“ Tiểu thư! Tiểu thư có nghe nô tỳ nói không? Người có chỗ nào không ổn
?” Vũ Gia một tay dắt ngựa, tay còn lại kéo lấy ống tay áo Vân Di, thu
hút sự chú ý của cô.
“ Ta vẫn đang nghe, ngươi nói tiếp đi ” Vân Di khẽ bóp trán, thở dài.
Sao nàng ta có thể nói nhiều đến như thế? Hai bên tai lão nương sắp bị nàng ta đem đi chọc thủng rồi!
“ Vậy mới nói tiểu thư nên giữ sức khỏe một chút. Tiểu thư xem! Người như thế này, lão gia mà bắt gặp được nhất định sẽ trách Vũ Gia chăm sóc tiểu thư không chu đáo ” Vũ Gia đưa tà áo lên che miệng, đầu hơi cúi
xuống, giọng điệu có phần ủy khuất lắm.
Vân Di nhìn Vũ Gia sau đó đảo mắt qua mấy tên thị vệ đi cùng, bị cô
bắt gặp đang nhìn lén, tất cả không hẹn mà ngại ngùng chuyển tầm nhìn
sang chỗ khác.
Chậc!
Xem ra hóng hớt xem biến cũng là một thú vui đấy chứ nhỉ?
Một lúc sau bỗng nhoẻn miệng cười. Cô gật đầu, dịu dàng đáp.
“ Là ta đã làm nhà ngươi khổ tâm! Chuyến này về nhất định ta sẽ nhắc khéo phụ thân ta ban thưởng cho ngươi mới được ”.
“ Ấy! Tiểu thư chớ nói thế, như thế có khác nào Vũ Gia đang đòi công
người đâu ?” Vũ Gia khẽ lấy khăn nhỏ chấm chấm vào khóe mắt, ra vẻ đáng
thương vô hại.
y dô! Thương thế nhỉ?
Đáy mắt Vân Di hiện ý cười, rất nhanh đã biến mất.
“ Vũ Gia đừng nói thế, ta biết ơn người còn không hết, nỡ lòng đối xử ngươi như vậy. Ngươi… đành nào lại hiểu nhầm ý ta ?”Vân Di hơi cúi đầu, giọng mềm mỏng, mắt phượng khẽ rưng rưng, nhưng rất mau liền lấy ống
tay áo lau đi. Bao nhiêu uất ức liền giữ kín trong lòng.
Mấy thị vệ vừa rồi còn đồng cảm với lời nói Vũ Gia nay thấy gương mặt nén bi thương của Vân Di, tâm chợt mềm đi.
Cũng đúng, cô nương này vì hoàn cảnh ép buộc gả mà cho người đã khuất, đã thế còn lại là một gia tộc đang gánh lời nguyền.
Nghe nói bản thân phải bươn chải bôn ba vì còn gánh vác nuôi người
nãi nãi của mình ở quê. Vốn dĩ với khuôn mặt đoan trang, phúc hậu thế
này dám chắc sau này cũng sẽ có được gia đình như ý. Tiếc rằng lại bị gả đi như vậy.
Haiz! Đúng là hồng nhan thục bạc phận ….
Lại nói rằng, từ lúc lão gia phái theo dõi nữ nhân trước đến giờ.
Nàng ấy đối xử với bọn họ vô cùng tốt, rất biết ý, cư xử lại nhã nhặn,
hoàn toàn không có thái độ kệch cỡm hay nửa điểm kinh thường học bao
giờ.
Đám thị vị trong lòng chợt dâng lên cảm giác ăn năn khó tả. Cũng
không dám để ý hãy soi xét Vân Di thêm nữa, tự động đưa tầm nhìn sang
chỗ khác. Thôi chuyện của nữ nhân, tốt nhất bọn họ cũng không nên xen
vào. Cùng lắm là chuyện gì quá đáng bọn họ lúc ấy mới ra tay
Hiện tại bọn họ cũng chưa thấy gì hết….
Vũ Gia cắn răng,cũng không ngờ tới Vân Di lại dùng chính chiêu thước
của nàng để đối phó với nàng. Không khí mà nàng tạo ra đang tốt, nghiễm
nhiên là Vũ Gia chủ ý muốn mấy kẻ hầu này thấy bộ mặt đáng khinh của Vân Di sẽ tự động thay nàng ta báo cho lão gia.
Nào đâu trong giây lại vì vẻ mặt của nàng ta làm cho mũi tên trách móc ngầm đẩy sang nàng ta. Hỏi xem có tức không cơ chứ?
Đúng là một lũ xuẩn ngốc.
Vũ Gia dậm chân, bực bội mà liếc Vân Di mấy cái. Sau cùng cũng hạ
mình hít một hơi, nghiến răng ken két, thấp giọng nói “ Tiểu thư, nô tỳ
thật không phải khi đã hiểu sai ý của tiểu thư. Nô tỳ thật đáng khiển
trách ”.
“ Vũ Gia hiểu ý ta là tốt rồi. Đừng quá để tâm như thế. Ta thực rất
quý trọng ngươi ” Vân Di nghe Vũ Gia liền tức khắc nở cười tươi, nhẹ
nhàng mà vỗ nhẹ đầu nàng ta máy cái. Gương mặt Vân Di đang hơi nheo lại
bỗng giãn ra, ý cười không thể giấu được trên khuôn mặt.
" Có người như ngươi ở bên cạnh ta. Ta thật là yên tâm mà !"
Vũ Gia đen mặt “...”.
Đám hộ vệ “...” người này của họ quá đỗi thiện lương mà. Muốn ghét cũng không nổi….
