'- Thật ư? - Mai Lang Vương thấy
lòng mềm ra hẳn, bao nhiêu buồn bực đều đang dần dần bốc hơi đi. Chàng
hướng sang em, mỉm môi hỏi.
- Vâng, với em Mai Lang là nhất. Em là của Mai Lang thôi. - Sao ngọt ngào đáp.
- Ừm. - Chàng đã bị em dỗ thành công, đuôi cún vẫy vẫy, kéo em vào lòng.
Sao êm ái nằm trong lòng chàng, giờ thì em đã hoàn toàn lí giải được cảm xúc của mình.'
-o-
Hai người lên thuyền trở về Mai Viện, lúc quay về, trên thuyền không còn
tiểu đồng của Văn phủ nữa mà chỉ có mỗi hai người họ. Mai Lang Vương
đứng ngoài mui thuyền, khoanh tay lướt nhìn phong cảnh. Sao thì ngồi bên trong, rụt rè quan sát bóng lưng chàng, kể từ lúc đưa em lên thuyền,
chàng cứ đứng ngoài ấy suốt.
Mai Lang Vương bực mình cái cách mà
Sao cư xử với thằng nhóc Nhã Lang kia. Em không nên tự ý quyết định việc trao đổi thư từ với hắn như vậy. Hắn tán tỉnh em không thành, em lại
còn tạo cơ hội cho hắn phấn đấu, chẳng lẽ em thực sự muốn trở thành một
đôi với hắn ư? Hắn thì có gì tốt chứ?
Chàng khó chịu và tức giận
lắm, nhưng lại không thể để em nhìn thấy bộ dạng khó coi này của chàng.
Thế nên chỉ có thể đứng ngoài mui thuyền mà không dám vào trong đối diện với em.
Sao lấm lét nhìn chàng hồi lâu, sau cùng, em quyết định gọi - Mai Lang.
Mai Lang Vương nghe thấy tiếng em, vai chàng hơi động đậy, rõ ràng là có
phản ứng, tuy vậy lại chẳng quay đầu, cũng chẳng nói gì.
Sao trông tư thế đó, biết chắc là chàng lại giận rồi. Lúc trước chàng cũng hay
giận dỗi như vậy nhưng em không hiểu, cứ nghĩ là chàng kiếm chuyện vô
cớ. Giờ thì khác rồi, em đã hiểu lòng chàng. Mai Lang hẳn là đang ghen.
Chàng ghen với Nhã Lang bởi vì em đã nói chuyện với chàng ta khá nhiều
và còn hứa sẽ trao đổi thư từ với chàng ta nữa.
Sao cười khúc khích hạnh phúc.
Mai Lang Vương nghe tiếng em cười, không thể tỏ ra cứng rắn được nữa, quay
đầu lại và nhìn em khó hiểu. Vẻ mặt chàng trông vẫn còn rất khó chịu,
mày kiếm hơi nhíu và đôi mắt nâu ân ẩn sắc giận. Sao đưa tay lên, dịu
dàng vẫy vẫy. Mai Lang Vương hơi dùng dằng, nửa muốn vào nửa muốn không, em lại ngân giọng gọi 'Mai Lang, vào đây với em.' Thế là chàng chỉ đành chậm bước đi vào.
Chàng thả người xuống bục gỗ bên cạnh em, lặng im không nói tiếng nào.
Sao hớn hở nhích đến gần chàng, khiến cơ thể cả hai tiếp xúc. Mai Lang
Vương hít sâu căng thẳng, chàng ngồi ngay ngắn lại, những tia bối rối
bắt đầu lấn chiếm đáy mắt nâu trầm lặng. Sao chú ý từng biểu hiện của
chàng, giờ em mới biết, chàng thật ra rất lúng túng mỗi khi ở gần em.
Mai Lang quả là rất ngây thơ ha…
Ngài ấy quá là 'nhát gái'.
- Ngài giận em ạ? - Sao tựa vào người chàng, mềm giọng xoa dịu.
Mai Lang Vương chẳng buồn nói, chàng hướng mắt ra ngoài nhìn mây trôi.
- Mai Lang, giận em à?
