Tôi nằm nghỉ một lúc sau đó định ra nói chuyện xin bác sĩ cho xuất viện
rồi để Kim An đưa về. Sếp Mẫn đang ở đó làm thủ tục nghe vậy, nghĩ một
lúc cũng gật đầu nói:
- Bác sĩ cũng nói cô có thể xuất viện, vậy tôi đưa cô về nhà trước. Sau
đó cô cứ ở nhà tĩnh dưỡng một tuần, việc công ty tôi sẽ sắp xếp.
- À thôi không cần đâu ạ, vậy phiền giám đốc quá. Với lại em nghỉ phép ở nhà tận một tuần chơi không trong khi mọi người trong công ty đều bận
bịu đi làm em cũng ngại, nên em sẽ đi làm lại sớm ạ.
Ý của tôi nói vậy chính là chờ một câu “ không sao, cứ ở nhà tĩnh dưỡng
tôi vẫn trả lương cho cô” hoặc là “ trợ lý Hà nhiệt tình với công việc
như thế rất đáng khen nhưng cô cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, sức khỏe là trên
hết ” của sếp Mẫn. Nhưng anh ta lại cứ luôn muốn làm người khác mất hứng như vậy.
- Vậy cũng được, nghỉ một ngày rồi trợ lý Hà đến làm việc đi. Nãy bác sĩ cũng nói tình trạng của cô rất tốt, ngủ một giấc có thể như bình
thường.
- … , Vâng ạ.
Sau một hồi tôi cố gắng từ chối thì cuối cùng sếp Mẫn cũng đi trước để
Kim An lái xe đưa tôi về. Tôi cũng không trông mong gì một đại tiểu thư
không khiến người khác lo lắng đã là đáng mừng như Kim An có thể chăm
sóc người khác, nên mặc dù cô ấy rất nhiệt tình muốn ở lại nhưng tôi một mực đuổi về.
Khổ thân nhất là Phong, thằng bé thấy tôi vẻ mặt nhợt nhạt, mấy chỗ toàn băng với bó nên rất lo lắng, cứ đứng ngồi không yên. Tôi phải nói đi
nói lại trên dưới 10 lần là mình chỉ khâu vài mũi chứ không ảnh hưởng gì Phong mới yên tâm một chút. Phong đưa đến một cốc nước chanh, rầu rĩ
nói:
- Đang nhẽ chị đá cho gã kia một phát để gã ngất xỉu luôn mới phải, giẵm một cái thì nhẹ quá.
Tôi đang uống nước mà bật cười đến suýt sặc, Phong vuốt lưng cho tôi y như hồi nhỏ tôi vuốt lưng cho thằng bé.
- Chị vẫn hay dạy em là ra ngoài đường đừng để mình bị thiệt, làm người
xấu tính bao giờ cũng có lợi hơn lại không thấy em áp dụng bao giờ, cứ
để bị người ta bắt nạt. Thế mà hôm nay mới thấy em hiểu ra một chút vấn
đề đấy.
Phong lắc đầu cười cười:- Đâu có, em vẫn làm như chị bảo mà.
- Em mà làm như chị bảo thì còn khiến chị lo như giờ sao? – Tôi trí đầu
thằng bé khẽ mắng – Nói vậy chứ lúc chiều chị hành động như vậy là không đúng.
- Vì đã lỡ làm tổn thương người ta ạ?
- Không phải, người khác xúc phạm mình, mình ăn miếng trả miếng là
đương nhiên. Nhưng tùy trường hợp mà phải suy nghĩ đến hậu quả, cân nhắc cái nào thiệt nhiều hơn. Thấy không, chị giải tỏa được chút tức giận
thì bị bổ luôn cái gậy sắt vào đầu, suýt thì to chuyện rồi. Cái này rõ
ràng là chị thiệt nhiều hơn là được.
- Vâng em biết rồi ạ, lần sau nếu gặp chuyện tương tự em sẽ nghĩ kĩ xem có những hậu quả gì rồi mới đá ngất xỉu người ta.
Tôi bị Phong chọc cười, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên :
- Chị cho em học karate 4-5 năm liền mà em đã dám nhổ được cọng tóc của ai chưa mà đòi đá người ta ngất xỉu?
- Tập luyện chăm chỉ chút rồi cũng có ngày được thôi mà, chị yên tâm.
Phong nghe vậy không hề giận, vùa cười vùa đùa rồi đứng dậy lấy cho tôi cái gối nữa để ngồi thêm thoải mái.
