Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 37


trướctiếp

Đang nói chuyện với anh, cô bỗng thốt lên: Boss!!! Hạ kính xuống! Đi chậm lại!!! Nhanh lên.

Anh làm theo lời cô của cô nói. Sau đó, cô chỉ cho anh nhìn về hai người đang ngồi rất thân mật với nhau trong một quán cafe. Người đó là người bác sĩ hồi nãy tên Kiên và một người con gái. Người con gái đó mãi cô mới nhận ra. Đó là hoa khôi của trường cô. Nhưng bạn gái anh ta là bác sĩ. Còn trường cô là chuyên về thiết kế. Hai cái này thực sự không liên quan.

Nhỡ chị cô là bạn gái của anh ta thì có phải bị lừa rồi không? Đang nghĩ ngợi lung tung thì cô bị anh gọi:Này Trang! Nghĩ gì mà đăm chiêu thế?

-Không có gì? Đến nơi rồi à?

-Chưa! Đi khoảng 15 phút nữa là tới.

Sau 15 phút, xe dừng tại bãi đỗ và đi vào cửa mê cung. Vào tới nơi, cô thấy đám bạn của cô đã đứng đợi ở đấy rồi. Bọn này thấy cô còn cố tình trêu. Chắc tại thấy cô mặc màu hường đây mà. Sau một hồi, bọn này cũng bớt giỡn. Nếu mà không phải bị rớt xuống nước thì làm sao cô phải thay cái bộ màu hường yếu đuối này.

Kể ra cô cũng là người quá là may mắn đi. Đây là lần thứ 7 rồi chứ nhỉ. Cả bảy lần đều từ tay của anh Diêm trở lại trần thế. Mà cô cũng không biết cô có sức mạnh phi thường gì mà mỗi lần rớt xuống nước như vậy mà tỉnh dậy đều cảm thấy rất bình thường. Như chẳng có gì sảy ra vậy.

Cô để ý ở cửa mê cung này thế cũng khá là đặc biệt. Có một cái màn hình lớn ở ngay trước cửa. Trên đó có rất nhiều màn hình nhỏ. Có lẽ là họ đặt camera theo dõi ở trong mê cung để mọi người ở ngoài có thể xem người bên trong và cũng để dễ đưa hỗ trợ đến kịp thời.

Chia nhau đi vào mê cung, anh và cô đi cùng nhau. cô còn tính mở điện thoại ra nhưng ai ngờ ở đây đã bị làm nhiễu sóng nên không có sóng mà dùng. Vậy là trông cậy vào anh. Cô biế chắc là đi một mình thì chẳng ra được rồi nên đành phải trong cậy vào anh.

Cô cứ đi không thèm quan tâm có ra ngoài được không, không thèm quan tâm đúng hay sai. Bởi vì nếu cô đi sai chắc anh ở đằng sau cũng nhắc nhở thôi. Chắn quá nên cô mở máy ra đọc truyện tranh. Truyện này cô tải được cả tháng rồi nhưng chưa có thời gian đọc. Tiện thể cày truyện vậy.

Cô cứ bước đi chẳng thèm để ý ở phía sau. Anh bảo cô đứng ở đây đợi một chút rồi sẽ quay lại. Cô cũng đứng đợi. Vừa đợi vừa đọc truyện. Một lúc sau, cô thấy có một bóng người cao, âu phục đen. Cô nghĩ là anh liền nói: Nhanh vậy sao? Đi thôi!. Nói rồi cô bước đi.

Ngoài cửa mê cung.

Anh vừa ra khỏi mê cung liền lấy điện thoại trong túi ra gọi cho trợ lí dặn dò anh ta hoàn thành một số việc rồi quay vào tìm cô. Nhưng lúc nhìn trên màn hình. Anh thấy phía sau cô có một người đàn ông đang đi rất sát cô. Tính theo vị trí này là cô sắp ra khỏi mê cung. Vậy là anh chạy đến chỗ cô nhanh nhất có thể.

Lúc anh chạy đến chỗ cô thì người đàn ông kia đã biến mất. Anh chạy đến chỗ cô, đưa một tay lên vai cô rồi hỏi: Em có bị làm sao không? kèm theo tiếng thở dốc do chạy.

