Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 48


trướctiếp

-Để tao xem mày có thể làm gì để ngăn cản bọn tao? *Một cô gái lên tiếng*

-Ha...tôi nói cho mấy người biết. Ngay cả bố mẹ và ông bà các người vẫn còn phải nhìn mặt cụ mà sống thì các người đừng vênh mặt lên như vậy! Cẩn thận di chúc không nhắc đến tên các người.

-Mày....Mày biết di chúc ba già đó viết gì? *Chàng trai ngồi cạnh cô lên tiếng. Có vẻ đây là con người lớn tuổi nhất trong 5 người này*

-Ha..Biết hay không cũng chẳng liên quan tới các người!

-Mày đừng có ra vẻ ta đây biết tất cả. Dù sao mày cũng chỉ là đứa cháu nuôi được cô chú tao nhặt về.

Gương mặt cô vẫn rất bình thản khi nghe họ nhắc thân phận của mình. Cô không tức giận mà còn cười đểu họ một cái rồi nói: Vậy để xem đứa cháu nuôi này giành tài sản của các người như thế nào? Còn bây giờ mời 5 anh chị ra khỏi đây cho đứa em này ăn cơm.

5 người này đi ra khỏi bếp bằng một thái độ cực kì tệ. Anh ngồi bên cạnh hỏi cô: Họ là ai vậy?

-Họ sao? Một lũ bất hiếu! Sống chỉ biết đến tiền. Cũng may cụ còn rất nhiều người cháu tốt không thì cái họ này tiêu tùng.

-Cụ em có bao nhiêu người cháu.

-Xem nào. Có ba người con thì sẽ có 9 người cháu. 9 đứa cháu thì sẽ là 27 đứa chắt nhưng dì tôi không lấy chồng thì còn lại 24 cộng một đứa chắt nuôi là tôi thì là 25 đứa. Mấy người cháu thì không tính vì ai cũng có công danh sự nghiệp cả rồi. Cũng không ham hố của cải của cụ. Còn 25 đứa cháu thì có 5 đứa chẳng ra gì. Suốt ngày ăn chơi đàn đúm. Không lo học hành. Tôi cũng tội cho mấy bác đẻ ra bọn đấy. 5 đứa đấy lúc nào cũng dòm ngó cái gia tài kếch xù của cụ.

-Cái này là được chiều sinh hư sao.

-Cũng đúng. 5 đứa đấy toàn là con út của mấy bác ý thôi. Tên thì nghe cũng hay lắm: Ngọc, Như, Thiên, Tú, Nam. Mà lương tâm thì thối rữa. Những ngày sắp tới kiểu gì cũng bị làm khó cho coi. Chịu khó nhé Boss.

-Không sao! Em ăn xong rồi thì dọn đi để bát đấy anh rửa cho.

----------------------------------

-Ông chủ! Đây là kết quả mà thuộc hạ lấy mang từ bệnh viện về.*Đưa tập hồ sơ cho người đàn ông ngồi trên ghế*

Người đàn ông cầm lấy, từ từ mở hồ sơ ra. Lấy ra tờ giấy xét nhiệm, đưa mắt đến chỗ kết quả. Kết quả cho thấy mẫu thử có huyết thống với nhau. Người đàn ông xem xong dòng kết quả mà mắt bắt đầu cay xè, vẫy tay để thuộc hạ đi ra ngoài.

Ông ta đưa tay lên lấy bức ảnh dựng ở bàn làm việc. Ông lấy bàn tay sờ lên khuôn mặt ở trong bức ảnh, giọng nghẹn ngào nói: Cuối cùng, cuối cùng anh...anh cũng tìm được rồi...tìm được con của em...Anh biết em ở trên trời đang không yên lòng vì sợ anh làm tổn hại con bé...nhưng em yên tâm..anh sẽ bảo vệ con bé thật tốt. Anh sẽ lấy dũng khí để gặp mặt con bé.Anh sẽ đón con bé về. Em đồng ý cho anh gặp mặt con bé có được không?

Ông ta vừa cầm tấm ảnh trên tay vừa nói. Cùng lúc đó, không biết gió từ đâu làm cửa sổ va đập vào nhau, chuông gió treo ở cửa sổ kêu leng keng. Rèm cửa theo gió bay tứ tung. Liệu đây có phải điềm báo gì không?

-Người đâu? *Ông ta gọi thuộc hạ vào*

-Dạ thưa ông chủ! Ngài cần gì?

-Bảo vệ cô gái đó thật tốt. Đừng để ta thất vọng.

