Lời Tỏ Tình Gửi Sai Địa Chỉ
“Em gái, làm sao vậy?!” Thùy nghiêng đầu muốn trẹo cổ nhìn người ngồi trên ghế sofa. Nó ngồi như thế suốt 2 tiếng đồng hồ rồi.
Ngân im lặng, ngồi ngẩn ra đó, hoàn toàn không có chút phản ứng. Miếng
tao cô đưa lên miệng từ cách đây 2 tiếng đã thâm xì nhưng vẫn chưa được
cho vào miệng.
Thùy nhếch mép, khóe miệng giật giật. Em chồng
của cô làm sao có thể như thế này? Mọi khi nó hớn hở, tràn trề sức sống, về tới nhà là nằm lăn ra vừa ăn vừa xem tivi, hoặc không thì cũng lôi
mớ tiểu thuyết kiếm hiệp của nó ra nghiền ngẫm. Nhưng hôm nay, khi nó về nhà với bộ dạng vô cùng lếch thếch. Mồ hôi đầm đìa, người ngợm hôi
rình. Buồn cười nhất là có xe máy nó không đi, lại dắt bộ. Sau khi nó
rời khỏi phòng tắm ra ngồi trên ghế ăn táo, thì rơi vào trạng thái bất
động như vậy đây. Cô thật hoài nghi, hay là em chồng của cô trúng gió
rồi?
“Ngân!” Cô lớn tiếng gọi.
Vẫn không phản ứng!
“Ngân!” Gọi to hơn nữa.
Vẫn không có phản ứng!!
Thùy bèn giơ tay vỗ đét vào đùi cô em chồng một cái.
“Ai da!”
Thùy gật gù. Cuối cùng đã tỉnh.
“Chị dâu, làm gì hành hung em?” Ngân buồn rầu chu miệng, cặp chân mày cũng trũng xuống ra vẻ tội nghiệp.
“Đã chịu tỉnh!” Thùy lắc đầu thở dài, vươn tay đoạt luôn miếng táo cô đang cầm trên tay đưa lên miệng.
“Có lúc nào không tỉnh chứ?” Ngân vừa xoa đùi vừa hậm hực kháng nghị.
Ai nói rằng em chồng khó tính, phải nói là chị dâu đáng sợ mới đúng.
“Cô ngồi thẫn thờ cả tiếng tôi gọi còn không nghe lại nói là tỉnh!”
Thùy vừa nhai táo rau ráu, vừa khinh thường liếc nhìn Ngân một cái.
Ngân chỉ biết bĩu môi, không dám hé nửa lời. Dù sao cô cũng đang thần
du. Cho tới lúc về nhà, cô vẫn như đang ở trong khoảng sân trường đầy
nắng cùng tiếng ve ấy. Trước mắt cô cứ như vẫn nhìn thấy bóng lưng của
hắn.
“Lại nữa! Lại nghĩ gì đó?” Thùy giơ tay gõ nhẹ vào trán cô em chồng.
“Chị dâu, trên đời này có người con trai rất kiệm lời hay không?” Cô xoay người đối diện với chị dâu, rất hứng thú hỏi.
“Kiệm lời! Dĩ nhiên có!” Thùy vừa nhai táo vừa trả lời.
“Thật sao?” Ngân kinh ngạc hỏi.
“Sao em lại nghĩ không có?!” Thùy nhướng mày hỏi.
“Mấy người em gặp người nào cũng không thể im lặng nổi 30 phút!” Ngân rất thật thà nói.
“Với những người em gặp...” Thùy đảo mắt nhìn một vòng ngôi nhà. “Quả thật rất lắm mồm!” Cô buồn bã thở dài.
“Thì đó!” Ngân nhẹ gật đầu.
“Nhưng em gái, em phải hiểu trên đời này mỗi người một tính. Có người nói nhiều cũng sẽ có người nói ít!” Thùy khuyên can.
