'Tiếng gầm của con gấu phía sau vang lên dữ dội, Sao hiểu rằng
cái chết đã cận kề rồi, em đứng yên chờ tử thần đến. Chờ một chốc, vẫn
không có động tĩnh gì. Tiếng gầm của con gấu cứ vang dài vang dài, đau
đớn khổ sở.'
-o-
Thời gian lướt qua chóng vánh, chớp
mắt con gấu đã gần xử hết gốc cây rồi. Suốt thời gian đó, tâm trạng của
Sao thật tồi tệ. Em nghĩ rằng, giả như em có thoát nạn lần này thì kí ức ấy cũng sẽ không bao giờ phai nhòa trong tâm trí em. Nó sẽ theo em cả
đời và trở thành một ám ảnh tâm lí.
Lúc con gấu đang chồm lên thân cây để đẩy cây ngã thì em thấy Nùng Tậu xuất hiện. Chàng ta có vẻ đã
ngủ no nê một giấc, đang khoanh tay đứng trên cành cây đối diện và quan
sát mọi chuyện. Mặc dù em sắp bị té từ trên cao xuống nhưng chàng ta
không hề liếc mắt đến em dù chỉ một lần. Vẻ mặt chàng ta thậm chí không
biểu lộ chút dao động nào, bình thản và bất cần, im lặng hướng mắt vào
con gấu.
Con gấu chồm lên một lần, cây chỉ rung chuyển chứ không
đổ, nó lại chồm lên một lần nữa. Sao bám lấy thân cây và run lập cập.
Đây là thời khắc mà cái chết sắp tìm đến với em. Con gấu chạy ra đằng xa rồi dùng hết sức lực lao vào thân cây. Lần này nó đã thành công, cây đổ ập xuống, Sao cũng theo thân cây mà nghiêng dần.
Nùng Tậu phẩy
tóc ra phía sau, chuỗi hạt rũ từ mũ lông chim xuống tận vai nhẹ nhàng
đong đưa. Tóc của Nùng Tậu hơi xoăn nhẹ, nó không xoăn nhiều như Bukjai, cũng không thẳng và cứng cỏi như tóc của Mai Lang Vương, tóc Nùng Tậu
xoăn mềm mại. Khi có gió lướt qua, những sợi tóc mảnh dẻ lại vờn bay.
Đôi mắt sáng ngời trong khoảnh khắc ấy trở nên dịu lại một chút, khiến
người ta phút chốc lơ là cảnh giác với chàng.
Sao nhìn chàng ta
đứng đó nhẹ phẩy tóc mà chỉ biết cười trừ. Trong tình cảnh này, khi em
chuẩn bị ngã xuống đất và sấp mất mạng thì chàng ta đứng đó và đặt sự
chú ý vào mái tóc. Sao cảm thấy tâm trạng rất ổn, chưa bao giờ em thấy
mình 'ổn' như thế. Em mỉm cười, một lần nữa em sâu sắc hiểu ra rằng,
Quan Lang chỉ xem em là bình phong hay chậu kiểng thôi.
Với chàng
ta, em cũng như đồ vật vậy, đồ vật có ra sao cũng chẳng quan trọng gì,
hỏng thì lại mua cái khác. Sao đã hiểu điều ấy từ rất lâu rồi nhưng nay
nó lại khảm vào lòng em thêm một lần sắt son nữa. Đúng là đừng hi vọng
vào ai cả, chỉ có thể hi vọng vào mình thôi.
Khi Sao vừa nghĩ đến
đó thì cũng là lúc em tiếp đất. Cái cây đổ ạch xuống cỏ làm tung lên
chút khói bụi. Em văng ra ngoài. Sao cảm giác cơ thể như đã hóa thành
một quả bóng cao su, từ trên cành cây văng ra, va chạm với mặt đất rồi
tiếp tục văng đến nơi cách vụ ngã đổ tầm hai mươi bước chân.
Tuy
nhiên, Sao hoàn toàn không bị thương chút gì. Lần này em đã ý thức được
sức mạnh đó, khi em chuẩn bị tiếp đất, một luồng hào quang màu bạch kim
bỗng dưng xuất hiện và bao bọc lấy em. Sao cho rằng luồng hào quang ấy
cũng là nguyên nhân khiến em nảy tưng tưng từ nơi này sang nơi khác như
vậy.
Lúc Sao văng đi, con gấu đang bị cái cây che khuất tầm mắt,
đến khi em lồm cồm bò dậy, nó mới quan sát thấy em. Dựa vào mùi, nó tìm
đến em rất nhanh. Sao co chân bỏ chạy, dù em biết là mình có sức mạnh hộ thể, tuy vậy, em không dám đánh cược sinh mạng dưới móng vuốt gấu.
Sao chạy thẳng ra ngoài kết giới, vừa chạm vào bề mặt của nó, em lập tức
văng ngược vào trong. Nùng Tậu đuổi theo em và vẫn đứng một bên nhìn,
khi thấy em văng ngược trở lại, chàng ta có chút nhăn mày.