-Rõ thưa ông chủ.

----------------------------------------

10h đêm, cuộc nói chuyện dần ít người. Ai lấy đều về phòng của mình ngủ. Ở phòng khách bây giờ chỉ còn cô, anh,cụ và một người con gái nữa tên Lan con gái của hai bác mà cô và anh gặp ngoài cổng hồi nãy. Chị ấy đang quét chỗ vỏ kẹo và vỏ hạt dưa mà mọi người làm rơi ra sàn.

-Chắc cụ mệt rồi, con đưa cụ vào phòng nha!*Cô đỡ cụ đứng dậy. Cụ tay trái chống gậy đứng dậy để cô đỡ vào phòng. Anh đi theo cô.*

Cô đỡ cụ vào tới phòng, để cụ nằm xuống đắp chăn đến ngang bụng cho cụ rồi ngồi xuống đuôi giường cầm chai rượu thuốc đổ ra tay. Rượu đổ ra tay làm lòng bàn tay cô mát lạnh. Cô làm cả hai lòng bàn tay mình ướt sau đó bóp chân cho cụ.

-Cụ thấy có thoải mái không?

-Thoải mái! Ở cái cả nhà này có mỗi cháu xoa bóp cho cụ như này thôi.

-Mấy anh chị với mấy bác không xoa bóp cho cụ sao?

-Có mỗi cái Lan mỗi khi nó đi dạy về sớm còn hay ngồi nói chuyện bóp chân cho cụ chứ mấy người kia chỉ mong cụ đừng gọi tới tên.

-Chắc tại mọi người bận thôi. Cụ nhớ tẩm bổ vào. Bảo mấy bác làm gà hầm thuốc bắc cho cụ mà tẩm bổ.

-Mấy đồ bổ đó ta không cần. Chúng nó cứ mua đầy ra đấy ta cũng đâu dùng đến. Cái ta cần là con cháu ngồi quây quần như ngày hôm nay này. Cái tuổi gần đất xa trời như vậy rồi thì thuốc bổ cũng vô ích.

-Cụ phải sống lâu chứ. Cụ mà đi sớm thế thì con cháu buồn.

-Chúng nó chẳng muốn ta chết thì thôi chứ ở đấy mà buồn. Mà cháu rể này, con bé này đôi lúc ương bướng không chịu nghe ai đâu. Vậy nên những lúc đấy đừng tính toán với nó.

-Vâng! Cháu biết rồi!

-Cụ .... Con chưa cưới mà!! Sao cụ đã nhận cháu rể rồi.

-Cũng như cháu hay nói thôi. Bởi vì thích!

-Cụ! Cụ lại chọc con rồi.

-Cháu rể! Cháu về phòng ngủ đi! Hôm nay ta mượn người của cháu.

-Dạ vâng!*Cúi xuống nói nhỏ với cô* Phòng của anh chỗ nào thế?

-Đi lên tầng hai, phòng đầu tiên bên tay trái. Đối diện với phòng của tôi đấy. *Cô nói nhỏ với anh*

-Vậy anh lên phòng. Em ngủ ngon nhé!*Xoa đầu cô*

Anh ra khỏi phòng và lên tầng hai vào phòng mà cô nói. Đúng như vậy, đồ của anh ở đây. Anh lấy đồ vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Nhưng anh vừa mở vali ra để lấy đồ thì nghe tiếng người bên ngoàiNó ở dưới phòng của bà già rồi, làm đi là tiếng của Ngọc-một trong 5 người vào bếp vừa nãy. Anh mở hé cửa thấy họ vào phòng cô làm gì đó một lúc rồi mới ra. Anh biết họ sẽ chẳng có ý đồ tốt gì nên sau khi thấy họ đi lên tầng thì mở cửa sang phòng cô.

Anh vừa mở cửa ra đập vào mắt anh là rất nhiều hình dán nổi trên tường. Đặc biệt những hình đó toàn là mèo mà con mào này rất đặc biệt, hình con mèo này giống với con mèo limited mà anh dùng để lừa cô. Anh tự suy đoán cô có liên quan gì đó tới con mèo này. Nếu không tại sao họ chỉ dán hình con mèo này mà không phải những con khác.

Nhưng mà anh chắc chắn rằng họ đang từng bước muốn hại cô. Cái này là họ đang cha tấn tinh thần của cô. Không nghĩ nhiều nữa, anh đi quanh phòng gỡ mấy hình đó xuống. Sau khi xong anh nằm xuống giường của cô. Nhắm mắt lại một lúc suy nghĩ điều gì đó rồi mở mắt ra.