“Biết là vậy. Nhưng kiệm lời đến mức độ 1 ngày không nói 1 câu thì sao?” Cô buồn bã nói.
Thùy nhướng cao chân mày, con mắt không thể tin nổi nhìn cô. “Em không phải gặp người câm chứ?!”
Ngân im lặng ngậm ngùi. “Em cũng từng nghi ngờ! Nhưng đáng tiếc không phải!”
“Nhưng mà, nếu là một chàng câm thì..” Thùy mân mê cằm, đôi mắt hơi nheo lại suy tư.
“Thì sao?” Ngân hứng thú nhìn bà chị dâu.
“Rất lãng mạn!” Chị dâu rất chắc chắn trả lời.
“Lãng mạn?!” Ngân thấy mình vừa khó nhọc nuốt nước bọt. Nghĩ lại cái
tình cảnh lá cây xào xạc, ve kêu râm ram, một mình cô ngồi trên ghế đá
có thể được coi là lãng mạn hay không nữa.
“Chứ sao? Một cô gái trẻ tuổi và một chàng câm. Chuyện tình mới lãng mạn làm sao!” Thùy bắt đầu rơi vào trạng thái tự kỷ.
“Ngừng! Ngừng! Ngừng!” Ngân lập tức giơ tay ra ngăn cản ánh mắt “ngấn
lệ” lấp lánh kì ảo như lạc vào thế giới cổ tích. Mới nhìn thôi đã làm
thiếu hiệp như cô nổi da gà. Xin lỗi, chúng ta là 2 trường phái văn học
khác nhau.
Chị dâu chớp chớp đôi mắt lấp lánh, môi hơi dẩu lên vì bị cắt đứt cảm xúc.
“Chị vừa nói là chuyện tình?” Ngân nghe rõ giọng mình vừa khô khốc, lại vừa run rẩy.
“Thất thần tương tư, chị hiểu! Chị hiểu!” Thùy gật gù vẻ đồng tình, bàn tay vỗ vỗ vai cô.
“Ai.. ai thất thần tương tư chứ??” Cô vừa thở dốc, miệng vừa há hốc, khó nhọc lắm mới nặn ra được một câu.
Thùy khúc khích cười, ánh mắt gian giảo nhìn cô em chồng giống như muốn nói: Chị hiểu, chị hiểu.
Ngân cắn chặt môi dưới đến trắng bệch, con mắt trợn trừng nhìn người
đối diện. Hiểu cái con khỉ! Không thèm nói thêm lời nào cô liền đứng
phắt dậy, chân bước huỳnh huỵch đi thẳng lên phòng.
Vừa lúc này, cửa chính liền mở, một người con trai tuấn tú, lịch lãm trong bộ vest xám bước vào nhà.
“Nó làm sao thế?” Thái nghiêng người hôn vào má vợ vừa hỏi.
“Tuổi trẻ đó mà!” Thùy khúc khích cười vừa nói lấp lửng.
Thái hơi nhíu mày không thể hiểu nổi nhìn nụ cười gian xảo của vợ. Anh
cảm thấy có chút đáng sợ. Nhưng mặc kệ vợ anh đi. Vợ đã nói như không có gì, vậy chắc chắn là không có gì!
“Haizz!!” Nằm trên giường, Ngân xoay người, lại một lần nữa thở dài.
Tại sao trong đầu của cô cho tới bây giờ vẫn bị ám ảnh vì cái tủ lạnh
đó. Chán nản gục đầu vào gối, Ngân lại một lần nữa thở dài. Nếu như cái
tủ lạnh ấy không cô đơn như vậy, liệu có làm cô bận tâm đến thế không?
