Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Chương 148: Thế giới 8 - Công lược quân nhân khó chiều ( 6 )


trướctiếp

Vân Di đóng cửa lại, cô lao thẳng đến chiếc giường ở giữa phòng, lăn qua lăn lại thấy mấy cái cảm thấy vô cùng dễ chịu. 

Vân Di che miệng ngáp dài, cố gắng xua đuổi cơn buồn đang cận kề. Cô hít một hơi, quyết định đứng dậy sẽ đi tắm một chút cho tỉnh người. Sau đó sẽ ngủ một giấc cho thật thỏa đáng.

Khi đi qua gương, Vân Di suýt bị hình ảnh phản chiếu của mình qua gương làm cho dọa sợ.

Nói cũng phải, từ khi xuyên qua đến giờ cô nào đã kịp ngó gương mặt của chủ thể ra làm sao đâu, chỉ phỏng đoán tính cách của chủ thể qua cách mà cô ấy ăn mặc thôi.

Nhìn một lúc, Vân Di mới chán nản lắc đầu, trang điểm đậm quá, đúng đậm phong cách rock 'n' roll, mang đầy sự nổi loạn. Che hết phần thanh tú trên khuôn mặt.

Gương mặt chủ thể vốn có phần kiều diễm, tỉ lệ khuôn mặt khá hoàn hảo. Đặc biệt nhất có lẽ là đôi mắt, một đôi mắt biết nói. Dù bị che dấu dưới lớp trang điểm dọa người nhưng nó không làm mất đi vẻ đẹp vốn có. Bản thân cô khá yêu thích đôi mắt này, rất dễ dùng trong nhiều việc. 

Ngắm qua ngắm lại một hồi, Vân Di mới khịt khịt mũi hai cái, lười biếng xoa mái tóc đỏ rực như lửa, rồi mới bỏ đi tắm..

Vân Di xong mọi việc liền leo lên giường ngủ một mạch, thực sự là lần này xuyên qua cô cảm thấy cực kì mệt, giống như việc linh hồn dường như nặng gấp mấy phần bình thường. 

 Chớp cái qua khung cửa sổ đã là màn đêm bao phủ, Vân Di vì tiếng gõ mà tỉnh giấc.

" Cô Vân Di, lão gia gọi cô xuống mời bữa tối " tiếng cô hầu gái vang lên sau cánh cửa, làm cho Vân Di có chút thanh tỉnh.

" Tôi không được khỏe, nói với ông ấy cứ dùng bữa trước đi, tôi sẽ ăn sau " cô đáp lại, nhận được sự đồng ý của người phía bên kia cánh cửa, lúc bấy giờ mới xỏ lấy đôi dép bông, lê tường bước vào trong phòng tắm để rửa mặt cho tỉnh ngủ. Sau khi tẩy trang xong, gương mặt của chủ thể lộ rõ ra. 

Vân Di cảm thán, đúng là chủ thể có nhan sắc không vừa mà. Con mắt nhìn người của lão nương đúng không tệ, rất hợp với sở thích của lão nương. 

" Tiểu Hắc !" cô thử liên lạc với mèo nhỏ trong đầu.

Chưa đầy một giây sau, bóng con mèo đen nhỏ đã xuất hiện trước mặt Vân Di " Kí chủ cho gọi  tôi ?".

" Cậu giúp tôi kiểm tra qua linh hồn giúp tôi ".

" Cô có chỗ nào không khỏe ?" nghe Vân Di nói, mèo nhỏ lo lắng thấy rõ. 

" Cũng không có gì đặc biệt cho lắm, chỉ là tôi cảm thấy lần này mới xuyên vào tôi có chút mệt mỏi hơn so với bình thường " cô xoa xoa ấn đường, đầu có chút choáng váng.

" Kí chủ, đợi tôi chút, tôi sẽ kiểm tra cho cô ngay " Tiểu Hắc thấy tình trạng Vân Di khá tồi tệ, mèo nhỏ liền nhanh mở bảng số liệu. Mèo đen có chút nhăn mày nhưng rất nhanh liền giãn ra, cười trấn an Vân Di.

" Kí chủ, linh hồn cô hoàn bình thường, không bị sao hết ".

" Thế à! Có lẽ cũng do tôi tưởng tượng chăng ?" Vân Di xoa xoa cằm, do cô nghĩ nhiều rồi.

