Trong cuộc sống này, dường như chẳng có ai là
nghĩ mình là người sai trước cả... Không chịu nhìn vào thực tế, không
nhìn rõ nguyên nhân, chỉ biết than thân trách phận, đổ lỗi cho người
khác!
Haizzz... thực tế sao mà nó phũ phàng thế không biết!.. Có
bạn nào đã từng chủ động kết thúc với một ai đó, mà lúc đầu còn có chút
áy náy, nhưng sau đó mới phát hiện ra đó là quyết định đúng đắn cỡ nào
chưa? Hết tình cũng còn nghĩa, cớ sao phải làm cho mối quen hệ trở nên
gây gắt như vậy?
...
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc
những dòng lảm nhảm của ad. Một lần nữa xin lỗi vì đã để các bạn đợi
lâu, ad hứa sẽ nhanh chóng bù đắp cho đủ số chương của hai tuần qua!
Cũng cảm ơn những lời quan tâm động viên của các bạn trong thời gian qua.
Cuối cùng chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
****
Buổi trưa không đến được, lúc chiều sau khi tan sở Trịnh Diệp liền đến thẳng bệnh viện. Hiện tại đội của cô cũng có vụ án quan trọng, nếu là trước
đây Trịnh Diệp sẽ dốc hết toàn lực tìm kiếm manh mối, có khi là làm việc xuyên suốt ngày đêm... Có điều với tâm tình hiện tại... cô đã chẳng thể lo được nhiều như vậy rồi!
- Anh hai...anh mau tỉnh lại đi, đừng vô trách nhiệm ngủ mãi như vậy chứ?
Trong căn phòng bệnh trắng toát vang lên âm thanh nỉ non rất nhỏ, nhưng dù
nhỏ thì so với âm thanh của điện tâm đồ trong phòng, nó lại đặc biệt rỡ
ràng! Mà đáp lại lời nỉ non của người con gái, người đàn ông trên giường vẫn nằm im không hề có phản ứng... Nếu như không phải anh đang thở ôxy
thì nhìn vào người ta sẽ nghĩ rằng là anh chỉ đang ngủ mà thôi!
Biết những lời nỉ non của mình là vô ích, người trên giường sẽ chẳng thể
nghe được nhưng mà Trịnh Diệp vẫn tiếp tục lên tiếng, cô kể những gì đã
xảy ra vài hôm trở lại... Hai hôm nay lúc nào cô đến cũng có Hoắc Vĩ
Triệt, cho nên có những thứ cô không thể hoàn toàn bộc lộ ra được, chẳng hạn như đáng vẻ yếu đuối hiện tại vậy?
Cô không phải kẻ ngốc,
những thứ mà người đàn ông đó làm cho anh em cô cô điều biết... nhưng
thứ lỗi cho cô, anh ta quá nguy hiểm, cô vẫn chưa thể hoàn toàn tin
tưởng được!
Bất chi bất giác, nghĩ đến Hoắc Vĩ Triệt, nhưng trong đầu Trịnh Diệp hiện lên hình ảnh của một người, nhưng nó lại không quá
rõ ràng mà có phần mờ nhạt...
Vì sao chứ... vì sao lại có người vừa có điểm tương đồng, lại có quá nhiều điểm bất đồng với anh ấy như vậy?
Ring...
Trịnh Diệp đang suy nghĩ vu vơ thì điện thoại của cô bất chợt rung lên, rồi
vang lên một tiếng " ring". Đối với trạng thái này của điện thoại, Trịnh Diệp đã quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn được nữa, không chậm trễ cô liền mở điện thoại lên xem.
Là một hộp thư đã được
mã hóa, đối với loại hộp thư này thì chỉ cần một lần giải mã sai thì nó
sẽ tự động biến mất, sau đó bên phía gửi hộp thư cũng sẽ phát hiện...
Tính bảo mật như vậy, Trịnh Diệp hoàn toàn không hề lo ngại sẽ có người
lấy điện thoại của cô mà xem nó.
Sau khi xem xong nội dụng của
hộp thư tin nhắn thì ánh mắt Trịnh Diệp hơi híp lại một chút, liếc nhìn
thời gian hiện thị trên điện thoại: 19h32".
- Anh hai, em về đây, nhớ phải mau chóng tỉnh lại đó!
