy…
Trên những chạc cây bất ngờ vang lên tiếng bước chân. Bọn Đông Bắc dường như chỉ chờ có thế, bao nhiêu mũi tên đều lao vun vút về phía em, tên sượt
qua cành cây, chiếc lá, rít lên những tiếng sắc gọn.
Khi cơn mưa
tên giáng xuống, trên không trung lại vang lên tiếng đinh đinh rộn rã.
Sao ngẩng lên nhìn, đôi mắt to tròn mở lớn, kinh ngạc. Chuỗi trang sức
đính lông chim ẩn trong tóc đong đưa lay động. Dáng hình hiên ngang chắn trước em, khố dài lả lướt.
- Quan Lang! - Sao kêu lên, sửng sốt.
- Ừ, vịt cổ lũng. - Nùng Tậu đáp.
Chàng đang dùng kết giới của mình để ngăn những mũi tên. Tạm thời tính mạng
của cả hai được đảm bảo. Hôm nay Nùng Tậu vừa từ Cổ Loa đến Mai Viện.
Vừa về tới cổng thông hành, chàng ta đã nghe thấy Tây Nam có biến, một
nhóm phản quân của Đông Bắc vừa tấn công vào Tây Nam, bọn chúng đã khống chế được cổng thông hành và đang tấn công vào cơ quan đầu não của Tây
Nam là Mai Viện.
Nùng Tậu phá vỡ ách vây hãm ở cổng thông hành,
sau đó điều động binh lính của trụ sở quản lí đến các vị trí trọng yếu
đang hiện diện địch và xử lí chúng. Trong khi cấp dưới làm việc, chàng
tức tốc trở về Mai Viện. Khi chàng đến nơi, quân của Khau Pạ đang tử
chiến với quân của Đông Bắc và tên Mai Lang Vương đó thì mất tăm đâu
rồi.
Nùng Tậu ra lệnh cho quân binh tháp tùng mình hỗ trợ binh
lính Khau Pạ còn bản thân thì hạ xuống Mai Viện bảo vệ những người khác. Vào đến bên trong, chàng nhận ra Mai Viện cũng bị tập kích, các hộ vệ
và tiểu đồng nằm la liệt khắp nơi. Chàng sững sờ, vội vàng tìm kiếm khắp một vòng. Khi đến khu Hoa Tiên, chàng thấy Thần Tình cùng các vị tiên
nữ đang chiến đấu với bọn phục kích. Nùng Tậu lao đến xử lí chúng đồng
thời ra lệnh cho thuộc hạ chặn đứng đường yểm trợ của chúng đi. Thuộc hạ của chàng tìm đến cổng kết giới ở phía Đông, tạm thời lấp kín cánh cổng đó lại, khiến bọn Đông Bắc bên ngoài không thể lao vào nữa.
Đúng
lúc này, quân tiếp viện của Khau Pạ cũng đã tới, quân lính Đông Bắc đang càn quấy trên kia lập tức rơi vào thế hiểm nghèo. Quân Khau Pạ kết hợp
với quân của Cổ Loa và quân của trụ sở quản lí đánh cho quân Đông Bắc
thua liểng xiểng. Bọn Đông Bắc đang chực chờ ở cổng phía Đông cũng bị
tóm gọn.
Sau khi mọi việc tạm lắng, Nùng Tậu lập tức hỏi về tung
tích Sao. Vừa nghe thấy việc em ở cạnh Đào Hoa - Hôn thê của Mai Lang
Vương là chàng lập tức bất an trong lòng. Nùng Tậu vội lần theo dấu vết
của Đào Hoa để tìm ra em. Rất may em chưa gặp nguy hiểm nào cả, chàng đã đến kịp lúc.
Hầu hết tên của nhóm quân Đông Bắc đều bị ngăn trước kết giới. Chúng không thể tấn công hai người được, những chiếc nỏ dần
hạ xuống. Bọn lính Đông Bắc lắp tên khác lên nỏ rồi tiếp tục bắn ra.
Những mũi tên lần này mang theo một chú thuật đặc biệt, lao vút vào kết
giới của Nùng Tậu, phá nát nó.
Nùng Tậu kinh ngạc, vội rút rìu
đánh bật tên. Tên rơi quá nhiều và chàng không thể ngăn chặn hết. Bốn
mũi tên liên tiếp đã ghim vào người chàng, ở tay, ngực, chân và bụng.
Khóe môi chàng rỉ máu nhưng Nùng Tậu vẫn vững vàng bạt tên đi.
- Quan Lang! - Sao điếng hồn khi thấy chàng bị thương.
- Im lặng, đừng phá hỏng sự tập trung của ta. - Chàng nhắc nhở em một cách dịu dàng.
Hiện tại chàng cần phải tập trung hết sức để nắm bắt chuyển động của các mũi tên mà chém đứt chúng. Sự mất máu khiến cho thần trí trở nên khó kiểm
soát hơn, chỉ cần không cẩn thận, sự chú ý sẽ bị phá vỡ ngay.
Một
mũi tên nhọn hoắc xuyên qua giữa trán chàng. Nùng Tậu khựng người, lưỡi
rìu chơi vơi giữa không trung. Ngay khi chàng vừa dừng tay, những mũi
tên khác không còn ai ngăn trở nữa, đồng loạt lao đến.
Sao chỉ
thấy bóng dáng to lớn ấy cứ giật lên từng hồi, từng hồi. Giật mãi cho
đến khi bước chân lảo đảo. Chàng vẫn không gục xuống mà kiên định đứng
đó chắn tên cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com