Lâm Thiên Y tức chết đi được, nàng sống hai đời,
thế mà lần đầu tiên nàng phải cố dặn mình ' kiềm chế, nhất định phải
kiềm chế. '
Huyết Vương vui vẻ ngồi cạnh Lâm Thiên Y đang bơ hắn, thật sự hắn không để ý
đâu, càng gần Lâm Thiên Y, hắn càng cảm thấy thật hạnh phúc. Hắn ước gì Y Y của hắn mao lớn tí để còn về bên hắn.
Lâm Chí Thiên đang đứng cùng Lư Doãn Y nhìn về phía Huyết Vương và Lâm
Thiên Y, mày ông nhíu chặt lại, thật sự ông rất khó chịu khi cứ phải
thấy Huyết Vương. Hắn định cướp con gái ông, ông sẽ không tha. Ông càng
nhìn càng thấy ghét tên Huyết Vương đó.
Lư Doãn Y thì trên khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười thật tươi nhìn về phía
phu quân bà mặt ông thối hoàn toàn, bà nhẹ nhàng nắm tay ông nói :
" Y Nhi sao này sẽ lớn, sẽ phải lấy chồng, dù chàng có không nỡ cũng
không thể để con gái chúng ta nàng đơn không nơi nương tựa cả đời đúng
không? "
Lư
Doãn Y nhìn ra mặt ông đỡ hơn trước, lại nói : Chàng xem, Huyết Vương
này thật không giống như lời đồn, từ sáng đến tối hôm nào cũng qua đây
với Y Nhi của mình, thiếp tin hắn nhất định sẽ đối xử tốt với Y Nhi. "
Lâm Chí Thiên nhìn nương tử mình nói tốt cho Huyết Vương, ông không phản
bác chỉ nói câu : " Mong là như nàng nói, nếu hắn dám phản bội Y Nhi ta
nhất định bầm hắn thành trăm mảnh. "
Lư Doãn Y cười đầy hạnh phúc gật đầu bảo được, nắm chặt tay chồng mình
lại. Đời này bà hạnh phúc lắm có Y Nhi là con còn có Chí Thiên làm phu
quân. Bà chả còn cần gì nữa. Bổng nhiên bà nghĩ gì đó, rũ mắt xuống
không kiềm được lấy tay, xoa bụng mình.
Đã hơn 12 năm từ lúc sinh Y Nhi ra, bụng bà không còn động tỉnh gì nữa. Bà cũng muốn phu quân có một đứa con trai nối dõi....
Lâm Chí Thiên nhìn thấy hành động của nương tử, không khỏi đau lòng, ông
biết bà luôn muốn có một đứa con trai cho ông. Ông ôm bà thật chặt thì
thầm : " Không sao đâu! Cả đời này của ta có nàng và Y Nhi đã đủ. " ông
không cần nhiều, chỉ cần nương tử ông và Y Nhi của ông sống vui vẻ là
được.
Lư Doãn Y nhịn không được hôn môi Lâm Chí Thiên...
Bên đây, Lâm Thiên Y không ngừng suy nghĩ về phụ thân và mẫu thân nàng,
kiếp trước họ không thể có thêm đứa con nữa chỉ có mỗi mình nàng, nhưng
kiếp này nàng sẽ không để họ phải một mình như vậy nữa. Vài ngày trước
.
" Sư phụ. "
" Con đã tìm được ? " ông nhìn đống thảo dược trên bàn không khỏi vui mừng vì có nàng đệ tử giỏi giang này.
" Vâng, nhưng con muốn nhờ sư phụ giúp đỡ ... "
" có chuyện gì sao ? "
" chuyện là con muốn ngài xem bệnh mẹ con, hơn 12 năm rồi sao bà vẫn không mang thai... "
" con muốn có em ? " ông nhìn nàng thắc mắc hỏi. Nhà họ Lâm chưa có con
nối dõi ông biết, nhưng ông không nghĩ tới một nàng bé 12 tuổi lại bàn
chuyện này với ông.
Lâm Thiên Y gật đầu cái nói. " Năm con 16 tuổi, con sẽ phải gả cho Huyết
Vương,... Con không nở để họ sống một mình, sau này họ già đi không có
ai chăm sóc ... Còn con không biết có sống tốt mà trở về không nên con
muốn sư phụ giúp " Lâm Thiên Y không nói hai lời quỳ xuống bịch.
Độc Thánh không khỏi nhíu mày đỡ Lâm Thiên Y lên, thầm nói đúng là đứa bé
ngoan, không nhịn được xoa xoa đầu nàng cái rồi lấy ra một lọ thủy tinh
nhỏ dặn.
" Con
pha cái này cho mẫu thân con uống, trước khi ngủ mỗi ngày. Lên núi tìm
Bách Tử cây về, để trong phòng mẫu thân con, sớm hay muộn gì cũng sẽ có
một đứa con, nhưng ta nói này, con đừng nghĩ sẽ có được con hoài. Bách
Tử cây một đời chỉ có một bông hoa nên mẫu thân con cũng chỉ duy nhất
thêm một lần nữa mang thai. "
Lâm Thiên Y vui mừng rưng rưng mà cứ đa tạ sư phụ suốt.
Nàng đau hết cả đầu, cũng do tên Huyết Vương này, cứ ở mãi không đi làm nàng tìm không ra cây Bách Tử còn hôm nay lại mắc kẹt ở đây.