Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 65


trướctiếp

Sáng hôm sau, cô cầm túi của mình đi ra khỏi phòng tập gym. Anh thấy cô đi cũng đi theo. Ra đến bàn tiếp tân làm nốt mấy thủ tục để nhận lại chúng minh nhân dân. Xong xuôi đi theo cô. Cô lên một chiếc taxi. Vừa mở cửa ngồi vào ghế sau thì cánh cửa lại được mở ra. Anh vào ngồi ngay bên cạnh cô. Cô không nói gì mà chỉ nhìn anh bằng ánh mắt khinh miệt sau đó nói với bác tài Cho cháu tới nghĩa trang của thành phố.

Cô hỏi Nguyên thì cũng biết là cụ cô được mai táng tại nghĩ trang này. Xuống đến nơi, cô vào trong nghĩa trang đúng 30 phút rồi đi ra lên chiếc taxi cũ để về nhà cụ.

Suốt quãng đường đi, im lặng đến lạ thường, không một ai lên tiếng. Bác tài cũng cảm thấy không khí quá nặng. Không chịu nổi mới nói một câu đánh tan bầu không khí im ắng này.

Bác nói: Hai cháu là người yêu sao?

Cô: Dạ không phải ạ! Anh ấy là anh trai cháu thôi!

Cô nghĩ tốt nhất là nên nói vậy đi. Nói bạn thì người ta nghĩ nghĩ là mình ngại đang che dấu. Anh trai là ok nhất.

Anh nghe cô nói xong cũng không phủ nhận lời cô mà ngược lại còn hùa theo nói : Vâng! Bọn,cháu,là,anh,em.

Nói chậm rãi và nhấn mạnh từng từ một. Bác tài thấy mình hơi sai khi câu này. Hỏi xong thấy không khí càng thêm nặng nề. Không hiểu sao mà bác nghĩ vậy.

Anh nói tiếp: EM gái này! EM muốn ăn gì anh trai mua cho!

Không thấy cô trả lời anh lại nói tiếp: Hay em thích đi shopping, để anh làm tài xế đưa em đi.

Em gái này..

Em gái này...

...

Cô nghe đến mỏi cả lỗ tai. Bực mình mới hét lên: Anh đừng có nói nữa nếu không tôi đạp anh xuống khỏi xe bây giờ. Tôi mà còn nghe thấy anh nói thêm tiếng nào nữa thì xác định.

Thực sự là nghe mấy câu này rất ngứa tai. Nói một câu thì không sao, đằng này cứ léo nha léo nhéo bên tai thì ai mà chịu nổi. Kiên nhẫn thì cũng có giới hạn thôi chứ.

-Sao em lại gắt gỏng lên vậy. Người ngoài cười cho.

Đây gọi là thách thức độ giới hạn của cô đúng không. Đã nói là đừng nói rồi còn cố nói. Đúng là tìm chết mà. Nhưng mà trên đường này xe đang chạy nhiều như thế mà đạp xuống thì hơi nguy hiểm. Mà hình như bác tài xế khóa cửa rồi không mở được. Cố nhịn xuống vậy.

Thấy cô không nói gì, anh lại lên tiếng tiếp.

-Em gái, anh đi cùng em em không vui sao? Hay là về nhà anh nấu cơm cho em ăn nha? Anh nấu ngon lắm đó.

-Hay là về nhà anh dạy em học nha. Học kiểu gì mà toán có 2 vậy?

-EM học hóa cũng kém quá. Có viết cái phương trình cũng không xong. Lý thì đuối không ngóc nổi. Còn không biết đơn vị tính công là gì nữa. Mà em học văn cũng quá kém. Người ta kiểm tra viết được mấy tờ còn em thì viết được hết gần 20 dòng.

Ngưng một lúc lại nói tiếp.

-Người ta không được mặt nọ cũng được mặt kia. Không giỏi tự nhiên thì cũng giỏi xã hội. Còn em, em mười mấy môn học đi tong cả mười mấy môn. EM làm gia đình nha ta quá mất mặt. Có ai đời kiểm tra thể dục, người ta thì chạy như bay về đích còn em thì đi bộ thong dong bên lề thế không?

Cô không thèm phản bác, kệ xác cho anh mở miệng ra nói.

-Em gái à, em đã 20 tuổi rồi mà vẫn không muốn tốt nghiệp cấp 3 à. Em đã học lớp 12 hai năm rồi đấy. Lần này nữa mà không đỗ thì em muốn làm thế nào. Bảng điểm của em toàn 1 với 2 là sao. Thành tích của em bao năm qua vẫn không tiến triển được là sao vậy.

Bác tài nghe anh nói mà toát mồ hôi. Liệu trên đời lại có ai tệ như vậy?

Cô nghe từ nãy tới giờ lửa đã bùng lên tận não rồi. Thôi thì lần này anh xác định đi. Bác tài cũng nhìn ra được điều gì đó mà cho xe đi chậm lại để lỡ có đánh nhau hỏng cửa xe có người văng ra ngoài cũng không bị thương quá nặng.

-Anh-nói-đủ-chưa?

-Em còn phải ngại với người khác sao?

-Con mẹ anh! Anh xác định rồi.

Nói xong đúng là anh xác định thật. Chiếc taxi dừng lại. Chiếc xe dừng lại trước ngõ rồi thông báo đã tới nơi. Ngõ này cụt. Lái vào rồi mà không có chỗ quay xe thì xác định.

