'Vừa bước chân vào cửa phòng, chàng đã trông thấy em. Sao nằm
ngoan trên giường của chàng, khuôn mặt đáng yêu say ngủ, tựa như một đóa hoa kiều diễm ướt hơi sương.'
-o-
Sao mê man suốt mấy
ngày sau đó, em phải ngủ để bù lại số thần lực đã mất. Mai Lang Vương cứ để em ở trong phòng mình, chung sống cùng em. Ban ngày chàng đi làm
việc, khi rảnh được lúc nào thì đều ở trong phòng và chăm sóc em. Đến
đêm, chàng và Lãm lại cùng giải quyết công việc ở Mai Viện, lúc mệt thì
chàng trở về phòng, ôm em vào lòng và cùng ngủ trên một chiếc giường.
Vì phải chăm sóc em nên chàng không có thời gian dành cho những người
khác. Kể từ khi Lim Vương chuyển đến đây, chàng ta chưa thấy mặt Mai
Lang Vương ở bàn trà sớm lần nào. Ngay cả bữa cơm cũng không thấy mặt
chàng, nếu có gặp mặt nhau thì chủ yếu là lúc làm việc. Đến lúc này thì
Lim Vương mới hoàn toàn tin tưởng những gì mà Nùng Tậu nói ngày đó, rằng Mai Lang Vương thật sự đã rung động với một cô gái.
Ngày hôn mê thứ năm của Sao, vào buổi sớm.
Bình minh vừa lên chưa được bao lâu, Lim Vương bước ra hiên nhà vươn vai,
chưa kịp thưởng nắng sớm thì đã thấy Mai Thần ngồi sẵn ở sập trước hiên.
Lim Vương khựng lại, Mai Lang Vương đang ôm con bé ấy trong lòng. Hắn và nó ngồi dưới nắng sớm, có vẻ hắn mang nó ra ngoài để tắm nắng cho thoáng
đãng. Lim Vương quan sát kĩ con nhóc ấy, nó được Mai Lang Vương chăm bẵm vô cùng kĩ lưỡng. Vết thương của nó có vẻ đã lành, nó ngủ chỉ vì mất
một lượng lớn thần lực. Mai Lang Vương để nó nằm trong lòng và ôm nó,
tay kia cầm quạt quạt cho nó mát. Trông hắn thật dịu dàng và thư thái,
như thể chỉ cần được ở bên con nhóc thì hắn đã vui sướng lắm rồi.
Lim Vương đứng đó chẳng được bao lâu thì Nùng Tậu và Lãm đi ra. Hai người
cũng trố mắt nhìn Mai Lang Vương, bộ mặt kì dị hệt như Lim Vương vậy.
Vĩnh Nghiêm đi vào từ cổng tròn và cũng đứng sững ở đấy. Bốn ánh mắt va
vào nhau, những ánh nhìn phức tạp cảm xúc.
Hồi lâu sau, Vĩnh
Nghiêm đưa tay làm dấu, ra hiệu cho những người kia di chuyển vào sập
trước hiên nhà trái - Nơi cách chỗ Mai Lang Vương đang ngồi hai mươi
bước chân. Mọi người cùng rời đi, Vĩnh Nghiêm cho đầy tớ chuẩn bị trà.
Họ ngồi ở đó vừa thưởng trà vừa len lén nhìn hai người kia. Mai Lang
Vương như thể đã chìm vào thế giới riêng, không còn bận tâm đến sự có
mặt của họ nữa.
- Hắn chăm con bé như trứng ấy nhỉ? - Lim Vương lên tiếng.
- Ôi giời, từ khi nhóc đó còn nhỏ đã vậy rồi. - Vĩnh Nghiêm hững hờ.
- Thế nào? - Lim Vương dò hỏi.
- Hắn còn dắt con bé đi khắp nơi, mua đầy kẹo bánh. Cả hai la cà rong chơi hết ngày này qua ngày khác, quấn quýt như sam ấy!
Lim Vương nghe đến đây thì vỗ đầu, kinh ngạc - Tên đó? Hắn làm vậy thiệt
hử? - Dừng một chút, chàng lại hướng sang Lãm, truy xét - Con nhóc từ
đâu ra vậy? Nghe nói viện hắn đâu tuyển nữ tiểu đồng?
Lãm nâng trà lên và nhìn sang hai người đằng xa, ánh mắt chợt lặng lại. Chàng ta
nghe lòng lâng lâng buồn, kể về câu chuyện xưa cũ bằng vài dòng ngắn
gọn.
- Vương mang cô bé đó về từ hồng trần. Họ sống bên nhau từ
khi cô bé mới mười ba đến khi em ấy mười bảy. Vương hiểu được những khổ
đau mà em ấy đã trải qua và luôn che chở, nâng niu em ấy bằng tình
thương chân thành. Em ấy thì là người duy nhất bước được vào tâm hồn cô
độc của Vương. Là người duy nhất khiến Vương trở nên cởi mở hiền hòa.
Lim Vương nghe đến đây, không khỏi ái ngại nhìn sang Nùng Tậu. Quan Lang
không nói gì, giống như bao lần trước, trầm mặc gia công vảy sấu. Những
lời mà Lãm kể khiến cho cuộc trò chuyện của họ lặng đi một chút. Mọi
người cùng dời mắt sang Mai Thần, họ thấy đôi mắt nâu trở nên ấm áp hơn, bộ mặt nghiêm nghị kia dường như đã tan biến hẳn, còn lại đó chỉ là nụ
cười dịu dàng, êm ái.
