'Sao không trả lời chàng. Em không hiểu 'kiên nhẫn' mà chàng nói đến là gì'
-o-
Buổi tiệc đó không kéo dài lắm, Mai Lang Vương rời đi khá sớm còn Lãm thì
phải về nhà nghỉ ngơi nên cũng xin cáo từ. Thần Tình tiễn Lãm ra đến
cổng, hai người vẫn chưa dừng được câu chuyện mà họ khơi ra từ đầu buổi. Họ vừa đi trên đường chính vừa to nhỏ bàn luận, khi thì cười sặc sụa
trêu chọc nhau, khi thì chí chóe cãi lộn.
Sao, Đào Hoa và các vị
Hoa Tiên thì không được thảnh thơi như mấy người ấy. Họ còn bận ở lại
thu dọn chiến trường. Các vị Hoa Tiên chia nhau rửa bát đũa trong khi
Đào Hoa thì thu dọn tàn cuộc trong bếp, Sao giúp các chị chuyển chén bát từ bàn ăn vào sàn nước. Họ phối hợp với nhau rất chặt chẽ.
Mặc dù Mai Viện nhiều kẻ hầu người hạ nhưng Ưu Liên không bao giờ làm phiền họ đối với những việc như thế này. Những công việc như rửa bát, giặt giũ,
nấu ăn…, các nàng đều tự tay làm hoặc phân công cho người trong nhà chứ
không bao giờ để tiểu đồng làm thay.
Khi hoàn tất việc dọn dẹp bàn ăn, Sao bắt đầu dùng khăn lau bàn. Em lau rất kĩ, tỉ mỉ và cẩn thận,
lau cho đến khi nào mặt bàn bóng loáng và không còn lưu lại bất kì mùi
nào ngoài mùi gỗ nữa mới thôi.
Lúc em vừa lau xong thì có tiểu
đồng đến và nói với em rằng Vương gọi em đến hầu. Ưu Liên và Đào Hoa bấy giờ cũng đang có mặt ở gần đấy, nghe tiểu đồng báo, Ưu Liên chỉ phì
cười còn Đào Hoa thì hơi lặng người một chút.
Sao rất khó xử, em
hướng về phía Ưu Liên để hỏi ý. Ưu Liên cười gật đầu, ý bảo rằng em đi
mau kẻo Mai Lang sốt ruột. Sao rối rít cúi gập người chào nàng và Đào
Hoa rồi thu dọn khăn bàn. Tiểu đồng kia báo với em xong thì cũng lui đi.
- Mới rời ra có chút mà đã bồn chồn như vậy rồi. - Ưu Liên cười trêu.
Đào Hoa nghe nàng nói, vẻ mặt không tỏ ra chút khó chịu nào, ngược lại còn
rất điềm tĩnh hiền dịu. Nàng khẽ hỏi Ưu Liên - Cô bé đó là người mà các
chị nhắc đến ư?
- Ừm. - Ưu Liên gật đầu - Em ấy rất ngoan ngoãn,
hầu hạ Mai Lang chu đáo và thằng nhóc cũng rất vừa ý. Em thấy đấy, ban
nãy chúng ta tách em ấy khỏi Mai Lang một chút mà vẻ mặt thằng nhóc đã u uẩn thấy rõ rồi.
Đào Hoa nhẹ nhõm cười - Thế ạ? Thật tốt quá, chỉ cần chàng hài lòng là được.
- Ừ. Em ấy rất biết vâng lời, sẽ hầu hạ em chu đáo kính cẩn thôi.
- Vâng ạ.
- Đợi giải quyết xong công việc thì chúng ta sẽ nói rõ hơn với em.
Đào Hoa lắng nghe Ưu Liên một cách nghiêm trang, hai nàng chậm rãi bàn bạc
với nhau về những vấn đề khác và cùng dời gót vào nhà sau.
