Đỉnh Kun’Kap là có độ cao 2.587m tính từ mặt nước biển. Đương nhiên
độ cao này chưa tính là bao so với những đỉnh núi cao nhất của dãy
Akajar, với đỉnh cao nhất lên tới 10.827m. Từ nơi đây ngược lên phía
Bắc, dãy núi Akajar không còn thoai thoải hiền hòa, mà càng ngày càng
dựng đứng vươn lên trời cao, như 1 bức tường khổng lồ ôm trọn lấy Hoang
mạc Akajar, rồi lại vòng 1 vòng chia cắt lục địa Viễn Đông thành 2 nửa
Nam Bắc.
Đỉnh Kun’Kap không phải là 1 đỉnh núi quá đặc biệt. Chẳng qua nó nằm
ngay sát biên giới giữa Đại Nam và Ijuk, lại ngay gần lộ tuyến mà đoàn
của Văn đi qua.
Nguyễn Bạch lúc nào cũng trong tâm trạng phấp phỏng lo âu. 1 đường
tới đây hắn cũng đắc tội với không ít người, dù cuối cùng đã thu về chút thành quả hiếm hoi, nhưng lại đặt bản thân vào trạng thái luôn bị người ta săn đuổi.
Cái tên Lão Ngũ gì đó, hắn còn không có dịp tiếp xúc trực tiếp, nhưng mấy đứa nhỏ làm những gì ở Sa Li Khan, hắn đều nắm rõ ràng. Vương Thành Văn là mấu chốt cho vụ trao đổi với “khách hàng” ở Bắc Hà, hắn đương
nhiên sẽ không để thằng nhóc gặp chuyện gì bất trắc.
Lúc 3 đứa nhóc gặp gỡ với tên Lão Ngũ kia, Nguyễn Bạch còn đang liên
lạc với 1 người bạn cũ. Người bạn cũ này là ai, đương nhiên có cạy mồm
hắn cũng không tiết lộ. Nhưng từ người bạn này, hắn lấy được 4 tấm thẻ
căn cước của Illya Krug, kèm lời gợi ý về 1 thứ mà hắn đang tìm kiếm có
thể được giấu đâu đó trong Hắc Tháp.
Khi biết về cuộc gặp gỡ của tụi nhỏ với Lão Ngũ kia, hắn cũng lẳng
lặng cho người theo dõi lũ nhỏ, đồng thời đi tìm kiếm những manh mối từ
Illya Krug. Mà phía được hắn nhờ theo dõi, lại chính là Bạch Linh Đội.
Bạch Linh Đội có 1 nhánh ở Hải Thành, lấy trụ sở là Hải Dương Học
viện, kẻ cầm đầu mang cấp Bạch Hoàn là Lê Đức Anh, cũng vì gây sự với
nhóm của Nguyễn Bạch mà cuối cùng vong mạng.
Nhưng tổng thể Bạch Linh Đội xưa nay chưa từng lấy đó làm thù oán cá
nhân. Bọn họ làm tất cả mọi thứ chỉ để bảo vệ những giá trị cốt lõi mà
họ cần bảo vệ. Nếu phía Nguyễn Bạch xâm phạm vào những giá trị ấy, họ sẽ không buông tha, nhưng nếu biết điều, thì lại hoàn toàn có thể hợp tác.
Người giới thiệu Nguyễn Bạch hợp tác trở lại với Bạch Linh Đội, chính là người bạn cũ kia.
Mà Nguyễn Bạch cũng là 1 người theo chủ nghĩa thực dụng, sẽ chẳng bao giờ vì hiềm khích trong quá khứ mà lăn tăn. Có lợi thì hợp tác. Hắn
biết mình đang bị Ám Hành Hội của Hà Khuyết Minh cùng các Guild khác săn đuổi, nên cũng cần 1 hậu thuẫn đủ mạnh để rời khỏi Đại Nam.
Vì sao Môn đồ của Phạm Viết Phương, Lão Ngũ, lại tìm ra tung tích bọn họ ở Sa Li Khan, hay chỉ là gặp gỡ tình cờ, hắn không biết. Điều này
khiến hắn vô cùng lo sợ.
Phạm Viết Phương cũng giống như những Chí Tôn Cường giả, là những thế lực mà Nguyễn Bạch cực kì kiêng dè. Muốn né xa cả ngàn cây số còn chả
đủ, nữa là dây dưa tới bọn họ.
Nhưng chuyện ở Hải Thành vô tình dẫn dắt gã vào 1 bí mật động trời,
rốt cuộc lại phải “bế” theo Vương Thành Văn mà bỏ chạy. Hắn biết mình đã đạp qua ranh giới.
