-Tại sao dì không cho con vào. Con xin dì đấy! Cho con vào đi!!
Dì cô nhìn thái độ của anh cũng có chút mủi lòng liền nói: Vào cũng được nhưng phải nhớ đừng làm con bé nó nổi nóng là được rồi. Nó từ sáng đã hất đổ 10 tô cháo liên tục rồi. Chỉ sợ cháu vào sẽ bị nó hất cháo vào người thôi. Đây là nước và thuốc. Cháu đem lên cho nó đi. Cần phải ăn cháo mới uống được thuốc. Nhớ đóng cửa cẩn thận đừng để nó chạy ra ngoài.
Sau đó lấy chìa khóa trong túi đưa cho anh. Anh cầm khay có một tô cháo, một cái thìa, một cốc nước và mấy viên thuốc đi lên tầng.
Bên dưới bắt đầu xôn xao đủ thứ chuyện.
-Có người tình nguyện hi sinh hộ dì rồi còn gì nữa. Nhưng mà không biết trụ được tới bao giờ đây.
-Khuyên rồi không nghe thì nó tự gánh hậu quả.
.....
Anh đi lên tầng rồi đứng trước cửa phòng cô. Đặt tô cháo xuống mặt tủ của cái tủ ở bên cạnh cửa phòng rồi mở khóa.
Anh tra khóa vào ổ rồi từ từ đẩy cửa ra. Bên trong rất yên tĩnh. Bê khay cháo vào phòng rồi đóng cửa lại. Anh nhìn lên giường thì không hề thấy cô.
Anh có cảm nhận đằng sau mình đang có gì đó lao tới liền bước sang bên phải hai bước một cách nhanh chóng. Chỉ biết chưa tới 5 giây sau nghe thấy tiếng bịch một cái. Anh nhìn xuống dưới sàn. Là cô! Cô mặc một bộ váy ngủ màu trắng dài tới gối. Mái tóc dài được buộc nhẹ nhàng đằng sau gáy.
Cô từ từ bò dậy. Miệng thì lẩm bẩm Sao lại không trúng cơ chứ! Tay cô vẫn còn cầm cái gối. Chắc vừa nãy cô tính cầm cái này đánh anh. Anh nhìn thấy cô không sao liền đặt cháo lên bàn . Đặt cháo xuống bàn, quay lưng lại thì thấy cô đứng dựa lưng vào cửa nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ. Anh đi về phía cô rồi hỏi.
-Nhìn anh như vậy làm gì? Còn không mau ăn cháo đi!
Cô không nói gì mà cứ nhìn anh. Một lúc sau mới lên tiếng.
-Chú....là ai?
Ánh mắt ngây ngô cùng với giọng nói ngọt ngào ngập tràn vẻ tò mò của cô làm anh không thể không tin vào câu hỏi của cô. Anh nhìn lại cô một lần nữa thì mới thấy. Tuy vẫn là dung mạo của cô nhưng giọng nói cộng với cử chỉ đều không giống. Cô bây giờ nhẹ nhàng, ngây thơ còn cô của mấy ngày trước anh gặp thì không thể dùng từ nhẹ nhàng để miêu tả và từ ngây thơ cũng không nằm trong vốn từ để miêu tả cô. Cô bây giờ còn có vẻ tinh nghịch của một đứa trẻ.
Điệu bộ cô đứng dậy đủ để anh thấy vẻ trẻ con của cô. Nghĩ ngợi một hồi anh mới trả lời câu hỏi của cô.
-Là chồng của em!!!
Giọng nói của anh mang đầy ý cười!!
Cô nhìn anh chằm chằm...Anh bị điệu bộ của cô chọc cười liền đưa tay lên xoa đầu cô.
-Anh đùa thôi!! Bị sốt sao không lên giường nằm cho khỏi bệnh đi!!
Anh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Chẳng lẽ đây không phải là cô. Chưa bao giờ anh thấy cô thế này...Rốt cuốc cô bị sao. Chẳng lẽ là do sốt nên cô mới thành ra như vậy.
-Này!!! Em biết anh là ai không?
-Uhmmm......không biết!!Chú là ai?
-Đã không biết thì cũng không cần phải biết đâu. Ăn cháo đi mà uống thuốc.
-Mấy người khóa phòng làm tôi không thể ra khỏi đây... Mau mang chìa khóa đây!!
Cô lao về phía anh và ngay lập tức cướp được chìa khóa trong tay của anh sau đó quay người đi đến chỗ cửa tra khóa vào cửa. Khóa tra vào ổ được mở ra. Cô còn chưa kịp kéo cánh cửa ra thì cả người đã bị nhấc bổng lên.
Vèo một cái, cả người cô đã ở trên giường. Cô nhìn anh với vẻ mặt uất hận. Cô không thèm nhìn anh liền đứng dậy bước xuống khỏi giường chạy ra cửa. Vừa chạy vừa nói, nghe giọng vô cùng đáng thương: Anh Giang, chị Trâm...hai người cứu em...cho em đi chơi game nữa...Sao nỡ bỏ em ở đây!!!
Lần này cũng vừa chạy tới cửa thì cũng bị anh bê vào giường. Cô nhìn anh rồi nói: Cho cháu đi chơi game với hai anh chị của cháu đi!!
-Dễ lắm!! Để anh chỉ em!! *Choàng tay qua vai cô rồi dạy cô*
-Woa!!! Vui quá! Cháu muốn chơi game!! Mở game cho cháu đi!!
-Đây! Em muốn chơi game gì?
Từ lúc gặp cô và biết cô thích chơi game mỗi khi rảnh thì anh không biết từ lúc nào đã tải một đống game về máy.
Và cứ như thế cô ngồi dựa vào ngực anh chơi game, anh ngồi đằng sau một tay ôm cô một tay còn lại lúc thì chỉ cô chơi lúc thì lại đưa lên bẹo má, xoa đầu cô.
Anh vẫn còn đang ngồi hưởng thụ mái tóc của cô thì một tiếng rơi vỡ vang lên. Tiếp đến là giọng hét vô cùng bực tức của cô. Chiếc điện thoại giây trước ở trên tay cô vậy mà giây sau nằm dưới đất. Nhìn thôi cũng có thể đoán ra là chiếc điện thoại màn hình đã vỡ nát rồi.
Nghe xong câu này của cô thì anh đưa tay lên lên trán., nhắm mắt lại nghĩ Có một ván thua có thể ném cả chiếc điện thoại của anh...Trời ạ..Bây giờ mà có khách hàng liên hệ thì có phải chết anh không?
Bây giờ thì anh lãnh ngộ được cách thức hoại của của cô rồi. Ngồi với cô một lúc thì cô bắt đầu ngủ. Anh đặt cô xuống giường, đắp chăn lại cho cô rồi thu dọn tàn cuộc ra ngoài. Bước xuống phòng khách, mọi người vẫn ngồi đó. Thấy anh mang cái khay vào bếp rồi đi ra dì của cô liền hỏi.
Cô đi ra phòng khách theo mọi người. Mọi người lại tránh xa cô hơn và tính chạy ra ngoài sân thì cô nói lớn: Con bình thường được chưa? Có gì mà như ma đuổi thế?
Nghe giọng nói của cô không phải cái kiểu ngọt ngào, ngây thơ vô số tội nên mọi người mới bình tĩnh lại và đi lại gần nhưng mỗi bước đều rất cẩn thận. Dì của cô đi ra chỗ cô đầu tiên rồi sờ lên trán cô tay còn lại đặt lên trán mình. Sau đó gật đầu nói Đúng là nhiệt độ bình thường. Có thể lại gần.