'Mai Lang gục bên vai Đào Hoa, vẻ mặt chàng thật yêu thương và
đau khổ. Tựa như rằng, Đào Hoa chính là báu vật trân quý nhất đời chàng, tựa như rằng chàng có thể chết đi nếu nàng bị tổn hại.
Khoảnh khắc ấy, Sao chợt hiểu ra một chuyện.
Em ngây người nhìn họ ôm chặt lấy nhau. Linh hồn tựa như một chuỗi pha lê
bị cắt đứt, từng hạt trầm đục gõ xuống nền nhà, vương vãi la liệt.'
-o-
Tên áo đỏ mang Sao đến một nơi cây cỏ um tùm. Khi hắn vừa đáp xuống khoảnh
đất trống duy nhất ở nơi ấy thì các hộ vệ của Mai Viện cũng ập đến. Hắn
thả Sao ra, bỏ mặc em ngồi ở một góc. Sao vô cùng khó hiểu, em cứ nghĩ
là hắn sẽ dùng em làm con tin để gây khó dễ cho người của Mai Viện chứ?
Hắn và các hộ vệ của Mai Viện giao đấu với nhau. Ban đầu, khí thế của các
hộ vệ lấn át hắn triệt để. Một là vì họ đông, họ có đến hơn mười người
trong khi hắn thì chỉ có một. Hai là vì họ rất mạnh. Những hộ vệ này đều được Mai Lang Vương tuyển lựa từ lực lượng tinh nhuệ ở Khau Pạ. Họ đến
Mai Viện và lãnh nhận trọng trách bảo vệ các vị thần lớn trong viện,
hiển nhiên khả năng không thể tầm thường.
Thế nhưng, chẳng biết vì nguyên do gì, chỉ sau vài chiêu kiếm thì các hộ vệ của Mai Viện cứ lần
lượt, lần lượt ngã xuống. Sao tinh mắt quan sát trận chiến, nhận thấy
đòn kết liễu họ thường không đến từ tên áo đỏ mà đến từ hướng khác. Khi
họ ngã xuống, sắc mặt họ cũng rất bàng hoàng. Dường như họ đã bị đánh
lén.
Lúc người hộ vệ cuối cùng ngã xuống thì Mai Lang Vương đến.
Từ trên cành cây cao phủ đầy rêu phong nhìn xuống, chàng vô cùng giận dữ và đau xót khi thấy thuộc hạ của mình bị đánh bại và mất mạng. Mai Lang Vương rút kiếm, lao đến chỗ tên áo đỏ và không cho hắn một phút giây
ngơi nghỉ nào.
Chàng táp kiếm vào hắn, đôi mắt nâu dữ dội lạnh
lẽo. Chỉ sau hai chiêu kiếm của chàng ngực hắn đã tóe máu. Tên áo đỏ lùi lại, thở hồng hộc, dùng chút hơi tàn bỏ chạy. Mai Lang Vương không vội
truy đuổi hắn ngay, chàng vội vã hướng mắt sang em, lo âu và thương xót. Sao lắc đầu, ý bảo rằng em không sao. Em lại lướt mắt qua thân thể của
những người hộ vệ, trầm lặng an ủi chàng.
Mai Lang Vương khảm vào
lòng ánh nhìn sẻ chia ấy. Chàng cúi người chào những người hộ vệ đó thật nghiêm trang. Sao cũng cúi chào theo chàng, cả hai nín lặng. Mai Lang
Vương sau khi thực hiện xong nghi thức thì lập tức lên đường truy đuổi
tên áo đỏ kia. Chàng sẽ không tha cho hắn.
Trong lúc Mai Lang
Vương đi, Sao cũng không ngồi yên một chỗ. Em sắp xếp lại thân thể của
những người đã mất. Mặc dù họ rất nặng và hoàn toàn vượt quá sức lực của em, tuy vậy Sao vẫn cố gắng an bài thân thể họ thật cẩn thận. Đợi đến
khi nhóm hộ vệ tiếp viện đến, họ sẽ mang những người đã hi sinh này trở
về Mai Viện và an táng.
Khi em đang cật lực làm việc thì nghe thấy tiếng bước chân. Sao quay đầu lại nhìn, em thấy Đào Hoa bước ra từ một góc khuất.
Sao hơi sững sờ khi phát giác ra nàng, thế nhưng em chẳng còn tâm trạng để
né tránh nàng nữa, tiếp tục tập trung làm việc của mình. Đào Hoa đi đến
và rơi mắt lên xác của những người đã khuất. Ánh mắt nàng dù bình thản
và ngang bướng nhưng đôi tay thì lạnh băng run rẩy.
Đào Hoa đến
nhưng chỉ đứng một bên mà nhìn Sao vất vả an bài những thân thể. Nàng
không hề giúp em hay nói lời nào, mặc xác em tự xử. Sao cũng chẳng cần
nàng, em tự mình làm hết. Cho đến khi thân thể của người hộ vệ cuối cùng được đặt ngay ngắn thẳng hàng cùng những người khác, Sao mới đứng thẳng lại, lau mồ hôi, nghiêm trang cúi chào họ lần nữa.