Chàng ta đã khóa kết giới lại, điều đó có nghĩa là em sẽ không thể thoát ra ngoài một cách dễ dàng như lúc đi vào nữa.
Tiếng bước chân của con gấu đập ầm ĩ trên mặt đất. Sao lùi lại, lùi lại, tuy
vậy, không dám chạm vào kết giới. Con gấu đuổi đến, nó lao vào em bằng
tất cả tốc lực. Sao tái xanh mặt, nhìn con quái thú khổng lồ đang đâm
sầm vào mình, nghiến răng nghiến lợi băng qua kết giới. Sao đã tính toán kĩ rồi, khi nó đến gần em sẽ lao vào kết giới và lợi dụng lực văng để
chạy thoát. Lực văng của kết giới khiến em cách xa vị trí hiện tại tầm
mười bước chân, vậy là em có thể trốn thoát nếu đứng dậy và chạy đi kịp
thời. Khi con gấu đến gần em, Sao nhắm mắt nhắm mũi đâm đầu vào kết
giới. Em đang chờ đợi một cú văng ngược, nhưng rốt cuộc lần này em lại
bước chân ra ngoài.
Nùng Tậu cảm thấy tâm trí thoáng trở nên hụt hẫng. Đó là dấu hiệu kết giới bị phá vỡ.
Để phân biệt khu vực đã dọn sạch bẫy và khu vực chưa được dọn bẫy, Nùng
Tậu dùng bột trắng để đánh dấu. Chàng rãi bột quanh khu vực đã dọn bẫy
để khoanh vùng nó lại. Chân của Sao bấy giờ đã bước qua lằn bột trắng mà Nùng Tậu rãi trước đó, em đã hoàn toàn thoát ra khỏi kết giới của
chàng.
Tiếng gầm dữ tợn của con gấu vang lên sát bên tai, Sao
điếng hồn, không còn cách nào khác ngoài phải bỏ chạy. Kết giới bị phá
vỡ bất ngờ khiến những tính toán trước đó của em đổ sụp. Đã vậy, em còn
buộc phải chạy vào vùng chưa được dọn bẫy để tiếp tục lẩn tránh gấu. Sao chạy mà chân cứ không ngừng toát hơi lạnh. Em chẳng biết lúc nào thì
mình sẽ vướng phải bẫy nữa. Trước đó em đã được chứng kiến tận mắt cảnh
Nùng Tậu dọn bẫy ở khu vực phía sau. Số bẫy đó vô cùng hiểm hóc và đáng
sợ. Chỉ cần vấp phải chúng, mạng sẽ mất như chơi. Những chiếc bẫy được
bố trí một cách thông minh và đa dạng, đủ loại hình thức.
Trời đất chợt chao đảo, Sao thấy mình lọt thỏm xuống. Em chẳng ý thức được gì
nữa, chỉ thấy một thân hình to lớn mới vừa lao qua đầu. Sao cục cựa cơ
thể, nhận ra bản thân đang nằm dưới một hố đất. Vậy là em vừa rơi xuống
một cái bẫy. Sao nhìn quanh, em thấy, xung quanh chỗ mình nằm toàn là
chông.
Em vừa rơi xuống một cái bẫy chông. Những thanh chông làm
bằng tre vót nhọn và có bịt đầu sắt. Hố chông khá lớn, rộng năm mét và
phủ lá bên trên nên em không nhận thấy. Khi em ngã xuống, sức mạnh hộ
thể đã bẽ gãy những mũi chông dưới lưng em, vì vậy tính mạng em không bị nguy hiểm, tuy nhiên, bắp chân thì không may mắn như lưng, sức mạnh hộ
thể dở hơi đã bỏ qua nó, vì vậy nó bị một mũi chông xuyên qua.
Sao nín thở chịu đau, đỏ mặt tía tai rút bắp chân khỏi thanh sắt nhọn. May
mắn là mũi chông chỉ cắm vào phần mô mềm chứ không cắm vào vị trí hiểm.
Hơn nữa nó không xuyên hẳn qua thịt mà chỉ lún vào chừng một đốt tay
thôi. Sao ôm lấy bắp chân, máu chảy ra xối xả. Thần trí em bắt đầu mê
man rồi, dẫu vậy, em biết là mình phải tỉnh táo.
Con gấu vừa chạy
qua đầu em khi em ngã xuống bẫy, nó đã bị quán tính điều khiển mà vượt
hẳn qua em rồi tiếp tục lao về phía trước, không dừng lại được. Vì thân
hình nó rất to lớn nên cái bẫy này không giữ được nó, nó có thể lướt qua bẫy dễ dàng. Con gấu chạy được chừng vài mét thì quay đầu đuổi ngược
lại. Sao cũng không quá bất ngờ, em biết là nó vẫn luôn theo đuổi mùi
hương trên người em. Mùi hương ấy nay còn lẫn theo chút vị máu, con gấu
hẳn là sẽ càng trở nên điên cuồng hơn, nó sẽ càng lần ra em nhanh hơn.
