Tuyết Dung sau khi về nhà suy nghĩ một đêm nên làm cách nào để mẹ
Phạm Tích Nhân có thể bình tĩnh mà chấp nhận giới tính của anh ta.
Tuy lần trước cô có trị liệu cho một người, chỉ là giải thích trò chuyện
cho người đó dần thích ứng và chấp nhận, may mắn đó là trường hợp dễ.
Nhưng bây giờ vẫn chưa biết tình trạng bà Phạm thế nào, mà cách thức của từng bệnh nhân sẽ không giống nhau. Không thể áp dụng cùng một phương
pháp được. Phạm Tích Nhân cũng đã nói, anh ta từng đề cập chuyện này với bà Phạm liền bị bát bỏ. Rõ ràng bà Phạm không tin, hoặc đang cố ý lãng
tránh vấn đề.
Chỉ còn cách cuối cùng là sử dụng biện pháp gây sốc
giúp bệnh nhân trực tiếp đối mặt với sự thật một lần,không thể tránh né, sau đó kết hợp thêm phương pháp trò chuyện tâm sự để từ từ xoa dịu tâm
trạng may ra mới có hiệu quả.
Biện pháp này có thể hiểu nôm na như câu nói dân gian "Vừa đấm vừa xoa". Làm người ta gặp kích thích lớn sau đó từ từ giúp họ thích ứng rằng đây không phải chuyện gì nghiêm trọng.
Vạch ra pháp đồ điều trị, bước kế tiếp là làm thế nào để bà Phạm không thể
tránh né sự thật này? Thật khó nghĩ, Tuyết Dung lăn lộn trên giường một
hồi, điện thoại đổ chuông, là số bà mai mối, tâm trạng Tuyết Dung phấn
khích lạ thường, cô có cách rồi.
"Tuyết Dung cô gọi cho mẹ con không được?" Bà mai có vẻ sốt ruột hỏi.
"Mẹ con đi ăn tiệc ở quê, hôm sau mới về." Thật ra bà mai này đối với gia
đình cô cũng tương đối thân thiết, vì vậy lần này có đối tượng tốt không nói hai lời liền để dành cho cô. Đáng tiếc đời đâu như mấy câu chuyện
ngôn tình, đẹp trai, nhà giàu lại không thể "xài" được.
Thì ra là
vậy, làm bà gọi mấy lần đổ chuông nhưng không ai nghe: "Tình hình sao
rồi con?" Mối này do bà giới thiệu, nhìn hai đứa rất đẹp đôi cũng mong
nói chuyện hợp nhau. Hơn nữa bà Phạm có nói nếu có tiến triển tốt sẽ
thưởng cho bà một khoản tiền lớn. Cho nên bà rất nóng lòng.
Tuyết
Dung cố gắng nặn ra mấy giọt nước mắt, giọng nói sụt sùi, như bị tổn
thương tình cảm: "Là cô hỏi con mới nói, ban đầu con thấy anh ta bề
ngoài sáng sủa, cũng lịch sự nên mới quyết định tìm hiểu, dần đà mới
biết tất cả chỉ là lừa người." Tuyết Dung khóc lớn, giải toả mọi ấm ức
trong lòng.
"Chuyện gì nghiêm trọng vậy? Nói đi cô giải quyết
cho." Trong lòng bà mai gấp gáp, gia thế bên kia đàng hoàng không nghĩ
lại có chuyện gì dấu giếm làm con bé khóc như vậy. Bình thường, Tuyết
Dung là một đứa mạnh mẽ, chắc chắn có chuyện gì đã kích rất lớn với nó.
Mà bà là người trung gian tất nhiên nếu có chuyện cũng phải gánh một
phần trách nhiệm. Tuyết Dung ngập ngừng làm bà thật lo lắng.
"Anh
ta không thích phụ nữ, chỉ muốn tìm một cô vợ che mắt thiên hạ thôi.
Ô... Ô!" Tuyết Dung nấc lên mấy cái, sau khi bình tĩnh lại cô nói tiếp:
"May mà tình cảm con dành cho anh ta không quá sâu sắc, nếu không..."