Ngân ngồi dậy khỏi giường, tiến đến gần cửa sổ. Khung cửa sổ của phòng
cô hướng về phía nhà hắn, nên cô có thể nhìn rõ khoảng sân rộng nơi Lu
vẫn thường chơi đùa. Tối nay căn nhà ấy vẫn chỉ có duy nhất một căn
phòng sáng đèn như thường lệ. Rất nhiều đêm cô tự hỏi, chủ nhân của ánh
đèn đó là người như thế nào? Một chú chó khuyết tật, một chủ nhân cũng
khuyết tật? Dựa người vào khung cửa sổ, cô đột nhiên trở nên thẫn thờ.
Tiếng ve kêu râm ram giống như hồi chuông thôi miên người ta rơi vào
trạng thái u mê. Có lẽ, nếu tên tủ lạnh đó nói nhiều hơn một chút, cô sẽ không cảm thấy lạc lõng như vậy.
Trong lúc này, tại căn nhà đối diện, trong căn phòng sáng đèn duy
nhất, một gã con trai đang ngồi trên chiếc ghế dựa ánh mắt chuyên chú
nhìn vào quyển sách để trên đùi. Một chú husky ngoan ngoãn nằm gối lên
đùi hắn lim dim nửa ngủ nửa thức. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa đầu chú chó,
chậm chạp lật từng trang sách tạo ra những tiếng động rất nhỏ. Thời gian dường như lắng đọng trong căn phòng nhỏ này. Đột nhiên, chú chó như
dựng thẳng tai, nó nhỏm người dậy. Nó vui sướng vẫy vẫy đuôi chạy tới
bậu cửa sổ, trong cổ họng ư ử vài tiếng giống như đang rất hào hứng.
“Gì thế Bin?” Hải Anh tò mò đặt quyển sách sang bên, đứng dậy đi tới
gần cửa sổ. Hắn vén rèm cửa, nhìn theo ánh mắt hau háu của chú chó. Cách đó 3 căn nhà, có một ngôi nhà lớn, cửa sổ tầng 3 của căn nhà đó đang
mở. Tuy ở khoảng cách khá xa, nhưng hắn có thể nhìn thấy 1 bóng người
đang đứng bên cửa sổ nhìn sang nhà hắn.
Trong 1 giây chạm vào
bóng người ấy, hắn dường như thấy lại thời tiết oi bức buổi trưa hôm
nay. Hắn vươn tay vuốt ve chú chó cưng, giọng nói lạnh nhạt mọi ngày có
thêm vài phần mềm mỏng.
“Mày thích cô ta sao?”
Dường như hiểu câu hỏi của hắn, Bin thích thú “gâu” một tiếng đầy chắc chắn.
Hải Anh hơi nhích lông mày, con mắt lạnh nhạt nhìn vào khung cửa sổ đó. Căn nhà ấy có rất nhiều cửa sổ, vừa cánh cửa sổ nào cũng đang sáng đèn. Căn nhà ấy lớn hơn so với những căn nhà bên cạnh, và không bao giờ
thiếu ánh sáng. Nó giống như 1 quả cầu ánh sáng, làm cho những vật xung
quanh trở nên lu mờ. Cặp chân mày của hắn lại càng nhăn lại. Cũng giống
như ánh sáng buổi trưa hè sao? Rất chói mắt.
Ngân khoanh 2 tay
trước ngực, từ trên tầng 3 nhìn 2 bóng đen trên ô cửa kia. Tuy cô không
thể nhìn rõ mặt người đứng đó, nhưng ngoài tên tủ lạnh còn có thể là
người nào khác? Nhìn 2 bóng đen một cao một thấp in trên khung cửa sổ
nhỏ ấy, đột nhiên cảm giác lạc lõng mà hắn dùng để trù ẻo cô được lấp
đầy. Cô nheo mắt lại, khóe môi cong lên đầy ý cười. Thật ra cũng không
hẳn là cô đơn.
“Mày lại làm sao đó??” Thu nhíu chặt cặp lông mày lá liễu, khóe môi mọng đỏ cong lên khinh miệt.
