'Hiện tại, em không muốn bắt đầu bất cứ mối quan hệ nào cả. Em
vẫn chưa lặng lòng. Mỗi khi nhắm mắt, thứ hiện ra trong tâm trí vẫn là
bóng dáng hiên ngang ấy, với áo dài thêu hoa vờn bay. Trong những giấc
mộng mơ màng nhất, em vẫn thấy mình ở Mai Viện, vào một buổi sớm, bước
qua cổng tròn dẫn vào nhà người, si ngốc ngắm người đứng tưới mai bên
vườn.'
-o-
Khi Sao và Nùng Tậu trở ra, họ đã nhận được
sự đón mừng nồng hậu từ buôn làng. Mọi người vui mừng vì Lì đã bị tiêu
diệt, từ nay sẽ chẳng còn ai hiến dâng sinh mạng cho nó nữa, cũng không
còn ai phải trở thành tàn tật vì những chiếc bẫy trong rừng. Mọi người
phấn chấn dọn dẹp bẫy và vào xem hồ Lì. Người dân trong làng cũng chia
nhau chum nước hồ mà vũ đoàn đã lấy được trước khi hồ Lì đông đặc. Quả
đúng như những gì đồn đãi, nước hồ thật sự có công dụng đặc biệt. Thầy
và các nhạc công lấy lại được cơ thể lành lặn còn người dân trong làng
thì không còn bệnh tật nữa.
Để cảm ơn Quan Lang và tì nữ của ngài, già làng tổ chức một buổi tiệc lớn. Mọi người cùng nhau vui chơi nhảy
múa, đốt lửa trại, đánh cồng chiêng tưng bừng. Nùng Tậu trông có vẻ hào
hứng với buổi tiệc dạng này, chàng uống rượu, gõ chiêng, ngã ngớn hát
hò. Sao chóng tay ngồi một bên cười méo. Không giống Mai Lang Vương,
Nùng Tậu là con người của lễ hội, của những điều ồn ã nhiệt náo.
Đợi cho tiệc lắng xuống, Sao trốn ra góc yên tĩnh và ngồi một mình. Em
không thể hòa vào buổi tiệc được, em có cảm giác như mình chỉ là một
mảnh ghép không ăn khớp với bức tranh sôi động đó vậy. Sao lấy sổ tay ra và tiếp tục công việc vẽ vẽ viết viết. Thời gian qua em đã bỏ quên nó,
bắt đầu từ giờ em có thể trở lại với công việc yêu thích này rồi.
Lúc em vẽ xong vài bức tranh thì Chrau Lun Giao chợt ngồi xuống bên cạnh
em, mỉm cười hiền hậu. Sao cười chào chàng, hai người trò chuyện thong
thả. Giao rủ em cùng đến nhà dài chơi. Chàng biết em thích nghiên cứu
phong tục tập quán nên ngỏ lời rằng sẽ trở thành người hướng dẫn cho em. Em thắc mắc điều gì về Chơ Ro thì cứ hỏi chàng, chàng sẽ giải đáp. Em
muốn đi nghiên cứu ở nơi nào, chàng cũng sẽ đi cùng.
Sao biết về
nhà dài của người Chơ Ro. Đó là nhà truyền thống của họ, nó rất dài và
chia thành nhiều gian nối tiếp nhau. Em muốn đến một căn nhà dài để xem
thử nhưng tạm chưa có thời gian. Nay nhận được lời gợi ý của Giao, đương nhiên phấn khởi đi theo chàng ngay.
Hai người đến căn nhà dài
được xây công phu nhất trong làng, đó là nhà của người bạn rất thân với
Giao. Hiện cả gia đình đều đang tham dự tiệc cảm ơn Quan Lang cả, nhà
trở nên trống, Giao đã xin phép trước rồi. Hai người dạo quanh nhà ở
phía bên ngoài, Sao ghi chép những thông tin từ Giao và vẽ lại hình dạng nhà, các vật dụng trong nhà. Khi trông thấy một vật tròn tròn, có màu
sắc vằn vện như cánh ngài treo trước cửa, Sao lập tức thắc mắc hỏi ngay - Đó là gì vậy ạ?
- À. - Giao giải thích - Tổ ong vò vẽ khô đấy.
- Tại sao lại treo tổ ong ở đó?
- Để ma quỷ không thể vào nhà làm hại các thành viên trong gia đình.
Sao và Giao đi lên cầu thang và dừng lại ở ban công. Lời giải thích của
Giao càng khiến em thêm tò mò. Em chẳng biết tổ ong còn có công dụng xua đuổi tà ma nữa. Giao trông vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc lẫn háo hức của
em, lòng bừng sáng. Sao đang hướng mắt về phía chàng, đôi mắt to tròn
tuyệt đẹp chỉ phản chiếu khuôn mặt chàng. Những lúc thế này em trở nên
đáng yêu nao lòng. Chàng chỉ muốn ở bên em mãi thôi.
- Người Chơ
Ro chúng ta có một quan niệm, trước khi con ma muốn vào nhà thì nó phải
dừng lại để đếm sổ lỗ của tổ ong treo ngoài cửa. Tổ ong có nhiều lỗ nên
nó sẽ đếm sai, nó phải đếm đi đếm lại mãi, việc đó sẽ tiêu tốn hết thời
gian của nó, đến khi trời sáng nó cũng đếm không xong, thế là không thể
vào nhà hại mọi người nữa.
