Trong đó có một người thanh niên đang được người
trang điểm tỉ mỉ ( kiểu dậm phấn ti tí thôi :v ) trên người mặc một bộ
tây trang màu trắng ngọc ngà, vừa làm làn da vốn trắng nộn cùng với mịn
màng của anh càng thêm sáng lạn hơn.
Đôi môi hồng thuận vốn có càng khiến gương mặt toát lên vẻ xinh đẹp tinh xảo.
Người thanh niên này không ai khác chính là Kiều Hà Quang.
Hôm nay tại Tô Gia, ngoài việc tổ chức sinh nhật cho Tô Tú Vi thì ai cũng
biết hôm nay cũng là ngày tổ chức tiệc đính hôn của hai nhà hào môn
TÔ-KIỀU.
Chính
là có một vài người thì chờ xem kịch vui của hào môn gia thế, còn một
vài người chán ghét đến không che giấu nổi gương mặt vặn vẹo của họ.
Nhưng cho dù đối diện với bất kỳ ánh mắt chán ghét coi thường của những gia
tộc quyền quý nào đi nữa thì Kiều Hà Quang cũng không sợ, bởi vì anh yêu Tô Tú Vi, cô ấy vừa thông minh vừa tài giỏi, anh không có lý do gì mà
từ chối làm bạn đời với cô.
Và hơn nữa, anh cảm thấy bản thân thật may mắn khi đã lựa chọn đúng người.
Nhưng. . . người tính không bằng trời tính, chỉ khoảng gần một tiếng nữa thôi, Kiều Hà Quang có khóc cũng không thể khóc được, có hối hận cũng không
hối hận được.
--------------
Khi Tô Gia đang náo nức thì cách đó không xa Tô Hiển Nhiên, Nhậm Thừa Vinh, Đỗ Đức Trí và bác sĩ Hàm đã đến nơi nhưng không vội vào.
Mặc dù thời gian có ghi rõ chín giờ tổ chức tiệc sinh nhật, chín giờ ba
mươi đính hôn, nhưng Tô Hiển Nhiên nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ mà mẹ
cô Tô Hiển Như và Tô Tú Vi, cô em gái nuôi bằng tuổi nhưng nhỏ hơn vài
tháng của cô. . .
Môi Tô Hiển Nhiên khẽ câu lên cười như không cười nhìn thẳng vào người đàn
ông đang đứng kế bên hai người kia, người đàn ông này chắc là baba mới,
cũng là người bày mưu tính kế chỉ là ông không độc ác bằng Tô Tú Vi
thôi.
Chuyện vui sắp bắt đầu rồi đây! Nghĩ làm sao thì Tô Hiển Nhiên cũng cảm thấy vui hết.
Đứng một lúc lâu, những người đó cũng vào bên trong Tô Hiển Nhiên mếu máo nói.
" Chồng! Em mỏi chân! "
Đỗ Đức Trí lúc này mới ý thức được anh quên gì, vội vàng cúi xuống ôm lấy
Tô Hiển Nhiên để cô ngồi lên cánh tay rắn chắc của anh khẽ nói.
" Xin lỗi. "
Tô Hiển Nhiên nào để ý, tay khẽ vuốt vuốt tÓc Đỗ Đức Trí cười ' hì hì '
Nhậm Thừa Vinh môi cũng giương lên nhìn Tô Hiên Nhiên đang nghịch tóc Đỗ Đức Trí.
Vẫn là Bác sĩ Hàm tội nghiệp nhất, vừa không thể bỏ đi, vừa sợ chết lại bị ăn đồ ăn chó đến no.
Ông là bác sĩ giỏi, cũng vì vậy cũng khám không ít gia đình giàu có, và
cũng thấy nhiều người cưng chiều chồng của mình nhưng không ai như Tô
Hiển Nhiên cả, không những cưng chiều mà dường như mặc kệ hai người
chồng đi đâu nghĩ gì. . . thật lạ. . .