Sao ì
ịch đi ra cổng, mặc dù được chàng gọi đến hầu nhưng em không hề thấy
vui. Lòng em cứ co thắt lại, tâm trí nhún nhảy loạn xạ. Dù ngoài mặt tỏ
ra bình tĩnh nhưng bên trong thì không hề 'tĩnh' một chút nào.
Thật sự, ngay lúc này, em chỉ muốn tìm một nơi tăm tối rồi trốn vào đó.
Lúc trước, khi nghe các chị nói về Đào Hoa Cơ và chứng kiến mối thâm tình
giữa Mai Lang và nàng, em cảm thấy rất đau lòng, rất buồn bã.
Từ
bấy đến nay Mai Lang đều thuộc về một mình em, em biết mình là duy nhất
trong lòng chàng cho nên chưa từng mảy may dao động. Kể cả khi em đọc
được những bức thư tình mà người ta gửi cho chàng, kể cả khi em có thấy
người ta cố tình tới lui gặp gỡ chàng hay trao cho chàng những món quà
chất chứa tâm ý, em cũng không hề sợ hãi.
Thế nhưng, riêng Đào Hoa thì khác. Đào Hoa không phải là những vị nữ thần, những vị tiên nữ lướt qua đời chàng như cơn gió chốc đến chốc đi, nàng ấy là hôn thê của
chàng, là người mà chàng sẽ lấy làm vợ.
Khi em còn nhỏ, em không
hiểu vợ có nghĩa là gì. Đến khi em biết về tình yêu, em mới bắt đầu tìm
hiểu rõ hơn về những chuyện xoay quanh nam nữ. Sao cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của từ 'vợ'. Đó là người sẽ cùng chàng đồng hành trong suốt cuộc
đời, là người sẽ ở bên chàng, lo lắng cho chàng, cùng chàng đồng cam
cộng khổ.
Sao cảm thấy vị trí vợ đó giống hệt như cái cách mà em ở bên cạnh chàng hiện tại vậy. Em rất hạnh phúc nếu như có thể mãi mãi ở
bên chàng theo cách đó. Nhưng, sự xuất hiện của Đào Hoa đã thô bạo đạp
vỡ mong ước của em. Người có thể ở bên chàng như 'vợ' lại không phải em
mà là nàng.
Thế thì em sẽ ở bên chàng như thế nào? Dù em mong ước
được ở bên chàng như 'vợ' nhưng vai trò đó lại được người khác đảm nhận. Thế thì em sẽ ở lại Mai Viện này và sánh bước bên chàng với vai trò gì? Sao bắt đầu cảm thấy hoang mang và vô định.
Hơn nữa, nếu như Đào
Hoa là vợ của chàng thì có phải chàng cũng sẽ đối xử với nàng ấy như đối xử với em không? Tất cả những gì mà chàng đã làm cho em, rồi sẽ được
chàng làm cho nàng ấy? Sao không biết, em chỉ thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹn khi nghĩ về điều đó. Nếu như những gì mà chàng dành cho em,
chàng cũng có thể dành cho người khác, vậy thì em trong lòng chàng có sự đặc biệt nào đâu?
Em trong lòng chàng rồi sẽ trở thành gì?
Thế rồi em lại chú ý đến cách cư xử giữa hai người họ. Em vốn hiểu chàng
mà, từng ánh mắt từng cử chỉ của chàng em đều có thể nắm bắt và hiểu
thấu. Em đã ở bên chàng rất lâu, em và chàng không có khoảng cách. Chính vì vậy em càng khổ sở hơn khi thấy cách mà chàng đối xử với Đào Hoa,
Mai Lang luôn rất dịu dàng và ân cần với nàng.