Ngân vẫn gục mặt trên bàn, đôi mắt thâm quầng, gương mặt hơi sưng, ánh
mắt mờ mịt, đầu tóc bù rù giống như cái tổ chim tàn tật. Tình trạng hiện tại của cô chỉ có thể nhận định bằng một từ: Tã!
“Không cần thể hiện cái nhan sắc tàn tạ của mày để dọa người khác đâu!” Thu nhăn mặt, con mắt lá dăm hơi nheo lại đầy xúc cảm.
Ngân lờ đờ xoay gương mặt lại, 2 mắt vẫn híp tịt vào nhau giống như con hến không chịu mở miệng, đôi môi hồng hào mọi ngày hôm nay có phần tái
nhợt, lại khô khốc bong tróc da trông vô cùng thê thảm, đôi mắt gấu mèo
tuy chưa đủ “gấu” nhưng cũng đủ “mèo” hen. Thu nhíu mày càng chặt, người hơi lùi về phía sau để tránh xa con mèo bệnh trước mặt.
“Muốn chết thì đổi chỗ rồi hãy chết! Đừng ám quẻ bàn cuối cho tao ngồi!” Rất lạnh nhạt, rất tàn nhẫn.
Con mèo hen hơi nhíu mày 1 chút, con mắt húp híp của nó nheo lại trông
lại càng nguy hiểm. Lờ đờ và mờ mịt. Cái sinh vật nguy hiểm ấy khịt khịt mũi, bọng mắt sưng mọng lên giống như cái bị nhét đầy bông, con mèo hen nguy hiểm nói bằng cái giọng cũng hoàn cảnh không kém miền Trung lũ lụt là mấy.
“Hử?” Thu che miệng cẩn thận lùi người lại. Cẩn thận dùng 2 ngón tay nhón nhón 1 cọng tóc của con mèo hen, cẩn thận soi xét.
“Có cần quyên góp cứu trợ không?” Thu rất tốt bụng phủi phủi tay, giống như sợ bị nhiễm bệnh.
Rầm!
Giật mình! Tuyệt đối giật mình! Thu ngồi dựng thẳng
lưng, đôi mắt lá dăm mở lớn nhìn con mèo hen vừa “đứng dậy khởi nghĩa”
kia. Trái tim xinh xắn nhỏ nhoi của cô, đáng thương đáng thương!
“500k được rồi!” Ngân ngẩng gương mặt lờ đờ, con mắt sưng húp vẫn không mở nổi, chỉ có đôi môi khô khốc là mấp máy, bàn tay giơ lên rất khí thế nói.
Ầm!!
Thu triệt để bị hạ gục. Cô lồm cồm bò dậy
khỏi mặt bàn, vừa thở hồng hộc vừa run lên bần bật. Còn con mèo hen đang giơ tay ra, lại dùng con mắt sưng húp còn một nửa của nó để nhìn cô
bằng 1 nửa mắt.
“Làm tiền! Đây rõ ràng là làm tiền!” Mĩ nhân
khoa văn sau cơn biến động, thì run rẩy như công ty bên bờ vực phá sản,
dĩ nhiên cơn sóng khủng hoảng tiền tệ năm rồi cũng không đáng sợ như kẻ
nguy hiểm trước mặt cô.
“Không đủ năng lực còn muốn làm từ thiện!” Con mèo hen khinh bỉ nhướng cao đôi môi khô héo quắt queo, nước phun tứ phía.
“Từ thiện cũng phải đúng người!” Thu hậm hực ngồi lại trên mặt bàn,
khoanh 2 tay trước ngực nghiêm nghị nhìn cái người đối diện.
“Tao chưa đủ thê thảm sao?” Ngân dí sát gương mặt sưng húp của mình lại
gần Thu. Trưng bày con mắt sưng húp đang nhắm gần tịt, cặp con ngươi đen đảo qua đảo lại trong vành mắt mở hờ trông chẳng khác gì cái đèn cù sắp tắt.
