'Đến khi có thể nhìn thấy cảnh vật trước mắt một lần nữa, em đã
thấy tay mình bị Đào Hoa giẫm lên rồi. Nàng nghiến mũi hài lên ngón tay
em, nghiến rất siết, đó chính là cách mà nàng gọi em dậy.'
-o-
Đào Hoa xuất hiện ở cửa phòng Sao, lúc này em đang nhắm mắt ngủ bên giường. Nàng đi vào phòng, véo mạnh vào đùi em một cái, khiến Sao choàng tỉnh,
điếng cả người. Em mở mắt ra và lập tức bị ánh mắt rét buốt của Đào Hoa
bao trùm. Sao run lên khe khẽ, đùi em vẫn còn đau xiết. Nàng cố tình
chọn phần đùi với lớp da non để mà cấu véo. Đào Hoa không hề nương tay,
nàng dùng tất cả sức lực để hành hạ em, vì vậy Sao đau đến mức khóe mắt
nhòe ướt.
- Vén quần lên và ngồi ra mép giường. - Đào Hoa ra lệnh.
Sao không biết nàng định làm gì, em run sợ tái bệch mặt. Đào Hoa ra lệnh
cho em xong thì đi ra ngoài, đến khi bóng nàng in lên vách nhà dọc theo
hành lang, em bỗng nghe thấy những tiếng vi vút trong gió.
Đào Hoa mang roi tre vào phòng em, nàng đang thử roi bằng cách quất nó vào không trung.
Sao nghe hồn tê tái.
Đào Hoa thấy em vẫn còn ngồi yên trên giường thì cơn giận bùng lên, Sao
thấy mắt nàng lóe sáng, em vội vàng làm theo lời nàng mà không dám chậm
trễ. Đào Hoa thấy em ngoan ngoãn, sắc mặt hòa hoãn đôi chút. Dẫu vậy môi nàng vẫn mím vào nhau, lạnh lẽo.
Đào Hoa không thương tiếc quất roi lên đùi em.
Roi tre vừa mảnh vừa sắc, quất vào phần đùi non thì đau đớn tả sao cho
xiết? Những đòn roi của Đào Hoa lại còn dùng lực lớn, nàng hạ phát roi
nào xuống thì phát đó lại tóe máu. Sao cắn răng chịu đau, tay em bám
chặt lấy mép giường run rẩy. Mồ hôi tuông khắp thân thể. Sao cảm tưởng
bản thân như một quả đu đủ chín muồi, rụng xuống sân vườn, vỡ nát và còn bị người ta giẫm lên.
Đào Hoa đánh em suốt một khắc. Đánh đến lúc thần trí em mê man rồi mới hả giận mà dừng tay. Sao gục bên giường, đùi em bết bát máu. Đào Hoa đặt roi ở vị trí dễ nhìn nhất trong phòng, nàng cười lạnh bảo em rằng - Đặt nó ở đây, nhìn nó mà tự răn đe chính mình.
Chị đã bảo với em thế nào em còn nhớ chứ? Em không những bám lấy Vương
mà còn phiền nhiễu chàng, chị không thể cho qua chuyện này dễ dàng được. Chị sẽ trừng phạt em.
Sau đó Đào Hoa chưa buông tha cho Sao, nàng lôi em ra nhà sau và bắt em quỳ ở đó đến sáng. Không những vậy, nàng
còn bắt em quỳ trên vỏ sầu riêng. Lúc nàng mang em ra đó, Sao đã thấy
trời đất mông lung rồi, Đào Hoa thả vỏ sầu riêng xuống sàn nhà và ấn vai em thật mạnh, khiến cho đầu gối Sao cắm chặt vào những chiếc gai nhọn
bên dưới.
Sao tỉnh hồn, cơn mê man tan đi quá nửa.
Máu bắt
đầu chảy xuống theo những chiếc gai sầu riêng, bám lại trên đó và khô
cứng. Đào Hoa mang Sao ra đó xong thì quay về phòng nghỉ. Sao đau đớn
quỳ đó một chốc, rồi thì em cũng không chịu đựng được nữa, Sao chống hai tay lên sàn và cuối cùng đổ hẳn ra nền nhà.
Em ngất ở nhà sau,
không một ai hay biết hay quan tâm. Đào Hoa mặc kệ em và lên giường đắp
chăn đi ngủ. Gió đêm và hơi đất lạnh lẽo cứ thế xâm nhập vào người em.
Sao chẳng biết là mình đã ngất, em chỉ thấy bản thân đang đi trên một khúc
cua quanh co. Em cứ đi, cứ đi, khúc cua ấy không ngừng dịch chuyển, mắt
em lướt qua bao nhiêu đá cỏ. Thế rồi cuối cùng khúc cua ấy cũng sụp tắt, Sao tỉnh lại, nhận ra bản thân đang nằm trên sàn nhà. Trời đã tờ mờ
sáng rồi, đầu gối truyền đến cơn buốt nhói.