Em hỏi mãi, khiến chàng không thể im lặng được nữa, trầm giọng đáp - Em biết rồi, còn hỏi ta làm gì?
- Em với anh Nhã Lang không có gì đâu. - Em cười nói.
- Không có gì mà tình tứ thế ư? Hắn còn định đem sính lễ đến đặt ở chỗ em nữa.
- Anh ấy đùa thôi mà.
- Đùa ư? Ai lại đem chuyện hôn nhân ra đùa?
Sao kéo tay chàng và ôm lấy, ngọt giọng dỗ dành - Anh ấy ở tận Văn phủ xa
xôi còn em thì ở trong nhà ngài. Ngày ngày em chỉ có ngài, ngài còn khó
chịu gì chứ? Em xem anh ấy như bạn bè thôi, không hề có chút suy nghĩ
nào vượt quá tình bạn. Em luôn ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay của ngài mà, nghĩ cũng chỉ nghĩ đến ngài thôi.
- Thật ư? - Mai Lang Vương
thấy lòng mềm ra hẳn, bao nhiêu buồn bực đều đang dần dần bốc hơi đi.
Chàng hướng sang em, mỉm môi hỏi.
- Vâng, với em Mai Lang là nhất. Em là của Mai Lang thôi. - Sao ngọt ngào đáp.
- Ừm. - Chàng đã bị em dỗ thành công, đuôi cún vẫy vẫy, kéo em vào lòng.
Sao êm ái nằm trong lòng chàng, giờ thì em đã hoàn toàn lí giải được cảm xúc của mình.
Thuyền di chuyển đến giờ tuất thì về đến Mai Viện, Mai Lang Vương quay về khu
làm việc giải quyết nốt công vụ tồn đọng còn Sao thì quay về nhà mình.
Hôm sau, em đến hầu chàng sớm, Mai Lang Vương vì tối qua làm việc thâu
đêm nên sáng có dậy muộn một chút.
- Mai Lang. - Sao chóng tay
ngồi bên giường chàng, ngón tay bé nhỏ di di lên đôi má góc cạnh đẹp đẽ. Mai Lang Vương ngủ rất say, chàng không hề ý thức được em đang ở bên
cạnh.
- Mai Lang. - Sao gọi một lần nữa.
Bấy giờ chàng mới tỉnh, đôi mắt nâu mơ hồ bật mở, liền thấy em xuất hiện tự lúc nào.
Mai Lang Vương bật dậy ngay lập tức, vô thức lùi khỏi em năm tấc, lưng đập
vào thành giường. Sao trông bộ dạng bối rối hoảng loạn của chàng, em
không nhịn được, ôm bụng cười. Mai Lang Vương lúc này đã bình tĩnh lại,
nhận thức được mọi chuyện. Chàng lại không khỏi ngượng chín mặt, đỡ trán xấu hổ. Chàng cứ tưởng là Sao đang ở trên giường mình.
- Muộn rồi, ngài chuẩn bị đi làm đi. - Sao lướt ra cửa và bảo lại với chàng.
Mai Lang Vương nhìn sắc trời, nắng đã lên rồi, điều đó có nghĩa là chàng
ngủ quá giờ. Chàng không chùng chình nữa, cũng chẳng còn thời gian chờ
cho cảm xúc lặng lại, vội vàng chuẩn bị cá nhân.
Khi chàng đang
mặc áo thì Sao lại xuất hiện. Mai Lang Vương giật sững, gấp gáp cài cúc
áo lại nhưng do quá gấp mà đã cài lệch. Chàng tháo cúc áo ra, định cài
lại nhưng vẫn tiếp tục cài lệch. Sao được một trận cười no bụng, em bước vào và giúp chàng cài khuy áo.
- Sao… - Mai Lang Vương giữ tay em lại, ngập ngừng - Đây không phải là việc của em.
- Không sao ạ, để em giúp ngài. - Nhưng Sao vẫn tiếp tục cài khuy cho
chàng, em cài từ hàng cúc bấm đến cả những chiếc móc gài ở hông.