“Đừng mang bộ mặt nguy hiểm ấy đi dọa tao! Thiếu nữ xinh
đẹp luôn có trái tim mềm yếu!” Thu hơi ngẩng mặt, bàn tay khẽ chạm vào
má, như nâng niu khuôn mặt của mình.
Ngân thờ ơ! Triệt để thờ
ơ! Nếu tượng người đẹp muốn trưng bày cái tư thế chim cuốc gãy chân sái
cánh ấy thì cứ việc. Cô bao giờ cũng thấy có thiện cảm với tượng người
suy tư hơn. Chứ trông cái kiểu trưng hàng công nghiệp, bao nhiêu cơ sở
hạ tầng đều được đưa ra để mời chào thế này, cô thật sự không cảm xúc.
“Này, người người xếp hàng đợi thưởng thức dung nhan của tao. Đã cho
mày được thưởng thức miễn phí, còn ra vẻ thờ ơ. Đúng là đồ quê mùa thiếu thẩm mỹ.” Thu buồn bực thu tay về chống cằm, chân đặt phịch lên mặt bàn chỉ cách gương mặt mèo hen kia có 5 phân.
Con mèo hen gục mặt
trên bàn vẫn rất thờ ơ, chân mày trái hơi nhếch bên trái một chút, con
ngươi đen di chuyển từ từ sang trái nhìn cái cổ chân trắng trắng ở bên
cạnh.
“Tư thế đẹp nhỉ?!” Con mèo thờ ơ liếc nửa mắt.
“Ý kiến hả?” Thu trừng mắt cảnh cáo.
“Có!” Ngân thều thào trả lời.
“Ý kiến giề?!” Thu gằn giọng vẻ hăm dọa.
“Nếu mày mặc màu dịu hơn một chút sẽ mát mắt hơn!” Ngân thờ ơ, con mắt
đen bây giờ như 1 cục chấm đen thờ ơ nhìn vào cạp quần căng lên để lộ
chiếc quần nhỏ bên trong của người đẹp.
Cạch!
Thu vừa
bị mẻ 2 chiếc răng hàm. Khốn nạn. Cô rất muốn tìm người trút giận. Tại
sao cái tên tạo ra con mèo hen này không dìm nó xuống nước cho nó khỏi
ngác ngoải để làm cô hộc máu như lúc này thì tốt. Tức chết cô mà!
Ngân ngác ngoải như con mèo hen ấy suốt 1 buổi sáng, cho tới giờ nghỉ
trưa thì con mắt cô mới có thể mở ra được 2/3 so với bình thường, đầu óc mung lung cũng có thêm vài phần thanh tỉnh. Ngóc cổ dậy, Ngân đảo mắt
một vòng giảng đường thì đã thấy người người lục đục kéo về, nhà nhà lục đục đàn đúm.
“Hết giờ rồi sao?” Vừa quẹt nước bọt dính ở mép cô vừa hỏi.
“Chưa, mới xong giờ học buổi sáng thôi!” Thu mỉa mai nói.
“Tốt! Vẫn còn giờ buổi chiều!” Nói rồi đầu con mèo hen lại gục xuống một lần nữa.
“Này! Không phải chứ?” Thu không tin được lớn tiếng nói.
“Tao rất mệt!” Ngân thều thào.
“Cũng không thể nằm ở đây cả ngày! Chiều chúng ta học giảng đường khác!” Thu ngồi xuống bàn nhìn kẻ nào đó nằm dài trên ghế.
“Không quan tâm!” Tiếp tục ngủ!
“Nghe nói tên chó săn kia cũng ghi tên lớp này!” Thu vừa xem xét móng tay của mình, vừa thong thả nói.
“Không phải chó săn mà, nó là chó lai sói!” Mèo hen phản đối.
“Hả?” Thu đơ mặt. Là do máu cô chạy lên não quá chậm, hay do thính giác của cô có vấn đề. Tại sao lời nó nói “liên quan” đến chuyện cô nói thế
chứ?