Đây là thứ ranh giới mà hắn tự đặt ra cho bản thân đã 10 năm nay. 1
bên là tự tại ngao du khắp thiên hạ, lặng lẽ tìm kiếm thứ mình cần tìm. 1 bên là thế giới của những con quái vật, của Nam Đế Bắc Hoàng Tây Công
này nọ.
Nhưng khi tình thế bắt buộc hắn phải lựa chọn giữa việc từ bỏ mục
đích của mình, với bước qua ranh giới kia để chơi thể thao mạo hiểm với
những con quái vật, hắn cũng chẳng ngại ngần mà bước qua.
Đâm lao thì phải theo lao. Hắn âm thầm quan sát Môn đồ của Phạm Viết
Phương muốn làm gì. Hắn thuận theo tình thế mà hành động. Kết quả mọi
việc suôn sẻ tới bất ngờ. Hắn phát hiện ra Hà Minh Đức, đứa con rơi của
Hà Chí Thương, đem thằng nhóc làm mồi để dụ Man’Noerr xuất hiện, lại lừa được thằng nhóc để lấy về Trang Sử đã mất, rồi lại đem thằng nhóc ra
làm vật trao đổi với Bạch Linh Đội.
Toàn bộ quá trình này, Nguyễn Bạch vẫn nhảy nhót trên 1 sợi dây, mà
trượt chân là rơi xuống hố sâu thăm thẳm có Phạm Viết Phương, có Vương
Vũ Hoành, có mấy vị Chí Tôn chực chờ. Ấy thế mà hắn vẫn thoát được khỏi
nơi đó, hữu kinh vô hiểm.
Chạy được tới biên giới Đại Nam mà vẫn bình an vô sự, hắn vẫn chẳng
vì thế buông lỏng cảnh giác. Càng sớm yên bình tới Mộc Hành Kinh bao
nhiêu, hắn càng an tâm bấy nhiêu.
Vì vùng lãnh thổ bao quanh Mộc Hành Kinh, Tứ Vân Sơn, chính là chiến
trường cũ của Vu Linh Đại Chiến. Nguyễn Bạch đã có 1 thời trai trẻ vào
sinh ra tử ở nơi này, bằng hữu kết giao được tại đó cực kì đáng tin cậy.
Nguyễn Bạch nôn nóng là vậy, Vân cũng có thảnh thơi là bao? 2 cha con nhà này tính cách y hệt nhau. Phi vụ làm ăn này càng sớm xong xuôi càng tốt.
Còn Văn thì, chuyến đi này là vì chính hắn. Từ giờ tới tháng 6 thời
gian không còn nhiều. Hắn đương nhiên cũng muốn theo kịp lịch trình đã
đề ra.
Chỉ có điều, trong đoàn lại có 1 người không có chung tinh thần ấy.
Sáng sớm ngủ dậy, đã chẳng ai nhìn thấy Thanh Phong ở đâu. Ai cũng
hốt hoảng sợ thằng ngáo ngơ này bị thú rừng tha lôi đi mất. Cũng may đã
phát cho hắn ta thiết bị liên lạc. Vân nháy máy gọi mấy lần, cuối cùng
cũng thấy đầu dây bên kia trả lời.
“Trên núi”
Hắn đáp vậy.
Và thế là trưởng bối Nguyễn Bạch lại phải sai 2 đứa nhỏ đi lên núi xách thằng lớn đầu kia về.
Đường lên đỉnh núi không phải bằng phẳng dễ đi, nhưng cũng không đến
mức làm khó 2 đứa. Với khả năng Bộ pháp của mình, 2 đứa vừa băng băng
chạy lên núi vừa í ới gọi. Gọi 1 hồi không thấy lời đáp, chẳng lẽ còn
định dùng Âm Ba Công hét lên cho toàn bộ phương viên xung quanh biết là ở đây có người?
Văn đương nhiên có học Âm Ba Công ở trường, dù chẳng giỏi giang gì.
Vân thì càng có những thiết bị phát ra âm thanh ở cường độ cao. Nhưng 2
đứa không hề ngu. Đã tốn công chạy vào rừng sâu núi thẳm, đương nhiên là vì muốn lặng lẽ rời đi, nay lại còn muốn hét lên để gây chú ý hay sao?
Hành động của bọn họ còn đang được tính là vượt biên trái phép nữa.
Không hò hét gọi tên nữa. Vân đành dùng kĩ năng truy tìm dấu vết mà
tìm ra con đường Thanh Phong đã đi, lần theo đó mà lên tới đỉnh Kun’Kap.
