Lâm Giang Nam chạy chầm chậm đến khu phố trung tâm. Cô vừa chạy vừa nhìn
dáo dác xung quanh. Không phải Khương Trừng nói anh ở phố trung tâm sao, sao cô không thấy anh? Cô khó hiểu ngẫm nghĩ.
Nhưng vừa ngẩng
đầu lên, đột nhiên cô thấy một một bóng hình đứng cách mình không xa. Dù là bóng dáng thì Lâm Giang Nam liếc mắt một cái cũng nhận ra đó là
Khương Trừng.
Cô dừng chân, đứng tại chỗ hít sâu vài cái, điều
chỉnh lại hơi thở của mình, sau đó vươn tay lau lớp mồ hôi rịn trên
trán, đâu ai chạy bộ trong trời mùa đông mà lại chảy mồ hôi chứ.
Chỉnh trang lại bản thân xong, cô mới chạy chầm chậm đến chỗ Khương Trừng.
Trên mặt Lâm Giang Nam tràn đầy ý cười, nhưng cô còn chưa đến gần Khương Trừng thì nửa đường đã nhảy ra một Trình Giảo Kim [1] Coca.
[1] Trình Giảo Kim: Thời Đường có nhiều tướng tài giỏi như thời Tam Quốc,
một trong những tướng dũng mãnh, vũ lực cao nhất là Trình Giảo Kim. Ông
rất khỏe, thời trẻ phá làng phá xóm, lại còn vô cùng hung hăng ngang
ngược. Sau này khi lên làm tướng thì chuyên lấy toàn lực đánh ba búa.
Đánh xong mà địch không chết thì bỏ chạy, nghỉ ngơi một chút rồi quay
lại đánh ba búa tiếp. Ông là chuyên gia phá phách, chịu lợi chứ không
chịu thiệt. Người nửa đường nhảy ra phá hỏng chuyện của người khác
thường bị gọi là Trình Giảo Kim.
“Gâu… Gâu… Gâu……”
Coca không biết từ đâu nhảy ra, sủa như điên với Lâm Giang Nam vốn không hề phòng bị.
Lúc đó Lâm Giang Nam bị con quái vật khổng lồ này dọa cho ngốc, chân lập
tức mềm nhũn, ngã xuống đất. Khương Trừng nghe thấy Coca sủa như điên,
vừa quay đầu liền nhìn thấy cảnh tượng này.
Coca hung dữ đứng bên kia, còn Lâm Giang Nam lại tội nghiệp ngồi dưới đất, ngây ngốc nhìn Coca, hình như là bị dọa sợ rồi.
Lúc đó Khương Trừng không kịp nghĩ quá nhiều, chân anh dài, bước vài bước đã đến trước mặt Lâm Giang Nam.
“Coca!” Anh nghiêm nghị gọi Coca, sắc mặt cũng trầm xuống.
Coca thấy chủ nhân nhà mình có vẻ rất tức giận, biết mình chắc chắn đã làm sai, thế là nó chỉ có thể cụp tai xê ra chỗ khác.
Khương Trừng ôm Lâm Giang Nam đang ngồi dưới đất lên. Anh ngồi xổm trước mặt cô, giúp cô vỗ bụi bẩn trên quần.
“Có bị thương không?” Anh hỏi.
Lâm Giang Nam cứ nhìn Khương Trừng đang ngồi xổm trước mặt mình, trong lòng xúc động không nói nên lời, giống như có một luồng khí ấm áp đang dần
dần tản ra.
Một người cô đã từng cho rằng vĩnh viễn sẽ không chạm đến, bây giờ lại ngồi xổm trước mặt cô, dùng giọng nói nhẹ nhàng lo
lắng cho cô.
Khóe môi Lâm Giang Nam nhếch lên nụ cười, lắc đầu như trống bỏi: “Không có không có.”