- Về thôi. - Mai Lang Vương nói rồi đứng dậy, thu dọn công văn.
Lim Vương và những người khác không nói thêm gì, cũng như chàng, họ nhanh
chóng thu dọn tài liệu của mình. Kể từ lúc Mai Lang Vương bận chăm sóc
Sao, Lim Vương cũng không còn khích bác chàng trên bàn công vụ nữa. Mọi
người dường như thông cảm cho chàng nên ai cũng tập trung hết sức vào
công việc của mình, hạn chế làm phiền chàng.
Bốn người đi ra cổng
trụ sở quản lí, vừa mới bước khỏi thềm nhà, Mai Lang Vương đột nhiên
sững lại, đỡ trán. Lãm lập tức bước đến, ôm lấy công văn trên tay chàng, lo lắng hỏi dò - Vương, mệt lắm à? Hôm nay công việc để tôi lo được
rồi, ngài nghỉ cho lại sức đi.
Mai Lang Vương nhận lại công văn mà Lãm vừa cầm hộ, cười nhẹ - Không sao đâu.
Lim Vương và Vĩnh Nghiêm đứng gần đó nghe vậy, nhịn không được liền bước đến trò chuyện cùng chàng.
- Dù ngươi rất dẻo dai nhưng cũng có giới hạn của mình thôi, nghỉ ngơi đi thằng nhóc, việc còn lại ta lo được. - Lim Vương vỗ vai chàng, lấy thân phận trưởng bối mà quan tâm.
- Phải đấy, làm việc quá sức không tốt đâu. - Vĩnh Nghiêm khuyên nhủ.
- Cảm ơn mọi người đã quan tâm nhưng ta không sao. - Mai Lang Vương nói và tiếp tục cất bước.
Ba người còn lại đứng đó nhìn nhau, họ chẳng biết làm gì ngoài lắc đầu
than thở, cái tên Mai Lang Vương này, hắn vốn là cái loại tham công tiếc việc như thế mà! Có khó khăn gì thì cũng nuốt vào lòng rồi tự giải
quyết, chẳng chịu chia sẻ với ai cả. Hắn cứ sống như vậy, vừa mệt mỏi
vừa bị người ta chê là khó gần. Thật chẳng biết nói với hắn làm sao nữa.
Lãm sau đó vội đuổi theo Mai Lang Vương về nhà, quyết định giải quyết sớm
công việc ở Mai Viện để chàng được nghỉ. Vĩnh Nghiêm cũng không đến làm
phiền họ, chàng ở nhà của mình và vui vầy bên Thủy Cơ.
Riêng Lim
Vương, hôm nay cao hứng nên rủ Nùng Tậu ra ngoài uống rượu. Thật ra Lim
Vương biết, Nùng Tậu cay đắng nhiều lắm, dù sao đối tượng của chàng cũng bị tên Mai Thần đó cướp đi trắng trợn mà.
Tuy nhiên, Nùng Tậu
không thể can thiệp vào mối quan hệ giữa Mai Lang Vương và con nhóc, bởi lẽ họ từng là người yêu cũ của nhau. Vả lại, Mai Lang Vương đối xử với
con nhóc ân cần như vậy, rõ ràng là hơn Nùng Tậu rất nhiều. Chính vì thế Nùng Tậu chỉ có thể im lặng chịu đựng, mặc cho tên Mai Thần đó quấn
quýt quanh con nhóc. Lim Vương muốn an ủi người bạn của mình một chút,
nên mới nay mời rượu kia mời trà, kéo Nùng Tậu ra khỏi khu lưu trú để
chàng ta khỏi phải chứng kiến cảnh hai người nọ ôm ôm ấp ấp.
Mai
Lang Vương và Lãm giải quyết hết công việc ở Mai Viện vào cuối giờ tuất, vì hai người làm việc rất tập trung nên mọi thứ kết thúc sớm hơn thường ngày.
- Về nghỉ đi. - Lãm xua Mai Lang Vương về và một mình thu dọn công văn.
- Công việc ở đây kéo dài thêm ba ngày nữa là kết thúc rồi. - Mai Lang Vương chưa đi vội mà nán lại cùng Lãm dọn dẹp.
- Vâng, ba ngày nữa là chúng ta có thể về Mai Viện. - Lãm gật đầu.
Mai Lang Vương thư thái trong lòng, công văn cũng đã thu dọn xong, chàng
chào Lãm và trở về phòng mình. Vừa bước chân vào cửa phòng, chàng đã
trông thấy em. Sao nằm ngoan trên giường của chàng, khuôn mặt đáng yêu
say ngủ, tựa như một đóa hoa kiều diễm ướt hơi sương.
Chàng ngồi
xuống giường và ngắm em một chút, tay véo véo má em. Hôm nay sắc mặt em
đã trở nên hồng hào hẳn, đôi má đã hây hây như thuở trước.
Mai
Lang Vương gỡ khăn đóng và xõa tóc. Chàng cởi hết các trang sức trên
người, bỏ chúng vào ngăn tủ cạnh giường rồi nằm xuống bên cạnh em. Tay
chàng luồn qua đôi vai mảnh mai, kéo em đến gần. Sao gối đầu trên tay
chàng, cả người được chàng bao bọc.
Mai Lang Vương vùi mặt vào mái tóc thơm lừng hương bồ kết của em, suy nghĩ. Theo tính toán của chàng
thì, có vẻ em sắp hồi tỉnh. Chàng nhắm mắt lại, hơi thở chậm dần. Được
ôm em và say ngủ thế này thật là điều hạnh phúc. Suốt thời gian qua
chàng đã nhung nhớ em biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com