Sáng hôm sau,
Ánh nắng xuyên qua cửa, chiếu sáng hình ảnh hạnh phúc của hai người đang ôm nhau ngủ trên giường.
Lãnh Băng hơi nhíu mày mở mắt ra, nhìn đến người đang ngủ ngon lành mình cảm thấy thật thỏa mãn. Rốt cuộc nàng chịu ở bên mình rồi. Mái tóc dài đen
mượt thả ra hơi rối loạn, có vài cọng tóc ở mặt nàng càng tăng thêm vẻ
kiều mị, xinh đẹp. Lãnh Băng nhìn nàng đến thất thần. Thấy Hàn Mặc còn
đang ngủ say không nở đánh thức nàng nên cứ như vậy nhìn nàng ngủ.
Như cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, Hàn Mặc từ từ mở mắt ra nhưng lại nhìn thấy Lãnh Băng vẫn còn đang ngủ. Nhìn dáng vẻ
Lãnh Băng lúc ngủ, khí chất lạnh lùng cũng giảm bớt ngược lại mấy phần
ôn nhu dịu dàng tăng lên. Hàn Mặc nhịn không được đưa tay lên sờ vào
khuôn mặt của Lãnh Băng nhẹ nhàng vuốt ve sợ hắn tỉnh lại. Trong lòng
nàng đầy ngọt ngào, mặc dù đã sống hai kiếp rồi nhưng bây giờ nàng mới
chân chính cảm nhận được cảm giác thích một người là như thế nào. Cho dù sau này có bất cứ khó khăn nào đi chăng nữa thì nàng và hắn vẫn sẽ sánh vai đi cùng với nhau vượt qua tất cả.
Tay Hàn Mặc lúc đầu chỉ đơn giản là nhẹ nhàng vuốt hai má của Lãnh Băng
thôi. Nhưng sau đó cả khuôn mặt của hắn đều bị nàng sờ qua má, mắt, mũi, trán. Khi tay nàng sờ đến môi mỏng hơi mím lại Lãnh Băng cảm thấy cả
người đều tê dại.
Đúng lúc này Lãnh Băng bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt sâu không thấy đáy lúc
này thấp thoáng ý cười, môi mỏng cũng ngậm lấy ngón tay của Hàn Mặc vào
trong miệng. Đầu lưỡi mềm mại linh hoạt liếm đầu ngón tay của Hàn Mặc,
một cổ tê dại từ ngón tay truyền đến làm cho nàng muốn rút ngón tay ra
nhưng cổ tay bị Lãnh Băng nắm nhất thời không rút ra được.
"Chàng...chàng lừa ta"
Đến khi thỏa mãn Lãnh Băng mới thả tay nàng ra khóe miệng câu lên một nụ cười đầy lưu manh nhìn nàng
"Hửm, ta lừa nàng khi nào? Nàng đâu có hỏi là ta đã dậy hay chưa đâu?"
"Chàng... Rõ ràng là chàng giả vờ nhắm mắt lừa ta"
"Đâu có ta chỉ là nhắm mắt dưỡng thần mà thôi"
"Ngược lại là nàng nhân lúc ta nhắm mắt mà sờ soạng ta"
Hàn Mặc nghe Lãnh Băng nói vậy liền chột dạ nhưng nghĩ lại thấy nếu nàng
nhận là nàng sờ mặt hắn thì chắc chắn hắn sẽ trêu chọc nàng. Cho nên
nhất quyết không nhận.
"Ta không có lúc đó chàng nhắm mắt mà đúng không làm sao biết được là ta sờ mặt chàng hay có con gì đụng chàng thì sao"
"Hửm vậy chẳng lẽ lúc đó ta bị một con mèo nhỏ cọ lên người sao? Nó còn sờ khắp người ta nữa"
"Không có chỉ sờ mặt chàng th..."
Chữ "thôi mà" chưa kịp nói ra đã nhận ra mình bị hắn lừa lần nữa. Tại sao
nàng lại bị hắn dễ dàng lừa vậy nhỉ? Trước đây nàng rất thông minh mà.
"Nàng nói nàng không sờ ta mà sao nàng biết là chỉ sờ mặt ta thôi? Nàng còn không chịu nhận sao?"