Nhìn gương mặt đần như trâu nhai cỏ của con bạn, người nào đó mới chợt giác ngộ 1 “chân lý”. “Mày đang nói về chó nhà ai vậy?!”
“Còn không phải chó của chợ rau quả trường ta sao?” Thu dí sát mặt lại
gần con bạn thân. Mắt đối mắt, mũi chạm mũi, miệng kề miệng.
“À! Mày nói tới đám phóng viên chuyên đi vồ trộm cắn mông người khác!” Giác ngộ! Tuyệt đối là đại giác ngộ!
“Chứ mày nghĩ tao nói tới ai?!” Thu nheo mắt lại, con ngươi xinh đẹp trong như gương in rõ ràng con mắt lù đừ đối diện.
“Không ai cả!” Ngân liếc mắt sang bên trái, không muốn nhìn cái gương mặt đối diện.
“Khoan đã!” Cặp lông mày lá liễu của Thu nhướng cao. “Chó lai sói? Nghe rất quen!” Cô cẩn thận suy nghĩ lại.
Ngân liền cảnh giác hơi lùi người lại. Mỗi khi cái người đẹp này suy
nghĩ, là một lần rất nguy hiểm. “Đi thôi!” Chạy là thượng sách.
“Khoan đã!” Thu lập tức nhoài người ra, đè vai cô xuống. Khóe môi hồng
tươi cong lên rất vô lại. “Chó lai sói, là giống husky phải không nhỉ?!”
Ngân khó khăn nuốt nước bọt, sống lưng dựng thẳng như cột cờ,
tư thế ngồi ngoan ngoãn như học sinh mới nhập học. Áp lực vì bàn tay
trên vai trái cùng với đôi hàng mi cong cong, cái miệng nhỏ xinh xắn lại càng làm con bạn cô trông giống họ Sở. Mặc dù bị lưu manh trêu ghẹo,
nhưng cô vẫn quyết không khuất phục, rất có tinh thần hỏi lại. “Thì..
thì sao?!”
“Chó nhà ai vậy? Không phải nhà tủ lạnh chứ?” Thu
thích thú ghé sát vào tai cô, gian xảo thì thầm, giọng nói ngọt ngào
giống như mật ong rót vào trong màng nhĩ.
“Tủ lạnh? Nhà nào
chẳng có tủ lạnh! Không hiểu mày đang nói gì!” Ngân hất ma trảo đang bám trên vai mình xuống, lập tức đứng thẳng người dậy rời đi.
“Ê, mày đi đâu?” Thu vội vàng đứng dậy đuổi theo.
“Đến hệ công nghệ!” Vứt lại một câu trả lời cụt lủn, Ngân không buồn
ngoái đầu lại mà bước thẳng đến hệ công nghệ. Giờ này chắc chắn đám
người đó đã tan học rồi. Mà tên đó, hôm nay không phải lại ăn sandwich
chứ?
Thu không đuổi theo con bạn nữa, cô gái dừng bước lại,
chăm chú nhìn theo bóng dáng của con bạn thân. Nó không biết có nên nói
với Ngân hay không? Nhưng thời gian gần đây, cái tên chó săn khoa báo
chí còn phải xếp hàng sau 1 cái tủ lạnh. Đây gọi là có mới nới cũ ư?
Khóe môi xinh đẹp mọng đỏ của Thu khẽ nhích lên 1 nụ cười nửa miệng, con mắt lá dăm đột nhiên sáng lấp lánh giống như một ngôi sao trên bầu
trời. Bạn tao, mày không phải yêu người mới rồi chứ?
Tuy trong
lòng cô có rất nhiều câu hỏi, nhưng lại chẳng có ai trả lời hết. Kẻ duy
nhất có thể trả lời đã nhanh chân chuồn tới hệ công nghệ mất rồi.