" Kí chủ, có người đến. Tôi còn chút dữ liệu cần xử lý, tôi đi trước đây " đôi tai mèo rung nhẹ mấy cái, Tiểu Hắc báo xong chưa kịp để Vân Di lọt hết câu từ vào đầu, nó liền nhanh về hệ thống. 

Lần này là lỗi của nó, do trừ quá đà cảm xúc trong kí chủ mà dẫn đến linh hồn bị dao động, đấy cũng là lí mà khiến cô ấy mệt một như thế.

Vân Di, xin lỗi...

" Bảo bối~ ".

Tức thì chưa đầy một giây Tiểu Hắc đi, cánh cửa phòng Vân Di bị đạp vào một cách hung bạo. Người nọ bổ nhào về phía cô, định bụng sẽ ôm chầm lấy Vân Di.

Vân Di nghiêng mình tránh sang một bên, mặt không mấy cảm xúc nhìn người đang ngã nhào bên cạnh.

" Anh! Em đã nói bao nhiêu lần là trước khi vào phòng em phải gõ cửa mới được vào. Anh quên rồi à ?".

" Em hắt hủi anh " Vân Quân lồm cồm bò dậy, định bụng lao đến ôm cô em gái nhỏ thêm lần nữa.

Vân Di thở dài, vươn tay giữ chặt lấy đầu của Vân Quân, tránh cho sự đụng chạm không cần thiết. Cô lườm lườm anh " Đây là phép tắc tối thiểu. Hơn nữa anh cũng có còn ít tuổi nữa đâu, phải cư xử cho đúng tuổi của mình chứ ".

" Em chê anh già ?" Vân Quân rất không tình nguyện ngồi thẳng dậy, chớp chớp mắt nhìn Vân Di. Hình ảnh quả thực rất giống con cún bị bỏ rơi, trái ngược với vẻ ngoài soái khí của mình.

Vân Di "..."

Khóe miệng Vân Di nhịn không được, giật giật lấy vài cái. Cô thực muốn đánh vỡ cái bản mặt xuẩn ngốc này của anh trai chủ thể. 

" Không đùa nữa, anh vào đây có chuyện gì ?" Vân Di đứng dậy, tiến đến bàn trang điểm gần đấy, cô tự rót cho mình một cốc nước lọc, thong dong đưa lên miệng uống. Nói nhiều quá, khát chết cô rồi.

" Anh nghe bố nói rồi, em thực sự đồng ý sẽ đi sao ?" Vân Quân không còn cái vẻ cợt nhả như trước, nghiêm túc nói chuyện.

Động tác của Vân Di khẽ khựng lại nhưng cô nhanh uống nốt ly nước, đặt xuống bàn, quay người lại nhìn thẳng vào mắt Vân Phùng, cô đáp " Em đồng ý với bố rồi, anh không nên quá lo lắng ".

" Bố ép em ?".

Vân Di lắc đầu, cô thành thật nói " Không ai ép em cả, chỉ là cảm thấy dạo này khá ngột ngạt. Muốn thay đổi không khí một chút. Đây hoàn toàn là tự nguyện ".

Vân Quân chống hai tay, ngả người ra sau, vẻ mặt như vẫn chưa tin những lời cô nói, anh nói " Vân Di, anh ở với em từ lúc em mới sinh. Lẽ nào ông anh này lại không rõ tính của em ".

" Anh, ông dạo này đang đi chơi ở đâu thế ?" Vân Di khéo léo chuyển chủ đề câu chuyện, tránh phải đáp lại lời Vân Quân.

" Đi chơi du lịch với mấy ông bạn già rồi, chắc tầm mấy tháng nữa mới về cơ " Vân Quân hít một hơi, rồi lại thở ra một hơi não nề " Vân Di à, ở đấy thực sự rất khổ. Anh không muốn cho em đi ".

" Anh đừng nói nữa, em quyết định rồi " Vân Di kiên quyết, cô bật cười khi ngó cái bản mặt ỉu hơn cả bánh bao thiu của Vân Quân. Vân Di cất giọng trêu chọc " Nếu em mà không trụ nổi, nhất định sẽ gọi cho đại ca đến đón về. Còn sẽ nhờ anh trị mấy tên ức hiếp em ".

" A! Đúng rồi, anh nhất định không được kể cho ông nghe đâu đấy ". 

