Nùng Tậu tiếp tục cười cười nói nói, giọng điệu vô cùng bình thản - Nếu ngươi vẫn muốn sống như một công chúa thì quay về Mai Viện đi,
còn nếu muốn ngao du và khám phá thì phải tự lo được cho thân mình.
Ngươi phải hỗ trợ ta trong lúc ta chiến đấu, không được làm vướng tay
vướng chân. Để làm được điều đó, ta sẽ huấn luyện ngươi. Dù ngươi có
đồng ý hay không thì cũng phải chấp nhận nếu muốn đi cùng ta.'-o-
Hai người vừa đi vừa la cà nghỉ ngơi nơi này nơi kia mất hai tháng trời thì mới đến được vùng ven của khu 'Không gian vây kín'. 'không gian vây
kín' là nơi mà các vị thần dùng để nhốt những con cá sấu nhỏ của Năm
Chèo. Gọi là không gian vây kín bởi vì, không gian xung quanh con vật bị vây kín và ngưng đọng lại, tạo thành một vùng sinh thái riêng. Vùng
sinh thái ấy chỉ dành riêng cho con vật sinh sống và cư dân thì không
được đến gần.
Hầu hết các vùng ven 'Không gian vây kín' đều ngăn
cấm dân cư, duy chỉ có vùng Vàm Thuật thì không ngăn cấm người dân sinh
sống quanh đấy. Kết quả, sau khi em trai Thần sông phá phong ấn và thả
con vật ra, con vật đã ăn thịt rất nhiều cư dân quanh đó. Mãi đến khi
Mai Thần lãnh mệnh đi phong ấn con vật lại thì vùng ấy mới chịu ra lệnh
cấm dân cư không được sinh sống ven đó nữa.
Sự việc xảy ra ở Vàm
Thuật càng nâng cao cảnh giác của cư dân Thần giới hơn, thế nên tại các
vùng ven nơi con vật bị giam giữ, càng không có một bóng cư dân nào. Mọi người xem nơi này như vùng đất bỏ hoang, thậm chí họ còn cài đủ các
loại bẫy rập, hào sâu, thần pháp trong khu vực ấy, nhằm ứng phó với viễn cảnh con vật xổng khỏi phong ấn và tấn công ra bên ngoài.
Nùng
Tậu nói với Sao rằng, việc chàng ta đi thu phục những con quái sấu ấy
cũng là một việc có ý nghĩa quan trọng đối với Thần giới. Những con sấu
nhỏ đó đều có sự kết nối trực tiếp đối với sức mạnh của Năm Chèo, thế
nên khi Năm Chèo thức tỉnh, chúng sẽ cộng hưởng sức mạnh với nó mà khiến cho cơn cuồng nộ của nó trở nên hung hãn hơn.
Năm Chèo là thần
sấu năm chân hung bạo, cứ cách một khoảng thời gian thì nó sẽ thức tỉnh
một lần. Tần suất mà nó thức tỉnh không đều nhau. Đôi khi là vài năm,
đôi khi vài chục năm, cá biệt cũng có khi hơn trăm năm. Sự thức tỉnh của nó liên quan đến những biến động ở hồng trần.
Khi trần giới sắp
xảy ra biến động nào đó, ảnh hưởng đến thời vận của tổ quốc thì Năm Chèo sẽ thức tỉnh một lần. Sự thức tỉnh đó nhằm sắp xếp lại trật tự của các
luồng năng lượng trong trời đất. Xua đi những năng lượng xấu và tạo
khoảng trống cho năng lượng tốt sinh sôi.
Dựa vào điều đó thì, sự
thức tỉnh của Năm Chèo là một điều tốt. Tuy vậy, đi kèm với sự thức tỉnh đó chính là cơn phẫn nộ hung tợn của nó. Khi thức tỉnh thì Năm Chèo rất phá phách, nó sẽ vỗ đuôi giậm chân liên tục khiến cho Thần giới chao
đảo. Những cơn phẫn nộ mà nó phát tiết cũng sẽ ảnh hưởng đến khí hậu,
gây nên một số thiên tai không mong muốn.