Mùa hè, quả thật rất nóng! Nắng rất lớn, tựa như cả trái đất bị lột
sạch sẽ, không mặc đồ và bị ánh sáng chiếu trực tiếp vào làn da. Ngân
vừa lè lưỡi thở hồng hộc, vừa lấy tay quạt lia lịa, ấy thế nhưng vẫn
không ngăn cản được hệ tuần hoàn bài tiết mồ hôi. Nó buồn bực nhíu chặt
mày, lại lấy tay quẹt mồ hôi trên trán. Vì chiếc áo phông đã bị ướt
nhoẹt mồ hôi, cô chỉ có thể hậm hực nhòm sang người bên cạnh. Hắn vẫn
như mọi ngày, thảnh thơi ngồi đó, thảnh thơi gặm sandwich, thảnh thơi
đọc sách. Cái tên đó ung dung giống như thể, cái không khí vừa oi vừa
nóng hổi này không tồn tại. Hay phải nói, hắn ung dung tỏa mát như cái
điều hòa, còn cô là cái cục nóng chỉ biết tỏa nhiệt và chảy nước.
Ngân uất hận nhìn hắn ăn sandwich, trong con ngươi đen lấp lánh vài
tia lửa cháy lộp bộp. Hắn chậm chạp cắn vào miếng sandwich, rồi bắt đầu
nhai.. nhai.. nhai.. Tức giận! Tức giận! Tức giận! Cô không thể nào chịu đựng được nữa, liền vươn tay ra, giật luôn miếng bánh hắn đang cầm trên tay, không cần suy nghĩ cầm lấy cắn lấy cắn để.
Nhưng mà…
Ngân trợn ngược mắt, con mắt đen trắng rõ ràng giờ đỏ au như bị đau mắt hột, hàm răng đang nhai miếng bánh liền cứng đơ lại. Gương mặt tươi
tỉnh đầy sức sống mọi khi giờ nhăn nhó, vặn vẹo y như bị lão hóa. Đôi
mắt trợn ngược, tơ máu dần hiện ra, tròng mắt ùng ục nước.
Hắn
nhìn cô, gương mặt vẫn lạnh, chân mày vẫn thẳng, con mắt vẫn không có
cảm xúc như thường ngày. Im lặng. Khoảng sân trường đột nhiên trở nên im lặng tuyệt đối.
“N.. n..ước!” Một âm tiết khó khăn bật ra
ngoài, run rẩy lại rời rạc, mang theo cả khô nóng cùng thống khổ. Ngân
khóc không ra nước mắt, con mắt đáng thương đã ướt sũng nước một tay giữ chặt cổ họng, một tay vươn ra cố nắm lấy người hắn.
Vụt!
Ngân kinh ngạc nhìn người nào đó vừa đứng lên. Đứng lên? Phải! Rõ ràng
hắn vừa đứng lên. Đứng bật dậy giống như lò xo, lạnh lẽo sừng sững như
ngọn núi nhỏ, hắn ta không thấy cô đang khổ sở sao?
“N..nước!”
Cô cố gắng nói cho rõ chữ, giọng nói đã khan như người bị ho lao thối
phổi. Hiện tại không phải ho lao, cũng không phải thối phổi, mà cổ họng
và vị giác của cô đang bị tra tấn nhiệt tình.
Hắn hơi nghiêng đầu lại liếc nhìn cô, gương mặt giống như đeo một chiếc mặt nạ cứng ngắc không biểu cảm.
Ngân vươn tay bắt chặt lấy tay hắn, lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi vừa
chạm phải làn da mát lạnh của hắn đã khiến cô rùng mình.
“Nước!” Giọng cô lúc này đã khàn đặc đến thều thào. Cay chết người rồi.
Hắn cho bao nhiêu ớt vậy? Cái tủ lạnh này không sợ nóng quá bị tống ra
bãi phế thải sao?
Hải Anh lặng lẽ nhìn cô, môi lạnh lẽo ngậm
lại không phát ra dù chỉ một tiếng động. Nhìn đủ rồi, hắn đột nhiên dứt
tay cô ra, chậm chạp rời đi.