Đào Hoa hơi
giật giật khóe môi khi trông thấy hành động của em. Nàng ôm lấy hai
khuỷu tay, vai run lên nhè nhẹ. Nhóm hộ vệ tiếp viện mãi chẳng đến. Trên các tàng cây lại vang lên âm thanh hỗn tạp. Sao lặng người, em đứng
chắn trước các thi thể, hoang mang quan sát khung cảnh âm u rậm rạp.
Hệt như lúc ở Kon Chư Răng, Sao nhìn thấy trên tàng cây toàn là những bóng
đen. Bọn chúng có hai mươi người, nỏ trên tay sẵn sàng chĩa về phía em,
chuẩn bị bóp cò. Sao run rẩy, nhưng em không sợ nữa. Em ngang nhiên đối
mặt với những mũi tên nhọn sắc ấy.
Không gian lúc đó thật lạnh, lạnh bởi hơi thở của tử thần.
Bọn phục quân không đợi, chúng bấm lẫy và tên vi vút lao về phía em. Sao
nhắm chặt mắt, chờ đợi. Trải qua từng ấy chuyện, em đã không còn sợ hãi
cái chết nữa rồi. Em hiểu ra rằng, sinh mạng của em rất mong manh, chỉ
cần sơ suất thì em sẽ đánh mất nó ngay, không thể kháng cự được. Em chỉ
mong rằng cái chết của mình có thể mang lại chút lợi ích nào đó, nếu nó
có thể chấm dứt cuộc xung đột này, có thể ngăn sự hi sinh của nhiều
người khác thì em cam lòng.
Trong khoảnh khắc những mũi tên xuyên qua người em, Sao bỗng bị ôm chặt.
Em mở mắt ra nhìn, Đào Hoa đang ôm lấy em.
Những mũi tên kia ghim vào lưng nàng ta, cứ mỗi nhát tên người nàng lại nảy
lên một cái. Năm nhát liên tiếp, những cơn giẫy giụa yếu ớt và phai tàn
dần, cuối cùng đến phát tên thứ năm, nàng hoàn toàn lịm đi trên vai em.
Thật khó diễn tả cảm xúc Sao lúc đó, em chỉ nghe tim mình như bị ai đó moi
ra rồi đâm từng nhát. Mặt em dù không ai tác động cả, nhưng sao lại đau
rát hệt như vừa bị tát trúng? Sao không thể hiểu được, không hiểu điều
gì cả. Nàng ta ghét em lắm cơ mà? Nàng ta chỉ ghen tuông với em thôi mà? Nàng ta không thương tình hành hạ em, hơn cả mẹ ghẻ hành hạ con chồng.
Ấy vậy mà vào lúc này nàng ta lại sẵn sàng hi sinh mạng sống để bảo vệ
em ư?
Nước mắt dâng tràn, Sao thấy ngực mình vỡ nát, em run run ôm lấy Đào Hoa và bật khóc.
Đào Hoa đã quá yếu ớt. Nàng không thể cử động, không thể cất tiếng. Nàng
thở từng hơi khó nhọc và bám lấy người em. Những ngón tay nàng vì quá
đau đớn mà bấm sâu vào lưng Sao, khiến máu chảy thành giọt, thấm ướt tà
áo. Dẫu vậy, Sao chẳng thiết đến đau đớn ấy nữa. Em chỉ cật lực ôm nàng
vào lòng. Nhìn những mũi tên lỉa chỉa nhô ra trên lưng nàng, em cảm thấy vô cùng căm giận, vô cùng phẫn nộ. Sao nghiến răng nghiến lợi, trừng
mắt nhìn bọn lính trên kia. Từ ánh nhìn của em, vô vàn tinh tú bừng
sáng, chúng như những sợi tơ ánh sáng bất thần hiện hữu trong không
trung, giăng mắc chằng chịt qua các tán cây, qua các kẽ lá, bám lên mặt
đất.
Những sợi tơ ánh sáng đó giam chặt bọn lính lại, tựa như một
chiếc kén tằm khổng lồ óng ánh. Bọn lính hoang mang nhìn những sợi tơ kì lạ, chúng chẳng biết thứ đó từ đâu xuất hiện. Ngay khi các sợi tơ hoàn
tất quá trình bao vây của mình, chúng lập tức phát sáng. Cường độ ánh
sáng cực kì chói gắt, tựa như ánh mặt trời vừa thoát khỏi mây đen. Ánh
sáng hung đốt bọn lính.
Tất cả số lính đó đã bị thiêu rụi trong kén tơ ánh sáng bí ẩn.
- Chị Đào Hoa… - Sao thở dồn dập sau khi vừa phát tiết sức mạnh.
Đào Hoa không trả lời em, nàng sững sờ tột độ vì vừa nhận thấy thân thể em
rất ấm. Đào Hoa quay lưng về phía bọn lính nên không nhìn thấy diễn biến ban nãy. Nàng chỉ cảm nhận được sự bất thường từ cơ thể Sao, tự dưng
người em trở nên ấm và lưng em thì ướt đẫm mồ hôi. Sao không chờ nàng
hỏi, em nắm lấy một mũi tên trên lưng nàng, ánh mắt dữ dội.
