Buổi đi chơi hôm nay rất trọn vẹn. Bạch Thế Thắng nghĩ vậy. Chẳng biết đã từ bao lâu rồi hắn mới thấy chị mình vui như thế này.
Tâm lý học hành vi nói rằng, khi con người ta làm điều gì mà được tưởng
thưởng, họ sẽ tin tưởng vào điều mình làm và tiếp tục làm điều đó. Ngược lại, khi con người ta làm điều gì mà bị trừng phạt, họ sẽ không dám làm những điều đó nữa.
Đối với Bạch Thế Thắng, sự tưởng thưởng dành
cho hắn chính là nét mặt vui vẻ của chị gái mình, và vì vậy, hắn tin
rằng điều hắn đang làm là đúng đắn. Cho dù, những gì hắn đang làm có lẽ
đi ngược lại với mong muốn của chị.
Hoàn thành ước nguyện của
người khác, nghe dễ dàng tới vậy, mà vì sao đối với hắn lại thật khó
khăn. Từ khi sinh ra tới giờ, để có thể tồn tại, hắn luôn phải phản
kháng lại với mong muốn của kẻ khác.
Hắn biết Bạch Linh không còn bao nhiêu thời gian. Cái cơ thể này chứa đựng ký ức của chị gái hắn đã
15 năm, và các dấu hiệu bài trừ dần xuất hiện. 4 năm trước, Bạch Linh
Đội đã phát hiện ra Bạch Linh, và cử người tới để thu hồi con rối, và
đồng thời cũng sẽ trục xuất ký ức của chị hắn ra ngoài.
Đương
nhiên là Bạch Thế Thắng không thể để điều đó xảy ra. Hắn đã giết sạch
toàn bộ những kẻ tìm tới, sau đó dùng Vu Thuật xé đầu bọn chúng ra để
làm nghi lễ tiếp thêm chút sinh khí cho Bạch Linh. Những chuyện này,
Bạch Linh không hề hay biết.
Những tưởng nghi lễ ấy có thể giúp
chị hắn khỏe mạnh hơn, nào ngờ cô gái ấy càng ngày càng héo hon và u
sầu. Điều này đối với hắn giống như một sự trừng phạt vậy. Hắn không
biết mình đã làm sai ở đâu, hắn không biết phải làm gì để giúp chị mình
vui vẻ lên. Hắn tìm tới kẻ cầm đầu của Bạch Linh Đội, dùng chính xác đứa con trai cả của kẻ đó để dụ dỗ hắn.
Kẻ cầm đầu Bạch Linh Đội lúc đó là Lê Đức Tiên, cha của Lê Đức Khang. Dù đã 4 bằng Tiến sĩ, hắn vẫn
là con người. Đã là con người, thì không thể giữ nổi bình tĩnh khi thấy
xác đứa con trai cả không toàn thây bị đem ra giễu cợt. Nào ngờ, Bạch
Thế Thắng đã núp sẵn trong cái xác ấy, và chớp thời cơ giật đứt 2 cánh
tay của Lê Đức Tiên. Dù vậy, vẫn cần tới một trận chiến thập tử nhất
sinh mới hạ nổi tên đó. Bạch Thế Thắng lại tiếp tục tra tấn đối phương
bằng cách xé rách từng bên chân, nhưng Lê Đức Tiên nhất quyết không nói
cho hắn biết về Con Rối của Thần. Bạch Thế Thắng nổi điên lên và tìm
người vợ lôi tới trước mặt. Hắn lại tiếp tục màn tra tấn xé toác tay
chân của bà ta ngay trước mặt chồng, và khoan khoái tận hưởng ánh mắt
tuyệt vọng đau đớn của Lê Đức Tiên.
- Ngươi không muốn bà ta đau
đớn, ta lại thích để mụ được đau đớn. Ngươi khước từ mong muốn của ta,
vậy để ta nghiền nát mong ước của ngươi.
Bạch Thế Thắng vừa nói,
vừa ròng ròng nước mắt. Hắn thấy bất lực vì không thể cứu Bạch Linh,
nhưng đồng thời hắn lại thấy niềm khoái trá khi khiến kẻ thù phải nếm
trải sự bất lực ấy. Rốt cuộc, Lê Đức Tiên vừa phải chứng kiến cảnh người vợ của mình bị tra tấn man rợ, vừa phải chết một cái chết đau đớn không toàn thây. Điều này để lại trong Bạch Thế Thắng vô vàn dư vị lẫn lộn,
vừa khoái trá và tuyệt vọng đan xen.
Hắn không còn chút ước mơ
nào nữa. Bạch Linh vẫn luôn là tuổi thơ của hắn, là gia đình của hắn, là cả thế giới của hắn. Hắn không cách nào ngăn việc Bạch Linh sẽ trở lại
thành một con rối vô tri, và ký ức của chị hắn sẽ mãi mãi biến mất khỏi
thế giới này. Hắn cũng biết mình vừa phạm những tội ác gì, và xã hội
loài người cũng sẽ từ chối dung nạp hắn.