Sao cẩn thận ngồi dậy, chân thì vẫn giữ trên vỏ sầu riêng kia. Mới di chuyển một chút mà người em đã rịn mồ hôi. Sao cảm thấy toàn thân đau đớn và lạnh lẽo. Em cố
gắng trấn tĩnh tinh thần, hít thở thật nhẹ và chậm để cảm giác đau đớn
loãng đi một chút. Dẫu vậy có làm cách nào thì cũng thế thôi, cơ thể em
đã bị tổn thương rồi. Ngoài trừ được uống thuốc giảm đau ra thì không có cách nào để ngưng đau đớn cả.
Lúc em đang khổ sở chịu đựng hình
phạt nghiệt ngã đó thì ngoài hành lang vọng đến tiếng Đào Hoa. Nàng vẫn
dùng ngữ điệu rất nhẹ nhàng và từ tốn với em, tuy vậy lời nói thì hạch
sách - Sao đâu? Vào đây hầu mau lên.
Sao run lẩy bẩy đứng dậy, mỗi một động tác là mỗi một trận tra tấn. Những vết roi nứt nẻ trên đùi
chực chờ rách ra khi em vận động, trong khi số gai sầu riêng kia thì cắm sâu và thịt, Sao rợn người rứt chúng ra, máu thịt nham nhở.
Em
lảo đảo lê lết vào phòng nàng, vừa đi vừa bám lên vách nhà. Khi đến cửa
phòng, em thả người quỳ xuống, đau, Sao cắn răng chịu, cúi đầu bên bậc
cửa và chờ lệnh. Đào Hoa đang ngồi ở bàn trang điểm, nàng nhìn em qua
tấm gương nhỏ cầm trên tay. Trông Sao thật mệt nhọc, mặt em tái mét và
rệu rã. Đào Hoa cười thầm, nàng cứ tưởng phải đích thân ra nhà sau để
đánh cho em tỉnh dậy, nào ngờ em tự tỉnh được, xem như em may mắn.
Nàng biết Sao đau lắm, việc di chuyển là việc khiến em đau nhất. Thế nên
nàng bắt em di chuyển nhiều hơn mọi ngày. Thoạt tiên bắt em gấp chăn,
sau đó bắt em bê nước, rồi thì bắt em lê gối dưới sàn nhà mà chuẩn bị
phục trang cho nàng. Giả đò cần cái này, quên cái kia để sai em đi ra đi vào hơn chục lần từ phòng nàng đến nhà sau.
Sao câm lặng phục vụ
nàng, mọi hành động của em hoàn toàn phụ thuộc vào phản xạ có điều kiện
của cơ thể chứ ý thức em thì sớm đã mờ tan rồi. Sao cứ tưởng là mình đã
chết đi sống lại hàng trăm lần vào buổi sáng ấy, rốt cuộc em vẫn hoàn
thành hết các công việc mà Đào Hoa giao trong khi tính mệnh vẫn còn le
lói, Sao chẳng biết điều kì diệu nào đã thúc đẩy em nữa.
Đào Hoa
hành em chán chê, lại nghĩ đến việc biết đâu Mai Lang Vương lại tìm cách thăm em thì sao? Nàng phải chừa cho em chút sức lực để chuyện không
bung bét. Vì thế nàng không bắt em phục vụ nữa, thay vào đó giao cho em
việc nhà như thường lệ và dặn thêm rằng - Nếu đến tối mà em không làm
xong việc nhà thì chị sẽ phạt em quỳ và không cho em ăn cơm.
Đào
Hoa nói xong thì lên đường đến khu của Mai Lang Vương, Sao bấy giờ mới
được thả lỏng một chút. Em trở về phòng mình, cẩn thận tự băng bó vết
thương. Trong phòng em cũng có một ít thuốc giảm đau, ở Mai Viện thì
thuốc men không thiếu. Sao tự lo cho bản thân, em vốn chẳng bỡ ngỡ với
những hành hạ này. Mặc dù khi ở bên cạnh chàng, em tỏ ra nũng nịu và yếu ớt, thế nhưng kì thực, em là một đứa trẻ rất cứng cỏi.
Sao chật
vật làm hết công việc của ngày hôm đó, em cố gắng làm xong mọi việc để
tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng, cho dù em có mạnh mẽ như thế
nào, sức chịu đựng có dai dẳng như thế nào thì những tổn thương mà em
phải lãnh nhận cũng vượt quá sức người. Trong lúc Sao đang giặt giũ thì
thấy đầu óc xây xẩm. Em đỡ trán, cố lắc mạnh đầu để tỉnh táo trở lại,
sau cùng không kháng cự được nữa, em ngã ra đó. Sao bất tỉnh ở chỗ giặt
đồ đến chiều muộn mà chẳng ai hay.