Mai Lang Vương đứng yên cho em làm, mặt đỏ bừng bừng. Sao lại mang lễ phục
đến, chàng chỉ đành để em giúp. Ban nãy, khi em cài khuy cho chàng,
những ngón tay mềm mại bé nhỏ vô tình chạm lên da thịt. Mai Lang Vương
có cảm giác như rằng, từ những chỗ tiếp xúc đó, không ngừng nở rộ nên
những đóa hoa lửa.
- Lần sau đừng làm thế nữa. - Khi hai người đi ra nhà trước, chàng đã dặn em.
- Tại sao ạ? Em chỉ muốn giúp ngài thôi. - Sao khó hiểu.
Mai Lang Vương dừng bước, quan ngại nhìn em, Sao vẫn tỏ ra rất hồn nhiên
ngây thơ. Chàng bước đến gần em một chút, cúi xuống vai em nhỏ giọng đáp - Đối với bọn đàn ông, hành động của em rất nguy hiểm.
Sao nghe
chàng nói, thẹn thùng cười, em lại muốn trêu chàng - Ngài cảm thấy vậy
ạ? Hay là em thử cài áo hộ anh Lãm để xem có đúng thế không.
- Này! - Mai Lang Vương quýnh quáng ngăn em - Không được làm chuyện đó!
- Em biết rồi, chỉ có ngài được hưởng đặc quyền đó thôi. - Em cười và rảo bước ra sân, bỏ chàng lại phía sau.
Mai Lang Vương bước nhanh một chút để đuổi theo em, Sao thấy chàng đã đuổi
kịp, quay đầu lại và rạng rỡ hỏi - Thế ngài có để em làm việc đó cho
ngài nữa không?
Mai Lang Vương do dự không thể trả lời. Sao lại
tiến đến và dùng vẻ mặt đáng yêu mà hạ gục chàng - Ngài sẽ cho phép em
làm thế nữa chứ?
Mai Lang Vương bối rối gật đầu.
Sao dụ dỗ được chàng, em cảm thấy rất vui vẻ.
- Mới sáng sớm mà đã tán tỉnh nhau rồi à? - Lãm lộ diện sau cổng tròn, ngán ngẩm than.
Mai Lang Vương và Sao hướng mắt về phía chàng ta, Lãm trông không được vui
vẻ lắm vì hôm qua Mai Lang Vương bỏ đi giữa chừng khiến chàng ta phải
một mình làm việc. Mai Lang Vương di chuyển đến giường tre và trò chuyện với Lãm, Sao im lặng đứng bên cạnh chàng. Ánh mắt em cứ dõi theo chàng
mãi, má hồng e ấp. Kể từ sau khi hiểu rõ tình cảm trong lòng, Sao bắt
đầu chú ý đến chàng hơn, đặc biệt là những suy nghĩ của chàng.
-
Sao, gì vậy? Hôm nay trông em rất lạ. - Lãm tinh ý nhận ra biểu hiện của em, tuy vậy chàng ta không biết là em đã trưởng thành thêm một bậc, chỉ nghĩ là em đang có điều khó nói, muốn xin Mai Thần việc gì thôi.
Mai Lang Vương dời mắt sang em, thắc mắc, vì em đứng sau chàng nên chàng không chú ý.
- Không có gì đâu ạ. - Sao xua tay, cười gượng.
- Thế à? Thấy em cứ nhìn Vương suốt, trông như có điều khó nói ấy. - Lãm
uống trà, rồi lại cười chọc ghẹo - Hôm nay có đến khu làm việc nữa
không?
Sao gượng gạo cong môi, ngại ngùng lắc đầu - Có lẽ là không ạ, em sẽ ở nhà và chăm chỉ học thêu.
- Ừ, đến đó cũng chỉ mệt em thôi, ở nhà đi nhóc. - Lãm nhẹ nhàng khuyên.
- Vâng ạ. - Sao cười gật đầu.
Mai Lang Vương lắng nghe cuộc đối thoại đó, khi cảm thấy không có gì đáng
ngờ mới thong thả thưởng trà. Sao nhanh mắt chú ý điệu bộ của chàng, em
lại che miệng khúc khích. Mai Lang Vương bắt đầu phát hiện sự bất thường ở em, chàng nhận ra từ sau chuyến đi đến Văn phủ, em trở nên rất kì lạ.
