Đoạt Tình Nữ Sư - Cô Giáo Đừng Rời Xa Tôi!

Chương 55: Vết Thương


trướctiếp

"Chát" Một bạt tay giáng xuống cất tiếng như muốn xét toạt tim gan, cùng lúc đó ngực trái cô một thoáng đau đớn.

"Câm miệng, báo cảnh sát hả, bà nghĩ bà có cơ hội sao?... Haha" hắn trợn mắt nhìn bà cất lên giọng chế giễu.

"Thả bà ấy ra đi, tôi đưa tiền cho các người" Người phụ nữ bên cạnh nhìn thấy vậy không khỏi sợ hãy, lo lắng cho bạn mình nên nhanh chóng thuận theo ý bọn chúng.

Nhìn hình dáng người phụ nữ này có lẽ là người trong nước, ăn mặc tuy có phần đơn giản nhưng điều là những nhãn hiệu đắc tiền cùng kiểu dáng lịch thiệp hòa hợp với cơ thể như được đặt may từ một chuyên gia nổi tiếng, thiết kế như thế có chút làm cô quen thuộc như đã gặp ở nơi nào, nhưng trước mắt việc cô nên giành thời gian đó chính là tìm cách cứu người.

"Chỉ có nhiêu đây thôi sao? Bà tưởng tôi ngốc à? Mau thành thật đem hết tiền ra đây" Hắn hung dữ lên tiếng ra lệnh.

"Đừng! Đừng đưa cho hắn." Người phụ nữ ngoại quốc vẫn kiên định nhìn bạn mình lắc đầu, giọng nói cứng rắn tựa sắt thếp cất lên đầy khí thế kiên cường hiếm thấy.

"Im ngay, biết điều một chút đi" Hắn bực tức quay lại quát vào mặt bà, được lúc làm giàu lại bị người phụ nữ này chen ngang, bà ta thật lắm lời, hắn thật sự muốn cho bà ăn thêm một bạt tay, nhưng dù gì lúc nảy cũng đã tát bà một cái khá nặng nên một chút nhân từ còn lại trong thâm tâm không cho hắn ra tay thêm lần nữa.

"Nhanh lên, tôi đây không rảnh nhìn bà kéo dài thời gian đâu" Kìm nén cơn tức giận, hắn quay lại lớn giọng với người phụ nữ còn lại.

Tuy khí thế hiếp người nhưng hắn vẫn lo sợ nên quay qua quay lại nhìn trước ngó sau đề phòng bất trắc.

Hắn nhìn bà không thể nhẫn nại thêm được nữa bèn gọi tên đàn em phía trước.

"Mày lấy đi, bà ta chậm chạp quá. À khỏi lục chi gôm mẹ cái túi luôn đi."

Tên đó nghe vậy thì tiến tới bà...

"Cảnh sát đến...cảnh sát đến kìa" Kèm theo đó là một tràn âm thanh của tiếng còi quen thuộc.

Mấy tên côn đồ nghe vậy quýnh quán sợ hãy không kịp cướp lấy túi đồ đã chạy đi, tên đầu xỏ cũng sợ hãy vội rút dao về nhanh tẩu thoát, vì do vội vàng nên lưỡi dao bén nhọn đã vô tình rạch một đường trên cổ của bà.

"Phù, cũng mai là bọn chúng nhát gan, sớm bỏ chạy nếu không chẳng biết sẽ ra sao nữa" Cô thở một hơi nhẹ nhõm, bước tới gần hai người phụ nữ, thuận tiện tắt tiếng còi báo trên điện thoại.

"Cảm ơn, thật sự cảm ơn cháu rất nhiều." Người phụ nữ trong nước không ngừng rối rít cảm ơn cô.

"Không có gì đâu ạ, cũng chỉ là tiện tay thôi."

Cô cười thanh lệ nhẹ đáp lời, thuận thế nhìn sang người phụ nữ bên cạnh. Lúc này khoảng cách giữa cô và bà ấy khá gần, cái cảm giác khó tả trong cô cũng ngày càng dâng lên, cô chẳng hiểu vì sao, rõ ràng cô chưa bao giờ gặp được bà ấy mà.

Bà ấy có mái tóc vàng óng được bới ra phía sau vừa gọn gàng lại vừa trang nhã, khí chất của bà lại càng hơn người chỉ với bộ dạng can đảm chống lại bọn ăn cướp đã làm cho nhiều người phải kính phục. Cũng là bộ trang phục đơn giản, nhưng thiết kế lại sắt nét tinh tế càng thể hiện vẻ cao quý, sang trọng, nhìn bà tuy đã có nét già nhưng gương mặt vẫn thanh tú, rạng ngời khiến nhiều người cùng tuổi phải ngưỡng mộ.

Đối với cô nét mặt ấy còn có một chút hiền từ, đôn hậu khiến cô muốn được gần gũi hơn.

Mãi một lúc thất thần nhìn bà ấy, mắt cô mới chợt lóe lên tia hoảng sợ mà hét lên một tiếng.

"A người chảy máu rồi"

Âu Khả Lam nhìn thấy một màu đỏ tươi đang dần thấm đẫm cô hoảng hốt, luống cuống chẳng biết làm sao, cô từ trước đến nay chẳng hề run sợ khi gặp máu chẳng biết hôm nay đã bị cái nhập hay sao mà cứ rối loạn không ngừng.

"Aa... " Người phụ nữ bên cạnh lúc này mới quay sang, nhìn thấy thế thì hét lên một tiếng gương mặt cũng chuyển sang tái nhợt.

"Không...không sao đâu, cũng chỉ là vết thương nhỏ, chỉ đau một chút thôi, chẳng có vấn đề gì" Bà hiền hậu nở nụ cười, khác hẳn dáng vẻ kiên cường lạnh lùng lúc nảy.

Bà vừa thấy cô, đã rất thuận mắt, lại nhìn cô bộ dáng nhỏ bé lại dám xả thân cứu người lại càng thêm thiện cảm.

"Không được đâu, như vậy rất nguy hiểm, để con đưa cô vào bệnh viện." Âu Khả Lam nghe vậy thì cuống cuồng xua tay, quyết tâm đưa bằng được bà vào viện.

"Đúng đấy, con bé nói không sai, bà nghe lời vào viện đi."

"Thôi được rồi, chịu không nổi hai người" Bà mỉm cười nhìn hai người đang hết sức lo lắng cho mình, mặc dù bà vẫn xem vết thương chẳng có gì to tác.

...

" Phù... cũng may là không sao" Âu Khả Lam nghe xong thì cả người nhẹ nhõm, nhanh chóng tươi tắn trở lại.

Người phụ nữ ngoại quốc nhìn vậy thì bất giác trong lòng nổi lên tia xuyến xao, ngọt ngào như mật nhẹ trải khắp đáy lòng, bà vô thức đưa tay lên xoa mái đầu mượt mà của cô, nhẹ nhàng vuốt ve như bàn tay của người mẹ đang vỗ về đứa con.


trướctiếp