-Anh làm gì mà hớt ha hớt hải vậy? Chẳng phải anh vẫn luôn đi sau tôi? Sao tự dưng lại thở hổn hển thế? Anh chạy ở đâu về à?

-Anh vừa chạy từ cửa vào đây! Bộ từ nãy tới giờ em không biết ai đi cạnh mình à?

-Tôi tưởng là anh nên cứ đi tiếp thôi. Mà cũng không sao! Tôi chả mất gì, cũng chả bị sao.

-Vậy chúng ta đi tiếp đi. Em không sao là được rồi!*Tiến gần đến chỗ cô rồi cùng đi tiếp*

---------------------------------------------------------

Một người đàn ông trốn sau một bức tường khác trong mê cung sau khi thấy họ rời khỏi tầm mắt cũng rời khỏi nơi này. Ra khỏi mê cung rồi đi lên một chiếc xe.

-Tôi đã lấy được rồi. Đây là tóc của cô ấy!

-Được! Chúng ta cùng đến bệnh viện! Ở đây tôi cũng được ông chủ đưa mẫu cho rồi.

Chiếc xe rời khỏi bãi đỗ và đi tới một bệnh viện danh tiếng. Người đàn ông đưa hai mẫu tóc và yêu cầu bác sĩ xét nghiệm huyết thống. Sau khi xong xuôi, họ đi về và đợi ngày tới lấy kết quả.

-Thưa ngài, việc ngài giao thuộc hạ đã làm xong.*Cúi đầu nói với người đàn ông đang ngồi ở ghế*

-Bao giờ có kết quả?

-Hai hôm nữa là có kết quả.

-Ra ngoài đi!

--------------------------------------------------------------------------

Sau khi đi mê cung xong, cô và mấy đứa bạn rủ nhau đi ăn . Anh cũng rất vui lòng mà đưa cô đi. Quán mà cô ngồi cũng không phải nhà hàng sang trọng gì, đây chỉ là một quán ăn vỉa hè thôi. Đồ ăn thì tất nhiên không phải cao lương mĩ vị nhưng mà đối với sinh viên như cô thì mấy quán vỉa hè này cũng quá là sang rồi.

Cô thì có thể nói là sướng hơn những sinh viên khác. Trong khi mấy sinh viên phải tìm nhà trọ để ở thì cô lại được dì đón về nhà không cần mất công sức. Nhà trọ của mấy sinh viên kia thì mấy người chung một phòng, rất chật chội. Còn cô thì ở riêng một phòng thoáng mát, tiện nghi đầy đủ.

Còn nói về bữa ăn hằng ngày. Cô cũng cảm thấy mình thật là may mắn quá đi. Ba bữa sáng, trưa, tối đều có người nấu, không cần đụng tay. Còn mấy sinh viên khác thì phải tự làm tất cả. Có khi thiếu thốn trong từng bữa ăn. Còn về việc làm thêm. Như những sinh viên khác thì phải đi xin việc hết quán này đến quán nọ thì dì cô cho cô làm nhân viên pr cho shop. Chị họ của cô từ quê ngoại vào nội thành mở tiệm bánh năm cô lớp 12. Vào một lần đến nhà cô chơi được cô làm bánh mời ăn thì ngay sau khi mở tiệm bánh chị ý mời cô vào làm nhân viên đầu tiên của tiện bánh.

Vào trong quán ăn vỉa hè này bọn cô vẫn gọi mấy thứ mà hay gọi lúc rủ nhau đi ăn. Nào thì nem rán, thịt xiên nướng, chân gà cay, xúc xích còn có cả ốc nữa rồi rất nhiều món khác. Nghe thôi mà đã ứa cả nước miếng ra rồi. Có thể nói quán này bán quá nhiều đi. Sao món nào cũng hội tự hết về quán này vậy.Chỗ cô ngồi là kê ba cái bàn sát vào nhau rồi ngồi xung quanh. Mấy món này lúc được bê ra vẫn còn nóng vậy là cô vừa ăn vừa thổi phù phù. Mấy đứa bạn ngồi trong bàn mới hùa vào trêu cô:

-Haizzzzzz, Trang ạ. Ông trời có vẻ thương bọn tao hay sao ý? Đi ăn với mấy đứa như mày thì no bụng bọn tao thôi. Mày ăn được một miếng chắc trên bàn cũng chẳng còn miếng nào rồi! Phải không chúng mày?