Nhìn bóng lưng cao gầy của Phong tôi tự mỉm cười. Thằng bé lại cao thêm
chút rồi, nhiều lúc chúng tôi giống chị em, lại càng giống mẹ con.
Sau khi nghỉ ở nhà một hôm, tôi vẫn dậy sớm như mọi ngày để chuẩn bị đi
làm. Cuối năm công ty xét thưởng, tôi nên được thêm thưởng vì tinh thần
cố gắng này, có nhân viên nào hôm qua còn mới vì bị đập gậy vào đầu mà
té xỉu, hôm nay đã đi làm như tôi không?( – Mặc dù đó là do sếp Mẫn ra
lệnh như vậy) Vì được sếp Mẫn báo trước nên tôi không cần qua nhà anh ta trước mà đến thẳng công ty.
Hôm nay giám đốc vẫn đến rất đúng giờ, vẫn chỉn chu như vậy. Có lẽ vì
thương xót tôi hôm qua còn mới phải vào bệnh viện nên không thấy giám
đốc và trợ lý Đức mang báo cáo và sổ sách cần làm đến như mọi khi, phòng marketing cũng báo lên là đã phân công ổn thỏa công việc nên tôi cứ
nghỉ ngơi, không cần xuống làm việc cùng. Hơn nữa vì vẫn còn bằng gạc
quấn trên đầu nên tôi cũng không tiện mang diện mạo này đi vòng quay
công ty mà ngồi lì trong phòng làm việc. Như vậy thành ra tôi không có
việc gì làm, quay về rảnh rỗi như xưa mà thậm chí còn rảnh rỗi hơn. Cả
một buổi sáng tôi chỉ ngồi trên chiếc ghế êm ái đặc biệt của mình và xem phim, đọc truyện. Tính ra cũng không khác ở nhà nghỉ dưỡng là bao.
Cẩm Anh gõ cửa, tiến vào còn mang thêm cả một bọc ô mai và mấy món ăn
vặt, tám chuyện với tôi cả tiếng đồng hồ, đến khi bộ phận kinh doanh gọi điện mới rời đi. Cô ấy rời đi chưa lâu thì sếp Mẫn gõ cửa đi vào. Trên
bàn tôi còn bày la liệt đồ ăn vặt khi nãy, vỏ hướng dương và túi ô mai.
Dù rất ngượng khi để giám đốc bắt gặp tình cảnh này nhưng sau mấy lần
mất mặt trước sếp Mẫn, tôi đã rút kinh nghiệm được rất nhiều. Tôi coi
như không có gì trên bàn, đứng dậy tươi cười chào giám đốc như mọi ngày:
- Giám đốc vừa đi họp về ạ, anh cần em làm gì không? Cũng giữa buổi rồi, để em chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ cho anh.
- À cũng không cần, tôi tính qua hỏi thăm cô chút, sức khỏe cô ổn chứ?
- Dạ em vẫn tốt thưa giám đốc, hôm nay đến công ty cũng không nhiều việc nên em ổn ạ.
- Uhm, tháng sau tôi có chuyến công tác ở Đà Nẵng mấy ngày, cô có đi cùng được không?
- Dạ có ạ - Trời, không phải là “ phải đi cùng” mà là “ có đi cùng được
không” sao? Vốn dĩ đi theo anh khi được yêu cầu là nghĩa vụ của tôi mà
sếp.
- À phải rồi,.. uhm, mấy ngày này cô chưa khỏe hẳn thì đến công ty tổng
hợp vài báo cáo giúp tôi là được, việc hỗ trợ tôi và các công việc khác
thì cứ để anh Đức làm.
- A.. Vâng ạ, em cám ơn giám đốc. – Sếp Mẫn, tôi rất hạnh phúc vì được
làm việc cho một cấp trên như anh, xin lỗi giám đốc vì hôm qua đã oán
thán anh.
Nói xong sếp Mẫn cũng rời đi, anh ta đến tận nơi chỉ để thông báo thế
thôi ? Bình thường sẽ là gọi tôi đến để giao việc hoặc gọi điện mà. Tôi vừa thầm nghĩ giám đốc ngày càng trở nên gần gũi với nhân viên chúng
tôi vừa gật gù tán thưởng.
Một lúc sau, tôi còn chưa kịp xem hết một bộ phim, lại có tiếng gõ cửa.
Chẳng phải nói hôm nay tôi không có công việc gì sao? Vậy sao còn nhiều
người đến gõ cửa vậy? Chẳng nhẽ đến thăm bệnh? Nhân viên công ty tôi
không có văn hóa lê la thăm hỏi giữa giờ làm việc như thế.