- Tại sao nó không bị dính bẫy nhỉ? - Sao cảm thấy vô cùng khôi hài.
Bẫy đặt ra là để bắt quái thú, kết cục quái thú không bị bắt mà lại bắt dính người.
Con gấu tìm thấy em, nó đứng trên đầu hố chông, gầm lớn phấn khích rồi bò
xuống. Sao tái mặt dựa sát lưng vào phía sau, con gấu đó không hề ngại
hố chông nhọn hoắc, nó cứ thế đặt chi lên những mũi chông mà tiến đến
em. Sao trố mắt ra nhìn bàn tay to lớn đầy lông lá của nó, ôi trời, da
của nó dày đến nỗi chông không xuyên qua được. Em trừng mắt nhìn cái đầu khổng lồ lỉa chỉa răng nanh đang đến gần, thôi xong rồi, nó chỉ còn
cách em nửa mét.
Tiếng những thanh chông gãy vỡ do bị thân hình
quá khổ đè lên vang dội, kèm với tiếng gầm gừ, tiếng tim đập hỗn loạn
khuấy đảo tâm trí Sao. Em nhắm chặt mắt và khẩn cầu. Em không biết là
mình có thoát chết hay không nữa. Bắp chân em hiện tại đang rất đau, em
không còn khả năng bỏ chạy. Em chỉ biết đánh cược mạng sống vào lớp thần lực hộ thể khi có khi không kia thôi.
Con gấu giơ vuốt định vồ
lấy em. Với cú vồ đó, nhẹ thì mất nửa bên mắt còn nặng thì đầu sẽ hoàn
toàn nát tươm. Sao run lập cập lập cập, trải nghiệm này thật khủng
khiếp. Nó kinh dị hơn bất kì trải nghiệm nào mà em đã có trước đây, giả
như có thoát chết thì em cũng sẽ bị nó ám ảnh hằng đêm mất.
Giữa
lúc con gấu sắp vồ được em thì số chông đang đỡ lấy nó bị gãy hẳn, người nó đổ sang một bên khiến cú vồ bị trượt. Móng vuốt sắc nhọn cào qua lớp đất, vô vàn bụi đất phủ lên người Sao, mang theo mùi nồng nồng ẩm ẩm.
Sao nhè số đất rơi vào miệng ra, em nhăn mặt nhăn mày, phủi đầu liên tục.
Sao cố gắng khập khiễng đứng dậy, bám lên thành hố mà trèo lên. Em đạp
đạp lên mũi chông, tuy vậy không dám đạp mạnh vì không khéo, nó sẽ xuyên qua bàn chân em mất.
Con gấu bấy giờ đã lấy lại thăng bằng, nó
lao ầm đến, hai chi nhắm thẳng vào người em. Nó định sẽ đập hết cả hai
chi trước to lớn đó lên em rồi giày xéo như giày xéo tấm áo ban nãy. Sao biết chứ, nhưng em không trèo thoát được, em bất lực thả người xuống.
Trong đầu em chợt hiện lên một điểm sáng. Sao nhắm mắt lại, bầu trời đầy sao
của vùng Kon Chư Răng hiện ra. Những lần đi làm nhiệm vụ với Mai Lang
Vương, khi ở trong thuyền bay ngắm nhìn, em vẫn luôn thấy được một bầu
trời đầy tinh tú. Hình ảnh ấy khiến em liên tưởng đến tên của mình, Sao, tại sao em lại tên là Sao?
- Sao. - Em chợt cay đắng thốt.
Em nhớ rằng trên món quà nào đó, người cũng khắc ba chữ ấy.
Tiếng gầm của con gấu phía sau vang lên dữ dội, Sao hiểu rằng cái chết đã cận kề rồi, em đứng yên chờ tử thần đến. Chờ một chốc, vẫn không có động
tĩnh gì. Tiếng gầm của con gấu cứ vang dài vang dài, đau đớn khổ sở.
Sao quay lại nhìn nó. Em thấy, con gấu đang bị nhốt trong một kén tơ ánh
sáng. Những sợi tơ bắt qua những mũi chông, bám lên mặt đất, dính vào
những thân cây. Chúng quấn lấy con gấu, siết chặt cổ và tứ chi nó rồi
bao bọc quanh người.
Tại những điểm tựa của các sợi tơ, Sao nhìn
thấy những quả cầu sáng hệt như tinh tú vậy. Sao sững người, em như nhận ra điều gì đó. Sao hướng đến kén tơ vào gọi lớn tên em, lập tức, những
quả cầu kia phát sáng rực rỡ, chúng truyền ánh sáng qua những sợi tơ và
đốt cháy con gấu bằng ánh sáng huy hoàng.
Con gấu bị thêu rụi trong kén tơ đó, hệt như bọn phục quân trước kia.
Sao khuỵu xuống đất, hơi thở dồn dập, em lại cảm thấy mệt mỏi và vô lực hệt như lần ấy vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com