Mấy người kia quả thật là nguy hiểm. Không chỉ dán quanh phòng mà chỗ giường này nhìn thẳng lên trần nhà cũng có dán một hình con mèo rất to. Anh xuống khỏi giường nhìn quanh phòng tìm xem có gì lấy được nó xuống không. Bỗng anh chuyển tầm mắt lên giường. Thấy cái ga giường màu trắng này có 4 vết bẩn cách nhau rất đều. Nhìn quanh phòng anh thấy một cái ghế. Anh cầm ghế đặt lên giường , những dấu bẩn trên ga giường vừa khít với 4 chân ghế.

Họ dùng ghế dán con mèo này lên thì anh cũng dùng ghế tháo con mèo này xuống được. Căn phòng này cao tầm 3 mét rưỡi. Anh cao 1m8, mặt đất cách mặt giường 30 cm. Tổng vào là 2m1. Cộng thêm cái ghế cao 50 cm là 2m6. Cộng với chiều dài của cánh tay thì cũng vừa đủ. Anh đứng lên và xé con mèo đó ra khỏi mặt trần. Tưởng trừng như chẳng có gì nhưng nào ngờ anh vừa xé nó ra khỏi trần nhà thì một đống bột trắng bay xuống. Tuy nhắm được mắt nhưng một số bột trắng vẫn bay vào mắt anh.

Do đống bột rơi xuống bất ngờ nên anh mất thăng bằng. Chiếc ghế bắt đầu lung lay. Rồi rung nhiều hơn cuối cùng là 4 chân không còn chống xuống mặt giường nữa mà bị lăng xuống khỏi giường. Và tất nhiên người đứng ở trên ghế ngã xuống thì mới làm cái ghế lăn xuống khỏi giường. Đầu của anh đập vào thành giường. Anh choáng váng rồi không còn biết gì nữa.

Còn cô trong thời gian ấy vẫn còn ở trong phòng nói chuyện với cụ.

-Về đây chúng nó có làm khó gì con không? Ta thấy chúng vào phòng ăn cùng con.

-Dạ mấy đứa đấy thì làm gì được con chứ, cụ cứ yên tâm. Bọn này là 'chưa thấy qua tài chưa đổ lệ'. Chưa nếm vị đời nên vẫn còn hống hách, tiêu tiền không biết sót. Ngày nào con còn ở đây thì tụi nó không dám hành động lộ liễu cái gì đâu.

-Chỉ có cháu là đối phó được với 5 đứa quỷ đó thôi. Ta tuổi già sức yêu rồi nên cũng không làm được gì. Lời nói tuy có trọng lượng nhưng chúng nó chỉ làm trước mặt còn sau lưng thì hoàn toàn ngược lại.

-Cụ yên tâm. Có ngày mấy đứa đấy cũng tỉnh thôi.

-Từ khi ta công bố sẽ viết di chúc chia gia tài thì đứa nào trong cái nhà này cũng ra sức lấy lòng. Tẩm bổ này nọ. Nhưng mấy người đó chẳng hiểu được tâm tư của ta gì cả. Một ngày chưa chắc đã nói được với ta quá 3 câu.

-Tại bọn họ chưa biết thể hiện tình cảm nên cụ cũng đừng trách. Dù sao cũng là máu mủ thì tất nhiên tình cảm trong đó dù không thấy nhưng nó vẫn ở trong mỗi người trong gia đình thôi. Nên cụ đừng buồn.

-Cháu chỉ biết nói đỡ cho những người đó thôi. Họ làm dòm ngó cái gia tài mà ta có được chứ tình cảm chỉ là thứ phù du với họ. Cháu nói 'máu mủ thì tất nhiên tình cảm trong đó dù không thấy nhưng nó vẫn ở trong mỗi người trong gia đình', cháu nói vậy là sai rồi.

-Tại sao ạ? *Cô đổ tiếp rượu ra tay rồi bớp tay cho cụ*

- Bởi vì cháu tuy không máu mủ nhưng còn thương ta hơn những người đó. Những người mà được mang cái danh máu mủ.

-Cháu là ngoại lệ mà.....

Cứ như vậy cô và cụ tâm sự. Khoảng 30 phút sau cụ đi vào giấc ngủ. Cô thấy cụ ngủ cũng vén chăn đoàng hoàng lại cho cụ rồi đi lên phòng

trướctiếp