Diệu trừng mắt nhìn Vân Liêm hung hăng hất tay Anh ra nói " Anh còn dám nói "
Vân Liêm ôm lấy cô " Em làm sao vậy ? " .
Diệu không nói gì hết, cứ đứng im ở đó !
" Anh sai rồi " Vân Liêm tuy không biết Diệu làm sau nhưng cách tốt
nhất là nhận lỗi. Anh nhớ không làm trong trang 20 cuốn 36kế dỗ dành vợ, thì có ghi " Vợ nói gì cũng đúng, không sai cũng nên nhận sai" ừm anh
có đọc nên chắc đúng.
Diệu mắt rưng rưng đỏ ửng nói " Nhận sai, anh cút đi "
Vân Liêm nhíu mày nắm chặt tay Diệu, giận dữ nói " Bây giờ em muốn làm sao ? Anh có lỗi gì mà em cứ như vậy ? "
" Haha không sai, trên người anh là nước hoa con gái dính trên người
là không sai, để con gái đụng vào là không sai, haha tôi đúng là ngu mới đi lo lắng anh, anh ăn no rồi mới đến kiếm tôi haha " Diệu nói không
kiềm nổi nước mắt xoay người bỏ đi. Không đợi Vân Liêm nói gì.
Bước ra ngoài, đám đàn em đã chờ sẵn, Diệu lên xe đi thẳng. Vân Liêm nhíu mày vội đuổi theo nhưng bị đánh lạc hướng, anh đập vỡ cái điện
thoại " rầm "' thầm mắng " mẹ " .
Trong xe, tim Diệu đau thắt lại, đến thở không được! Quá khứ kia lại ùa về một lần nữa....
Mười lăm năm trước, tại khu biệt thự cao sang ở Hoa Kỳ khu xxx. Một
căn phòng tối bên góc, có cô bé đang co rúm người lại để biến sự tồn tại của bản thân mình ít nhất có thể. Bên ngoài, hai người một nam một nữ
đang không ngừng cãi cọ lớn tiếng, thẩm chí người đàn ông kia còn đánh
người phụ nữ xinh đẹp này.
" Sao anh lại đối xử với tôi như vậy " người phụ nữ thét lên.
" tại sao tao không thể, mày là cái thá gì ? Tao phải tốt với mày! "
" tôi là vợ ông, tôi sống bên ông hơn mười năm, chuyện gì tôi cũng giúp ông, sao ông lại làm vậy aaaa "
" bốp " người đàn ông hung hăng đạp văng bà. " mày giúp tao được
chuyện gì? Con đàn bà như mày không bằng tao lấy con chó con hơn "
" haha lấy chó! Ông đi lấy đi! Nó ngủ chung ông được à! "
" bốp " " mày câm miệng, đúng là tiện nhân! Đúng như Vân Lâm nói! Mày chỉ giả vờ tốt bụng " .
" Đúng tôi là tiện nhân, tôi giả vờ đấy còn ông, khác gì tôi! Thứ
đàn ông xài tiền gái, thứ ăn cháo đá bát thứ... " chưa nói xong bà đã bị ông hung hăng bóp cổ " mày chết đi tiện nhân, để xem mày còn có thể
cười tao không tiện nhân " vừa nói tay càng dùng sức, bà vùng vẫy đến
hết sức, sau đó nhàn nhạt cười, nụ cười đầy đau thương kia khóe mắt dần
dần nhắm lại và từ nói đó chảy dài dòng nước mắt.... Ba của Diệu thì cứ
bóp bóp lấy bóp để. Diệu thì trốn trong góc tối, khóe mắt cô cay, tim cô đau. Gia đình hạnh phúc lúc trước của cô đâu ? Cái gia đình đầy rẫy
tiếng cười kia đâu, tại sao bây giờ còn lại là những đau thương. . .
Từ ngày hôm đó, sau khi mẹ cô chết, ba cô vào tù, cô thì thành cô
nhi. Họ hàng không ngừng muốn nhận nuôi cô vì muốn tài sản nhưng cô thà
vào cô nhi viện cũng không muốn đứng chung chỗ những kẻ xấu xa đó!?
Diệu ngồi nhìn ngoài cửa sổ, nhớ lại những kí ức đó! Mắt cô chợt cay cay, thứ cô có thể tin là Anh ta, nhưng bây giờ chính anh ta cũng phản
bội cô, thì cô còn ai ? Vì tổn thương quá nhiều, cô không dám tin vào
tình yêu, cô quyết định tin vào anh ta, đặt cược toàn bộ vào anh ta, bây giờ sau toàn những đau thương ? Cô mở điện thoại, tin nhắn thông báo có hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ, và một đống tin nhắn... Cô lướt bỏ chuyển
vào Thư Viện. Haha cô còn con trai mà!? Cô không một mình! Đúng vậy cô
còn con trai....
Bên này, sau khi mất dấu của Diệu, Vân Liêm chạy thẳng về nhà. Tay
anh vì đấm mạnh vào tường hơn chục cái nên lúc này vô số vết rách nho
nhỏ rơm rớm máu. Nhìn bàn tay, lại nhìn ngón áp úp đeo nhẫn cưới! Tim
anh đau vằn vại, muốn khóc nhưng không được! Lúc này đây, anh chỉ cần
một cái ôm từ Diệu, anh cần Diệu thật sự rất cần. Không Diệu anh như
người vô hồn, không Diệu cuộc sống này chả còn ý nghĩa gì...
Cầm chai rượu lên, uống từng ngụm lớn, nhìn xa xăm mà uống nhưng sau
nổi nhớ nói đáy tim anh vẫn còn ? Anh phải làm gì đây ? Làm bị Diệu mới nghe anh? Làm gì Diệu mới trở về và làm gì để cả hai hạnh phúc như mới
bắt đầu kia....
Người thì đầy rẫy những nỗi đau thương, người thì mượn rượu để quên
nỗi nhớ!? Hai người cùng nhìn ngoài cửa sổ, ở nơi xa xăm ấy...Hai tòa
biệt thự đang đối diện cách xa nhau hơn 1000km, hai con người cùng một
nỗi đau và một con tim hướng về nhau....