Đã vậy, Đào Hoa lại còn là một người vừa xinh đẹp vừa hiền dịu. Nàng ấy giống như từ trong
tranh bước ra, hoàn mĩ vô khuyết. Nàng yêu thương chàng thật lòng, em có thể cảm nhận được điều đó từ ánh mắt nàng, hệt như lần mà em nhìn thấy
Thủy Cơ dõi mắt theo Vĩnh Nghiêm vậy. Đối với Đào Hoa, Mai Lang cũng là
duy nhất, là số một. Tình cảm mà nàng dành cho chàng chỉ có hơn em thôi
chứ không hề thua kém gì em. Đào Hoa lại còn đối xử với em rất chừng
mực, mỗi lần em và nàng chạm mắt nhau, nàng đều cười rất hiền hòa. Sao
không hề có chút ác cảm nào với nàng, em thậm chí còn mê mẩn nàng. Một
người vừa xinh đẹp vừa hiền dịu như thế thì ai mà ghét nổi?
Chính
những điều đó càng khiến em hoang mang hơn. Em phải làm sao với mối quan hệ này đây? Vô vàn cảm xúc khác nhau đang xung đột trong em.
Sao
bị những nghĩ suy rối bời bủa vây, em không chú ý đến không gian và thời gian nữa. Thậm chí khi đã đi ra khỏi cổng tròn của khu Hoa Tiên, em vẫn không để tâm, thế rồi bỗng dưng tay em bị kéo mạnh.
Sao giật
mình, giờ em mới tỉnh hồn lại. Em mở to mắt nhìn kĩ, hiện lên trong tầm
mắt là khuôn mặt quen thuộc của chàng. Đôi mắt nâu soi vào em, đáy mắt
chàng đượm buồn. Sao chờ cho hơi thở lắng đi một chút, rồi thì bao nhiêu cảm xúc đều dâng trào, dâng trào, đến khi chúng trào tuông đến đỉnh
điểm thì chúng ồ ạt vỡ ra.
Những mảnh vỡ của chúng hóa thành nước mắt, lã chã rơi xuống khóe mắt em.
- Sao! - Mai Lang Vương sững sờ.
Sao không nói gì cả, em chỉ khóc thôi. Em nghẹn ngào khóc, môi mím lại và
mếu máo. Em chợt thấy tủi thân quá. Sau cùng thì em cũng không chấp nhận được việc sẽ có ai đó đứng bên cạnh chàng cùng em. Cho dù em không ghét Đào Hoa, cho dù nàng ấy rất tốt, cho dù nàng ấy yêu thương chàng vô
cùng, nhưng em vẫn không muốn chàng đến gần nàng ấy.
Sao bưng mặt, khóc òa.
Em thật xấu xí.
- Đừng khóc nữa. - Mai Lang Vương xót xa ôm em vào lòng.
Sao vẫn không ngưng lại được, em vừa tủi vừa ức lại vừa nghẹn, em còn cảm
thấy hổ thẹn nữa. Trong khoảnh khắc đó em cảm thấy thật ghét chính mình. Em giống như một kẻ ích kỷ, đáng ghét, chỉ biết khư khư độc chiếm
chàng.
Em ghét cái suy nghĩ thù địch đang nảy lên trong đầu mình, rằng sẽ tìm cách để ngăn cấm mọi sự tiếp xúc giữa chàng và Đào Hoa.
Mai Lang Vương dỗ mãi em không nín, chàng chỉ biết bế em lên và nhảy thẳng
qua bờ tường để đưa em vào sân sau nhà chàng. Trông chàng thật đau đớn.
Họ dừng lại trên chiếc sập đặt ở góc sân sau, nơi cách cây mai khổng lồ
kia hai mươi bước chân. Từ chiếc sập đó đi lên chừng mười bước thì sẽ
đụng trúng nhà bếp. Trên mặt sập lúc ấy chỉ toàn là cánh hoa, chiếc sập
này rất ít khi được sử dụng.
Mai Lang Vương phủi những cánh hoa đã héo kia đi và ngồi xuống. Chàng không thả em ra mà đặt em ngồi trên
người chàng. Sao tựa vào ngực chàng mà khóc, Mai Lang Vương hôn lên trán em, chàng chỉ biết chịu đựng nỗi đau đang giày xéo lòng mình.