Chính vì thế mà, cứ mỗi
lần Năm Chèo thức tỉnh, Cổ Loa lại phải cử người đến để ru ngủ nó. Năm
Chèo sẽ ngủ nếu bị đâm trúng tấm vảy lớn ở tim. Nơi đó là trung tâm sức
mạnh của nó, khi nơi đó bị tổn thương thì nó sẽ phải chìm vào giấc ngủ
để đều phối sức mạnh và chữa trị vết thương. Nếu hồng trần xảy ra biến
động khiến năng lượng xấu áp đảo được năng lượng tốt thì Năm Chèo sẽ hấp thụ số năng lượng xấu ấy và chữa lành vết thương nhanh chóng, đó là lí
do mà nó thức tỉnh không theo chu kì.
Những con sấu nhỏ thực ra
chính là những mảnh năng lượng của nó. Năm Chèo tạo ra chúng và chia cho mỗi con một tấm vảy gốc để chúng cùng nó thay phiên hấp thụ năng lượng
xấu. Tuy vậy, mỗi lần Năm Chèo thức tỉnh và năm con sấu đó cùng cộng
hưởng sức mạnh với nó thì Thần Giới luôn rơi vào một phen nghiêng lệch
đảo điên. Nếu Cổ Loa không phái người đi ru ngủ nó kịp thời thì rất
nhiều điều tồi tệ sẽ xảy ra và những thiệt hại có thể vượt quá sự kiểm
soát.
Đó cũng là một phần lí do khiến Nùng Tậu muốn đi thu phục
chúng. Bọn cá sấu đó dù kích thước nhỏ hơn Năm Chèo rất nhiều nhưng độ
hung tợn thì không thua kém gì. Các vị thần nửa muốn tiêu diệt chúng,
nửa thì muốn giữ chúng lại và chỉ chế phục. Nếu giết chết chúng thì Năm
Chèo sẽ không còn gây được sức ảnh hưởng như trước nữa, thiệt hại do
những lần thức tỉnh của nó tạo ra sẽ giảm đi trông thấy. Nhưng nếu năm
con sấu ấy biến mất thì số năng lượng xấu bị hấp thụ sẽ giảm đi. Các vị
thần định giữ chúng lại để biến chúng thành công cụ triệt tiêu năng
lượng xấu.
Những ý kiến đó chia triều đình thành hai phe phái, họ
tranh cãi với nhau suốt ngày. Bên phe chủ giữ thì có các vị thần gốc kì
cựu và Tản Viên Sơn Thánh, bên phe chủ diệt thì bao gồm Tam vị Bất Tử
còn lại cùng Mai Lang Vương. Cuối cùng mọi người thống nhất là sẽ diệt,
bởi vì năng lượng xấu có thể bị hấp thụ trực tiếp từ Năm Chèo còn năm
con sấu nhỏ thì sẽ gây ra thiệt hại cho Thần giới về lâu dài, vì vậy cần phải tiêu diệt chúng thôi.
Các vị Thần lại bàn bạc với nhau để
chọn ra người sẽ tiêu diệt bọn sấu. Nùng Tậu đứng ra nhận trách nhiệm
này. Vua Hùng thấy chàng ta hăng hái thì cũng gật đầu ưng thuận, Nùng
Tậu về hí hửng khoét năm lỗ hình thoi lên rìu để cẩn vảy sấu. Nào ngờ
chưa kịp đi làm nhiệm vụ thì tự dưng gây ra chuyện và bị cha tống sang
cho Mai Lang Vương. Nùng Tậu sợ nhiệm vụ sẽ bị giao cho người khác nên
mới cố gắng thuyết phục Sao đi theo chàng.