Sao nghe đến đây, phì cười.
Giao ngạc nhiên không hiểu vì sao em lại cười, chàng e dè hỏi - Cười gì thế?
Sao lắc đầu, không trả lời mà cười khẽ thêm một lúc. Hồi lâu sau, em mới vừa ghi ghi chép chép vừa thốt lên - Dễ thương quá!
- Dễ thương gì? Ai dễ thương?
- Mọi người, quan niệm của tộc Chơ Ro ấy, thật là dễ thương. - Em đóng sổ lại, khen ngợi, mắt sáng lấp lánh.
Em không nghĩ họ treo tổ ong vò vẽ trước cửa là vì quan niệm như vậy. Tâm
hồn họ thật hồn hậu và đáng yêu. Khi tiếp xúc với họ, em cảm nhận được
sự bình yên, thanh thoát.
Giao hơi bối rối trước lời khen của em,
chàng lướt tay qua dải băng đeo trán buông rũ bên vai, khẽ tiến đến gần
em. Hai người đang đứng bên ban công, Sao đặt tay lên lan can bằng gỗ.
Giao hạ tay xuống bên cạnh bàn tay nhỏ nhắn ấy, nhìn em bằng ánh mắt dịu êm.
- Nếu dễ thương như thế thì đừng đi nữa. - Chàng chợt nói - Nếu em yêu thích Chơ Ro như vậy thì có bằng lòng ở lại đây không?
- Anh Giao… - Sao ngước mắt lên, đôi mắt to tròn trong vắt.
Giao vẫn nhìn em chăm chú, ánh mắt dần trở nên thổn thức - Sao, anh yêu em.
Sao lặng thinh. Không gian chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích và tiếng
huyên náo vang lên đằng xa. Giao mong chờ, trông em mãi, môi dần nở nụ
cười gượng gạo. Chàng vỗ đầu, cười hiền lành, thành thật nói - Biết ngay là em sẽ từ chối mà!
- Anh… - Sao khổ sở, em không biết phải cư
xử thế nào với chàng nữa. Em không nghĩ chàng lại dành cho em sự trân
trọng ấy, lòng vừa biết ơn chàng mà cũng vừa cảm thấy có lỗi với chàng.
Hiện tại, em không muốn bắt đầu bất cứ mối quan hệ nào cả. Em vẫn chưa lặng
lòng. Mỗi khi nhắm mắt, thứ hiện ra trong tâm trí vẫn là bóng dáng hiên
ngang ấy, với áo dài thêu hoa vờn bay. Trong những giấc mộng mơ màng
nhất, em vẫn thấy mình ở Mai Viện, vào một buổi sớm, bước qua cổng tròn
dẫn vào nhà người, si ngốc ngắm người đứng tưới mai bên vườn.
Nụ cười và đôi mắt nâu tuyệt đẹp ấy không buông tha cho em một giây một phút nào. Hoa mai đã trở thành vết chàm trong tim em.
Mặc dù quyết tâm sẽ quên, nhưng vô thức vẫn nhớ. Em không biết đến lúc nào
thì có thể hoàn toàn quên người đi, em chỉ biết, trước mắt, em không có
can đảm cũng không có khả năng bắt đầu một mối quan hệ mới.
Em đã phụ lòng Chrau Lun Giao rồi.
- Anh biết em vẫn còn nhớ người ấy. - Giao hiểu nỗi lòng em, bức tranh
kia đã giúp chàng hiểu được nhiều điều. Cảm xúc mà Sao dành cho người
trong tranh ấy hẳn là rất mãnh liệt, thế nên em mới đau lòng, mới xót xa khi tranh bị ướt.
Chàng không trông chờ gì ở em cả, cũng chẳng
nghĩ rằng em sẽ đón nhận chàng. Chàng chỉ muốn thổ lộ cho em biết thôi.
Dù gì tình cảm để lâu trong lòng sẽ thành men rượu, sẽ khiến người ta
say đến sầu khổ. Chàng không muốn mình ôm ấp vò rượu tương tư ấy.
- Anh sẽ chờ. - Giao hướng về sân nhà, cười nói vô tư. Dù bị từ chối
nhưng trông chàng không có vẻ gì là đau khổ hay hụt hẫng - Em và người
đó đã kết thúc rồi, anh sẽ chờ cho đến khi nào em quên hẳn.
- Anh Giao…
- Từ nay anh sẽ chăm sóc em. Đừng bận tâm quá nhiều đến những gì anh nói ban nãy, chúng ta cứ bình thường như trước nhé.
- Vâng ạ. - Sao gật đầu.
Giao nhẹ lòng, chàng chỉ sợ em sẽ xa lánh chàng. Sau đó chàng lại cố gắng
đưa em đi tham quan nơi này nơi kia nhiều hơn để xua đi những điều khó
xử vừa rồi. Vì Giao lấy lại sự tự nhiên rất tốt và nhanh chóng nên Sao
cũng không còn gượng gạo nữa. Chớp mắt, cả hai đã lại cư xử thân thiết
như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com