Mặc kệ bên Hải Sa Quốc đang xảy ra việc gì, Thiên Hạo sau khi từ
ngôi nhà tranh trở về tâm tình trở nên trầm mặc, Tuyết Nhi tiểu nha đầu
mấy hôm nay thấy Thiên Hạo đột nhiên khác lạ liền chạy đến nũng nịu.
-“Ca ca, huynh sao thế”.
Nhìn tiểu Tuyết Nhi hồn nhiên trước mặt, Thiên Hạo liền nhớ đến lời giao phó của hắc y Thiên Hạo mỉm cười nói.
-“Tuyết Nhi, nếu bây giờ huynh nói chúng ta còn người thân, muội nghĩ sao”.
-“Người thân, không phải Vân bà bà lúc trước đã nói cha mẹ chúng ta đều chết hết rồi sao”, Tuyết Nhi đôi mắt to tròn hỏi.
Thiên Hạo không nói gì chỉ ôm tiểu Tuyết Nhi vào lòng rồi khẽ xoa xoa đầu
muội muội mình, Tiểu Ngọc nha đầu đi vào thấy vậy liền nép vào cạnh cửa
đứng nhìn.
-“Không, chúng ta vẫn còn người thân, là đại ca của mẹ chúng ta cũng là cữu phụ của hai huynh muội ta”, Thiên Hạo lên tiếng.
-“Cữu phụ, hiện giờ người ở đâu, chúng ta đi tìm người được không”.
-“Được, huynh muội chúng ta cùng đi tìm người”.
Thiên Hạo nghe Tuyết Nhi nói xong cũng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình,
mặc dù không chú ý đến an toàn của bản thân thì cũng phải chú ý an toàn
của Tuyết Nhi, dù gì cũng có cữu phụ là hoàng đế, đảm bảo an toàn cho
Tuyết Nhi cũng không thành vấn đề.
Còn về tiểu Tuyết Nhi khi nghe
thấy ca ca mình đồng ý liền đi tìm Tiểu Ngọc, vừa chạy ra tới cửa nhìn
thấy Tiểu Ngọc đứng đó liền kéo đi sắp xếp đồ đạc cùng đi tìm cữu phụ,
hai tiểu nha đầu hiện nay thân thiết hơn cả ruột thịt, Tuyết Nhi đi đâu
làm gì cũng đều có Tiểu Ngọc.
Chẳng mấy chốc hai tiểu nha đầu trên vai buộc lấy hành lý mau chóng đi ra ngoài sân làm Uyển Linh, Đoan Mộc
Bạch cùng Hưng Quân cảm thấy bất ngờ, Hưng Quân nhìn muội muội mình trên vai đeo hành lý thì hoảng hốt tưởng hai tiểu nha đầu này bỏ nhà đi bụi.
Thiên Hạo trong phòng đang trầm ngâm nghe thấy tiếng ồn ào ngoài sân liền đi
ra, vừa ra tới nơi thì thấy Hưng Quân cùng Đoan Mộc Bạch đang giữ lấy
hai tiểu nha đầu vai đang đeo hành lý, Tiểu Ngọc ở bên nhìn ca ca của
mình luôn miệng nói phải giúp tiểu Tuyết Nhi đi kiếm cửu phụ làm Thiên
Hạo chỉ biết lắc đầu.
-“Tuyết Nhi, Tiểu Ngọc mau đem hành lý trên vai đem cất vào phòng, cữu phụ ở gần đây, không cần đem theo hành lý làm gì”.
Thiên Hạo nói xong thì Uyển Linh, Đoan Mộc Bạch cùng Hưng Quân liền bất ngờ,
thời gian qua ở chung mọi người cũng biết được huynh muội Thiên Hạo là
cô nhi, lúc nãy thấy Tuyết Nhi nói đi tìm cữu phụ tưởng là nói đùa nên
cả đám định ngăn cản hai tiểu nha đầu.
-“Thiếu gia, người còn có cữu phụ”, Hưng Quân tiến tới hỏi.