Cười nhẹ hướng về người đang nằm trên giường kia nói một câu, xong đó thì Trịnh Diệp liền đứng dậy xoay người rời đi...
- Dạ, con biết rồi, con sẽ chú ý nghĩ ngơi đầy đủ! Bà không cần lo cho con đâu... bà nhớ ngủ sớm đấy...
Lúc đã ngồi vào xe của mình rồi thì Trịnh Diệp liền gọi về cho Trịnh lão
phu nhân, bảo rằng cô bận điều tra án nên không về nhà được. Dặn dò
Trịnh lão phu nhân vài lời rồi liền tắt mấy.
Tháo thiết bị
Bluetooth ra khỏi tai, một tay cô lái xe, còn một tay thì gác lên cửa
sổ... Nói với bà nội cô là cô đi điều tra án, nhưng thực tế lại không
giống với những gì Trịnh Diệp nơi, cô không hề có ý định đó! Tuy nhiên,
thì đến một ngã ba, trong lúc chờ đèn đỏ Trịnh Diệp lơ đãng nhìn qua
gương chíu hậu thì chân mày hơi nhướng lên một chút...
- Cũng bám dai phá rồi đấy!
Nở nụ cười khẩy, Trịnh Diệp chẳng chút hoang mang, vừa đúng lúc đèn xanh
vừa hiện, đáng lẽ nên rẽ xe về bên phải thì cô lại đổi hướng sang bên
trái.
Hôm nay từ sáng cô đã có cảm giác có kẻ bám đuôi, nhưng
không quá để tâm, mà lúc chiều khi đến bệnh viện cô đã thành công cắt
đuôi một lần, không ngờ lúc này lại tìm ra cô và tiếp tục bám theo như
vậy.
Mới hơn 19h tối, lúc này cũng chỉ là thời điểm khởi đầu của cuộc sống về
đêm, cũng vì thế mà mật độ xe trên đường cao tốc không hề ít. Chỉ thấy
Trịnh Diệp đạp mạnh chân ga, cực kì bình tĩnh mà lạng lách vượt mặt hàng chục chiếc xe... Chiếc xe phía sau dường như đã cảm nhận được bị phát
hiện, vẫn ra sức đuổi theo xe của Trịnh Diệp rất sát sao.
Có điều Trịnh Diệp đường như chẳng để chiếc đuôi phía sau vào mắt, chỉ sau hai
ba lần đổi làn đường, quẹo cua cô đã thành công cắt đứt chiếc đuôi phiền phức kia... Haizzz... nếu không phải cô có việc gấp, thì chắc chắn sẽ
không đơn giản chỉ cắt đuôi như vậy rồi!
...
- Mẹ kiếp, lại mất dấu!
Trịnh Diệp đi rồi lại không hề hay biết ở phía sau lưng mình có vài người bị
hành động của cô chọc tức phải chửi ra tiếng. Người đàn ông ngồi ở ghế
phụ lái thấy người ngồi ở ghế lái chửi ầm lên thì liền lên tiếng chế
giễu:
- Cả một người phụ nữ cũng không theo kịp, vậy mà mọi khi cũng bày đặt ra vẻ, hừ!
- Thì thế nào, mày giỏi hơn tao chắc, có ngon sao không lái xe ngay từ đầu?
- Mày...
- Được rồi, im lặng hết đi!
Hai người đàn ông ngồi ghế trước còn muốn tiếp tục cuộc cãi vả thì đã bị
giọng nói vang lên từ phía sau ngăn lại, sau đó cả hai cũng không dám
lên tiếng nữa. Người đàn ông phía sau thấy kết quả như vậy cũng không
nói gì thêm, thấy vào đi lấy điện thoại ra:
- Alô, thưa ông chủ...
...
Trịnh Diệp lái xe thêm vài phút, xác định cái đuôi bám theo đã bị cô cắt đứt
hoàn toàn thì mới đổi hướng, chuyển làn đường... lái về hướng Bắc.
Đến thành Bắc, cô cũng không có đến khu vực đầu não như lần trước, mà lại
đến một khách sạn năm sao... Đường như không phải là lần đầu cô đến
khách sạn này, bởi việc cô thành thạo quen thuộc tự bản thân đưa xe vào
gara của khách sạn đã chứng minh điều đó! Mà sau khi Trịnh Diệp vừa ra
khỏi xe, ngay lập tức liền có một cô gái trẻ bước đến tươi cười lên
tiếng:
- Muộn bảy phút, gặp rắc rối vì sao?
