Một tháng trời liên tục chiến đấu di chuyển, chiến đấu di chuyển, quân
của Đại Hải đã tiêu diệt 9 ổ phỉ tặc lớn nhất vùng, cùng hàng chục ổ
nhỏ. Ổ lớn có vài ba trăm người, nhỏ thì chỉ vài chục người, không có ổ
nào lớn như Hắc Phong Trại, trước sức mạnh tuyệt đối của hơn 2000 binh
sĩ, tất cả những trại thổ phỉ chỉ có nước bị tiêu diệt...cả vùng Thuận
Hoá, phỉ tặc kinh hồn táng đảm, đám nào chưa bị diệt thì trốn vội sang
địa phận vùng khác hay trốn vào núi sâu, trốn vào núi sâu thì gần như
chỉ có nước chết ở nơi rừng thiêng nươc độc.
Trải qua một tháng
chiến hoả tẩy lễ, đám dân binh theo chân Đại Hải như được nột xác, nhanh nhẹn thiện chiến hơn, trang bị tinh lương hơn, ít nhất có thêm tấm
khiên, cây đao hay bộ giáp da, chứ không chỉ mỗi manh áo vải cùng ngọn
giáo cùn như trước. Đánh giết thổ phỉ quá dễ dàng nên nhiều tên đã có vẻ tự mãn, kiêu binh. Chúng quên rằng thổ phỉ này chỉ là lũ lưu manh, hoặc nạn dân đói quá phải vào rừng làm cướp chứ không phải tù phạm hay quân
chính quy gì cho cam. Chúng cũng không trải qua trận diệt Hắc Phong Trại để thấy sự hung hãn, liều chết của thổ phỉ, càng không trải qua những
trận chiếm thảm khốc với Chiêm quân nên tưởng mình vô địch thiên hạ. Lão binh Đại Hải mang từ Thăng Long đến còn chưa dám kiêu ngạo như vậy, lão biên quân đánh cả trăm trận cũng không dám……
Hôm nay Đại Hải tiến đánh Nam Thủy Trại, ổ phỉ lớn cuối cùng trên đất Thuận Hoá. Nói là thổ
phỉ thì cũng không phải, chúng còn kiêm luôn cả hải tặc, thủy bộ đều ăn, đóng quân ở khúc sông đổ ra biển, vị trí gần Cửa Tùng ngày nay...Sở dĩ
đóng ở trên đất liền mà không phải là đảo hoang vì đảo hoang không có
sông lớn để thuyền vào trú được, đậu ngoài biển thuyền dễ hỏng hóc...Nói đến, trong thời đại hàng hải, trước khi thuyền bọc thép ra đời, kẻ thù
lớn nhất đối vớ tàu thuyền là con hà, một loài sống bám ở vỏ thuyền, nơi tiếp xúc với nước biển, chúng bàm vào và đục sâu vào gỗ….Hàng ngàn
thuyền bè bị chúng phá hủy, không cách nào có thể tiêu diệt hoàn toàn
chúng, tàu thuyền sau một thời gian hoạt động trên biển phải quay về duy tu là bởi vậy. Hạm đội khổng lồ của Tây Ban Nha để thua trước người Anh cũng có một phần nguyên nhân do nhiều chiến thuyền bị hà đục thủng, hư
hỏng nặng. Do con hà nên hầu hết các bến tàu đều xây ở trong đất liền,
bên các dòng sông, nước ngọt làm cho con hà tự động rời đi khiến thuyền
đỡ hỏng hóc, duy tu dễ dàng hơn.
Một tháng trời mưa rầm sấm rền,
khắp nơi thổ phỉ, trộm cướp bị tiêu diệt, hàng trăm tên bị giết, hàng
ngàn tên bị biến làm nô lệ. Tiếng gió về việc quan binh truy quét giặc
cướp lan đến cả miền ven biển này. Trại Kình Đen tuy nói không sợ trời
không sợ đất nhưng cũng tăng mạnh phòng thủ, canh gác nghiêm cẩn. Khắp
vùng Nam Hoành Sơn này, chỉ lũ Hắc Phong Trại là đủ tuổi để nói chuyện
với chúng, lũ còn lại chỉ là nhãi nhép. Dạo này không thấy thông tin gì
về Hắc Phong Trại, lũ đầu lĩnh hơi lo, cũng bán tín bán nghi, đứa bảo
bọn tặc núi đấy kiếm được vó to nên đang chè chén nghỉ ngơi, việc vốn
chẳng lạ gì với bọn sơn tặc,đứa thì bảo bọn đấy bị quan quân tiêu diệt,
chúng cãi nhau òm tỏi cả ngày trên bàn rượu. Thủy Quỷ - đại đầu lĩnh
Trại Kình Đen, thân cao 1m8, khá cao so với người Việt thời hiện đại chứ đừng nói thời Trần, cả người cơ bắp vạm vỡ, che kín chi chít sẹo, mặt
đen ngăm, râu ria xồm xoàm, hắn là tên hải tặc khét tiếng có tài bơi lội và dùng song đao, người chết trên đao hắn không biết bao nhiêu mà kể,
thương nhân đi biển qua vùng này nghe đến tên hắn là sợ mất mật, thành
Thuận Hoá, tên hắn doạ cho trẻ con ngừng khóc, tiếng ác của hắn vang
vọng cả vùng, đám người Chiêm cũng vài phần kiêng nể. Thủy Quỷ khát máu
thị huyết thành tính, thấy đàn em cãi vã đánh nhau cũng không can ngăn,
cười ha hả uống rượu mà xem, hắn cũng không tin đám lính gầy teo thành
Thuận Hoá làm được gì lên hồn, doạ mấy thằng trộm vặt còn được chứ làm
sao diệt mấy trại to như Hắc Phong. Thằng Trấn Phủ Sứ mới bổ nhiệm thì
non choẹt, vắt mũi chưa sạch, nghe đâu đồn là hoàn khố đất Thăng Long,
đánh được mấy trận với bọn Chiêm nhưng kiêu ngạo nên bị đày ra đây. Đấy, lại nói đất này vừa bị bọn Chiêm dày xéo qua, ăn còn chả đủ no, hơi đâu mang quân đi dẹp phỉ tặc….Mấy tin đồn nhảm kia do bọn trộm cắp loan ra
thôi, lạ gì nữa, mấy lão Trấn Phủ Sứ trước cũng y vậy, làm màu làm mè
mấy bữa xong lại đâu vào đấy hết, hahaha…..