Vùng 'Không gian vây
kín' của con sấu đầu tiên mà họ ghé thăm được gọi là 'Chớn'. Đó cũng là
tên của con vật. Năm con sấu nhỏ của Năm Chèo lần lượt được các vị thần
gọi tên là Chớn, Lì, Hỗn, Bướng, Độn. Những cái tên thật tức cười và
tràn đầy buồn bực, thể hiện thái độ chán ghét tột cùng của các vị thần
dành cho chúng.
Chớn là con cá nhỏ nhất trong bầy, nó nằm gần Tây
Nam, là một con cá sấu Xiêm. Nùng Tậu bảo rằng con Chớn có một khả năng
đặc biệt là tàng hình. Khi nó ở trong đầm lầy của mình, nó sẽ hoàn toàn
hòa vào dòng nước và sẽ chẳng ai nắm bắt được chuyển động của nó cả.
Chớn lại chẳng bao giờ rời khỏi mặt nước, vì vậy, sẽ rất khó khăn để
giết được nó.
Vùng ven không gian vây kín của Chớn cũng rất đặc
biệt, đó là một khu rừng khổng lồ với một cái hồ xanh ngời ở giữa. Hồ
nước đó là không gian vây kín của Chớn, khu rừng bên ngoài thì là vùng
ven. Khi bước chân vào khu rừng ấy, Sao có cảm giác như bản thân vừa bị
teo nhỏ lại, chỉ còn là một người tí hon thôi, bởi vì khu rừng to lớn
quá. Những cây thân gỗ mọc trong rừng có kích thước vĩ đại, chúng cao
chọc trời và được những sợi dây leo khổng lồ quấn quanh thân. Số dây leo đó trông giống như cây trầu bà, chỉ có điều lá của nó thì to bằng một
thân người.
Khắp nơi trong khu rừng bố trí đầy bẫy rập. Sao bám
theo Nùng Tậu mà đi, không dám rời chàng ta ra dù chỉ là một bước chân.
Nùng Tậu là một người am hiểu về các loại bẫy và thuật pháp bẫy, vì thế, chàng ta lãnh trách nhiệm đi rà soát bẫy và gỡ bỏ đi một phần bẫy nào
đó. Nùng Tậu phá vỡ số bẫy dọc theo con đường dẫn vào hồ Chớn, cộng với
số bẫy ở một khu vực gần đó, trong phạm vi mười mét vuông. Sao không
hiểu Nùng Tậu phá bẫy ở khu vực ấy để làm gì. Em tưởng họ chỉ cần mở
được một con đường dẫn vào hồ Chớn là xong chuyện rồi.
Phải mất ba ngày thì họ mới dọn dẹp xong số bẫy ở khu vực chỉ định. Nùng Tậu dựng
chồi lớn bên ngoài khu vực mà chàng ta đã dọn xong bẫy để hai người nghỉ ngơi. Cái chồi đó được Nùng Tậu làm khá công phu. Chàng ta đốn các cây
gỗ và dùng chúng để dựng chồi. Trông cái chồi ấy tựa như một ngôi nhà
sàn thu nhỏ, nó xinh xẻo với hai phòng nhỏ có diện tích tám mét vuông và một ban công để hóng gió. Sàn nhà cách mặt đất hai mét, có một cầu
thang chế tác đơn giản dẫn lên nhà. Căn chồi có hai cửa, một cửa dẫn
xuống cầu thang, một cửa dẫn ra ban công. Mái chồi có hình dạng như một
cái mai rùa. Giữa hai phòng thì có cửa nhỏ thông qua nhau, dạng cửa kéo
có then cài.
Phòng của Sao là căn phòng nối liền với ban công,
phòng của Nùng Tậu là căn phòng nối liền với cửa nhà và cầu thang đi
xuống. Về cơ bản thì, để đi xuống đất, Sao buộc phải đi qua phòng của
Nùng Tậu, còn nếu Nùng Tậu muốn đi ra ban công, chàng ta buộc phải đi
qua phòng em. Mỗi căn phòng đều có một cặp cửa sổ đối diện nhau, với
những song cửa có dạng đường xiên chéo trái chéo phải đan xen tinh xảo.