-Đúng !!! Thôi mày cứ ăn từ từ. Không cần phải gấp. Thổi nguội rồi hãy ăn không là nôn ra đây chủ quán lại thu ốm.

Cả lũ con trai lẫn đám con gái hùa theo đùa cô. Cô thì biết chúng nó trêu nhưng mà cũng rất bực. Có ít khuyết điểm này mà chúng nó cứ nói suốt là thế nào nhỉ. Cô ngừng thổi đồ ăn, ngẩng mặt lên nhìn chúng nó. Lườm nguýt mỗi đứa một cái rồi rất nhẹ nhàng mà cũng có độ nhấn mạnh, nói:

-Vậy các bạn của mình có dám để mình ăn ít không?*Nhìn từng đứa một*

Mấy đứa con trai biết là bị cảnh cáo rồi nên vội vàng nói: Đâu có, đâu có. Hết rồi tớ gọi thêm. Không sợ, không sợ.

Vừa dứt lời cô dơ tay lên đập tay với đứa con gái vừa trêu cô hồi nãy rồi nói: Nghe chưa? Bọn nó bảo ăn hết chúng nó gọi kìa. Cứ ăn đi. Ăn hết nó gọi đấy anh em. Không cần ngại. Ngại là hại dạ dày.

-Ok!!!!! OK!!!! *Mấy đứa cùng nhau đồng thanh*

Anh ngồi bên cạnh cô thấy vậy mới nói: Đừng ăn nhiều quá! Đồ ăn vỉa hè rất mất vẹ sinh.

Anh vừa nói ra câu này thì ngay lập thức mấy người xung quanh đều quay sang nhìn anh. Nhất là bà chủ quán đang làm đồ ăn cho khách cũng dừng lại nhìn. Cũng bởi chỗ bàn của cô gần chỗ bà chủ quán nhất nên bà ấy nghe khá rõ.

Cô vội cầm xiên thịt nướng trên bàn nhét thẳng vào miệng anh rồi nói: Ăn đi, nói lắm thế?*Sau đó nhỏ giọng nói với anh* Ở quán nhà người ta mà dám chê đồ ăn của họ là mất vệ sinh, anh muốn sao đây?

Sau đó cô quay ra nói với bà chủ quán: Cô đừng hiểu lầm, bạn của con không có ý đó đâu. Cô cho con một phần bánh tráng trộn nhé.

Lúc này bà chủ cũng quay về trạng thái bình thường.

Anh thấy vậy mới quay sang nói nhỏ với cô:Chỉ là anh lo cho em thôi. Đồ ăn vỉa hè mất vệ sinh là sự thật đây. Để về nhà anh nấu đồ ăn cho em ăn.

-Boss à! Không cần mất công thế đâu. Nếu mà có bị làm sao thì tôi cũng đã không ăn rồi. Nếu boss không ăn thì thôi. Tôi cũng đâu có ép.*Lấy đũa gắp nem ăn*

-Em ăn thì anh cũng ăn. Anh có nói anh không thích đâu! *Cầm đũa gắp món nem mà cô vừa ăn cho vào miệng.*

Đứa bạn bên cạnh huých tay cô rồi hỏi: Boss sao? Mày đi làm thêm hả. Vấn thiếu tiền à?

-Tiền lúc nào mà chả thiếu. Tài khoản có mấy triệu tích góp xong rồi cho mượn chưa được lấy lại nên đang nghèo rách mùng tơi đây. Vậy nên đang đi ăn ké của chúng mày nè!!! *Vừa nói vừa ăn chỗ bánh tráng trộn mà bà chủ quán vừa đem ra*

-Không có tiền thì để anh nuôi. Không cần phải đi làm thêm đâu. Ăn đi!*Gắp một miếng nem để trước miệng cô*

Cô đẩy tay anh ra rồi nói:Tôi tự biết ăn, không cần phải đút.

Một lúc sau, mấy thứ trên bàn cũng bị chén sạch sẽ. Ai về nhà người đó, mỗi người một hướng. Anh mở cửa xe cho cô nên rồi cũng lên xe để về nhà.


trướctiếp