Tuy thế, hắn vẫn cắt
thêm mấy thằng gác cho yên tâm, giờ kê cao gối mà ngủ, đợi dăm ba tuần
nữa mùa gió đến, bọn con buôn Tàu trộm ra biển buôn lậu thì làm mấy vó
to, xong lại thảnh thơi, kiếm nhiều nhiều đi Đồ Bàn hay Thăng Long đổi
tí vị, mấy ả làng chài bắt được hắn chơi chán rồi.
Ò Ó OOOOOOO
Cục tác... cục tác…
Tờ mờ sáng, gà trống trong trại đã kêu ầm ĩ, đánh thức đám giặc cỏ dậy.
Trên tường trại, bên đống lửa tàn, mấy tên lính gác cục cựa dậy sau lớp
áo tơi, áo tơi để đi mưa nhưng gác đêm lấy ra mặc cho đỡ lạnh. Dù đã
sang xuân nhưng nửa đêm gió biển thổi vào vẫn lạnh, ăn mặc phong phanh
nửa đêm có mà chết rét….áo tơi hơi bất tiện chút nhưng có còn hơn không, áo choàng thì sang quý quá, không có mà dùng, còn chăn, ai lại vác lên
đây, mấy thằng quỷ kia lại trộm mất thì khổ.
“Mẹ mấy con gà trống
thiến này...tờ mờ sáng đã kêu to như phá mả rồi.” Từ trong lớp áo tơi,
một giọng nói lèm bèm hơi khàn khàn vọng ra
“Đã bị thiến rồi còn to họng, tối ông cho mày lên nồi.”
“Câm mồm, mới sáng sớm đã lèm bà lèm bèm, không để người khác ngủ à.”
“Dậy đê, đầu lĩnh tới kiểm tra cả lũ ăn hành bây giờ. Mịa, từ dưng bày cái trò tăng ca gác này, mệt bỏ mẹ.”
Một tên hải tặc, có vẻ như là đầu mục của nhóm này, vừa lèm bèm bò dậy
vừa mắng. Mới tháng 2, vẫn còn lạnh chết cha mà bắt nhau gác ở chỗ đồng
không mông quạnh này, đến cái đình che nắng che mưa cũng không có.
Tệ!!!! Lục cục bò dậy, đá đá mấy tên bên cạnh, y xách quần đi ra trước
đầu tường trại, ung dung cởi quần lôi của quý ra cẩu xuống dưới tường
thành, cơn gió lạnh căm căm như cắt từng nát vào cái vật nhỏ đáng thương của y, nước tiểu tung bay theo gió, vung vãi khắp nơi, hắt cả vào quần
nhưng y cũng mặc. Đang lúc thoải mái nhẹ nhõm thì bỗng...rầm rầm….. bức
tường gỗ thô sơ như rung lắc theo từng đợt...Y hoảng hồn, đưa tay lên
dụi mắt nhìn về phía xa…
“QUAN BINH…..AAAAAAA…….”