Khi nhìn thấy anh trai đang ngồi đó trầm tư nhìn ngắm mặt trời đang
lên từ chân trời phía Đông, Vân có bực tới mấy cũng chẳng biết phải nói
gì.
Trèo lên chỗ cao để ngắm gió ngắm mây, ngắm trời ngắm biển, vốn không phải là thói quen của anh ta hồi nhỏ. Vân có chút kí ức về những ngày
thơ bé, lại chẳng ấn tượng gì với thói quen này. Từ khi gặp lại, chẳng
biết vì sao Nguyễn Thanh Phong lại thành ra “đam mê” với hoạt động này
tới vậy.
-Anh Phong, xuống núi thôi. Chúng ta còn phải khởi hành nữa.
Gió vùng núi cao lạnh lẽo thổi phần phật. Vân bước tới sau lưng anh
trai, chiếc khăn quàng của cô như đốm lửa rực rỡ nhưng phập phù giữa
khung trời mờ mờ xám. Cô vỗ bàn tay lên vai anh ta.
-Mẹ từng nói... bình minh rất đẹp. Nhưng mẹ lại thích ngắm hoàng hôn
hơn. – Nguyễn Thanh Phong đang đưa mắt ngắm nhìn đường chân trời cong
vút đang bừng sáng, không quay đầu lại, chỉ bất chợt mở lời.
-Mẹ nói vậy sao? Khi nào? Ở đâu vậy? – Vân giật mình hỏi.
-Vào mỗi buổi chiều. Ngày nào mẹ cũng dẫn anh lên 1 tòa tháp, từ tầng cao nhất và nhìn về phía Tây ngắm mặt trời lặn. Mẹ còn nói, nếu cha và
em gái con trở về, có lẽ họ sẽ về từ hướng ấy.
Vân chợt thấy cổ họng mình có chút nghẹn. Vì lý do gì mà cha cô lôi
theo con gái đi phiêu bạt suốt 10 năm ròng rã, tới giờ cô vẫn chưa hiểu. Nhưng rõ ràng, ở nơi nào đó trên lục địa Viễn Đông này, vẫn có 1 người
đang chờ họ trở về.
-Đi thôi. – Cô kéo anh trai mình dậy – Chúng ta sắp về tới nhà rồi.
Văn để cho 2 anh em họ nói chuyện. Hắn bâng quơ nhìn bình minh phía
Đông, rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh. Phía Bắc thấp thoáng những bóng
núi nhọn hoắt cao sừng sững chọc thủng trời mây. Nhìn từ nơi đây cũng đủ thấy chúng vĩ đại hơn rất nhiều lần 3 tòa Hắc Tháp.
Phía Đông, trải rộng bên dưới là Hoang mạc Akajar ngút ngàn tầm mắt.
Vùng đất từng được ngự trị bởi loài Rồng. Gốc tích của Vương tộc. Tàn tích của Vương triều Visshala. Nơi khai sinh ra con số 0 thần thánh... 1 vùng đất với quá nhiều giai thoại, và có lẽ vẫn còn đang che giấu nhiều bí mật sau lớp cát.
Văn đưa bàn tay lên, dùng ngón trỏ và ngón cái khum tròn lại như con số 0, và ghé mắt nhìn qua đó.
Biển cát trắng kéo dài như tới vô tận. Vầng mặt trời đen nằm ngang chân trời. Nơi đây cho hắn 1 cảm giác vừa quen vừa lạ.
1 tiếng kêu trong trẻo cao vút ngân lên, từ phương Nam vọng tới, khiến hắn giật mình quay đầu lại.
-Cậu có nghe thấy gì chứ? – Hắn hỏi Vân.
-Nghe thấy cái gì? – Vân đang xốc anh trai mình đứng dậy, nhíu mày nhìn hắn. Cô quay lại hỏi Phong – Anh có nghe thấy gì không?
Thanh Phong lắc đầu.
-Tôi nghe rõ ràng có 1 tiếng kêu mà. Ở xa lắm. Mà cũng lạ lẫm nữa. Vừa như tiếng gầm lại vừa như tiếng hót, rất khó tả.
-Chắc là tiếng loài hung thú nào đó. – Vân nhún vai – Giữa nơi núi
rừng thiếu gì loài thú chứ. Thôi, đi nào. Đây là lần đầu tiên cậu rời
khỏi Đại Nam phải không?
-Ừm. – Văn gật đầu, nhìn về mảnh đất mà hắn sắp từ biệt – Lần đầu tiên.