'Dù em không biết cũng chẳng sao, chàng chỉ cần cảm nhận được
rằng tình yêu của mình đã gửi đến nơi em là đủ rồi. Chàng yêu em, cho dù em không ở cạnh chàng thì chàng cũng sẽ mãi mãi yêu em. Tình yêu đó
cũng giống như những món quà hay những dòng thông tin kia vậy, lặng lẽ
và âm thầm trao cho em.'
-o-
Kể từ lúc vắng em, Mai
Viện này bỗng dưng mất đi thanh sắc, mặc dù cảnh vật vẫn thế, con người
vẫn thế, vậy mà đôi lúc chàng cảm giác nó giống như đã biến thành một
bức tranh không màu, một không gian vắng lặng âm thanh. Hoa mai và những kiến trúc tinh xảo không còn hồn nữa, chúng trở thành phông nền nhạt
nhẽo, chàng cũng không còn tâm tình chú ý đến điều gì. Núi Sam này giống như đã mất hết tiên khí vào khoảnh khắc em rời đi.
Giờ nghĩ lại
mọi chuyện, chàng vẫn không thể hiểu nỗi vì sao chàng và em lại thành ra như thế. Lúc ấy chẳng phải rất tốt sao? Chàng và em đã bên nhau như
hình với bóng, từng ánh mắt, từng nụ cười đều soi chiếu vào nhau, tâm
hồn quấn quýt chặt chẽ.
Bắt đầu từ khi Đào Hoa đến, em đột ngột
thay đổi tính tình. Em không còn muốn ở bên chàng nữa, từ chối mọi sự
tiếp cận của chàng. Sau đó em đến hầu Quan Lang, hai người khó khăn lắm
mới nối lại được sự âu yếm đã bị cắt đứt. Chàng chưa kịp vui sướng bao
lâu thì bọn người dị hợm bỗng dưng xông vào Mai Viện, chia cắt em và
chàng.
Nếu chuyện ấy không xảy ra thì sau khi Đào Hoa rời đi chàng đã mang lễ đến và hỏi em về rồi. Nếu không có biến cố ấy, hẳn là bây
giờ em đã trở thành hôn thê của chàng. Đợi khi em tròn hai mươi, chàng
sẽ mang em về Khau Pạ và cùng em bái lạy bàn thờ gia tiên. Em và chàng
sẽ chính thức trở thành vợ chồng.
Đáng tiếc, em lại thay lòng quá
nhanh. Chỉ sau một thời gian hầu hạ Quan Lang, em đã hoàn toàn vứt bỏ
chàng. Em nhất quyết rời xa chàng, thậm chí còn sẵn sàng để Quan Lang
đặt ấn. Em bảo với chàng rằng chàng chỉ là trưởng bối của em thôi, rằng
những gì mà hai người đã hứa hẹn với nhau chỉ là những lời con nít,
những lời bông đùa, những lời chót lưỡi đầu môi.
Ngay cả sợi dây
chuyền này và lời hứa ấy em cũng không giữ. Sau khi chàng làm nhiệm vụ ở miền trung trở về, nhìn thấy dây chuyền đặt trên bàn làm việc, chàng đã suy sụp đến nỗi bước chân lảo đảo. Bất chấp đường xa ngàn dặm, chàng
đuổi theo em đến cùng. Chàng chỉ muốn hỏi em rằng tại sao? Tại sao em
lại bỏ rơi chàng? Chàng đã làm gì sai? Không… Chàng chỉ muốn hỏi rằng,
chàng phải làm gì để níu giữ em lại?
Chàng chỉ muốn xin em cho chàng một cơ hội nữa.
Khi đến nơi, điều đầu tiên mà chàng nhìn thấy chính là em cùng Quan Lang
đang ở trong một căn chồi hẹp. Chàng khó chịu, rất khó chịu, chàng không muốn gã nào được ở cùng một nơi với em. Chàng vốn đã định đi vào đó và
gọi em ra, thế nhưng cuộc trò chuyện giữa em và Quan Lang đã khiến chàng đè nén ý định đó xuống. Quan Lang nói rằng ngài đã chứng kiến sức mạnh
của em. Ngài còn nói, chính em là người đã tiêu diệt đám phục quân khi
ấy và hồi sinh các hộ vệ của chàng. Đây là vấn đề mà chàng đang đau đầu
tìm hiểu thời gian qua. Mai Lang Vương cố gắng lắng lòng lại. Chàng phải tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện đã.
Quan Lang đưa em vào kết giới,
thử thách em. Chàng ẩn ở chạc cây gần đó, nơi những cành cao mà em không thể nhìn thấy. Quan Lang biết chàng có mặt nên không can thiệp vào bài
khảo nghiệm. Ngài ấy hẳn biết rằng, dù con gấu đó có hung bạo cỡ nào thì em cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng khi có chàng.