- Ban nãy Lãm nói em cứ nhìn ta suốt, thật sự là không có gì muốn nói chứ? - Chàng cất tiếng hỏi.
- Không ạ. - Sao tiến đến rót thêm trà cho chàng, thản nhiên đáp.
Mai Lang Vương nâng trà suy tư, chàng cũng không hỏi gì nữa. Khi chàng đi
làm, Sao vẫn tiễn chàng đến tận cổng nhưng không còn lưu luyến như hôm
qua.
Cả ngày hôm đó, em chăm chỉ học thêu thùa. Mẫu hoa văn mà
Bạch Sứ dạy mấy hôm trước đã từng bị em bỏ lăn bỏ lóc, giờ đây lại được
em nâng niu vô chừng. Sao tập trung toàn bộ tinh thần để học thêu, em
muốn tự tay may một bộ lễ phục cho chàng. Những mảnh vải vụn mà Ưu Liên
đưa cho để em may áo gấu bông cũng được tận dụng để luyện tập.
Thoạt tiên, Sao sẽ tập tành may những bộ áo dài bé tẹo trước. Khi nào em
thuần phục rồi thì sẽ xin các chị vải để may một bộ áo dài hoàn chỉnh.
Em sẽ may cho chàng một bộ áo giống như chị Bạch Sứ đã may cho anh Lãm
vậy. Sao muốn khi bộ áo hoàn thành, em có thể thêu những mẫu hoa văn mà
mình đã học lên nó.
Đến trưa khi chàng trở về, Sao đã chờ đợi sẵn
sàng ở cổng. Lúc chàng vừa ra khỏi khu làm việc thì cũng là lúc chàng
nhìn thấy em. Mai Lang Vương hơi giật mình, chàng không hiểu tại sao hôm nay em lại nhiệt thành vậy. Chàng chỉ biết ôm một bụng khó hiểu mà theo em vào nhà. Nỗi nghi hoặc cứ không ngừng tăng lên.
Sao giúp chàng cởi áo ngoài và cài khuy áo mới cho chàng vô cùng thuần phục. Sau sự
việc ban sáng, Mai Lang Vương không phản đối việc em hầu chàng thay áo
nữa, dù rằng chàng vẫn còn rất e ngại.
Vào giờ cơm, em cứ ngồi bên cạnh chàng và chực chờ để gắp thức ăn. Sự hầu hạ tỉ mỉ và hăng hái đó
dù khiến chàng rất vui nhưng cũng khiến chàng cảm thấy hơi không thoải
mái.
Hôm nay một đợt công việc khẩn cấp mới lại đổ xuống cho nên
chàng không được thảnh thơi mà phải làm việc. Mai Lang Vương không làm
việc ở thư phòng, chàng bày bàn nhỏ ngoài sập để làm việc cho thoáng.
Sao ngồi bên cạnh hào hứng nâng công văn. Mai Lang Vương trầm ngâm, mỗi
khi chàng trao công văn cho em, Sao lại mở nó ra và chăm chú nhìn những
dòng phê của chàng, đôi khi em còn lướt tay qua những con chữ trên đó
một cách trìu mến nữa, hành động ấy khiến chàng càng thêm hoài nghi.
Mãi cho đến tối thì mọi công việc mới kết thúc. Mai Lang Vương xếp công văn lên khay, Sao cũng phụ giúp chàng. Khi đang tất bật thu dọn mọi thứ thì chàng vô tình chạm lên tay em, Sao bỗng dưng rụt tay lại, ôm lấy bàn
tay nhỏ bé ấy mà ngượng ngập cúi đầu.
Mai Lang Vương khó hiểu. Em
với chàng chẳng phải vẫn thường nắm tay nhau ư? Cả việc ôm ấp cũng đã
làm. Ngay từ khi em còn nhỏ, em đã thích ngủ trong lòng chàng, cho đến
khi em mười bảy, em vẫn không bỏ được thói quen sà vào lòng chàng như
chim non cơ mà?