Khi ngủ, Sao sẽ đóng chặt cửa phòng lại và cài then kĩ lưỡng. Lúc trời
vào khuya thì Nùng Tậu và em cũng không trao đổi gì nhiều, ví dụ có trao đổi thì cũng chỉ là trao đổi qua vách phòng thôi.
- Quan Lang,
tại sao ngài lại dọn bẫy ở khu vực này? - Sao nằm nghiêng trên sàn nhà,
nói ra thắc mắc mà em vẫn luôn giấu trong lòng.
Bên kia vách ngăn, Nùng Tậu trầm ngâm hồi lâu rồi chợt đáp - Ngươi có nhớ chuyện xảy ra vào ngày đó không?
- Ngày đó? - Sao không hiểu, em cuộn người vào tấm choàng của Nùng Tậu, ngơ ngác hỏi.
- Cái hôm mà Mai Viện bị đột nhập đấy.
- Vâng. - Sao à lên một tiếng trong lòng, gật đầu, chăm chú nghe Nùng Tậu giải thích.
- Ta diệt được tên 'lá chuối' đó khá nhanh nên quay lại chỗ ngươi sớm hơn tên Mai Thần một chút. Ta đứng trên chạc cây mà quan sát tình hình. Ta
đã thấy được sức mạnh của ngươi. - Nùng Tậu chậm rãi tiết lộ.
-
Sức mạnh của em? - Sao ngờ nghệch lặp lại câu nói của chàng ta. Em thật
sự chẳng hiểu gì về chuyện xảy ra ngày hôm đó cả. Sau khi thấy Đào Hoa
bị thương vì che chắn cho em, em bỗng cảm thấy rất căm giận, thế rồi số
tơ ánh sáng ấy xuất hiện và diệt trừ bọn phục quân còn các vị hộ vệ đã
chết thì sống lại. Sao không biết tại sao điều đó lại xảy ra, em cũng
không ý thức được rằng em đã làm ra nó. Em chỉ biết bản thân tự dưng rất mệt, rất mệt mà thôi.
- Số phục quân đó là do người tiêu diệt, mạng của những người kia cũng do ngươi cứu. - Nùng Tậu hờ hững nói.
- GÌ CƠ?!!
Bên kia vách ngăn vang lên tiếng ré lớn. Nùng Tậu nhăn mặt, chàng ta đang
gối đầu trên tay và không có gì đắp qua người cả, vì sợ em lạnh nên
chàng ta nhường tấm choàng ấm của mình cho em rồi.
- Bé mồm thôi, không có chút ý tứ gì. - Nùng Tậu trách mắng.
Sao che miệng, ngại ngùng. Dẫu vậy, mắt em vẫn tràn ngập hoang mang. Làm
sao có thể chứ? Em làm gì mà diệt được bọn phục quân đó? Em cũng làm gì
mà cứu được mọi người? Em vô dụng và luôn chỉ biết trông chờ vào người
khác. Em thậm chí còn dễ bị bệnh vặt vãnh nữa.
- Đó là sự thật. -
Nùng Tậu tiếp tục nói bằng giọng bình thản - Ta cũng không ngạc nhiên
đâu, dù gì ngươi cũng là 'Vì sao lõi', sức mạnh của ngươi thực chất rất
to lớn, chỉ là ngươi bị hình hài con người trói buộc, không thể sử dụng
sức mạnh của mình thuận tiện thôi.
Sao bàng hoàng nghe chàng ta nói, em giấu nửa khuôn mặt vào chăn.