Đến khi có thể nhìn thấy cảnh
vật trước mắt một lần nữa, em đã thấy tay mình bị Đào Hoa giẫm lên rồi.
Nàng nghiến mũi hài lên ngón tay em, nghiến rất siết, đó chính là cách
mà nàng gọi em dậy.
Sao đau đến ứa nước mắt, Đào Hoa cố tình giẫm lên tay phải của em.
- Biếng nhác à? Bảo làm có chút chuyện mà ngủ gật ở đây ư? - Đào Hoa tỏ
ra rằng bản thân không hề hay biết việc em bị ngất, nàng còn cố tình gán việc ngất lịm đó vào tội biếng lười ngủ gật mà đay nghiến em.
Nàng kéo em lên, bắt em giặt cho xong quần áo. Sao phải làm việc dưới sự
giám sát của nàng. Đợi em làm hết việc rồi, nàng mới kéo em vào nhà sau
và bắt em quỳ, nàng nói rằng vì em không làm việc chăm chỉ nên nàng sẽ
không cho ăn cơm.
Hôm đó, Đào Hoa bắt em quỳ tận một canh giờ thì mới tha cho em về phòng dưỡng thương.
Kể từ ấy, cuộc sống của Sao bắt đầu lật sang trang khác. Từ một cuộc sống
ấm êm hiền hòa, thoắt chốc, trở thành địa ngục trần ai. Đào Hoa lúc nào
cũng tìm cớ để hành hạ đánh đập em. Nào là bắt em làm việc, nào là bắt
em quỳ, khi có hứng thì nàng lại đổ lỗi này đổ lỗi kia cho em và dùng
roi quất em té tát.
Cách đối xử của Đào Hoa với em thay đổi xoành
xoạch như vậy khiến em hiểu ra một số điều. Sao dần nắm được con người
thật của Đào Hoa, hình ảnh nàng trong tâm tưởng em được định hình lại.
Lúc trước, khi nghe về nàng qua lời kể của các vị Hoa Tiên, em thật sự rất
ngưỡng mộ nàng. Em cảm thấy tình yêu mà nàng dành cho Mai Lang thật to
lớn quá, em sẽ không bao giờ sánh được với nàng đâu. Nàng như vầng trăng thanh cao mỹ lệ còn em thì như cỏ dại mọc bên lề đường. Dù em hờn ghen
với nàng nhưng sâu trong lòng, em rất nể trọng nàng.
Thế rồi khi
được chính thức gặp nàng, em càng củng cố thêm lòng ngưỡng mộ của mình.
Nàng vừa đẹp lại vừa hiền dịu, em không thể tìm thấy bất kì khuyết điểm
nào ở nàng cả. Chính vì thế em càng đau khổ, càng dằn vặt, em cảm thấy
mình như người thừa, cảm thấy tình yêu mà mình dành cho Mai Lang thật
sai trái, thật lạc lối. Em không xứng để đứng bên cạnh chàng và Đào Hoa.
Khi ấy, Sao rơi vào một mối mâu thuẫn. Một mặt em yêu chàng và muốn giữ
chàng, một mặt em lại cảm thấy bản thân quá thua kém trước Đào Hoa. Đó
là lí do mà em cứ khóc không ngừng, em không thể giải quyết mọi chuyện
được, không thể chấm dứt mâu thuẫn đó được. Em tuyệt vọng và suy sụp,
vừa hờn ghen, vừa yêu lại vừa cảm thấy tội lỗi.
Lúc Mai Lang nói
với em rằng hãy kiên nhẫn cùng chàng và rằng chàng không muốn tổn thương Đào Hoa, dù em đau buồn lắm nhưng cũng không thể phủ định. Chị Đào Hoa
tốt thế cơ mà. Mai Lang hẳn là rất trân trọng chị ấy. Em không thể độc
chiếm chàng được. Đến khi Đào Hoa nói với em về việc thê thiếp, em càng
hiểu rõ được vị trí của mình. Mai Lang yêu em nhưng chị Đào Hoa mới là
vợ chàng, em chỉ là thiếp, là phận lẽ mọn nương nhờ vào chàng thôi, em
phải hầu hạ và kính nể chị Đào Hoa, em phải ngoan ngoãn vâng lời chị.
Đó là lí do vì sao em sẵn sàng phục tùng nàng, em cũng tuân thủ các quy
định mà nàng đưa ra, quyết định không gặp mặt chàng nữa. Cách đối xử của Đào Hoa khi ấy cũng khiến em an lòng. Em nghĩ sau này, em, chàng và chị sẽ có thể sống với nhau êm ấm thôi. Em sẽ an phận của mình, làm một tì
thiếp trong nhà. Chị thì cùng chàng lo toan công việc, còn em sẽ hầu hạ
hai người.