Sau khi khiến mấy người bên cạnh im lặng, Vân Di mới thở ra dài một hơi, rất muốn đưa tay ấn huyệt đường.
Diễn vai người tốt thật mệt~
“ Cục cưng! Sau khi xong mấy việc phiền phức này. Nàng nhất định phải thưởng trẫm thật hậu hĩnh đấy !”.
“...”.
Vân Di theo thói quen muốn chọc ghẹo bé cưng nhỏ của cô. Tuy nhiên
trong phút giây gương mặt Vân Di bỗng cứng lại, con ngươi bỗng trầm
xuống.
Quả nhiên, trong đầu Vân Di chẳng có một lời nào đáp lại cả.
Vân Di lơ đễnh, rơi vào trầm tư, chẳng biết nghĩ gì, chỉ là… tiếng
thở dài ngày càng nặng nề. Sau cùng quyết định đặt suy nghĩ cá nhân sang một bên, đặt việc trọng lên hàng đầu. Người cứ hướng phía trước mà đi….
Từ ngày mà Tiểu Hắc đột nhiên biến mất, Vân Di đã tìm thử mọi cách để liên lạc với Tiểu Hắc. Thế nhưng cô lại chẳng nhận được một chút nào
hồi âm từ bé cưng hay máy tính hệ thống. Giống như cô và hệ thống cắt
đứt mọi toàn bộ sự liên quan đến nhau. Tưởng chừng mối liên hệ giữa cô
và Tiểu Hắc chưa hề tồn tại.
Không giống như những lần trước, Tiểu Hắc biến mất lần này làm dự cảm không lành của Vân Di dâng cao, cảm giác bất an trong lòng Vân Di ngày
càng lớn. Chính cô cũng bị hình ảnh Tiểu Hắc biến mất gây ám ảnh, tâm
như có hòn đá to đè nặng, chẳng thể buông bỏ nổi. Thậm chí kí ức cùng
với cảm giác mà Tiểu Hắc tan biến trong lòng bàn tay cô làm Vân Di vẫn
chưa hết bàng hoàng.
Bản thân cô cũng không biết mình có hơi đẩy nghiêm trọng quá vấn đề không nữa.
Vân Di bất giác đưa tay lên sờ sờ chóp mũi, mắt hơi nheo lại, nhìn về hướng xa xa.
Chỉ là do quá quen thuộc với sự xuất hiện của cục cưng nên bỗng dưng
không có Tiểu Hắc ở bên khiến cô cảm thấy trống rỗng vô cùng.
Vân Di chép miệng, trong đầu thừa nhận.
Thói quen… đó là một thứ đáng sợ. Quá quen thuộc với một ai đó, để rồi khi biến mất… tâm lại không tránh khỏi sự bỡ ngỡ...
“ Khè khè ”.
Vân Di bị cảm giác trơn trơn ở cổ tay làm cho giật mình. Cô cúi đầu,
cười cười mà vuốt vuốt chú rắn nhỏ ở tay mình đầy cưng chiều.
Kim xà nhận được sự vuốt vẻ, sủng nịnh của Vân Di mang lại. Nó khoái
chí quấn thân mình vào cổ tay Vân Di càng chặt hơn, đuôi nhỏ không nhịn
được mà lắc lắc, vui vẻ mà lè lưỡi liếm ngón tay cô.
Nếu vào bình thường ai đấy mà nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ bị dọa
cho xanh mặt một trận nhưng trong mắt Vân Di lúc này… con rắn nhỏ rất dễ thương a~
Mà nói ra cũng lạ, cái đêm mà Tiểu Hắc biến mất cùng lúc đấy đám ác
linh như bị một lực vô tình nào đó làm cho tan biến, sự ô uế do đám ác
linh đem lại cũng bay hơi.
Tất cả đều trở lại bình thường, dường như chưa từng có chuyện gì xảy
ra. Đó là tất cả những gì mà Vân Di có thể nhớ được trước khi bị bất
tỉnh.
Điều kì lạ đáng nói ở đây là sáng hôm sau khi cô bị kim xà quậy phá
cho đến khi tỉnh, phát hiện mình và đám người Vũ Gia đang nằm bất tỉnh
giữa đường. Khách điếm biến mất không dấu vết. Chưa kể đến, trong trí
nhớ của đám người Vũ Gia chưa hề tồn tại khách điếm đó.
Họ còn bảo cô rằng vốn dĩ là là đêm qua bọn họ dừng lại ở ven đường
này để nghỉ ngơi, chứ không hề có một khách điếm nào cả. Đám người đấy
còn nhìn Vân Di đầy nghi hoặc, còn lo sợ cô vì đường xa mà sinh ra ảo
giác
Chẳng cần quá tinh ý, Vân Di cũng nhận ra rằng khách điếm hôm trước
có vấn đề. Hóa ra cảm nhận của cô khi bước vào khách điếm là thật. Chả
trách sao cứ cảm thấy không khí ở đó có phần quỷ quá, đều do lũ ác linh
gây nên thật.
Vân Di nhịn không được mà vuốt vuốt con rắn nhỏ thêm vài cái nữa, ánh mắt tinh ý đánh giá, sâu bên trong là sự đề phòng khó thấy.
Kim xà của cô chắc chắn không phải loại bình thường, sự biến mất của
đám ác linh khéo cũng là do rắn nhỏ làm cũng nên, nhưng vì cũng chưa
từng có ý hại cô nên Vân Di vẫn sẽ giữ bên mình.
Tuy nhiên… sự việc kia cũng sẽ làm cho Vân Di cảnh giác hơn về kim xà này mấy phần…