-“Uhm, ta cũng mới biết đây thôi”, Thiên Hạo gật đầu.
-“Vậy giờ người ở đâu, chúng ta cùng nhau đi tìm, lần trước huynh bị tập kích không nên ra ngoài một mình”.
Uyển Linh lên tiến, Đoan Mộc Bạch cùng Hưng Quân cũng gật đầu hưởng ứng, lần trước Thiên Hạo trở về có kể lại bị tập kích với Lục Vô Thiên liền làm
mọi người lo lắng, Âu Dương Thiếu Kiệt nghe xong liền đoán là người của
Triệu gia, tin tức Triệu Phi trở về sớm hơn dự định cũng làm cho Thiếu
Kiệt cùng Thiên Hạo lo lắng.
-“Cữu phụ của ta ở gần đây thôi, trong Vĩnh An Thành này, nếu muốn thì mọi người cùng đi”.
Nhanh chóng hai tiểu nha đầu đem hành lý đem cất vào phòng, sáu thân ảnh lớn
nhỏ kéo nhau rời khỏi trạch viện hướng hoàng cung Nguyên Phong Quốc đi
tới.
Mạnh Vân nhận lệnh Chu Khiêm theo sát Thiên Hạo nhìn thấy
thân ảnh sáu người rời khỏi trạch viện cũng liền đi theo, càng đi Mạnh
Vân càng bất ngờ, hướng đi của sáu người vậy mà lại chính là hoàng cung.
Hoàng cung Nguyên Phong Quốc là một nơi biệt lập hoàn toàn với Vĩnh An Thành, nơi này kiến trúc khác lạ được bảo vệ bởi vô số binh lính, muốn xông
vào cũng vô số khó khăn.
Đám người Uyển Linh theo chân Thiên Hạo dần dần đi đến nơi này, nhìn xung quanh trước mặt đầy rẫy binh lính thì chợt biến sắc.
-“Thiên Hạo, đây là hoàng cung Nguyên Phong Quốc mà, huynh có nhầm chỗ không đấy”.
Uyển Linh chạy tới kéo lấy cánh tay Thiên Hạo hỏi, Đoan Mộc Bạch cùng Hưng Quân nghe Uyển Linh nói xong cũng hai mắt nhìn nhau.
-“Yên tâm, sẽ không sao đâu”.
Thiên Hạo nói xong liền đi lên trái nắm tay Tuyết Nhi, phải nắm tay Tiểu Ngọc dõng dạc tiến nhanh về phía trước, Uyển Linh, Đoan Mộc Bạch cùng Hưng
Quân cũng nhanh chóng đi theo sau.
Vừa tới cổng thành hoàng cung, đám người Thiên Hạo liền bị bịnh lính chặn lại tra hỏi.
-“Đứng lại, đây là hoàng cung trọng địa, không được tùy tiện tiến vào”, một binh lính lên tiến.
-“Ta đến đây để kiếm người thân, có thể cho ta gặp người quản sự ở đây được không”.
Thiên Hạo vừa nói xong thì một viên tướng thân vận giáp trụ tuổi tác tầm ba mươi tiến ra.
-“Ta là Công Tôn Dạ, tướng quân bảo vệ hoàng cung, ngươi muốn tìm ai”.
-“Công Tôn tướng quân, phiền ngài đưa miếng ngọc bội này cho hoàng đế, nói là
Thiên Hạo có việc cần gặp”, Thiên Hạo đưa ra miếng ngọc bội hướng Công
Tôn Dạ nói”.
Công Tôn Dạ nhìn miếng ngọc bội trên tay Thiên Hạo
xong rồi nghe Thiên Hạo yêu cầu gặp hoàng đế liền nổi giận định sai binh lính đuổi đám người Thiên Hạo đi thì bất ngờ một bóng đen lao tới đứng
chắn trước mặt Công Tôn Dạ.
Công Tôn Dạ định thần lại thì thấy
trước mặt là người vô cùng quen thuộc, đó chính là Mạnh Vân, thị vệ luôn ở bên cạnh hoàng đế Chu Khiêm.