Khương Trừng phủi sạch bụi bẩn trên người cô xong mới đứng dậy. Anh vừa đứng
lên, Lâm Giang Nam liền biết cái gì gọi là chênh lệch, từ cúi đầu nhìn
anh, giờ lại trực tiếp biến thành ngẩng đầu nhìn anh, khác biệt đúng là
quá lớn.
Khương Trừng thấy Lâm Giang Nam đang ngẩng đầu nhìn mình, anh không khỏi giơ tay chạm đến gương mặt trắng mịn mềm mại của cô.
“Anh phải giáo huấn Coca một chút mới được, nó sắp lật trời rồi.” Khương Trừng nhìn Coca đang ngoan ngoãn ngồi cách đó không xa.
Lâm Giang Nam “phụt” cười, xem ra sinh hoạt thường ngày của Khương Trừng và Coca rất thú vị.
Khương Trừng cũng mỉm cười, anh cầm lấy tay của Lâm Giang Nam. Bàn tay cô thon nhỏ xinh xắn, ngón tay tinh tế, còn hơi lạnh.
“Lạnh không?” Anh hỏi.
Lâm Giang Nam nhìn anh, lắc lắc đầu. Bây giờ cả trái tim cô đều ấm áp, sao lại cảm thấy lạnh được?
Nhưng ngay cả như vậy, Khương Trừng vẫn nắm chặt tay Lâm Giang Nam. Bàn tay
Khương Trừng dày rộng, ngón tay thon dài mạnh mẽ, hơn nữa còn rất khô
ráo ấm áp.
Bàn tay Lâm Giang Nam được anh nắm chặt nhanh chóng ấm lên. Hai người cũng không tiếp tục chạy bộ mà chỉ tay nắm tay, chầm
chậm tản bộ trên đường.
Trên đường còn có rất nhiều người chạy bộ buổi sáng, lúc họ chạy qua Khương Trừng và Lâm Giang Nam đều không nhịn được mà quay đầu nhìn thêm vài lần.
Người đàn ông cao lớn kia
mang khẩu trang và trùm mũ Hoodie, nhưng dù vậy thì cũng có thể đoán
được dưới lớp khẩu trang là một gương mặt đẹp đến thế nào.
Cô gái được anh ta nắm tay mặc một bộ đồ thể thao màu lam nhạt, dáng người
tinh tế phập phồng quyến rũ, tóc ngắn được buộc gọn gàng. Cô ấy cũng
mang khẩu trang nhưng vẫn lộ ra đôi mắt vừa to vừa sáng ngời có thần, mi mắt cong cong vô cùng xinh đẹp.
Làm người ta chú ý nhất là sự chênh lệch chiều cao của họ, nam cao lớn đĩnh đạc, nữ nhỏ nhắn đáng yêu.
Hai người họ tay nắm tay, không biết đang nói chuyện gì, nhưng từ đôi mắt
cười đến cong như trăng non của cô gái, ai cũng đoán được hai người họ
đang nói chuyện rất vui vẻ.
Vì vậy, mỗi ngày sau này, rất nhiều người chạy bộ buổi sáng ở khu phố này đều đụng mặt đôi tình nhân đó.
...
Sau khi về đến nhà, Lâm Giang Nam rửa mặt sạch sẽ rồi mới vào phòng ngủ trang điểm.
Cô cho một ít kem dưỡng ẩm ra, gần đây cô đều dùng loại 37° [2].
[2] Thực chất là Su:m37, một hãng mỹ phẩm của công ty O HUI thuộc tập đoàn
LG Hàn Quốc. Brand thuộc dòng cao cấp với các sản phẩm được lên men tự
nhiên.
Đây là loại kem dưỡng ẩm Hàn Quốc bán chạy nhất trên
Weibo Kim Giai Giai. Cô cảm thấy cũng không tệ lắm, Kim Giai Giai nói
cái này có thể cải thiện độ ẩm của da, gần đây giấc ngủ của cô không tốt làm cho làn da hơi xuống sắc, cho nên cô liền mua một hộp.