Tuyết Dung không nói nên lời tiếp tục nghẹn ngào.
Bà mai tức giận, nếu Tuyết Dung không phát hiện kể cho bà nghe, sẽ có nhiều cô gái tiếp
theo bị lừa gạt rồi, uy tín làm ăn bao nhiêu năm của bà chẳng mấy chốc
không còn nữa: "Được rồi, để cô nói chuyện phải trái với bà Phạm, con
yên tâm đừng khóc nữa." Nếu không phải bây giờ là buổi tối bà đã chạy
tới trước biệt thự Phạm gia làm ầm ĩ lên rồi.
"Cô à, chắc bà Phạm cũng chưa biết đâu, để mai con đi cùng cô được không?"
Dù sao con bé cũng là tương lai cũng là bác sĩ tâm lý, vả lại cũng này
cũng liên quan trực tiếp đến nó, đi cùng cũng tốt: "Được mai cùng đi với cô." Giọng nói của bà mai xem ra tức giận không hề nhẹ.
Tuyết Dung tắt máy, lau sạch nước mắt, kế hoạch tiến triển được một nữa, hy vọng ngày mai đến gặp bà Phạm mọi chuyện suông sẻ.
Vì khóc xong, giọng nói trở nên khàn khàn, cố nhấp một ngụm nước cho thấm
giọng rồi mới gọi cho Phạm Tích Nhân: "Tôi nghĩ ngày mai mẹ anh sẽ tức
giận tốt nhất anh nên tắt điện thoại, để tôi xử lý là được, đợi bà dịu
lại anh hẵn về."
Đúng lúc ngày mai Phạm Tích Nhân phải đi công tác hai ngày không có ở đây. Anh vô cùng tin tưởng Tuyết Dung từ lúc cô ta
nhìn nét mặt anh mà có thể đoán được anh gặp vấn đề. Vì vậy anh gật đầu: "Được rồi, giao hết cho cô."
Sáng hôm sau, Phạm Tích Nhân lên máy bay rời khỏi thành phố Z, mang trong người niềm hứng khởi làm việc mà
không biết rằng sắp có tin đồn động trời sắp xảy ra với anh.
Tuyết Dung đi cùng bà mai đến trước biệt thự Phạm gia. Bên ngoài nhìn vào
không khỏi trầm trồ về kiến trúc nơi đây cứ như toà lâu đài thu nhỏ.
Đúng là người có tiền nơi sống không khác gì hoàng cung. Nhưng người
giàu chưa chắc gì đã tốt. Ví như ngôi nhà trước mặt vậy. Cô hít một hơi, chuẩn bị "chiến đấu" thôi!
Họ đi qua một khu vườn nhỏ trồng đầy
hoa hồng, hương thơm lan toả nhẹ nhẹ như khung cảnh trong truyện cổ
tích, sau đó được quản gia dẫn đường đến phòng khách. Bà Phạm nhận được
tin bà mai cùng cô gái Phạm Tích Nhân xem mắt sẽ đến thăm nhà nên cố
tình chuẩn bị một bàn trà và ít bánh ngọt đợi sẵn. Bà cũng muốn biết
tính tình của cô gái này có tốt không? Nếu được sẽ hối thúc hai đứa cưới sớm một chút. Hôm qua bà đã xem camera rồi, nhìn hai đứa nói chuyện rất vui vẻ. Mà hình như cô gái này cũng rất thích con trai bà cho nên mới
một ngày đã vội vàng đến chào hỏi rồi.
Nhìn thấy khách đã đến bà
Phạm đứng dậy niềm nở đón tiếp: "Chị và con đến rồi sao? Mau lại đây
ngồi đi." Rồi bà quay sang nhìn Lý quản gia: "Giúp tôi đem bánh với trà
lên."