"Đúng là ta sờ mặt chàng đó thì sao nào?"
"Có phải nàng bị sắc đẹp của vi phu mê hoặc nên mới làm vậy đúng không?"
"Hứ, chàng thì đẹp chỗ nào chứ trước đây ta đã gặp qua rất nhiều nam nhân đẹp rồi"
Đúng vậy nha, kiếp trước nàng đã gặp không ít nam nhân đẹp nhưng lại không
rung động trước ai cả vậy mà lại bị nam nhân đang ở trước mặt nàng làm
cho rung động mất rồi.
Lãnh Băng nghe nàng nói vậy liền đen mặt, nàng là đang chê hắn không đẹp
sao? Nghĩ đến chuyện gì đó Lãnh Băng vui vẻ trở lại miệng tiếp tục câu
lên
"Không phải nàng động tâm với ta sao? Còn những nam nhân gì đó ta không quan tâm,
bọn hắn cũng đâu có được nàng để ý. Hơn nữa không phải nàng thấy ta đẹp
nên mới rung động với ta sao?"
Hàn Mặc nghe Lãnh Băng đang tự luyến thì khóe miệng giật giật. Có cần phải
tự luyến đến vậy không? Sao nàng lại có giác hối hận vì đã nói cho hắn
biết nàng thích hắn nhỉ?
"Chàng bớt tự luyến lại đi. Cũng không còn sớm nữa mau chuẩn bị đến Cung gia dự Đại hội võ lâm đi thôi"
Nhìn mặt trời đã lên cao Hàn Mặc thúc dục Lãnh Băng mau chóng chuẩn bị để không đến trễ.
Hai người nhanh chóng súc miệng rửa mặt, thay y phục sau đó ăn sáng rồi mới đến Cung gia nhưng vẫn trễ một chút.
*******
Tại Cung gia, chính xác hơn là tại Đại hội võ lâm
Các nhân sĩ trên giang hồ cùng các gia tộc lớn đều tụ hợp về đây tham dự
Đại hộ võ lâm lần này. Một phần là muốn tham dự để xem mình có thể giành được chức vị gì trong giang hồ hay không. Còn một phần là moị người
nhận được tin là Cung chủ Ám Dạ Lâu cùng với Ma chủ Ma Vực lần này đều
xuất hiện ở đây nên muốn đến xem họ như thế nào mà có thể khiến cho
giang hồ loạn hết lên.
Nói giang hồ loạn lên là không sai, có môn phái nào chỉ trong vòng mấy
tháng đã có thực lực mạnh bằng với Ma Vực như Ám Dạ Cung chưa? Có môn
phái nào chỉ trong vòng một đêm đã có thể tiêu diệt được năm môn phái
được coi là có thực lực mạnh như Ma Vực chưa? Tất nhiên năm môn phái này vì chọc vào Ma Vực nên mới có kết cục như vậy. Còn một đều nữa hai
người đứng đầu lại luôn thần thần bí bí không rõ thân phận nam nữ ra sao lại có thể đứng đầu hai môn phái lớn mạnh như vậy đương nhiên ai cũng
tò mò rồi. Thế mà lần này lại xuất hiện cùng lúc không phải là quá trùng hợp hay sao, vì thế mà lần này Đại hội võ lâm càng náo nhiệt.
Lúc này mọi người đang bàn luận sôi nổi vì thấy hai chế ghế của Cung chủ Ám Dạ Môn cùng với Giáo chủ Ma Vực vẫn còn trống nên hoài nghi rằng có
phải hai người này sẽ không xuất hiện hay không?
"Này, ngươi nói hai người họ có đến hay không? Đã đến giờ rồi nhưng lại chẳng thấy người nào xuất hiện cả?"
"Ta đến đây cũng chỉ là muốn xem xem hai người họ như thế nào, nếu họ không đến không phải ta đã tốn công đi một chuyến rồi hay sao?"
"Ta nghĩ họ chắc chắn sẽ đến thôi cứ đợi xem sao?"
......
Đại hội võ lâm lúc này là một mảnh xôn xao, tất cả đều bàn luận về hai người Hàn Mặc và Lãnh Băng lúc này còn đang đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com