11 giờ tối lúc này bên trong Hoàng thành chiến hỏa đã kéo dài gần hai
tiếng đồng hồ, tiếng chém giết vang vọng cả kinh thành. Nếu xét theo cục diện này thì Tử Cấm thành vị tất thủ được vài tiếng đồng hồ chứ đừng
nói là vài ngày để chờ quân Vạn Ninh tới. Chẳng nhẽ Tự Đức và Tân Trị
phải ngã xuống nơi đây sao….
Cung Trường Ninh, Tự Đức và Tân Trị
đang ngồi đây, Tự Đức không ngờ vẫn giữ được vẻ ung dung mà duyệt tấu
trương, còn Tân Trị thì nhấp nhỏm đọc cuốn sánh mà Tự Đức nhét cho từ
sớm. Không ngờ người có bệnh tự kỉ lúc nhỏ như Tự Đức có thể giữ được
phong thái như vậy trong lúc dầu sôi lửa bỏng, thật đang ngưỡng mộ biết
bao. Cũng có thể ông ta có “kinh nghiệm” bị truất ngôi rồi nên cũng nghĩ thoáng chăng. Hay là ông ta sau cú shock lớn đã tỉnh ra nhiều điều. Có
rất nhiều người bình thường gặp sốc mà thành bệnh thần kinh, nhưng cũng
có nhiều người có tật về tâm thần lại trở nên bình thường sau một vài
biết cố lớn. Chuyện của Tự Đức rất khó đoán định nhưng mà không thể
không phủ nhận lúc này “đạo hạnh “ của Tự Đức đã cao hơn trước rất
nhiều.
Lúc này thì ngoài cửa một tiếng gõ hoi nhẹ, sau đó một tiếng người vang lên:
- Thần Tôn Thất Cúc, cầu diện Thái Thượng Hoàng cùng Thánh Thượng.
Tân Trị buông cuốn sách nhỏm mông dậy ngóng ra ngoài thì bị một thanh thước ngọc gõ vào tay. Tự Đức lườm khiến tên này run bắn mà vội vã cầm lên
quyển sách sau đó chỉnh lại tử thế.
- Chuẩn.
Tự Đức uy nghiêm nói một tiếng.
Tôn Thất Cúc tự đảy cánh cửa mà bước vào, lúc này Trường Ninh cung hoàn
toàn không có thái giám hay cung nữ hầu hạ nên Tôn Thất Cúc tất nhiên là tự mình mở cửa rồi. Lúc này Trường Ninh cung được 300 tay súng bảo vệ
kín kẽ, là một nơi cấm địa mà cũng là phòng tuyến cuối cùng bảo vệ Tự
Đức và Tân Trị.
- Thưa Thái Thượng Hoàng cùng Thánh Thượng,
Trương Đăng Trụ làm loạn, dẫn theo 3 vạn quân tấn công hoàng thành, mang theo Nguyễn Phúc Ưng Chân Điện hạ nói là muốn lập làm tân đế. Vốn dĩ
Đoàn Hữu Ái Đô thống có thể ngăn cản lại nhưng quân cơ tượng binh thành
bắc làm phản lại có súng Tây nên đã công phá đến cổng Bắc của Tử Cấm
thành. Thần đã cho 200 quân súng Tây tập trung nơi đó đẩy lui Tượng binh nhưng bọn chúng có súng Tây lợi hại cộng thêm thần công pháo. E rằng
tình thế khó khăn, lúc này chỉ mong Thái Thượng Hoàng cùng Thánh Thượng
ra mặt ngăn quân của Trương Đăng Trụ thì chúng ta mới có thể hóa giải
kiếp nạn này.
Tự Đức nghe vậy chỉ lắc đầu:
- Ôi vị anh rể này của ta…. Lúc này Trẫm ra mặt phỏng có ích gì? Có Ưng Chân trong tay chúng hận Trẫm không chết sớm một chút mà thôi. Ha ha ha…
Tự Đức không ngờ đọc tình hình rất chuẩn, không hổ sử sách ghi nhận ông ta là người thông minh vô cùng.