Lâm
Giang Nam rất thích chai dưỡng ẩm này, nó làm từ thủy tinh màu xanh
nhạt, nhìn rất xinh đẹp, lúc sờ vào cảm giác cũng rất tốt. Hơn nữa Lâm
Giang Nam cảm thấy mùi của nó rất dễ ngửi, chỉ là một mùi nhè nhẹ thanh
nhã, lớp kem cũng không quá dày, bôi lên rất thoải mái.
Bôi kem
dưỡng ẩm xong, cô cẩn thận trang điểm. Vẽ lông mày, kẻ mắt, chuốt lông
mi. Cuối cùng là tô son môi, cô nhìn đồng hồ rồi mới đứng dậy.
Lâm Giang Nam đi vào phòng bếp, bắt đầu làm bữa sáng. Hôm nay cô làm một chiếc pizza đơn giản.
Lâm Giang Nam lấy cà chua bi và nấm sò đã rửa sạch trong tủ lạnh ra, cà
chua bi cô cắt nửa, nấm sò cắt thành miếng nhỏ, sau đó phân ra, để trong một cái chén.
Thịt lưng được cô rửa sạch sẽ, sau đó cắt thành miếng nhỏ rồi đặt lên khay.
Cô lấy một cái chảo nhỏ ra, đánh hai quả trứng gà trong chảo, sau đó rải cà chua bi, nấm sò và thịt đã cắt lúc trước lên [3].Cô mở lọ bột thì là bên cạnh, rải một ít ở phía trên, cuối cùng là phô mai, rải đầy cả mặt bánh.
Chuẩn bị xong, cô mới bỏ chảo vào lò nướng, mở công tắc, đặt thời gian. Trong lúc chờ đợi, Lâm Giang Nam tranh thủ hâm nóng sữa bò rồi đổ ra ly.
Hâm sữa bò xong thì pizza cũng đã được. Cô đeo găng tay, lấy pizza ra khỏi lò nướng.
Lâm Giang Nam nhìn pizza mình vừa lấy ra, suýt chút nữa là chảy nước miếng, đúng là vừa nhìn đã khiến người ta muốn ăn, cô bưng pizza ra bàn.
Lâm Giang Nam lấy điện thoại trong túi ra, sau đó chụp ảnh up Weibo. Mấy
ngày nay cô không up Weibo, nhưng hôm nay tâm tình rất tốt nên cô không
chỉ up ảnh pizza lên mà còn cả ảnh mình, cũng viết trạng thái.
Lâm Tiểu Miêu a V: Bữa sáng một mình cũng không thể qua loa, tình yêu /
Up Weibo xong cô mới bắt đầu ăn.
Lâm Giang Nam cắt pizza trước, sau đó cầm một miếng pizza đã cắt cho vào miệng.
Mềm dẻo rất ngon, phô mai ngon đến lạ lùng, cô nhanh chóng giải quyết nửa chiếc pizza và một ly sữa bò.
Lâm Giang Nam nhìn một nửa pizza còn dư lại, cô ăn không nổi nữa nên đành
bỏ pizza vào lò vi sóng, thu dọn một chút, cho Longleg ăn đồ ăn cho mèo
rồi mới đi làm.
...
Lâm Giang Nam vừa đến trước đại sảnh,
còn chưa vào thì đã nghe giọng của Kim Giai Giai truyền đến từ phía sau: “Tiểu Miêu, Tiểu Miêu ~”
Cô quay đầu lại, nhìn thấy Kim Giai Giai với vẻ mặt sung sướng đang chạy như bay đến chỗ mình.
“Ủa, hôm nay sao chị không đi cùng anh Trì Nguyên?” Lâm Giang Nam nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng Trì Nguyên.