-“Mạnh Vân đại nhân, tên tiểu tử này ngông cuồng đem ra một miếng ngọc bội nói cần gặp bệ hạ”.
-“Công Tôn tướng quân không cần lo, chuyện này để ta giải quyết”, Mạnh Vân đáp.
Mạnh Vân mau chóng nhìn lấy Thiên Hạo rồi thi lễ " tiểu nhân ra mắt Thiên Hạo thiếu gia".
Công Tôn Dạ thấy Mạnh Vân cung kính với Thiên Hạo rồi nghe Mạnh Vân nói xong liền ngớ người.
-“Tiền bối biết ta sao”, Thiên Hạo ở bên nhìn Mạnh Vân nói xong cũng bất ngờ.
-“Tiểu nhân làm sao không biết thiếu gia, bệ hạ luôn mong muốn gặp người nhưng do một số việc xảy ra nên chưa thể gặp được, nay thiếu gia đã đến vậy
thì để tiểu nhân dẫn người đi gặp bệ hạ”.
Mạnh Vân vui vẻ trả lời
rồi dẫn đám người Thiên Hạo đi vào hoàng cung, Công Tôn Dạ lúc này nhanh tay lau mồ hôi trên trán rồi thở phù một cái nhẹ nhõm.
-“Xin hỏi xưng hô với tiền bối như thế nào”, Thiên Hạo vừa đi vừa hỏi.
-“Thiếu gia gọi ta là Mạnh Vân là được, ta là thị vệ bên cạnh bệ hạ”, Mạnh Vân đáp.
Hoàng cung rộng lớn càng đi càng xa, đám người Thiên Hạo cũng đưa mắt ngắm
nhìn liên hồi, hai tiểu nha đầu mỏi chân liền được Thiên Hạo cùng Hưng
Quân đèo lên cổ mà đi. Mạnh Vân thấy huynh muội Thiên Hạo như vậy cũng
mỉm cười.
Vào thời gian này Chu Khiêm đang ở ngự thư phòng, Mạnh
Vân nhanh chóng đưa Thiên Hạo tiến tới nhưng chưa vào trong được, đành
chờ bên ngoài chỉ có Mạnh Vân là tiến vào trong ngự thư phòng.
-“Thần Mạnh Vân, tham kiến bệ hạ”.
Chu Khiêm đang cầm tấu chương tình hình biên giới với Hải Sa Quốc xem thì nhìn thấy Mạnh Vân liền nói.
-“Mau đứng lên, có chuyện gì cần gặp trẫm”.
-“Thiên Hạo thiếu gia dẫn theo Tuyết Nhi tiểu thư cùng đại tiểu thư An Cách Nhĩ thương hội cùng bằng hữu xin cầu kiến bệ hạ”.
Mạnh Vân nói xong, Chu Khiêm đôi môi mấp mấy đưa tay ra hiệu cho Mạnh Vân.
-“Mau…mau đưa Hạo nhi cùng Tuyết Nhi vào gặp trẫm”.
Mạnh Vân nhanh chóng đưa đám người Thiên Hạo vào trong ngự thư phòng, trước
mặt Thiên Hạo, Uyển Linh, Đoan Mộc Bạch cùng Hưng Quân là một thân ảnh
trung niên trên thân khoác lấy hoàng bào uy áp tỏa ra mãnh liệt nhưng
đôi mắt ươn ướt.
-“Thảo dân Thiên Hạo đưa theo muội muội Tuyết Nhi ra mắt bệ hạ”
Chu Khiêm ngày thường uy phong chấn nhiếp quần thần hiện giờ trở nên yếu
đuối nhìn lấy hai đứa cháu của mình không kiềm được xúc động, đôi chân
bước nhanh xuống bên dưới, hai tay nắm lấy Thiên Hạo đỡ dậy ôm lấy vào
lòng nói.
-“Cháu ngoan, cữu phụ cuối cùng cũng gặp được cháu”