Tôn Thất Cúc và Tân Trị nghe vật mà ngẩn người lặng ngắt như tờ. Bóng đen tử vong thật sự đã bao trùm lên họ rồi.
- Truyền lệnh của Trẫm cử ra 500 long võ quân đao kiếm thủ dồn hết cung
nữ, thái giám, thái phi, kể cả tân phi của Trị nhi vào cung Cung Khôn
Thái, ai kháng lệnh chém. Ở những nơi quá xa không tiện di chuyển thì
cung nữ, thái giám giết hết đi…. Đem chiến giáp lại đây cho Trẫm và Trị
nhi. Là loại chiến giáp có thể đỡ đạn mà không phải lễ giáp đẹp đẽ vô
dụng. Cửa bắc cần 300 tay súng Tây đang bảo vệ Trẫm, không thể để phí ở
nơi đây.
- Thái thượng..
Tôn Thất Cúc quá sợ hãi đối với
quyết định của Tự Đức, không ngờ để yên nội Tử Cấm thành ông ta nỡ lòng
ra tay với Thái Giám cùng cung nữ, đồng thời bắt giam hết các Thái phi
cũng như Phi tử. Tiếp theo đó ông còn dám bỏ đi 300 quân lính súng Tây
đang bảo vệ mình để tăng viện cho cửa Bắc.
- Đây là quân lệnh, kháng lệnh trảm.
Tự Đức uy nghi nói lớn, không ngờ văn nhã như Tự Đức bị ép đến đường cũng cũng bật ra được khí khái mãnh nam như vậy.
Rất nhanh quân sĩ đã mang đến hai bộ áo giáp nặng nề cùng hai chiếc mũ sắt
mà quân sĩ Vạn Ninh hay dùng. Thật ra cũng không có gì lạ vì Hoàng Diệu
đã mang cái phong trào mũ sắt về Huế rồi. Trước đó không ai để ý nhưng
mà Đoàn Hữu Trưng rất hâm mộ sự cải cách quân đội của Vạn Ninh nên họ
cũng sai người chế tạo cho 3 ngàn Long Võ quân trong Hoàng Thành.
Tự Đức thân thể hơi yếu, khoác vào bộ giáp nặng đên 20 kg thì đi không nổi nên đành ngồi kiệu bốn người khiêng chạy đến Cửa bắc đốc chiên. Tân Trị lúc này mới thể hiện được giá trị của một thân có luyện tập võ nghệ mà
khoác áo giáp 20 kg chạy như bay, trên tay hắn còn vác thêm một thanh
súng nặng 4kg. Có thể nói vị tân quân của Đại Nam rất là trẻ trâu, ưa võ nên thời gian đăng cơ Tân Trị ngoài giờ học văn hóa là luyện tập võ bị
và bắn súng. Tài bắn của tên này quả thật rất không tồi.
Có được 300 quân tăng viện Cửa Bắc bỗng nhiên vững trãi hơn nhiều. Phản quân
muốn dựa vào Voi chiến để đạ nát Nội cung nhưng vì cửa bắc Tử Cấm Thành
quá hẹp mà Voi không thể vào khiến cho nơi này biến thành một cuộc đấu
súng thực sự.
Phía bên ngoài phản quân có 200 tay súng Minire
tầm xa 400 m rõ ràng là có lợi thế hơn súng Đại Nam tầm xa 200m. Nhưng
nói đi cũng nói lại lúc này quân thủ cung tăng lên thành 500 người cộng
them một số súng Đại Nam mới được cải tạo bắn đạn hình trụ, tầm xa cũng
không kém Minire. Vậy nên trong phút chốc phản quân tiến không lên nổi.
Hai bên chuyển qua đấu pháo thần công ầm ầm. Lúc này Voi chiến không có
mấy tác dụng, vì đây không phải là chiến tranh lạnh. Voi chiến mà xông
lên thì bị đục thành cái lỗ ngay. Nhưng khốn nạn là lũ chết tiệt dấu đầu lòi đuôi ở cổng bắc lại điều voi chiến qua hỗ trợ Trương Đăng Trụ và lũ Nguyễn Hùng, Lê Binh, và Lê Sĩ lúc này thì 15 thớt voi chiến lại biến
thành cỗ máy giết chóc kinh khủng vô cùng đối với đoàn quân vũ khí lạnh
của Đoàn Hữu Ái.