- Xin chào, cô Hà còn nhớ tôi chứ? Vừa nãy đến kí hợp đồng anh Mẫn, nghe nói trợ lý Hà hôm qua mới ra viện nên tôi qua thăm chút.
Trương Kiệt cầm theo giỏ bánh đi vào. Anh ta vẫn không bớt đẹp trai đi
phân nào. Tôi nhìn túi bánh anh ta xách theo, dạo gần đây phái nữ rất ưa chuộng loại bánh cao cấp này, rất biết chọn quà. Anh ta chọn một thứ đồ ăn đắt tiền, vừa thể hiện đủ sự chân thành vừa sang trọng, lại không
quá phô trương. Uhm, người này rất khéo léo. Dù không vô tình nghe tin
tôi gặp chuyện thì anh ta hẳn cũng có ý định đến thăm tôi từ trước, thăm bệnh chỉ là cái cớ. Tôi nhận lấy túi bánh anh ta đưa, vui vẻ cảm ơn,
pha trà mời Trương Kiệt uống rồi nói vài câu chuyện đơn giản.
Tôi phát hiện người này không những khéo léo mà còn rất thông minh.
Thông minh một cách vừa đủ để có thể dễ dàng tiếp cận người khác. Tôi
nhận ra anh ta rõ ràng đang muốn tiếp cận mình nhưng lại chưa có ý khai
thác lợi ích gì từ tôi. Đây là vì muốn theo đuổi tôi? Dù khá tự tin về
bản thân nhưng tôi không nghĩ Trương Kiệt sẽ vội vàng theo đuổi tôi chỉ sau một lần gặp. Dù tôi có chút ưa nhìn có chút khôn khéo nhưng ở địa
vị và nhan sắc kia của anh ta mà nói, gặp những cô gái như tôi chính là
nhiều đến không thể quen mắt hơn.
- Thì ra anh Kiệt cũng thích đọc dòng sách này sao? Trùng hợp thật, tôi
cũng có vài quyển đấy ạ. – Thực ra tôi không hề thích đọc sách, nếu cần
thì đi mua về là được.
- Cứ như có duyên từ trước vậy, hôm nào rảnh cô cho tôi mượn được không? – Trương Kiệt ồ lên vui mừng, nháy mắt cười nói.
- Bất kì lúc nào anh cần đều có thể bảo tôi một câu, tôi đưa luôn cũng được ấy chứ ạ.
Trương Kiệt ngả người về trước một chút, nháy mắt một cái, cười nói:
- Chi bằng cô Hà cho tôi một cái hẹn để mượn sách đi, để cảm ơn tôi muốn mời cô một bữa.
Tôi không phủ nhận là tôi bị cái vẻ ngoài có chút ngả ngớn kia của anh
ta hấp dẫn. Bình thường với các đối tác kinh doanh mà nói, một cuộc hẹn
cũng là rất nên có để tăng mối quan hê, đừng nói một đối tác đẹp trai
chất lượng như người trước mặt tôi đây. Tôi vui vẻ nhận lời :
- Tôi rất sẵn lòng.
- Tối chủ nhật tuần này?
- Đáng lẽ tôi sẽ bận, nhưng vì lời mời của anh Kiệt thì tôi lại rảnh rồi.
Trương Kiệt nghe vậy bèn bật cười. Lần trước chúng tôi gặp nhau, anh ta
cũng nói một câu tương tự như vậy : “Đáng nhẽ là có người đi cùng nhưng
nhìn thấy cô đây thì giờ tôi lại đi một mình rồi”
Thứ không thể thiếu nếu muốn tồn tại tốt trong xã hội này chính là quan
hệ, quan hệ quen biết nếu có thể thân thì càng tốt với một thiếu gia như Trương Kiệt đương nhiên là không tồi. Anh ta tự tìm đến bắt thân, tôi
dại gì không bắt lại. Chưa biết chừng sau này nhỡ bị sếp Mẫn đuổi việc,
tôi lại nhờ vả được Trương Kiệt.
Hai người chúng tôi nói chuyện, một người tung, một người rất hiểu ý mà hứng nên rất suôn sẻ, nhìn qua người khác còn tưởng chúng tôi như gặp
được tri kỉ, chẳng mấy chốc đã thân thiết.
Kết thúc buổi gặp trong vui vẻ, Trương Kiệt ra về kèm theo lời hẹn lần
sau gặp. Tôi cũng không tiếp tục quan tâm việc anh ta có ý đồ gì, tiếp
tục tận hưởng cuộc sống văn phòng nhàn hạ lâu rồi mới có của mình.