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, em mới sụt sịt nín. Mai Lang Vương lau mặt em thật dịu dàng và cẩn thận, sắc mặt chàng đã đỡ đau đớn hơn. Sao cảm
thấy lòng ấm lên từng chút từng chút mỗi khi chiếc khăn mùi xoa mềm mại
kia lướt qua da. Nó mang theo mùi hương của chàng, nó mang theo cả tình
yêu và hơi ấm của chàng.
- Ngài đợi em ở cổng ạ? - Giờ em mới nhớ
lại chuyện lúc nãy. Chàng kéo tay em ở cổng vào của khu Hoa Tiên. Ban
đầu khi tiểu đồng đến gọi, em cứ nghĩ là chàng đang ở nhà mình cơ, chẳng ngờ lại gặp chàng ở đó.
- Ta đợi em làm xong việc rồi cho tiểu đồng vào gọi. - Mai Lang Vương siết em vào lòng.
Thật ra chàng không có quay về nhà mình, sau khi dùng bữa xong, chàng đứng
dậy rời đi nhưng thực chất vẫn nán lại ở cửa. Lúc Lãm và Thần Tình ra
khỏi cổng tròn, họ cũng nhìn thấy chàng, tuy nhiên chàng đã ra hiệu cho
họ im lặng.
Sao nghe đến đây, chợt thấy như vừa được ăn kẹo đường. Em vòng tay qua cổ chàng, ôm lấy chàng một cách nũng nịu, Mai Lang
Vương chao đảo, chàng lập tức ghì chặt em hơn.
- Ban nãy sao không chịu ăn uống gì cả? - Chàng lo lắng hỏi em.
- Dạ?
- Ban nãy ta thấy em chỉ ăn có ít măng xào. Ăn như vậy thì sao no được? - Chàng nói rõ ràng hơn.
Sao rưng rưng lau khóe mắt, lòng vừa vui mà cũng vừa tủi - Ngài có chị Đào
Hoa hầu hạ cơm nước, em tưởng ngài quên mất em rồi chứ?
- Lại ngốc rồi hửm? - Chàng tựa lên trán em, nói như than - Trong lòng ta thế nào em còn chẳng rõ ư?
Sao tủm tỉm cười, cảm thấy lòng nguôi nguôi đôi chút. Mai Lang Vương thấy
em đã tươi tỉnh lại, chàng cũng ấm áp lòng. Chàng bế em vào nhà bếp, đặt em ở ghế dài bên cạnh kệ bếp. Sao tựa người lên kệ, chăm chú nhìn
chàng, Mai Lang Vương nhóm lửa vào cà ràng. Ngọn lửa tí tách nhảy múa,
chàng lại quẳng mấy củ khoai ở bàn rau gần đó vào nồi rồi bắt lên.
Xong việc, chàng khoanh tay đứng đó nhìn nồi khoai. Dáng vẻ nghiêm trang,
ánh mắt trầm lặng. Sao không kìm được khẽ cười, chỉ là trông nồi khoai
mà chàng cũng có thể tỏ ra nghiêm nghị đến vậy.
Em nhìn dáng vẻ ấy thật lâu, hình bóng anh tuấn ấy in sâu vào lòng em, in thật sâu. Mãi mãi em cũng không bao giờ quên được.
Sao rời khỏi ghế và tiến đến ôm lấy lưng chàng. Tay em vòng qua eo, ôm chặt thân hình khôi vĩ vào lòng. Sao chỉ đứng đến ngực chàng thôi, những
ngón tay bé nhỏ dần quấn quanh bờ ngực rộng lớn. Em có thể cảm nhận rất
rõ những thớ cơ săn chắc đang ẩn dưới lớp áo dài thanh nhã này. Chúng
vừa rắn vừa ấm áp, khiến em cảm thấy an tâm.