- Ngươi không những có sức mạnh to lớn mà khả năng của ngươi còn vượt ra
khỏi quy luật của Thần giới. Vết thương do vũ khí ở nơi này gây ra sẽ
không thể dùng thần lực chữa lành. Thế nhưng khả năng của ngươi lại bẻ
gãy hoàn toàn quy luật đó, thậm chí còn có thể hồi sinh người chết, khả
năng của ngươi rất đặc biệt.
- Nhưng em không cảm nhận được điều
gì cả. - Sao rầu rĩ cất tiếng - Em không biết làm cách nào để sử dụng
sức mạnh đó và cũng chưa từng chủ ý dùng được nó.
- Ừ, đó chính là vấn đề đấy. - Nùng Tậu nhắm mắt lại, hơi thở dần thư thái - Ngươi không biết cách sử dụng sức mạnh của mình và chúng ta cũng không biết làm sao để thức tỉnh ngươi.
Chàng cười nhẹ - Vì vậy, ta mới dọn bẫy thêm một khu vực để theo dõi ngươi đây.
- Theo dõi?
- Đúng vậy, ta sẽ tạo nên một kết giới rồi quẳng người vào đấy, bắt ngươi tự sinh tồn. Để xem trong lúc cận kề cái chết, các khả năng của ngươi
có bộc lộ ra hay không. Ta rất muốn xem rốt cuộc ngươi có bao nhiêu năng lực.
Sao nghe đến đây thì toát mồ hôi lạnh, mắt em trừng lên,
sáng lóe. Nói vậy là khu vực vừa được dọn sạch kia là để dành cho em à?
Vì Nùng Tậu muốn kiểm tra khả năng của em cho nên mới cố tình dọn sạch
một khu để làm nơi thí nghiệm?
Sao nuốt nước bọt, dè dặt thương lượng - Quan Lang, vụ kiểm tra năng lực ấy bỏ qua được không ạ?
Nùng Tậu không đáp.
Sao cố gắng thuyết phục chàng - Em cũng chỉ là tì nữ thôi, em không muốn
sắm luôn vai hộ vệ cho ngài. Vì vậy em không cần thiết phải thức tỉnh
các khả năng đang ngủ say của mình làm gì, em chỉ cần chăm lo cơm nước
cho ngài thật tốt là được rồi, đúng không ạ?
Nùng Tậu cười nhếch,
lạnh lùng nói - Ta không cần ngươi sắm vai hộ vệ, tuy nhiên, muốn đồng
hành với ta thì ngươi phải có giá trị. Ta không rảnh bảo vệ ngươi kè kè
như tên Mai Lang Vương đó đâu. Không thể lúc nào cũng bế ngươi trên tay
rồi che chở cho ngươi như một tấm khiên được. Muốn đi với ta, ngươi phải tự giữ được cái mạng của mình. Trong lúc ta chiến đấu ta không dư hơi
sức mà lo cho ngươi, giả như ngươi có chết vì tên rơi đạn lạc thì ta
cũng chẳng bận tâm.
Sao câm lặng.
Nùng Tậu tiếp tục cười
cười nói nói, giọng điệu vô cùng bình thản - Nếu ngươi vẫn muốn sống như một công chúa thì quay về Mai Viện đi, còn nếu muốn ngao du và khám phá thì phải tự lo được cho thân mình. Ngươi phải hỗ trợ ta trong lúc ta
chiến đấu, không được làm vướng tay vướng chân. Để làm được điều đó, ta
sẽ huấn luyện ngươi. Dù ngươi có đồng ý hay không thì cũng phải chấp
nhận nếu muốn đi cùng ta.
Sao trốn vào trong chăn và không nói gì nữa.
Lòng em rét buốt, dẫu vậy, em cũng đã quen với sự lạnh giá này rồi.
Phải ha, Nùng Tậu có phải là người ấy đâu. Chàng ta nói đúng, nếu muốn sống như một công chúa thì cứ quay về Mai Viện.
Sao cười mơ hồ, lặng lẽ nhắm mắt lại.
Em không phải là công chúa.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com