Bởi vì cả em và chị đều yêu thương Mai Lang, thế nên mọi chuyện sẽ ổn.
Em sẽ vâng lời chị để cho trong nhà êm ấm và Mai Lang không phải rối trí bận lòng.
Thế nhưng, khi biết được Đào Hoa để mặc cho Mai Lang tuyệt thực thì em đã
dần không còn hài lòng với nàng. Sao cho rằng, dù thế nào thì việc chăm
sóc chàng vẫn là quan trọng nhất. Đáng lẽ chị phải khuyên nhủ chàng chứ? Tại sao lại để mặc chàng như vậy? Chị có thể xúng xính mặc áo lụa là để đi chơi cùng chàng mà không hề lo lắng hay xót xa gì về việc chàng nhịn bữa ư?
Tuy vậy, suy nghĩ đó em chỉ đặt trong lòng. Sao yêu thương chàng và chăm lo cho chàng tận tình nhưng vẫn quyết định sẽ tiếp tục
tuân theo Đào Hoa. Vì thế khi em và chàng chạm mặt nàng ở sân nhà, em
lập tức rời xuống vội vàng. Em không muốn đánh mất mối hòa khí giữa ba
người, thứ mà em đã dựng xây bao lâu, thứ giúp cho cả ba sau này có thể
tồn tại chung trong một mái nhà.
Rốt cuộc thì, hòa khí ấy cũng tan vỡ. Đào Hoa quất roi vào người em, em đau lắm nhưng có thể hiểu được
hành động của nàng. Đó là do em vi phạm giao ước trước, em chịu phạt.
Tuy vậy, những lần hành hạ sau, những cớ mà nàng bày ra để hục hặc em
trong những ngày sau thì em không thể chấp nhận được. Em không hề làm gì sai cả và nàng không có quyền bắt nạt em.
Thế nên, Sao đã hiểu
ra, Đào Hoa không có ý định sẽ cùng em sống chung một nhà, càng không có ý định bảo toàn cho trong ấm ngoài êm như nàng vẫn thường nói. Nàng
muốn gây sự với em, muốn chà đạp em để thỏa lòng ghen tuông của mình.
Nàng muốn tạo ra sóng gió.
Khi em hiểu được mục đích của nàng rồi, em lại ngẩn người. Thế thì… Nàng ấy yêu Mai Lang ở đâu? Mai Lang luôn
bận rộn với công việc, chàng luôn giữ cho Mai Viện một bầu không yên
tĩnh và thanh bình. Hành động của nàng chẳng khác nào đang phá hỏng bầu
không ấy, chẳng khác nào đi ngược lại với mong muốn của Mai Lang.
Thế thì, sau này ba người sẽ sống với nhau như thế nào? Liệu Mai Lang có
được thoải mái bình yên như hiện tại? Sao nghĩ có lẽ là không, Đào Hoa
vốn không quan tâm đến cảm xúc của Mai Lang hay sức khỏe của chàng. Nàng chỉ quan tâm đến địa vị 'vợ cả' của mình thôi.
Vì thế cho nên, em không còn vị nể Đào Hoa nữa.
Một khi Sao đã hiểu được ý định của nàng thì em sẽ không bao giờ tạo cơ hội cho nàng hành hạ em nữa. Sao là một cô bé thông minh, em được một tay
Mai Lang Vương nuôi dạy, hiển nhiên không phải đứa trẻ ngờ nghệch, yếu
đuối mà Đào Hoa muốn bắt nạt thế nào cũng được. Trước đây, nàng hành hạ
em thành công là vì em tuân lệnh nàng và chấp nhận sự an bài của nàng.
Thế nhưng, khi nàng đã đánh mất đi sự vị nể của em thì, Sao sẽ không còn im lặng để nàng áp đặt điều khiển nữa.
Em vẫn phục vụ nàng rất
tận tình, vẫn làm hết các việc trong nhà. Thoạt tiên em sẽ chấp nhận
chịu phạt trước những cái cớ của nàng, tuy vậy, sau cái cớ đó, em sẽ đề
phòng ngay lập tức và nàng không thể sử dụng cớ cũ để bắt nạt em.
Những trận phạt quỳ mà nàng buộc em phải thực hiện diễn ra đều đặn, Sao không hề phàn nàn mà làm quen với việc đó. Thái độ của em càng lúc càng điềm
tĩnh. Đôi khi Đào Hoa phải giật mình bàng hoàng, nàng không ngờ trông em ngây ngô vậy mà lại thông minh sắc sảo vô cùng.
Thỉnh thoảng, nàng phảng phất như nhìn thấy hình ảnh Mai Lang Vương trong em.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com