Tiếng hét
của tên đầu mục đánh thức bọn còn lại dậy, ngơ ngác cầm gươm giáo đứng
lên. Trên mặt thành, tên đầu mục đang lăn lộn giãy chết, một mũi tên
xuyên phá hạ bộ của y, găm cả vào xương chậu...Cơn đau đớn dữ dội như
cắt đứt hàng trăm xương cốt khiến y thét lên chói tai từng hồi, máu cùng nước tiểu hoà lẫn, lênh láng đầy đất. Bọn lâu la nhìn thấy cảnh này
sống lưng mát lạnh, cơn buồn ngủ đã bay đi đâu mất, cả người lạnh lẽo,
dưới háng không nhịn được rùng mình. Chẳng để chúng phản ứng lâu…
“Vù vù...phiu...phập”
“Aaaaaa….mắt tao….aaaaaaa…..đau quá….cứu tao với….aaaaa”
Hàng chục mũi tên xé gió lao đến, găm đầy người chúng, nhiều tên trí mạng
chết luôn coi như được giải thoát, số còn lại chỉ bị thương, nhưng đau
đớn, gào khóc vang cả thành, đánh thức bọn phỉ tặc trong trại biết….Tên
đầu mục cũng bị tên lạc ghim đầy người, chết không thể chết lại được
nữa, nhưng cũng may cho y, không phải chịu cảnh đau đớn như bị thiến
nữa...à, y cũng coi như bị thiến.
Phía xa, Đại Hải thu trường cung lại, thúc ngựa chạy nhanh lao lên.
“Chết cái tội đái bậy!”
Xung quanh thân binh thấy thảm cảnh của tên phỉ cũng rùng mình, háng không
tự giác khép chặt lại. Quá thảm, tướng quân quá ác, tuyệt không thể trêu chọc, thà chết cũng không làm kẻ thù với tướng quân.
Đại Hải dẫn
theo quân tướng, trực diện cường công trại phỉ lớn cuối cùng ở đất Thuận Hoá này. Nhưng cường công nhưng cũng phải cường công bất ngờ, để chúng
trở tay không kịp, chứ không để chúng có chuẩn bị thì quân ta sẽ tổn
thất thảm trọng, diệt mấy tên phỉ mà thiệt hại như thế thì không đáng.
Quân của hắn đã đến đây từ đêm qua nhưng dấu đi, cũng không nổi lửa nấu
cơm, đều ăn cơm nắm nấu từ hôm trước, đảm bảo bí mật tuyệt đối, thám báo dò xét xung quanh cũng cẩn thận không tiến vào tầm nhìn của trại
phỉ...chuẩn bị kỹ càng, mờ sớm thì tiến đánh bất ngờ, cho giặc không kịp trở tay.
Quân đội từ sớm đã tiếp cận gần trại giặc, ngựa bọc vó
người ngậm tăm, im lìm tiến đến không ai hay biết...Cũng phải nói là do
lũ hải tặc này quá lơ là canh gác, ai đời đi gác lại ngủ hết thế kia,
quân Đại Hải đến cách 300m cũng chưa phát hiện, mãi đến khi tên đầu mục
kia dậy đi tiếu mới phát hiện...nhưng quá muộn rồi.
Khi bóng
người xuất hiện trên đầu thành, Đại Hải phát lệnh tiến công ngay lập
tức, chỉ 300m, kỵ binh xung phong tiến đến chỉ mất vài hơi thở, cách
thành tường 200m, Đại Hải giương cung bắn ngay tên đang tiểu bậy, kỵ
binh xung quanh chậm hơn một nhịp nhưng cũng vừa lúc diệt đám lính gác
vừa đứng lên. Nhóm gác bị tiêu diệt, thuận lợi ngoài dự đoán, dù cho đám giặc trong thành được báo động….Kỵ binh đã tiến đến dưới cửa thành.
“Ghim móc sắt vào cửa, kéo sập nó xuống.”
“Rõ”
Một chục kỵ binh lập tức xuống ngựa, vác theo móc sắt to lớn lao đến cánh
cổng, giơ cao lên đầu nhọn, lấy hết sức bình sinh đâm mạnh vào cửa
thành, gỗ vụn bay tung toé, móc sắt thành công ghim chặt vào cửa thành.
Móc sắt phía sau cố y làm thành vòng tròn lớn, buộc chặt sợi dây thừng
thô to. Xong việc, kỵ binh lập tức tản ra, kéo theo dây thừng, phân phát cho kị binh còn trên ngựa, mười người một tổ, nắm chặt dây thừng. Lại
nói đến, đây chỉ là cửa của một trại phỉ sơ sài, làm bằng thứ gỗ xấu,
không rắn chắc, cũng không kín mít, chứ đừng nói đến bọc sắt, nhiều chỗ
còn có khe hở nọt gió, dùng thanh gỗ hay vật nặng đập vài phút cũng sập
nhưng thế thì mất thời gian…..trong trận chiến, đôi khi một vài phút rất quý giá, đủ để thay đổi thế trận cũng như cứu mạng nhiều người.
“Hai..ba..nào….”
“Hí hí….”
“Rầm…”
Kỵ sĩ thúc ngựa, hơi có một chút lực cản nhưng không ăn nhằm gì đến trăm
chiến mã này, chưa đầy một hơi thở, cánh cửa tàn tạ của thủy trại bị
giật tung bản lề, đổ sập xuống đất, bụi bay mù mịt.
“Giết!!!”
“GIẾTTTTT…..”
Kỵ binh lập tức lao vào cổng trại, khởi xướng xung phong. Bộ binh tới vừa
kịp lúc, lập tức theo sau tiến vào. Tiếng hò hét dậy trời…..