Nửa tháng trôi qua, Diệu thật sự sống vô lo vô nghĩ cùng với Vân Liêm.
Vốn cứ nghĩ sẽ không được bao lâu, thế mà qua nửa tháng. Diệu thấy cô không còn đề phòng Vân Liêm nữa.
Thường ngày, khi tắm xong Diệu không hay sấy khô tóc, Vân Liêm ngồi chăm chú
giúp Diệu sấy. Khi ăn cơm xong Diệu có thói quen đi bộ, nhưng dạo này
thân hình nặng hơn trước tuy bụng chưa nhô nhưng cô tăng hơn 4cân rồi.
Vân Liêm cũng chịu khó dìu cô, nhưng cô nào chịu, cô đi trước Vân Liêm
đi sau cứ thế suốt nữa tháng trời.
Thường ngày Vân Liêm ở nhà xử lý công việc tại công ty, hôm nay có cuộc họp
nên chuẩn bị đi. Diệu ở chung một chỗ với Vân Liêm suốt nên bây giờ hông quen phải xa tí nào. Diệu ngồi trên bàn ăn bĩu môi nhìn Vân Liêm chằm
chằm.
"Trưa nhớ ăn uống đầy đủ đó, với cả nhớ uống sữa" thường ngày Vân Liêm chăm sóc
Diệu nên rất rõ tính Diệu cũng do triệu chứng mang thai nên ham ngủ hơn
bao giờ hết. Anh còn lo nên quay qua dặn dì Hoa, kẻo Diệu quên còn dì
Hoa nhắc.
Diệu
nhìn chằm chằm Vân Liêm như muốn biểu tình "Diệu cũng muốn đi, đi cùng
được không?" Hình như Vân Liêm hiểu ý tứ của Diệu nên lắc đầu cái bảo "Ở nhà ngoan nữa tháng nữa dẫn ra ngoài, được không?" Vừa dỗ vừa đi qua
chỗ Diệu xoa xoa cái đầu nhỏ nhỏ này.
"Vân Liêm, cho em đi chung với được không?" Diệu chủ động gọi tên thân mật
chứ không gọi anh anh, mà còn dùng giọng làm nũng không khỏi khiến Vân
Liêm nhớ lại cảnh mấy tháng trước, mặt nóng hẳn ra bên dưới cũng muốn
biểu tình. Anh thầm mắng mình cậu "Chết tiệt".
Vân Liêm điều chỉnh hô hấp lại nói: "Không được" Diệu im lặng trong rất
đáng thương nhưng dù có muốn cũng không được hiện tại còn thời kỳ mẫn
cảm Diệu vẫn nên cẩn thận, Vân Liêm nhỏ nhẹ khuyên: "Ngoan nha, về anh
mua thêm bánh ngọt cho Em ăn, hứa với em thêm nữa tháng nữa, anh dẫn em
đi chơi nha!" Diệu nhìn Vân Liêm gật đầu cái, thầm nghĩ: "Anh ta cũng vì hai mẹ con mình thôi thì không tính toán".
Thế là Vân Liêm thuận lợi ra ngoài, vừa ra đến ngoài cuối đầu nhìn xuống,
rõ cái kia có phản ứng. . . Thầm oán: " có khi nào mình biến thái không? Chứ tại sao chỉ nghe Diệu nói như vậy mà cũng lên cho được".
Diệu bên này còn phụ lặt rau, xong ra ngoài ban công hóng gió rồi lại chui
vô phòng ngủ. Nhưng không ngủ được, bởi quen cái ôm ấm áp cái hôn trên
tráng mỗi sáng hôm nay ôm cũng không có hôn cũng không có. Đang suy nghĩ miên man cô bổng giật mình kêu rõ to " A " mình . . . Mình sao lại muốn anh ta thân cận ...
Người thì biết được mình động tâm, người thì cố gắng họp giao những chuyện
nên giao cho những người này xong, hợp từ 8h sáng đến giờ là hơn 12h.
Vân Liêm nhìn xung quanh rồi nói "Tan Họp" anh quay về phòng làm việc,
vừa mở điện thoại thì thấy tin nhắn của Diệu.
"Vân Liêm, nhớ ăn cơm trưa sớm nha đừng để đau dạ dày! Em vừa ngủ dậy dì Hoa có nấu món Em thích nha. Em ăn đây, Anh ăn ngon miệng" bên dưới còn
hình ảnh Diệu cười cầm trái nho lên khoe nữa. Cái khuôn mặt xinh xắn,
cười lên càng xinh đẹp hơn.
Làm xong xuôi công việc, đã 7h tối Vân Liêm lái xe về, vừa về thì thấy cái
cánh tay mảnh mai trên ban công phất phất tay với mình, làm anh không
khỏi dịu dàng đi vài phần.
Vân Liêm dẹp văn kiện xong, thì đi phòng tắm. Khi ra đã thấy trên giường có người ngồi đưa lưng nghịch điện thoại Anh. Anh không khỏi thấy xao
xuyến xúc động hẳn ra. Anh bước nhanh qua ôm Diệu vào lòng. Diệu hết hồn nhưng khi ngửi được hương đàn ông bên cạnh quen thuộc thì tự nhiên tựa
vào.
