Người cha này không phải là cha ruột chỉ có hắn biết.
Ba ngày một trận đánh nhỏ, năm ngày một trận đánh lớn, đánh lên người hắn.
Những nô tài này đều biết nhìn sắc mặt, là người gió chiều nào theo
chiều ấy, chỉ những lúc có cha hắn ở đây bọn họ mới khom lưng
uốn gối một chút với hắn, biết hắn là con hoang không có mẹ,
ngày thường đều hận không thể ném ám khí lên người hắn, thức ăn
thì càng không cần phải nói, không phải màn thầu thì chính là dưa
muối, rõ rãng đã là đứa trẻ chín tuổi, nhưng cân nặng còn nhẹ hơn
cả Tiêu Khuynh.
Tiếp nhận đến đây, Phó Khuynh đột nhiên lên tiếng: " Tả Tả, nam chủ hiện giờ ở đâu?"
"Hắn đang quỳ gối trong viện trước phòng ngươi, đúng rồi, trời còn
đang mưa, hắn vừa mới bị mẫu thân ngươi quất hai roi, da tróc thịt bong."
Nói xong, Tả Tả giống như là đồng cảm liền rùng mình một cái.
Lúc này, Phó Khuynh đang phiêu trong hệ thống không gian nhíu mày một
cái thật sâu, nôn nóng hỏi: " Khi nào ta có thể tỉnh lại?"
Tả Tả làm động tác vuốt đuôi, đuôi lông mày khẽ nhếch, " Ta không có
nói ngươi không thể tỉnh, ngươi dựa vào ý niệm là có thể quyết
định mọi việc rồi còn muốn hỏi ta, ký chủ, ngươi có chút low rồi nha!"
Phó Khuynh vốn đang ấp ủ tâm tình lo lắng, giống như
bị người ta tạt cho một gáo nước lạnh, lần nữa ném cho tên gia
hỏa kia một cái xem thường.
Một ý niệm không gian, liền mở bừng mắt.
Nhìn xuyên qua ngoài cửa sổ, sau một giấc ngủ dậy, ngày đã biến thành đêm.
Nha hoàn gác đêm ghé vào mép giường ngủ ngon lành, Phó Khuynh nhẹ nhàng
xốc chăn lên, vòng qua người nha hoàn xuống giường. Rón ra rón rén
đẩy cửa phòng, nương theo bóng đêm mông lung mơ hồ nhìn đến người
đang quỳ trong viện, nhỏ gầy đến mức khiến người khác liếc mắt một cái, có thể bỏ qua sự tồn tại của hắn.
Phó Khuynh nhìn kim sang dược tốt nhất trong tay, khẽ cắn môi bước đến chỗ hắn.
Bởi vì trời vừa mới mưa xong, trên mặt đất ướt nước, vào cái mùa đã nhập thu này, hàn khí rất nặng.
Mà hắn, cũng không thể xem là da bọc xương, nhưng có thể nói tóm lại là không đủ dinh dưỡng.
Phó Khuynh đứng trước mặt hắn đã một lát, vẫn không thấy hắn có
động tĩnh gì, đặt tay lên vai lay thân thể hắn một chút để thăm
dò.
Đột nhiên bị độ ấm dưới tay làm cho kinh ngạc.
Mạng người quan trọng, cô không dám chần chờ nữa, khom lưng bế hắn vào lòng theo kiểu công chúa.
Ây dà, xem ra ăn nhiều cũng có điểm tốt.
Dựa vào ký ức mò mẫm một đường đi đến phòng hắn, nhẹ nhàng nâng chân đẩy cửa phòng, một trận mùi mốc xông thẳng vào mũi, nhíu nhíu
mày, căng cả da đầu để vượt qua ngạch cửa bước vào trong.
Đem người nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường đơn sơ, cởi đi quần áo của hắn.
Quần áo phía sau lưng hoàn toàn bị máu thấm ướt, máu không ngừng chảy
ra từ miệng vết thương, một mảng máu thịt lẫn lộn.
Chóp mũi Phó Khuynh ê ẩm, không biết vì cái gì, chỉ cần nhìn thấy hắn, liền cảm thấy trong lòng rất đau.
Có thể là vì vết thương của hắn là do nàng tạo ra, cũng có thể là vì nguyên nhân khác.
Hít sâu một cái để bình tĩnh, dùng khăn tay đơn giản thay hắn rửa
sạch miệng vết thương, đem kim sang dược đổ lên trên, dùng một ít
vải sạch băng bó lại, sau đó mặc quần áo có sẵn trong phòng cho
hắn.
Làm xong hết mọi việc, nàng cũng sức cùng lực kiệt,
dù sao cũng là thân thể của trẻ con, đã ngủ lâu như vậy vẫn còn
buồn ngủ.
Lại sơ hắn phát sinh tình huống bất ngờ, nhìn thoáng qua cái giường to rộng, Phó Khuynh quyết đoán lựa chọn ngủ lại.