Kim Giai Giai cười cười, nói: “Đâu phải ngày nào chị cũng đi cùng anh ấy, đi chung nhiều cũng không hay.”
Lâm Giang Nam cảm thấy Kim Giai Giai tuy cười nhưng vẫn có gì đó là lạ, nhưng lạ ở đâu thì cô không biết.
“Được rồi được rồi, chúng ta mau vào thôi, bên ngoài lạnh chết đi.”
Kim Giai Giai không cho cô cơ hội nghĩ nhiều, đẩy cô đi vào đại sảnh.
Đêm qua Lâm Giang đã hoàn thành công việc chồng chất trước đây, cho nên sáng nay cô tương đối nhẹ nhàng.
Sau khi cô hoàn thành công việc, vừa ngẩng liền nhìn thấy Kim Giai Giai
đang ngồi ở chỗ cô ấy khua tay múa chân không biết nói gì đó.
Lâm Giang Nam nhìn chẳng hiểu gì.
Cuối cùng, Kim Giai Giai giơ điện thoại lên, chỉ vào điện thoại. Lúc này Lâm Giang mới hiểu ra, cô lấy điện thoại trong ngăn kéo.
Sau đó Lâm Giang Nam nhìn thấy WeChat có tin nhắn mới, cô ngẩng đầu nhìn Kim Giai Giai, Kim Giai Giai bảo cô xem WeChat.
Lâm Giang Nam khó hiểu nhưng vẫn mở WeChat, WeChat vừa mở ra, khung chat
của Kim Giai Giai liền nhảy lên, chỉ có một câu đơn giản.
Đại Giai: Xem hot search Weibo.
Lâm Giang Nam thoát khỏi WeChat, sau đó mở Weibo, nhìn hot search hôm nay.
# Chân dài CP bị vả mặt, chứng thực tình yêu chỉ là lăng xê #
Lâm Giang Nam click mở hot search.
Thì ra tối qua phòng làm việc của Khương Trừng đã ra mặt làm sáng tỏ
scandal tình yêu giữa Khương Trừng và Tống Điềm Nhiên, chỉ rõ Khương
Trừng và Tống Điềm Nhiên chỉ có quan hệ hợp tác, không có quan hệ yêu
đương như mọi người vẫn nghĩ. Hơn nữa còn chứng minh bức ảnh hẹn hò
trong nhà hàng được lan truyền trên mạng, Khương Trừng cười ôn nhu với
Tống Điềm Nhiên chỉ là ảnh gốc khi hai người họ chụp hình cho một tạp
chí.
Còn đính kèm hình ảnh đối chiếu với tạp chí đó.
Về
bức ảnh cùng đi vào khách sạn, trải qua phân tích thì đã chứng minh hai
bức này được chụp ở thời gian khác nhau, sau đó sử dụng PS để ghép lại.
Điều này nói lên scandal tình yêu lần này không có thật, chỉ là tài khoản
marketing truyền thông mượn cơ hội lăng xê kiếm hời mà thôi. Phòng làm
việc của Khương Trừng còn chứng tỏ, trong khoảng thời gian này Khương
Trừng không ở trong nước mà là ở nước ngoài.
Tin tức vừa được
tung ra, người qua đường trên Weibo lại sôi trào, bởi vì mấy năm gần
đây, dù Khương Trừng và Tống Điềm Nhiên có scandal gì thì phòng làm việc của Khương Trừng cũng không làm rõ ràng như thế này, tuy nhiên vẫn đủ
để người ta biết scandal tình yêu không có thật.
Còn lần này, phòng làm việc của Khương Trừng lại làm rõ ràng, điều này không khỏi làm người qua đường cảm thấy có gì đó mờ ám.
Lâm Giang Nam nhìn một loạt bình luận phía dưới hot search Weibo, phần lớn
bình luận đều tag Khương Trừng và cả Tống Điềm Nhiên, nhanh chóng đẩy họ lên hotsearch.