Vân Liêm
ngẩng người ra, mĩm cười ôm chặt hơn. Do dự hồi lâu cuối đầu xuống, tay
nâng cầm Diệu lên rồi hôn. Diệu giật mình cái nghĩ gì đó cũng mở miệng
đoán nhận, lưỡi quấn lưỡi, môi cạy môi. Đến khi Diệu mặt đỏ bừng do ngợp mới buông Diệu ra. Vân Liêm liếm liếm môi cười. Anh biết Diệu mở lòng
với Anh rồi.
Định đứng dạy, thì chân Diệu nhũn ra, may là Vân Liêm bên cạnh nên đỡ kịp nếu không, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây.
Anh nhìn Diệu nhíu nhíu mày, Diệu bĩu môi. Anh nhìn từ đầu đến cuối thấy
không chuyện gì thì đứng dậy ôm Diệu kiểu công chúa xuống ăn cơm.
Diệu cự quậy muốn xuống, nhưng không thành nên cắn vai Vân Liêm. Vốn với lực cắn của Diệu chả thấm gì Anh nên cũng kệ. Xuống tới phòng ăn anh đặt
Diệu ngồi lên đùi Anh, Diệu cảm nhận rõ dưới mông mình có vật gì cấn cấn không khỏi mặt đỏ đến mang tai định xuống lại bị Vân Liêm kéo lại nói
giọng khàn khàn "Còn cự quậy tối này ăn em" Diệu sợ đến không dám run
rẩy thầm thì câu: "Mới hơn 2tháng, ăn em là hư con anh" . Vân Liêm nghe
được nhưng vẫn im nhưng ánh mặt hiện lên tia cười.
Làm sao anh không biết chỉ muốn doạ Diệu thôi, lúc Diệu nhũn chân Anh mới
nhớ lúc nảy có ghé nhà lớn họ nói về mạch đập liên thông, tuy rất tốt
cho cha con nhưng tốn sức mẹ nên lúc nảy Diệu mới nhũn chân, vì khi hôn
Diệu nó cảm nhận được đứa bé kia tồn tại, chắc do đứa bé muốn cho anh
biết nó nên dùng sức của mẹ nó quá nhiều mới vậy.
Ngày nào cũng ôm cũng hôn, giúp tình cảm hai người vốn chưa tới đâu giờ lại
yêu nhau như vậy không thể nói không khiến người ghen tị.
Hôm gặp mặt bạn bè Vân Liêm, Trần Hưng giận dỗi quá chừng, nào là bảo Diệu
ăn hiếp, nào là không nói cho Anh ta biết. Nhưng chỉ chừng 15 phút anh
ta đã yên ổn hà bởi Diệu có bùa hộ mệnh là Vợ Anh ta. Diệu từ lúc qua ở
với Vân Liêm đã nói với LyDa rồi chỉ là LyDa không kể Trần Hưng nghe
thôi. Nghĩ lại đúng là duyên phận nhĩ toàn bạn bè với nhau không.
Nói đến thì nhắc luôn chuyện lúc đi nhà lớn Trác Thị họ hoà đồng hẳn ra,
chỉ biết chuyện có thai mà ai cũng bênh Diệu nào là Vân Liêm dám ăn hiếp Diệu thì mọi người sẽ ra mặt giúp cho, không khỏi khiến Diệu ấm lòng
hẳn ra.
Hôm nay vừa tròn bốn tháng, khi khám thai Bác sĩ bảo đứa bé tốt lắm, khiến ai
náy đều vui mừng. Diệu quyết định, hôm nay sẽ gọi cho Ba mẹ biết chuyện, dù sau họ cũng sắp làm ông bà ngoại rồi.
Mới đầu khi nói sợ họ chửi nhưng không có, họ chỉ la vài câu rồi hỏi hang.
Diệu biết Bame yêu thương Diệu nhất làm sao nở la, chỉ là Diệu rõ họ
buồn vì Diệu đến giờ mới nói cho họ.
Vốn định đẻ rồi đem về cơ, nhưng giữa chặn xảy ra vấn đề nên thôi dụ tính đó.
Sao khi nói chuyện rõ ràng với hai bên gia đình, ai cũng quyết sinh xong
đám cưới vì đảm bảo an toàn cho Diệu, nhưng cứ đi lãnh giấy chứng nhận
kết hôn trước đã.
Hôm nay ngày 20.4 trời cực đẹp, nên Diệu và Vân Liêm quyết định đăng ký kết hôn ngày nào dù sao gần 5 tháng nữa bé nhõ sẽ ra đời, nên có gì cần
giải quyết thì giải quyết cho xong.
Bước vào cục Dân Chính, hai bản chứng nhận kết hôn này không khỏi khiến cả
hai xao xuyến!? Tuy ở chung hơn 3 tháng nhưng không cảm giác mạnh mẽ
bằng việc có tờ giấy này, cảm giác họ đã là của nhau thật sự có luật
pháp chứng minh cho họ.
Vừa bước ra, Vân Liêm xoay người lại đem Diệu ôm vào lòng, rồi hôn Diệu thật sâu! Cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Diệu vậy.
Hai người nhìn nhau, họ hạnh phúc không chỉ thế bên trong bụng Diệu còn có kết tinh của cả hai