“A!” Bị hắn giựt tay làm cô hơi
ngạc nhiên, miệng liền há hốc. Nhưng Ngân rất nhanh cảm thấy hối hận.
Cuối cùng trong ngũ vị thì cay vẫn là lợi hại nhất. Làm cho người ta cảm thấy bỏng rát đến cháy da cháy thịt, làm cho người ta muốn chết không
được, muốn sống không xong. Thật sự là tra tấn.
Quằn quại ôm
chiếc miệng đang hừng hực lửa, cảm giác đầu lưỡi rát đến nỗi phồng rộp,
cảm giác vừa hăng lại cay nồng trong miệng làm nước mắt của cô rớt xuống thảm hại. Cổ họng cô như một cái lò lửa, nóng, rát, đau, nhức, sưng,
phồng. Tất cả tụ tập lại một chỗ trong khoang miệng làm cho cô chỉ biết
khóc. Nhìn khoảng sân trước mặt qua làn nước mắt, cô vừa cố suýt xoa,
miệng đã ngập nước miếng mà tác dụng chỉ như lửa đổ thêm dầu. Nước miếng đúng là chỉ có tác dụng khi phun vào mặt người khác. Đây là kết luận
của Ngân.
Trong khi cô lê lết thống khổ nghĩ tới việc rời khỏi chiếc ghế này
đi vào canteen mua nước lạnh, thì đột nhiên cô cảm thấy trước mắt tối
sầm.
Ngất xỉu?
Lạy trời, đây là phim thần tượng chắc?
Hay là tiểu thuyết tình yêu lâm ly bi đáp? Hay phim Việt Nam với khả
năng thần kỳ biến những cảnh tình cảm thành kinh dị? Dĩ nhiên không
phải. Một con trâu mộng sức khỏe tốt như Nguyễn Thu Ngân, làm sao có thể chỉ vì cay quá mà ngất xỉu? Có nói cũng không ai tin nổi. Mà trên trần
đời làm gì có ai vì ăn cay mà ngất xỉu chứ? Dĩ nhiên trừ những người có
tiền sử loét dạ dày. Nhưng dĩ nhiên, cô không có. Vậy cái gì làm cô thấy tối sầm như vậy? Hiện tượng siêu nhiên? Thế giới tận thế?
Giữa không khí trầm mặc ấy, trước mắt cô đột nhiên xuất hiện 1 chai nước
khoáng ướp lạnh. Ngân trợn tròn mắt, nhìn chai nước mất 3 giây mới có
thể chắc chắn mình không nhìn lầm.
“Cầm!” Một âm tiết, một giọng nói, một cái nhíu mày.
Ngân sững sờ ngẩng đầu lên, tên tủ lạnh đứng ở sau lưng cô từ lúc nào? Thì ra hắn bỏ đi để mang nước tới sao?
Hắn lắc nhẹ chai nước làm cho những tia nước nhỏ trên thành chai rơi
xuống, những giọt nước mát lạnh rơi vào bàn tay bị phơi dưới ánh mặt
trời của cô xoa dịu cơn nóng trong người. Ngân vươn tay cầm lấy chai
nước, Hải Anh không nói lời nào nữa liền xoay người rời đi.
Lại là một khoảng sân đầy nắng, lại là tiếng ve râm ran của mùa hè, lại vẫn là giờ ăn trưa yên lặng dưới sân trường, lại vẫn là một bóng lưng đổ
dài trên mặt đất, nhưng hôm nay đối với Ngân mọi thứ dường như có gì đó
thay đổi. Là do chai nước mát lạnh trong tay làm cho cô thấy nắng không
còn gay gắt? Hay là do bóng lưng của tủ lạnh làm cho trưa hè không còn
oi nồng? Là do cái gì khiến cho trái tim cô kỳ lạ như vậy?