Thánh toán tiền xong, cả hai xuống xe. Bác tài xế vẫn còn cho xe đứng tại chỗ để xem xem hai đứa vừa xuống xe có đánh nhau thật không. Kết quả, cô không nói một lời mà đi thẳng về nhà. Anh cũng đi ngay sát.

Cô vừa đặt chân vào tới nhà. Tất cả mọi người đều nhìn cô. Mẹ cô chạy ra ôm cô nói: Tốt rồi. Về là tốt rồi.

Cô làm như không có chuyện gì rồi nói với giọng thường ngày:Em Dương đâu mẹ?

-Nó đã về nhà với Trâm và vợ chồng thằng Giang rồi. Ở đây chỉ còn bố mẹ với dì của con với cả mấy người nữa.

-Nó biết về mà ôn thi là được rồi. Ở đây cũng di tản nhanh đấy. Mới có 6 ngày mà vắng tanh. Thôi con lên phòng trước đây.

Anh đi vào sau thấy mọi người thì chào một tiếng rồi ngồi xuống nói chuyện với họ. Cô lên tầng. 5 phút sau xách chiết vali xuống rồi ném vào chỗ anh.

-Cút cho tôi. Biến nhanh!! Đừng để tôi thấy mặt anh!

Chỉ với 5 phút. Cái phòng anh đang ở không còn một dấu tích nào cho thấy anh từng tồn tại ở đây. Hành động nhanh-gọn-lẹ.

Ở trong phòng bây giờ còn tầm chục người. Bố mẹ cô, dì của cô. Chị Lan, anh Tùng. Bố mẹ hai anh chị ý và bố của anh Hoàng(sảnh sát). Tất cả đều đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô. Chín đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô. Bố cô ngồi trên ghế quát.

-Có chuyện gì từ từ nói. Con gái con đứa mà hành động như vậy à?

Mọi người ngồi ở trên ghế cũng khuyên bảo đủ thứ. Nào thì giận nhau cái gì thì từ từ giải quyết, Có chuyện gì thì cũng nóng giận Mỗi người nói một câu góp ý. Dì của cô đang ngồi trên ghế đi lại chỗ cô nói nhỏ: Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lợi dụng xong thì đuổi người ta à? Người ta lật bàn tay cũng không nhanh như con.

Cô nhìn dì mình rồi nói: Không có giá trị lợi dụng thì đều phải vứt. Để lại chỉ làm rác. Chặt bộ nhớ.

Sau đó dì không nói dì mang tính chất khuyên nhủ cô. Đi tới gần chỗ anh dựng cái vali đàng hoàng lên rồi nói với anh.

-Hay cháu cứ khuất mắt nó trước đi. Đợi nó nguôi giận thì hãy xuất hiện.

Bố cô nhìn dì cô rồi nói: Chỉ biết chiều nó thôi. Cần gì phải khuất mắt ai. Có chuyện gì nói rõ ràng đến lúc đấy đi chưa muộn.

Cô nhìn bố mình rồi nói:Con không có chuyện gì để nói với anh ta

Sau đó nhìn sang anh nói tiếp: Cảm phiền anh đi ra khỏi nơi này. Ở đây không hoan nghênh anh.

-Con hành động lỗ mãn như vậy từ lúc nào? Bố mẹ dạy con hành xử như vậy?

-Con xin phép mọi người, con về trước đây ạ!

Anh đứng dậy kéo chiếc vali ra khỏi cửa. Đi ngang chỗ cô còn cười đầy thách thức. Để lại lời nhắn Còn gặp nhau dài dài . Dì cô tiễn anh ra ngoài cổng .

-Con tính thế nào?

-Thì chắc con sẽ thuê khách sạn ở lại để hoàn thành nốt công việc của mình. Đến đây con cũng có một phần vì công việc. Sau khi xong thì con sẽ về.

-Xin lỗi con, thất trách quá. Con làm khách mà lại để con đi như vậy.

-Dạ không sao đâu dì. Sau này con đến làm phiền nhà dì dài dài. Chỉ mong dì không chê phiền thôi.

-Không phiền! Không phiền!

-Vậy con đi trước đây.

Anh xách vali rồi lên một chiếc taxi đi tới khách sạn. Còn tưởng cô làm gì hóa ra chỉ đuổi thôi à. Không sao, đuổi thì sẽ có ngày anh cũng bò lại à.

-------

Khách sạn 5 sao phòng 141.

-Mày đang ở đâu đấy. Nhìn lạ thế?

-Khách sạn!

-Tao tưởng mày ở...

-Vừa bị đuổi!

-Hahahahah...Lại làm sao để người đẹp đuổi thế. Bao giờ về?

-Không về nữa. Đi Mỹ luôn.

Qua webcam, Hoàng bên kia đơ mặt: ĐỪng đi! Vạn kiếp mày cũng đừng qua đó. Mày đừng bỏ tao!

-Haizzz!! Xấu hổ quá nên không dám về nữa! ĐI qua đấy luôn cho xong! Mày nói có phải không?

-Đừng!! Có gì mà xấu hổ chứ! Bị gái đuổi thôi mà. Tao còn bị nhiều hơn mày. Xấu hổ gì chứ.Đừng đi...

-Thế còn phải xem tình hình.

Anh ngắt kết nối rồi nằm xuống giường. Thôi ngủ một giấc đã. 6 ngày qua ngủ cũng không ngon.


trướctiếp