Chàng từ lâu đã không còn thấy ngại với những việc đó. Bởi vì chàng và em quá gần gũi nhau cho nên chàng đã xem những việc đó là hiển nhiên. Thế mà giờ đây, chỉ một cái động chạm lại khiến em đỏ bừng mặt ngượng ngùng ư? Mai Lang Vương không hiểu nổi.
- Này, gì vậy? Em lạ lắm đấy. - Chàng quyết định hỏi rõ.
Sao giật thót, em không dám nhìn thẳng chàng, mắt hơi né đi - T… Thế ạ?
- Ừm. Em trở nên rất kì lạ.
- Ha ha… - Sao cười gượng gạo, đánh trống lảng - Thôi để em mang chỗ này vào phòng ngài!
Thế rồi em bật dậy thật nhanh, mang khay công văn chạy vèo vào phòng. Mai
Lang Vương nhìn theo em, chàng tựa tay vào gối trái dựa, suy ngẫm. Sao
dường như trở nên quan tâm đến chàng hơn, ban sáng khi nghe Lãm nói rằng em cứ nhìn chàng suốt, chàng cũng bắt đầu để ý. Quả thật từ lúc chàng
về cho đến giờ, Sao cứ len lén nhìn chàng.
Ánh mắt của em vừa si mê vừa ngây ngốc. Ánh mắt ấy khiến chàng chao đảo.
Mai Lang Vương dù rất vui sướng khi thu hút được em, nhưng chàng cũng không khỏi quan ngại lo lắng. Tại sao em lại thay đổi nhiều như vậy? Chẳng lẽ tên Nhã Lang đó đã dạy cho em những điều không hay ư?
Trong lúc
chàng đang suy nghĩ thì Sao trở ra, em ngồi xuống sập, chú ý giữ khoảng
cách với chàng và tiếp tục nhìn chàng bằng ánh mắt đó. Mai Lang Vương
lặng im không nói, chàng chỉ chậm rãi dời mắt về phía em, Sao vừa thấy
mắt chàng đưa tới, em liền lập tức dẹp ngay vẻ mặt si ngốc đi. Đến khi
chàng không chú ý đến em nữa thì em mới lại nhìn chàng.
Mai Lang Vương cau mày nghĩ ngợi.
Chàng bắt đầu không hiểu được em. Chàng có cảm giác em trở nên thật sâu thẳm
và trưởng thành. Dường như sự ngây thơ hồn nhiên của em đã bị rơi mất ở
Văn phủ rồi.
- Đến giờ rồi, để ta đưa em về. - Chàng đặt chén trà xuống và nói.
- Vâng ạ. - Sao ngoan ngoãn đứng dậy đợi chàng. Mai Lang Vương đến và đưa tay cho em như thường lệ.
Nhưng Sao không khoác tay chàng nữa, em đẩy tay chàng về. Mai Lang Vương cảm
thấy rất bức bối, chàng lại chìa tay ra nhưng Sao đã bỏ đi trước rồi.
- Này, tại sao không chịu khoác tay ta? - Chàng vặn hỏi.
Sao đỏ mặt, tuy vậy, vẫn đối đáp rất dứt khoát - Người ta lớn rồi, ai lại khoác tay ngài như trẻ con nữa.
- Người lớn trẻ con gì chứ? Chẳng phải chúng ta luôn như thế sao? - Chàng không đồng tình.
- Không chịu, em đã lớn, đã mười bảy rồi, nếu cứ động chạm với ngài thì không hay đâu. - Sao nói rồi lướt vào nhà trong.
Mai Lang Vương sững sờ đứng ở hiên nhà nhìn theo bóng em, chàng vẫn còn sốc với những lời em vừa nói. Em đã lớn, đã mười bảy rồi ư? Chàng không
hiểu, không hiểu tại sao em lại từ chối chàng. Cho dù em lớn hay nhỏ thì đều là Sao của chàng không phải ư? Chàng và em gần gũi như vậy, trước
giờ chẳng hề phân biệt rạch ròi điều gì.
Mai Lang Vương phiền muộn quay về, chàng rất khó chịu khi không thể thân mật với em như trước nữa.
Rốt cuộc thì Nhã Lang đã nói gì với em mà khiến em thay đổi như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com