Trong lúc
Quan Lang ngủ trưa, chàng ở đó trông chừng em. Mấy lần thấy em bị gấu
vồ, chàng sốt ruột đến nỗi chỉ muốn lao ngay xuống và che chở. Chân chưa kịp nhích động, thân cây cách mặt chàng nửa tấc lập tức ghim chặt một
con dao găm. Đó là lời nhắc nhở của Quan Lang. Ngài ấy không muốn chàng
phá hỏng mọi chuyện.
Mai Lang Vương siết chặt tay, nghiến răng và
đứng yên đó, chàng chỉ còn biết chịu đựng cơn đau thắt ở trong lòng mà
lặng xem em. Khi chân em bị thương, chàng tưởng như vết thương đó cũng
đã chuyển sang cho chàng. Con gấu sắp vồ trúng em rồi, chàng lại không
nhịn được, lá mai phóng vút ra, chém đứt một phần chông đang đỡ lấy thân hình đồ sộ của nó.
Số chông bị gãy bất ngờ khiến con gấu chao đảo ngã sang một bên và không đạt được ý định. Nhờ vậy, chàng đã bảo vệ
được em. Mai Lang Vương thở phào, chàng dõi theo em mà tim đánh thình
thịch. Quan Lang bấy giờ đã xuất hiện bên dưới, cốt là để cảnh báo
chàng, không cho chàng can thiệp nữa.
Cuối cùng, sự khổ sở đó cũng kết thúc, em đã khởi động được sức mạnh. Mai Lang Vương thấy lòng nhẹ
bẫng, chàng mỉm cười, không rời mắt khỏi em. Ra vậy, đó là sức mạnh của
em - Một kén tơ ánh sáng. Hẳn là em đã dùng nó để tiêu diệt bọn phục
quân. Xem ra, cơ thể em còn rất nhiều điều bí ẩn. Em đang dần khám phá
nó.
Sau cuộc thử nghiệm, Quan Lang đưa em về nhà. Chàng ẩn thân
gần đó và nhìn em tự mình băng bó vết thương, chàng xót xa lắm. Lúc
trước em chỉ bị một vết thương nhỏ mà chàng đã đứng ngồi không yên rồi.
Giờ em đi theo Quan Lang, chịu khổ chịu khó, chàng lại không che chở
được, chàng bất lực và khổ sở.
Tuy nhiên, từ cách cư xử giữa em và Quan Lang, chàng cũng phần nào yên tâm. Quan Lang không có ý định lả
lơi nào với em và em thì rất giữ khoảng cách với ngài. Em không cho ngài ấy động chạm vào người, cũng không yêu thương săn sóc ngài ấy như với
chàng. Mai Lang Vương thấy mình được an ủi một chút.
Khi màn đêm
sụp xuống, chàng vẫn chưa rời đi. Chàng vẫn muốn hỏi em, vẫn muốn xin em một cơ hội. Bấy giờ chàng đã hiểu được năng lực của em, chàng cũng hiểu em không còn là Sao bé nhỏ luôn cần sự bảo vệ của chàng như thuở xưa
nữa. Tuy vậy, chàng vẫn muốn kề cận bên em. Nếu em muốn diệt sấu hay
nghiên cứu tư liệu viết sách thì chàng không cản, chàng sẽ ủng hộ, thậm
chí chàng có thể đi cùng em.
Sẽ ổn thôi, chẳng có vấn đề nào cả,
chàng sẽ đi cùng em. Chỉ cần được ở bên em thì dù có đi đến chân trời
nào chàng cũng không quản ngại.
Thế nhưng… Những lời em nói khi đó đã tạt một gáo nước lạnh vào chàng. Em nói rằng em sẽ cắt đứt mọi liên hệ với chàng.
Mai Lang Vương thất thần đứng dưới khung cửa sổ, đôi mắt nâu mở lớn, tan nát.
Chàng đã bị em bỏ thật rồi.
Cảm giác bị em từ bỏ thật là đắng chát. Nó đắng chát như vị của những chiếc bánh phục linh mà em tặng cho chàng khi đó vậy. Bấy giờ chàng mới tỉnh
giấc mộng, thì ra trước giờ chỉ là chàng mơ hão, thì ra trước giờ chàng
đã nghĩ quá nhiều về tình cảm mà em dành cho chàng.
Hóa ra em chỉ
xem chàng là trưởng bối. Hóa ra em không hề có chút ý định sâu xa nào
với chàng cả. Điều em quan tâm chỉ là thế giới rộng lớn kia thôi. Chàng
không giữ được em, không còn được em chú ý đến nữa. Em yêu thế giới đầy
sắc màu và văn thư chứ không yêu chàng.
Vỡ mộng rồi, ước mơ được
cùng em sánh bước bên nhau tan thành mây khói. Chàng kề cận bên em lâu
như vậy, thậm chí có thể ôm em vào lòng nhưng không sở hữu được trái tim em. Câu chuyện ấy rốt cuộc chỉ là sự đơn phương của chàng, chỉ có chàng là cuồng si em thôi. Giờ thì em không cần chàng nữa, em đã cất bước đi
trên con đường riêng của mình.