Em không muốn chia sẻ chàng cho ai hết. Em chỉ muốn riêng em được ở bên chàng.
Sao vùi mặt vào lưng chàng, nước mắt dần thấm ướt tấm lưng rộng.
Em chỉ muốn chàng là của em thôi.
- Sao.
Mai Lang Vương cảm nhận được nước mắt của em. Chàng bế bổng em lên và đặt
em ngồi vào một góc trống trải ở kệ bếp. Sao vì vậy mà đạt độ cao ngang
với chàng. Gương mặt ướt đẫm nước mắt kề sát vào gương mặt góc cạnh tuấn lãng.
- Đừng khóc nữa, ta xin em đấy. - Mai Lang Vương hôn lên những giọt nước mắt ấy, khổ sở cầu xin.
Sao lau vội nước mắt đi, em không khóc nữa.
Chàng ôm lấy em dỗ dành, tay nhẹ nhàng xoa lên lưng em. Sự dịu dàng đó dần
dần khiến em nguôi đi bao đau khổ, bao giằng xé. Sao lặng yên trong vòng tay chàng.
Đợi cho khoai chín rồi chàng mới mang em về chỗ cũ.
Mai Lang Vương đặt rổ khoai lên ghế, bóc vỏ một củ khoai vừa vặn và trao cho em. Sao đón lấy khoai ăn ngon lành. Em chưa từng ăn món khoai nào
ngon như thế.
Mai Lang Vương hài lòng trông vẻ mặt thỏa mãn đó,
chàng cũng bóc cho mình một củ. Sao quay sang chàng, hờn lẫy nói - Chẳng phải ngài ăn no bụng rồi sao?
Mai Lang Vương cười khổ, gõ trán em - Không có em hầu ta làm sao ăn no bụng được chứ? Cố tình ăn ít để giờ
được ngồi ăn khoai với em đây.
Sao khúc khích cười. Mai Lang Vương cũng mỉm môi thư thái. Chàng lại bóc một củ khoai khác và đưa đến cho
em, hai người ngồi ăn khoai ngon lành trong bếp.
- Sao, Đào Hoa là một cô gái tốt. - Hồi lâu sau, chàng chậm rãi nói.
Số khoai mà em đang ăn chợt nghẹn lại, Sao hướng mắt xuống nền nhà, im lặng lắng nghe chàng.
- Nàng ấy đối với ta rất ân cần, nàng ấy luôn nghĩ cho ta và cố gắng
khiến ta vui. Ta biết nàng yêu thương ta, luôn quan tâm lo lắng đến ta.
Thế nên ta không muốn nàng ấy phải chịu tổn thương hay đau khổ.
- Vâng…
Sao cắn một miếng khoai, đột nhiên cảm thấy nó không còn ngon ngọt nữa. Dù
vậy em vẫn cố gắng nhai nó, nuốt nó vào một cách gượng ép.
Mai Lang Vương quay sang nhìn em, đôi mắt nâu kiên định - Vì vậy em hãy kiên nhẫn cùng ta nhé.
- …
Sao không trả lời chàng. Em không hiểu 'kiên nhẫn' mà chàng nói đến là gì.
Phải chăng kiên nhẫn mà chàng nói đến chính là, chàng yêu thương em
nhưng cũng không muốn tổn thương Đào Hoa. Kiên nhẫn đó chính là, chàng
mong rằng em và nàng ấy có thể hòa thuận chung sống bên cạnh chàng?
Thế có nghĩa là chàng đã đưa ra quyết định? Chàng muốn giữ cả em lẫn nàng ấy?
Sao tựa vào người chàng, em chẳng còn hơi sức để khóc nữa, lẳng lặng ăn hết củ khoai trong tay. Mai Lang Vương choàng tay qua vai em và ghì em vào
người. Sau khi đã nói rõ với em như thế, chàng thấy lòng nhẹ hẳn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com