Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 83


trướctiếp

Trước khi Jane về nhà bà nói với cô Nhớ vào căn phòng có chứa đồ cưới trước khi mặt trời lặn, lúc đó cháu sẽ được nhìn thấy những bất ngờ.

Bà vừa về cô liền bước tới căn phòng và mở nó ra. Đôi mắt cô mở to lộ rõ sự ngạc nhiên. Hai bộ váy màu trắng tượng trưng cho sự trong trắng, hồn nhiên,... của người con gái giờ đây nó không còn là một màu trắng đơn điệu nữa mà nó đã được điểm thêm những bông hoa hướng dương. Sự kết hợp hài hòa giữa màu trắng vốn có của váy cộng thêm vàng tươi của cánh hoa và vàng cam của nhị tạo ra bộ máy đẹp đến hoàn hảo không chỉ về kiểu dáng mà còn về màu sắc.

Vẻ đẹp của hai bộ váy kéo cô tiến lại chỗ tủ kính. Tay cô bất giác để lên mặt kính như thể đang chạm vào bộ váy. Cô đứng trước tủ kính khiến những ánh nắng chiếu vào váy bị chặn lại. Phần váy không có nắng chiếu vào bị mất đi những bông hoa hướng dương còn những chỗ khác thì không.

Những bông hoa đột ngột bị mất đi khiến cho cô càng thêm tò mò về bộ váy. Cô di chuyển ra chỗ khác thì ngay lập tức những bông hoa hướng dương lúc trước bị mất đã xuất hiện lại.

Bây giờ cô mới biết rằng những bông hoa hướng dương hiện lên sở dĩ là do ánh nắng mặt trời chiếu vào, thì ra hai bộ váy được đặt theo hướng như vậy là có mục đích. Buổi sáng mặt trời không thể chiếu vào phòng nhưng buổi chiều mặt trời có thể chiếu vào qua chiếc cửa sổ lớn ở trong phòng.

Điều này đúng là làm cô rất ngạc nhiên. Điều cô tò mò bây giờ là chiếc váy này làm từ chất liệu gì. Nó có thể thay đổi màu sắc theo ánh nắng mặt trời. Cô rất muốn mở chiếc tủ kính này nhưng chiếc tủ lại được khóa lại. Cô nghĩ ngợi đủ cách để mở chiếc tủ.

Bỗng dưng túi quần cô hơi rung lên. Cô đưa tay vào túi lấy điện thoại ra cùng lúc cô lấy điện thoại ra thì hai chiếc chìa khóa trong túi cũng rơi ra theo. Cô vừa cúi xuống nhặt vừa mở điện thoại kiểm tra tin nhắn. Là tin nhắn của Minh. Cô mở ra đọc rồi lại nhét lại túi. Cô chưa bao giờ có ý định trả lời bất cứ tin nhắn nào của anh.

Cô nhìn hai chiếc chìa khóa trên tay. Một chiếc là khóa nhà, đây là chìa khóa vừa rồi Jane mở cửa rồi đưa cho cô. Chiếc còn lại là chìa khóa mà cô lấy được từ cuốn nhật kí của mẹ cô. Cô cầm hai chiếc chìa khóa trên tay. Nhìn kĩ lại thì hai chiếc này không giống nhau. Cô cứ nghĩ cái khóa cô cầm là khóa nhà mà hóa ra lại không phải.

Cô lấy chiếc khóa mà mình lấy từ quyển nhật kí mở chiếc tủ kính đầu tiên. Vừa cho khóa được đến một nửa thì không thể cho vào nữa cô rút ra rồi đem mở chiếc tủ kính bên cạnh. Khi cô đẩy chiếc chìa khóa vào đến tận cùng thì đã có tiếng 'cạch' và ổ khóa đã được mở. Chiếc ổ khóa chẳng cần vặn ngang dọc mà chỉ cần tương thích là có thể mở.

Cửa của chiếc tủ đã được mở. Cô đưa tay chạm vào bộ váy. Chất liệu chính của bộ váy là vải Satin. Satin là vải sáng bóng, vừa có được độ mềm mại của lụa, vừa có được nét cứng cáp của Taffeta. Nhưng cái cô quan tâm giờ này là mẹ đã dùng chất liệu gì để tạo ra những bông hoa đó.

Lúc mới đầu cô còn tưởng đó là do mẹ đã dùng những viên đá chuyên dụng nhưng không phải. Những bông hoa hoàn toàn được thêu và chỉ hiện rõ khi gặp ánh nắng mặt trời. Còn lúc ánh sáng thường thì nó sẽ bị ẩn đi bởi lớp vải Chiffon mỏng và gần như trong suốt phủ bên ngoài.

Cô đứng xem xét hồi lâu vẫn chẳng thể biết được loại chỉ nào đã tạo ra những bông hoa đó. Đang chăm chú ngắm bộ váy thì cô nghe tiếng gọi ở trên lầu hai. Bo đã dậy và đang tìm cô. Cô đóng chiếc tủ lại rồi tới chỗ Bo.

-Mami ơi! Mami ở đâu?

-Mami tới đây!

Cô chạy tới chỗ của Bo.

-Mami vừa ở chỗ nào vậy?

-Mami đi xem nhà một chút thôi! Con ngủ ngon không?

-Dạ không ạ! Giường lạ ngủ không quen mami ạ! Tối con có thể ngủ cùng mami không?

-Tất nhiên là được rồi! Con đi tắm đi! Có sẵn nước nóng rồi đấy. Tối nay chúng ta sẽ ăn tối với bà Jane. Chúng ta sẽ sang sớm để giúp bà nữa.

Vừa nói cô vừa dắt Bo vào phòng tắm, mở nước ra bồn tắm. Cậu nhóc không nói gì nhưng gương mặt có chút thay đổi.

-Làm sao vậy con trai? Không thích mẹ tắm cho à?

-Không phải đâu ạ! Mà là bà ấy nhìn con rồi toàn nói những câu gì ý! Con sợ lắm!

Cô nhớ ra lúc sáng khi ngồi nói chuyện với nhau. Ngoài câu lúc ở ngoài cửa cô nói cho nó thì nó chẳng biết thêm câu nào nữa.

-Con đừng sợ. Bà toàn khen con không đó! Tại con không hiểu tiếng Pháp thôi! Đừng hiểu nhầm nhé!

-Bà ấy nói gì vậy ạ?

-Bà ấy nói con còn nhỏ như vậy mà biết nhiều thứ quá. Quả là một cậu bé thông minh, Nhiều trong sân vậy mà đều biết tên.

-Chỉ có vậy thôi sao ạ?

-Tất nhiên là không rồi. Bà khen con nhiều quá mami làm sao nhớ nổi.

Cậu bế đưa tay lên cằm rồi tự nói : Kể ra mình cũng nhiều ưu điểm quá, hơi ngại

Cô nghe mà cười ha hả.

-Con lại tự luyến đúng không? Người ta có khen con một chút thôi mà!

-Con không tự luyến nha. Mẹ không biết thì thôi ở trường nhiều bạn nữ muốn chơi với con mà còn không được kia kìa. Mấy bạn lúc nào cũng Bảo ơi, Bảo à chơi đuổi bắt không, chơi cái này không chơi cái nọ không. Con còn chả thèm để ý đấy thôi! Mẹ nghĩ xem sao con lại phải chơi mấy thứ trẻ con đấy chứ, chơi cái đấy xong chúng nó lại bảo con trẻ trâu.

-Ông thì lớn quá cơ ông cụ non ạ!


trướctiếp