Dù khổ đau vì thất tình nhưng sau
rốt, chàng vẫn không thể ngừng yêu em. Mai Lang Vương cử Sử Quân ở lại
bảo vệ em và quay về Mai Viện suy nghĩ, ừ thì đơn phương, ừ thì tình yêu một phía, chàng nghe ngực thắt lại, dẫu vậy, không hề hối hận chút nào.
Chàng vẫn sẽ yêu em, không rút lại tình cảm này. Hoa mai chỉ nở một lần thôi, vì một ngọn gió đông duy nhất. Cho dù em không yêu chàng, không thuộc
về chàng thì chàng vẫn sẽ mãi hướng về em. Em có thể rong ruổi khắp nơi, có thể quên hoặc chối bỏ chàng, còn chàng thì vĩnh viễn yêu em.
Suốt thời gian sau đó, Sử Quân không ngừng gửi tình hình của em về cho
chàng. Mai Lang Vương âm thầm bảo vệ em thông qua Sử Quân, dù thân ở Mai Viện nhưng hồn sớm đã đuổi theo em rồi. Công việc của chàng chồng chất
và bận bịu, nó ràng buộc chàng khiến chàng không thể đích thân trông
chừng em được. Tuy vậy, cứ hễ có thời gian rỗi một chút là chàng lại đến nơi em dừng chân, dù chỉ nhìn em một chút rồi phải quay về chàng cũng
chịu.
Những lá thư của em vẫn đều đặn gửi về Mai Viện. Em gửi thư
cho mọi người, ngay cả Thần Tình hay Lãm cũng nhận được thư em thế mà em chẳng buồn gửi cho chàng một lá thư nào, thậm chí chẳng buồn nhắc đến
chàng. Mỗi lần có khó khăn gì thì em lại rối rít hỏi các vị Hoa Tiên và
Lãm mà kiên quyết không hỏi chàng.
Những món quà em gửi về cũng là quà chung. Em gửi chúng về cho tất cả mà không có phần nào dành riêng
cho chàng hết. Mai Lang Vương ban đầu cảm thấy rất lạnh lẽo nhưng cũng
dần thích nghi được. Em vốn lạnh nhạt như vậy mà, em xem chàng là trưởng bối, không khác gì so với các vị Hoa Tiên hay Lãm, hiển nhiên là em sẽ
không dành riêng sự ưu ái nào cho chàng rồi.
Khi em rời đi được
hơn ba tháng, em đột nhiên gửi thư về rất dày đặc. Mai Lang Vương luôn
theo dõi hệ thống thư từ trong viện để nắm bắt tình hình của em. Khi
thấy em gửi nhiều thư như vậy, chàng đã hỏi Ưu Liên. Ưu Liên bảo rằng em đang gặp khó khăn trong quá trình tra cứu tư liệu, Nhã Lang đã đóng cửa viết lách và em không còn ai để hỏi về các loài thảo dược nữa.
Mai Lang Vương nghe vậy, lòng rất bồn chồn. Chàng lập tức đăng ký thành
viên ở sở tư liệu cho em và bảo họ gửi lịch sử tra cứu của em về cho
chàng. Khi nhận được danh sách tra cứu đó, chàng có thể theo dõi quá
trình nghiên cứu của em. Bất kể vấn đề nào mà em gặp khó, chàng đều có
thể giúp đỡ em ngay lập tức.
Thiết lập được một mối liên kết ngầm
với em khiến chàng cảm thấy rất ấm lòng. Chàng lại nhờ các vị Hoa Tiên
làm cầu nối, thường xuyên gửi những món quà đến em. Sổ vẽ, bút mực và
màu mà em dùng đều do chàng đặt Thần Tình mua về. Thỉnh thoảng chàng lại đặt thợ kim hoàng làm một vài món trang sức đặc biệt và gửi cho em.
Chàng vẫn giống như lúc trước, tặng cho em những món đồ chơi hay ho cùng bánh kẹo. Khi Sao bảo em mang những món trang sức và đồ chơi theo trên
đường sẽ rất nặng, rất mệt thì chàng lại xót và không gửi đến nữa, chàng quyết định chỉ gửi những thứ mà em cần thôi.
Cứ vậy, chàng đã
quan tâm em một cách kín đáo. Dù em không biết cũng chẳng sao, chàng chỉ cần cảm nhận được rằng tình yêu của mình đã gửi đến nơi em là đủ rồi.
Chàng yêu em, cho dù em không ở cạnh chàng thì chàng cũng sẽ mãi mãi yêu em. Tình yêu đó cũng giống như những món quà hay những dòng thông tin
kia vậy, lặng lẽ và âm thầm trao cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com