Trên đường phố nội Hoàng Thành khu vực cổng
Đông và cổng Nam thì quân Đoàn Hữu Ái bại lui liên tục, nói như vậy cho
giảm tránh, vì họ thực sự là đang chạy về Tử Cấm thành phia sau là các
tượng binh đẩy mạnh.
Tự Đức không thể không điều một phần các
tay súng từ cửa Bắc đi hai cửa Đông, Nam để xử ý tượng binh. Thế cục
nguy cấp vạn phần.
Dậu đổ bình leo, tất nhiên là chuyện kinh
thiên địa nghĩa mà thời nào cũng có. Đến lúc này thì Tây doanh mãi chưa
động cũng dựng lên cây cờ phò thái tử lên ngôi, cứu ra thái thượng hoàng mà lao về cửa Tây Hoàng Thành. Cả kinh thành Huế triệt để đại loạn,
quân đội bảo vệ Tử Cấm thành lúc này đùn là trời tuyết lại thêm sương,
mơ ước thủ vững ba ngày của họ là vô vọng rồi.
Khu Đông kinh sư
nơi trang viên u nhã dưới tán cây bồ đề, lão nhân nồi bên đình viện của
bờ Bắc Sông Hương thơ mộng mà uống thêm chén ượu nữa, hôm nay lão uống
hơi nhiều rồi.
Nhưng bỗng nhiên lão giả trợn ngược mắt mờ mà
nhìn, hơi rượu của lão như không cánh mà bay. Lão giả thất thố mà dụi
dụi vào hai mắt của mình như không tin sự thật hiển nhiên trước mắt.
Khắp nơi đều là chiến thuyền, chiến thuyền to nhỏ lớn bé trong đêm tối như u linh xuất hiện mà dăng đầy mặt sông. Chiến huyền rất không đồng đều,
chiếc lớn thì to như Đại Hạm của quân Đại Nam, chiếc bé thì chỉ gấp đôi
gấp ba thuyền đánh cá mà thôi. Nhưng không hề nghi ngờ đây là một hạm
đội chiến hạm “gỗ” khổng lồ.
Chiến hạm ồ ạt tiếp cận bờ sông
Hương mà đổ bộ xuống phía Nam của Kinh thàng, Thủy Sư Huế đóng tại gần
đó im lìm bất động. ( kinh đô huế xây cạnh bờ bắc sông hương, nên Phía
Nam của kinh sư chính là Sông Hương thơ mộn).
Quân sĩ trên các
chiến hạm như cua bò lổm ngổm mà lần lượt tiến lên bờ rồi tìm vị trí
thích hợp để tụ tập lại với nhau. Nhánh quân này ăn mặc rất nhố nhăng,
có người mặc đồ tàu, có người đồ Nhật Bản, có cả người mặc đồ lính chính quy Vạn Ninh. Đặc chưng để nhận ra họ cùn một đội ngũ đó là chiếc khăn
đỏ quấn trên trán mà thôi.
Một điểm đặc biệt thứ hai đó chính là đội quân “lạ” này không ngờ lại được trang bị hoàn toàn là súng Tây.
Nhưng người cập bờ trước rất tự giác nhanh chóng kết hợp lại thành các
nhóm phòng thủ mà quỳ gối chĩa súng ra tứ phía cảnh giới. Tốc độ đổ quân của nhánh quan lạ này không chậm chút nào. Chỉ sau thời gian nửa canh
giờ thì dọc bờ Sông Hương phía Nam kinh sư đã ken đặc 4 ngàn người cầm
súng tây. Họ đốt đuốc báo hiệu rồi cùng nhau tụ tập đội hình vượt qua
đường chính tiến về Kinh Thành Huế.