Trịnh Diệp không quá ngạc nhiên khi cô gái kia đoán ra được chút ít, gật đầu nhẹ, ngữ điệu còn pha chút hài hước mà não nề...
- Đúng vậy, tự dưng lại bị bám đuôi. Haizzz... Em nhớ là mình sống có đức lắm cơ mà, vậy mà phiền phức cứ tìm em mãi, chị Dao, chị nói thử xem
nào?
- Chị nghĩ là em sống có đức quá, nên phiền phức mới tìm đến em đấy!
Cô gái được Trịnh Diệp gọi là chị Dao kia hoàn toàn không giải đáp vấn đề
mà Trịnh Diệp hỏi, mà còn buông một câu trêu chọc. Tuyệt nhiên cũng
không tỏ ra bất cứ chút xíu lo lắng nào khi biết Trịnh Diệp bị bám
đuôi... hiển nhiên chính là vì tin tưởng vào khả năng của Trịnh Diệp nên mới như vậy!
Còn Trịnh Diệp, thật sự bị á khẩu bởi cô chị, không nói được tiếng nào. Trương Ngọc Dao thấy vậy mới lắc lắc đầu...
- Thôi được rồi, chúng ta đi thôi!
Khách sạn được thiết kế khá thuận lợi, từ gaga xe có hẳn thang máy thông đến
tầng cao nhất của khách sạn, cũng là tầng có các phòng tổng thống...
Thiết kế đảm bảo riêng tư tuyệt đối cho khách hàng VIP! Mà muốn dùng
được thăng máy thì phải có thẻ chuyên dụng do khách sạn phát mới được.
Hơn hết... những người có thẻ điều tuyệt đối không phải vật trong ao!
Trương Ngọc Dao, cô cũng là một thành viên của FWG, là người liên lạc trực
tiếp với Trịnh Diệp, cũng vì thế nên hai người cũng khá thân thiết với
nhau... không mất quá nhiều thời gian Trịnh Diệp đã lên tới nơi, đi theo Trương Ngọc Dao vào một căn phòng tổng thống, đều đầu tiên sau khi
Trịnh Diệp vào phòng là hình ảnh của hai người đàn ông bất tỉnh nhân sự
nằm trên nền nhà, khoé môi Trịnh Diệp ngay lập tức cong cong lên...
Trịnh gia nằm ở khu vực khá yên tĩnh ở thành Đông thủ đô, nhưng bởi vì nơi
này không chỉ riêng Trịnh gia mà còn có không ít biệt thự của những vị
nguyên thủ quốc gia, hay những vị tướng già thích yên tĩnh như Trịnh lão gia sinh sống... Cho nên an ninh của khu vực cũng cực kỳ cao, những
chuyện trộm cắp gì đó tuyệt đối không bao giờ xảy ra, bởi vì mật độ
camera cũng không ít, bất cứ kẻ khả nghi nào xuất hiện liền bị tóm cực
kì nhanh chóng! Khu vực này được gọi là bằng cái tên chung là Đông
Trạch! Mà bình thường, cũng chẳng kẻ gian nào chán sống bén mãn tới
cả...
Nhưng vào tối hôm nay, trời vừa sập tối thì ngay tại băng
ghế đá dưới một cây cột đèn liền xuất hiện một người đàn ông lạ mặt...
Ngay khi ông ta vừa xuất hiện thì cũng đã lọt vào camera của cảnh vệ khu vực, nhưng vì thấy người đàn ông chỉ ngồi im nên họ sau khi hỏi han vài lời thì cũng không gây khó dễ gì... Có điều vẫn quan sát kĩ càng, nếu
thấy ông ta xuất hiện hành động khả nghi thì sẽ bắt giữ ngay lập tức!
Từ lúc chưa được mười tám giờ người đàn ông đã ngồi đó, cho đến khoảng hai mươi giờ vẫn không thấy có dấu hiệu ông ta sẽ rời đi, chỉ là nếu nhìn
kĩ sẽ thấy vẻ mặt của người đàn ông đã xuất hiện biểu tình nôn nóng, hai bàn tay đặt trên ghế cũng nắm chặt lại... Không thể nghi ngờ đó chính
là sự nôn nóng khi chờ đợi một điều gì đó nhưng mãi vẫn không được vậy!