Bà mai không được vui như bà Phạm, chân mày chau lại vẫn
chưa giãn ra, chỉ đơn giản gật đầu một cách hời hợt, trong lòng còn rất
nhiều chuyện đang muốn nói ra nhưng ghế còn chưa ngồi, đứng mắng vốn
không được lịch sự cho lắm, dù sao cũng phải dựa vào hoàn cảnh. Hơn nữa ở đây là Phạm gia không thể cư xử như dân chợ búa được.
Tuyết Dung
cúi đầu chào: "Chào dì!" Cô quan sát bà Phạm, nhìn gương mặt phúc hậu
không tỏ vẻ là người giàu có kinh người, còm đón tiếp họ nhiệt tình như
vậy. Hy vọng đối mặt với vấn đề này cũng suy nghĩ thoáng một chút.
Trà nhanh chóng được dọn lên bàn: "Mời mọi người dùng thử, đây là trà ủ lá
sen, thơm lắm." Đúng là mùi thơm rất dễ chịu, bà mai kê lên miệng thổi
nhè nhẹ rồi nhấp một ngụm. Vị đắng thanh tao cùng vị ngọt nhẹ thanh mát
lập tức tan trên đầu lưỡi, nếu đây là một buổi nói chuyện vui vẻ thì tốt rồi. Đáng tiếc, vẫn nên bỏ qua việc thưởng thức mà đi vào chuyện chính
thôi. Bà mai đặt tách trà xuống bàn, vẻ mặt nặng nề nhìn bà Phạm.
"Chị Phạm này, chúng tôi đến đây là có chuyện quan trọng để nói với chị." Bà cũng chẳng thèm dùng kính ngữ xưng là "Phu nhân Phạm".
Bà Phạm nhận thấy bầu không khí có chút gì đó lạ lạ, nụ cười trên môi dần tắt đi, nghiêm túc lắng nghe.
"Tôi không biết chị có biết chuyện này hay không? Hay là dấu giếm nhưng tôi
vẫn phải hỏi lại?" Bà mai cũng căng thẳng không kém, nuốt nước bọt nói
tiếp: "Chị có biết khuynh hướng giới tính của con trai mình không bình
thường không?"
Nếu là người khác bà đã sớm nói thẳng: "Con chị là
gay à?" Nhưng dù sao trước mặt là Phạm phu nhân tập đoàn Phạm Thị vẫn
phải lựa lời cho khéo. Tuyết Dung trước khi đi đã dặn dò bà rất kỹ
lưỡng. Họa do miệng mà ra, nhất định phải dùng lời lẽ cho thích hợp.
"Ý chị đang nói đến Phạm Tích Nhân nhà tôi?" Bà Phạm không hiểu chuyện gì xảy ra. Đang nói chuyện nhà bà sao?
Bà mai nặng nề gật đầu, mà Tuyết Dung bên cạnh cũng chăm chú dõi theo.
"Đúng vậy! Là người xem mắt với Tuyết Dung."
Bà Phạm tỏ ra khó chịu. Mấy người này chạy đến đây nói lung tung cái gì vậy?
"Tôi nói chị, chuyện này không thể nói đùa, nếu chị đến để trò chuyện tôi
rất hoan nghênh còn những chuyện đồn thổi bậy bạ này kia xin phép không
tiếp." Thái độ của bà Phạm rất rõ ràng.
Càng xoáy sâu vấn đề,
không khí càng trở nên căng thẳng: "Tôi cũng không có thời gian đùa giỡn với chị. Con trai chị như vậy mà còn dám đi xem mắt con gái người ta,
muốn cưới vợ thì chị nên tuyển đàn ông cho nó đi." Bà mai tỏ vẻ kinh
thường, bắt đầu không thèm nể mặt, quên luôn mấy lời Tuyết Dung dặn:
"Đừng nghĩ mấy đồng tiền của các người sẽ khiến tôi nhắm mắt làm ngơ mai mối tiếp cho con bà." Cho dù có nhiều tiền hơn bà cũng không làm, đây
là lương tâm nghề nghiệp đó.