Đây là đội quân Vạn Ninh
chăng, Diêu thiếu lúc mới rồi vẫn còn ở Thanh Hóa, cớ sao có thể tới Huế nhanh như vậy. Xin thưa rằng không phải, đây là quân của Trần Quang
Cán, lúc này Cán ca đang túm lấy hai tên có vẻ là sĩ quan đi bên cạnh mà nói:
- Mã Tiền, Liêu Trấn, lão tử mặc kệ mẹ nó các ngươi là
người của con dâu ta. Lão tử chỉ nói một câu thôi, vào đến kinh sư mà
không quản tốt người dưới của các ngươi thì Lão tử thịt hết, con dâu lão tử cũng thịt nghe rõ không.
Hai tên Hán tử người Hoa bị túm cổ áo phun nước bịt vào mặt nhưng không hề có bất kì ý đồ bất mãn nào.
- Lão gia, người nói quá, Cô gia cho chúng tôi ăn, cho chúng tôi mặc, còn cấp binh khí Súng Tây, còn cho chúng tôi cùng vợ con một tương lai.
Chúng tôi là người, không phải súc sinh mà không hiểu.
Quang Cán buông tay vỗ vỗ lại cổ áo hai tên kia.
- Được rồi, con mẹ nó, lần này thành công Lão Tử coi các ngươi là con
cháu trong nhà mà đối xử. Có công tất thưởng, anh em tiến lên.
Đội quân hùng hổ tiến về Cổng Nam Kinh Thành Huế, nơi đây vốn dĩ là nơi Trú doanh của Nam Kinh quân nhưng họ đã bỏ đi để công vào Hoàng Thành nên
gần như trống không. Đội quân của Quang Cán chẳng mất công sức mà dùng
Dynamite nổ tung cánh cổng rồi tiến vào. Không ngờ hàng rào phòng thử
Vauban lại bị vượt qua đến dễ như vậy.
Lúc này tại khu biệt viện thành Đông lão giả ngây người đến đánh rơi chén rượu vỡ tan. Lão bỗng
nhiên định thần lại mà gọi gia nhân thay một mộ chén đũa khác mà ngôi
xuống tiếp tục nhăm con cá khô kia.
Người thanh niên mặt ngọc
quần áo thư sinh lại xuất hiện, nhưng lần này hắn không thể giả vờ vẻ
điềm tĩnh thong dong nữa rồi. Hắn đang rảo bước chân như bay trên nền
gạch đá hóa cương mà đi đến bên đình viện của lão giả.
- Lão sư, chuyện không hay rồi, không ngờ lũ khốn Vạn Ninh chơi kế Tụ Sạn Đạo Ám
Trần Lương. 5 ngàn địa chủ binh là giả, chúng đã thu phục được Hải Tặc
Cát Bà từ sớm. Tên khốn nạn Trần Quang Cán hóa ra không phải đuổi đánh
hải tặc mà dẫn binh đi Huế và nằm chờ ngoài biển. Tiếp đó tên Khống
Nguyên Chi Long phó tổng binh Thủy Doanh không ngờ tạo phản bắt hết lại
quan chỉ huy của Thủy Doanh khiến quân Quang Cán tiến vào. Lúc này chúng ta phải làm gì thưa thày.
Lão giả vẫn ung dung vuốt chòm râu, an tĩnh ngồi đó, hắn nghe tin dữ mà cứ như không vậy.
- Học Tri ngồi xuống, nên nhơ dù núi sạp trước mắt vẫn phải bình tĩnh mà đối diện. Tự dót cho mình mọt chén đi.
Tên thanh niên không thể không ngồi xuống cho dù đã quá sốt ruột.
- Điều này chứng tỏ Vạn Ninh không tầm thường, chúng đã có manh mối gì đó, Con đã xử lý mọi đầu mối chưa.
Người thanh niên cung kính hớp một ngum rượu nhỏ sau đó đặt chén xuống.
- Ngay từ lúc có biến con đã nghĩ ra chuyện này và cho thủ tiêu hết rồi ạ.
Lão giả vẫn ung dung vuốt vuốt cái chén. Sau đó nhấm một hơi nhỏ.
- Báo hiệu cho bọn người kia đi, đã không khống chế được thì hủy diệt đi….