Biết chẳng thể xoay chuyển được cô em ương bướng, Vân Quân ngán ngẩm lắc đầu, đành phó mặc cho Vân Di vậy. 

Miễn là em gái anh thích, điều gì anh cũng có thể giúp nó.

" Được rồi, em nói vậy anh cũng sẽ không cản em nữa, nghe lời em hết. Nhưng phải nhớ rõ, bao giờ có chuyện phải gọi cho anh. Dù có lão đại này sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em " Vân Quân đứng dậy, xoa đầu Vân Di, hành động toàn toát lên vẻ cưng chiều, muốn bao nhiêu ngọt ngào thì có bấy nhiêu sủng nịnh " Thôi nghỉ ngơi sớm đi, có đói thì bảo chị Thương nấu gì cho ăn nhé. Cũng đừng ăn quá muộn, cẩn thận béo không ai nhận ra nổi ".

Vân Di "...\(ಠ\_ಠ凸\)...".

Vân Di mang vẻ mặt con mẹ nó, lẳng lặng bật ngon tay giữa, cười cười, không khách khí thẳng chân đá một cước Vân Quân ra khỏi phòng. 

Uổng công từ nãy cô nghĩ tốt về anh ta.

" Ngủ ngon nhé, anh trai " cô gằn giọng, toan đóng cửa thì bị Vân Quân xoa cái lưng ê ẩm gọi với lại.

" Bao giờ em đi ?".

" Tầm một tuần nữa em sẽ chuẩn bị đi ".

" Gấp thế sao ?" Vân Quân nhận được câu trả lời của Vân Di có chút không vui nổi. Bảo bối của anh sắp bỏ anh đi rồi. Buồn quá mà~

" Em thấy thời gian ổn mà. Trong tuần này em phải hoàn thành nốt thủ tục tốt nghiệp cấp ba và nhận bằng. Khớp đúng ngày em rời nhà " Vân Di ngáp dài, hai bả vai khẽ nhún lên một cái cho đỡ mỏi " Anh, em mệt rồi. Gặp anh sau nhé !".

Vân Di vẫy vẫy tay chào, bỏ mặc con người nào đấy đang ủy khuất vì bị đuổi đi nhìn mình, cô vội đóng cửa phòng lại. 

Vân Di vươn vai, xoay qua xoay lại cho thư giãn gân cốt.

Mệt chết lão nương, nhà này ai cũng thành tinh cả rồi. Đối phó với tên anh trai này đúng là chỉ có bằng chứ không có kém với Vân Phùng. Vẻ ngoài thì trông có vẻ khá lăng nhăng, nhưng con người này lại vô cùng biết tính toán. 

Tuy vậy, thật đúng là không thể không công nhận, ông anh này thật sự rất cưng chiều cô em gái. Mặc dù có chút hơi điên. 

Đúng là tính cách chủ thể không được tốt, nhưng cô ấy luôn đặt Vân Quân và ông chủ thể ở một vị trí đặc biệt nhất. Xem ra tình anh em này cũng không đến nỗi nào, đáng để người ta khâm phục. 

Chẹp! Lại nghĩ, một tuần nữa cô rời khỏi đây rồi, vẫn còn một số chính sự phải làm trong tuần tới.

Vừa nghĩ tới, Vân Di bỗng thấy mình lười biếng hẳn. Cô nằm nhoài xuống, nhớ lại cuộc nói chuyện giữa mình và Vân Phùng. 

Aydzaa! Quả thực, lần này phải cảm ơn bố chủ thể, tự dưng giúp cô đẩy nhanh quả trình lên hẳn một bậc.

Thôi thì... việc để mai hãy tính. Giờ cô phải kiếm gì ăn cái đã, chứ không thể để cái bụng rỗng đi thực hiện nhiệm vụ được. Vừa nghĩ vừa làm, Vân Di quyết định thẳng tiến xuống bếp để xoa dịu cơn đói đang hoành hành mình....

\*\*\*Lời của ad\*\*\*

Lưu ý: Đủ 100 like và 50cmt sẽ lập tức up chương tiếp theo dù đó là sáng sớm hay đêm muộn \(。•̀ᴗ\-\)✧\( nhớ là mỗi người chỉ được 1cmt không được lập lại \).

Ơ, sao không ai vote 5 sao cho ad\(༎ຶ‿༎ຶ\) Ad dỗi nha.·´¯`\(\>▂\



trướctiếp