Đúng là cùng đường mạt lộ mà. Mất sạch. Mất sạch mọi thứ. Mà sao lại thấy nhẹ nhõm như vậy nhỉ?
Đó là lúc, Từ Nghiệp Hoa xuất hiện.
Hắn xuất hiện, như một vị sứ giả của Chúa Trời, mang đến cho Bạch Thế Thắng những tư tưởng vĩ đại của Phạm Viết Phương.
Ngươi không hề sai. Ngươi chỉ khác biệt.
Khác biệt không phải là một loại tội lỗi, nó là một sự thử thách. Vượt qua
thử thách ấy, ngươi sẽ thấy mình được góp phần vào một làn sóng mới, một làn sóng hủy diệt vùi dập những thứ xưa cũ, cổ hủ và bất công. Làn sóng ấy sẽ xô đổ mọi thứ và mở ra một thế giới mới.
Một thế giới mới
của Phạm Viết Phương, Bạch Thế Thắng còn chẳng biết thế giới ấy ra sao.
Hắn chỉ biết, nơi đó, Bạch Linh của hắn sẽ được sống trọn vẹn như một
con người, và hai chị em hắn sẽ không còn phải chịu đau khổ.
Khởi nguyên của cái Ác, chính là sự kháng cự. Bạch Thế Thắng đã học được
cách kháng cự từ thời thơ ấu, hắn phải trở thành kẻ ác để có thể đương
đầu với mọi sự áp bức. Hắn sẽ là một trong 7 nhân tố quan trọng góp phần giúp thầy Phương hoàn thiện kế hoạch vĩ đại của đời mình. Mà việc hắn
cần làm, không đòi hỏi sự hi sinh, không đòi hỏi sự trung thành, hắn chỉ cần là chính hắn, và đóng tròn vai trò của hắn trong vở kịch lớn mang
tên là cuộc đời này.
Hắn có một thắc mắc, một câu hỏi, một câu
đố. Một thắc mắc đã nung nấu trong đầu hắn từ lâu, và Phạm Viết Phương
đã giúp hắn định hình nó thành một câu hỏi.
Cái ác là gì?
Hắn đã từng chứng kiến nhiều loại tội ác. Hắn đã từng nhìn thấy lão chủ nơi chị mình làm việc hãm hiếp chị ngay trong ngày sinh nhật, sau đó giết
chết chị để diệt khẩu. Chính hắn lại dùng dao đâm chết lão ta, và cầu
xin một người qua đường cứu giúp chị ấy. Hắn đã từng chứng kiến tội ác,
chính hắn là nạn nhân của tội ác, chính hắn cũng từng gây ra tội ác,
nhưng cái ác thực sự là gì? Vì sao nhân loại không thể từ bỏ phần “ác”
trong con người mình?
Câu hỏi này, Phạm Viết Phương không trả lời hộ hắn. Lão nói rằng, đến một ngày khi chúng mày đủ lông đủ cánh, hãy
đem câu đố của mình bước ra ngoài xã hội, và tìm kiếm một kẻ nào có thể
giải đáp cho chúng mày.
Nếu cả thế gian đều không thể giải đáp
câu đố ấy, thì mày thắng. Nếu có kẻ đưa ra lời đáp trả khiến mày hài
lòng, vậy là mày đã thua. Nhưng thắng hay thua, cũng chỉ là hai mặt của
một đồng xu, mà đồng xu ấy lại đại diện cho xác suất vũ trụ. Cũng tức
là, thắng hay thua đều chỉ nằm trong một kịch bản lớn của vũ trụ mà
thôi.- Hôm nay chị thật sự rất vui!
Bạch Linh vừa cầm cây kem trên tay vừa tươi cười nhìn Bạch Thế Thắng. Trời xế chiều se se lạnh,
làm đôi má cô đỏ hồng đầy quyến rũ.
Bạch Thế Thắng gãi gãi đầu ngượng nghịu. Chị hắn đẹp quá. Đẹp như một thiên thần. Và hắn phải bảo vệ lấy vẻ đẹp ấy.
- Đại ca!!!
Chợt tiếng của Thế Vũ hớt hải vang lên.
- Bạch Linh… Bạch Linh Đội… họ đã phát hiện ra…
Không đợi Thế Vũ nói hết câu, Bạch Thế Thắng đã nắm chặt lấy bàn tay của Bạch Linh, hộc tốc kéo chị ta đi.
- Ơ… Thế Thắng… Chuyện gì thế?
Dù thắc mắc như vậy, Bạch Linh vẫn chạy theo em trai mình. Cô chợt thấy,
bàn tay đang nắm lấy tay cô thật rắn chắc, vững chãi, ấm áp, và thật
đáng tin cậy.
Ai cũng đều phải trưởng thành. Tất cả mọi người rồi sẽ tiếp tục dòng thời gian của họ, sẽ không ngừng thay đổi và viết nên
những câu chuyện của riêng mình.
Còn cô, thì không thể nữa rồi. Người đã chết, thì không có dòng thời gian.