Em mong muốn cứu chữa cho nàng và những người đã hi sinh kia. Em muốn bảo vệ những người mà em yêu thương!
Khi Sao vừa nghĩ như vậy thì người em phát sáng. Đào Hoa run run hướng mắt
lên, trong ánh sáng chói chang đó, nàng chẳng nhìn thấy gì cả. Đến khi
ánh sáng dịu lại một chút, nàng nhận thấy mình đang nằm trên vai một cô
gái. Vai của người đó gầy và mảnh, dẫu vậy nó lớn hơn vai Sao một chút,
dáng người của cô ấy cũng cao hơn em.
Đào Hoa hơi rời ra và nhìn
kĩ. Ánh sáng, che khuất mặt người đó, nàng chẳng nhìn thấy gì ngoài bộ
trang phục dân tộc đặc biệt. Theo hiểu biết của nàng thì đó chính là áo
cánh ngắn của người Mường. Trên dái tai cô gái kì bí lủng lẳng một đôi
hoa tai bạc, những chiếc lục lạc nhỏ đính trên hoa tai reo vang.
Cơn đau của nàng dần tan đi. Đào Hoa sững ra, sờ lên lưng, những mũi tên đã biến mất. Nàng lại trợn mắt nhìn những người hộ vệ đã chết phía sau,
nàng thấy họ đang mở bừng mắt và ngây ngô ngồi dậy.
Ánh sáng huy
hoàng dần dần, dần dần lặng xuống. Đào Hoa cảm giác như mình vừa bị
choáng, tâm trí chao đảo. Hồi lâu sau, khi đã dần tỉnh táo lại thì nàng
thấy mình vẫn nằm trong lòng Sao. Em ôm chặt lấy nàng, thở dốc.
- Sao! - Đào Hoa thốt lên.
Sao cố gắng cười đáp lại nàng, em cảm thấy rất mỏi mệt. Đào Hoa run run
chạm lên những vết thương trên người, chúng đã lành lại tương đối. Những người hộ vệ kia cũng giống như nàng, sinh mạng họ được níu giữ một cách thần kì tuy thương thế vẫn còn vương lại một chút.
Tất cả mọi
người đều ngỡ ngàng, ánh nhìn không hẹn mà cùng ngưng tụ về phía Sao.
Còn em, em chỉ cảm thấy cơ thể như vừa bị đục khoét, rỗng tuếch và vô
lực. Sao chỉ biết thở dốc từng tràng.
Trong khi mọi người còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì Quan Lang đến. Chàng ta
đã xử lí xong tên áo xanh đọt chuối kia. Xử lí hắn một cách gọn ghẽ và
nhanh chóng. Quan Lang đến vài giây thì Mai Lang Vương cũng trở về. Tên
áo đỏ cũng đã bị chàng tiễn về trời rồi. Hắn chạy được vài trăm mét thì
bị kiếm của chàng xuyên trúng.
Lúc quay về, Mai Lang Vương rất
sửng sốt vì thấy các hộ vệ sống lại. Chàng chôn chân ở đó và nhìn họ
trân trân, tựa như vừa thấy ma vậy. Các hộ vệ của chàng cũng không khỏi
ái ngại, họ nhìn nhau và nhìn chàng, những đôi mắt nghi hoặc.
Dù
chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đã xảy ra nhưng Mai Lang Vương đành gác
mọi việc sang một bên và đến chỗ Sao, khi chàng đến gần, chàng nhận ra
em và Đào Hoa đều bị thương. Trên lưng em lưu lại vết máu khá mảnh còn
lưng Đào Hoa thì loang lổ máu.
Mai Lang Vương sững sờ, cướp Đào
Hoa từ tay em. Sao thất thần nhìn chàng, trông Mai Lang Vương hụt hẫng
và dằn vặt tột độ. Chàng ôm lấy Đào Hoa, gấp gáp hỏi - Chuyện gì vậy?!
Đào Hoa nức nở, nàng vòng tay qua vai chàng, bật khóc thốt lên - Em không
sao, không sao ạ! Chỉ cần bảo vệ được 'Vì sao lõi' cho chàng thì em có
thế nào cũng được!
Mai Lang Vương nhìn sang em, Sao gật đầu, day
dứt và khổ sở. Chàng nghe ngực nghẹn lại, siết chặt Đào Hoa vào lòng,
tay xoa lên những vết thương của nàng, xót xa đau đớn.
Mai Lang
gục bên vai Đào Hoa, vẻ mặt chàng thật yêu thương và đau khổ. Tựa như
rằng, Đào Hoa chính là báu vật trân quý nhất đời chàng, tựa như rằng
chàng có thể chết đi nếu nàng bị tổn hại.
Khoảnh khắc ấy, Sao chợt hiểu ra một chuyện.
Em ngây người nhìn họ ôm chặt lấy nhau. Linh hồn tựa như một chuỗi pha lê
bị cắt đứt, từng hạt trầm đục gõ xuống nền nhà, vương vải la liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com