Tuyết Dung thấy tình hình không ổn,
bắt đầu chen vào: "Dì à, Phạm phu nhân hai người bớt giận nghe con nói
một chút được không?" May mắn lời cô có trọng lượng, hai người dù muốn
cự cãi tiếp vẫn cố gắng nuốt xuống nghe cô nói.
"Đúng là khuynh
hướng giới tính của anh Phạm không như người bình thường, chính miệng
anh ấy thừa nhận. Hơn nữa, hôm nay con đến đây không chỉ là người người
trong cuộc mà còn với tư cách là bác sĩ tâm lý do anh Phạm mời đến để tư vấn cho dì hiểu." Tuyết Dung nhìn thẳng vào mắt bà Phạm nói, nhưng có
vẻ việc này vẫn gây một cú sốc rất lớn cho bà ấy.
Bà Phạm tức giận ôm ngực, tim đập nhanh khiến bà thở từng nhịp khó khăn, không trả lời
ai cả, chỉ nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Phạm Tích Nhân xác nhận.
Tay run bấm mấy lần mới có thể chọn đúng số Phạm Tích Nhân.
Cả người không còn bình tĩnh nổi. Mà điện thoại lại trong tình trạng không liên lạc được.
"Cô à, chắc chắn bây giờ không gọi được đâu. Cô nghe con nói..." Tuyết Dung muốn khuyên ngăn. Nhưng bà Phạm vẫn nhất quyết không thèm quan tâm.
Mấy người này đến đây làm càn sao?
"Hai người im đi!" Bà Phạm hét lớn: "Chuyện này trước khi sáng tỏ các người
nhớ giữ mồm giữ miệng, nếu bị truyền ra ngoài đừng trách tôi."
Thái độ rõ ràng, hành động dứt khoát. Dù sao bà cũng là phu nhân nhà họ
Phạm, lời nói có trọng lượng cho nên bà mai còn muốn nói nữa cũng phải
kiêng dè.
Tuyết Dung thấy nếu hôm nay mà cứ nói tiếp sẽ không phải là cách hay. Kéo tay bà mai ra về. Trước khi đi cô mím môi nhìn bà
Phạm: "Dì à, con đã nhận làm bác sĩ cho dì rồi, vì vậy đợi dì bình tĩnh
lại hôm sau con sẽ đến tiếp." Sau đó biết điều nhanh chân rời khỏi Phạm
gia.
Quản gia nhìn tình hình không ổn lập tức lấy thuốc trợ tim
đưa cho bà Phạm uống: "Bà chủ mau uống đi, đừng để bệnh cũ tái phát."
Đứng gần một bên bà cũng nghe được loáng thoáng nội dung câu chuyện.
Bà Phạm cố gắng hít thở nhịp nhàng, lấy viên thuốc cho vào miệng uống thêm ngụm nước nuốt xuống.
"Chị Lý, chị ở Phạm gia đã lâu, cũng hiểu chuyện gì nên nói chuyện gì không
đúng không?" Bà nói vô cùng nhỏ nhẹ, nhưng ẩn ý trong đó ai nghe cũng có thể hiểu.
Quản gia nặng nề gật đầu: "Tôi đã hiểu thưa bà chủ."
Phận làm tôi tớ trong nhà, luôn phải biết một nguyên tắt phải biết giữ
mồm giữ miệng, nghe tai này lọt tai khác.
Bà Phạm nghe câu trả lời yên tâm không ít: "Tạm thời đừng để người trong nhà biết chuyện, để tôi điều tra rõ ràng rồi tính. Mau nói tài xế chuẩn bị xe cho tôi."
"Bà chủ đang không khoẻ lại muốn ra ngoài sao?" Quản gia sốt ruột hỏi.
"Tôi không sao, ở nhà mới có chuyện, mau gọi tài xế đi." Bà đứng dậy đi vào
phòng, nhìn bàn trà vẫn còn nguyên, thở dài. Cứ tưởng là chuyện tốt ai
ngờ rước thêm một mớ rắc rối vào nhà... Đúng là người tính không bằng
trời tính.