Mới đầu mình định viết 2 quyển nhưng bây giờ sẽ viết thành 3. Để phù
hợp với từng giai đoạn trong cuộc đời Dương Vân Nga, sẽ có thêm quyển 2
xen giữa là “Thái hậu Đinh triều”. Dự tính quyển này sẽ ngắn, chừng
không tới 10 chương vì bà ấy làm Thái hậu không tới 1 năm mà!
Hiện tại thì truyện đang dừng ở năm 975, các năm 976-977-978 không có nhiều sự kiện để viết nên Hoa Ban đệm thêm vào diễn biến cho đôi LH –
DKN nhé. Hy vọng họ có nhiều JQ một chút! Năm 979 là năm bão tố phong
ba, nhân vật chết gần hết >_ Mình tự đánh giá là quyển 1 và 2 sắp tới vô cùng trong sáng, bạn nào
chờ cảnh Hot thì cứ làm hưu cao cổ đi, nhân vật của chúng ta chỉ hôn là
cùng. An ủi mọi người là quyển 3 nó… nó… ôi nghĩ tới đã toát mồ hôi,
kiểu này thì trẻ dưới 14 chạy hết!
Hoa Ban đốt 3 cây nhang xin cổ nhân thông cảm, con cháu Việt Nam bây
giờ phóng khoáng quá, viết về các vị cũng phải XYZ một chút, tổ tông tha thứ, ông bà phù hộ. A men! =))
=======================
Nếu hỏi lần đầu tiên tôi thấy buồn nhất từ khi đến nơi này đó chính
là những tháng ngày mà tôi đang trãi qua. Tôi biết mình rất ngốc dù có
cố tỏ ra thông minh. Cứ ngỡ bản thân sẽ là một người bàng quang trông
xuống toàn cục, một “vị thần” nhìn thấu tương lai, biết hết số mệnh của
những con người vĩ đại trong đất nước này… Kết quả thì sao? Tôi đã để
mình bị cuốn vào cái vòng lẩn quẩn của họ.
Tôi có một niềm kiêu hãnh về thân thế và trí tuệ vì tôi là người
xuyên không mà. Nhưng bây giờ tôi mới biết những thứ đó không có ích lợi gì. Tôi vẫn là một người như mọi người, rời khỏi hoàng cung tôi không
có nơi để đi, rời khỏi Vân Nga tôi không có người nương tựa và vấn đề là tôi không biết võ và không tài nào trèo qua khỏi bốn bức tường thành.
Nói như thế bởi vì tôi đã định ra một kế hoạch chạy trốn. Lần đầu
tiên tôi không khóc than với chị khi gặp khó khăn, không nhờ vã hay cầu
xin từ bệ hạ. Vấn đề của tôi không ai có thể giúp. Không chỉ đơn giản là hủy bỏ cái đám cưới với họ Phạm kia mà là tất tần tật sự bối rối, tuyệt vọng, sợ hãi với cảm xúc của mình. Cứ thế này tôi sẽ bị nó chi phối,
tôi sẽ không có khả năng xuống tay khi người đó làm hại chị gái tôi. Nếu không hay biết số phận tương lai, có lẽ tôi sẽ liều lĩnh để “trái tim
mách bảo”. Điều đó không khó khăn gì, chị tôi có rất nhều quyền uy, chỉ
một chiếu chỉ của hoàng đế, Lê Hoàn không bao giờ dám trái lệnh. Nhưng
sau đó thì sao? Liệu có tương lai cho hai người không? Tôi thừa nhận
mình bị anh ta làm say nắng mất rồi, một sự thừa nhận không có gì xấu
hổ. Người như Lê Hoàn cũng giống như bạch mã hoàng tử trong giấc mộng
công chúa. Những bộ tiểu thuyết tôi đọc đều để nhân vật xuyên không gả
cho hoàng đế, vương gia. Số phận của họ hưởng sự ưu ái tuyệt đối từ tác
giả. Ngoài đời cũng như vậy sao?
Hoàng thành uy nghiêm mà lạnh lẽo, mỗi giây mỗi phút tôi thấy mình
chết đi một ít. Hôm qua áo phượng vừa đưa tới, chị giục tôi ướm thử. Bọn a hoàn bận rộn làm móng tay móng chân, họ còn hái đầy giỏ hoa hồng để
tôi pha nước tắm. Hẳn tâm trạng của một cô dâu sắp lên kiệu hoa phải hồi hộp và bồn chồn nhưng tôi chỉ thấy buồn và mờ mịt.
Còn bảy ngày, tôi không thể đợi tiếp.
Ném mấy xâu Thái Bình Hưng Bảo vào tai nải, đem theo mấy món trang
sức quý giá, ba bộ đồ gọn nhẹ, tôi quyết định rời đi. Kế hoạch là… không có kế hoạch gì, tới đâu hay tới đó! Có tiền, không lo chỗ ở và lương
thực, hết tiền thì đi bán chỗ trang sức kia, hết trang sức thì… lúc đó
có lẽ tôi đã tìm thấy một công việc phù hợp và một xóm làng hiền hòa để
nấu thân. Hoàng cung này không thích hợp với tôi, bệ hạ, hoàng hậu và…
ngài tướng quân, họ sẽ đi tiếp con đường đã định, họ sẽ sống và chết như một biểu tượng trong lịch sử. Tôi là một cá thể bé nhỏ, tôi không có
quyền, không có sức mạnh hay thứ màu nhiệm nào, cùng lắm là tôi sẽ về
bên chị trong những năm tháng buồn đau nhất, tôi sẽ an ủi để Vân Nga
vượt qua nổi đau mất chồng và lại chăm sóc hoàng đế bé nhỏ của chúng
tôi. Trong mắt tôi, Tiểu Toàn là một vị vua, tại vị một năm hay trăm năm đều đã là vua, thằng bé sẽ là người rất giỏi chỉ vì thời cuộc không cho nó cơ hội chứng minh.
Không thể lén lút đi thì tôi công khai đi. Để lại phong thư dài 10
trang giấy, bày tỏ tất cả sự yêu mến, trăm triệu lời chúc phúc và hết
nước bọt (hết thỏi mực) thuyết phục Vân Nga đừng đi tìm, tôi cầm lệnh
bài của chị, lựa lúc cả cung điện ngủ trưa mà đi bằng ngõ sau. Dọc đường qua mấy cửa thị vệ không ai chú ý nhiều tới tôi, riêng cổng Đông thành
thì họ chặng tôi lại. Cánh cổng này lần trước tôi đã theo đoàn xe hoa đi vào, duy nhất một lần và có Lê Hoàn ở sau lưng. Nhớ tới mà không khỏi
buồn cười, thì ra tôi và anh có duyên như vậy đó. Anh đưa tôi vào hoàng
cung này nhưng hôm nay tôi quyết định dùng đôi chân mình để đi ra.
Cổng Đông thành không dễ qua như những cổng khác, tôi bị tra hỏi rất
kĩ và dĩ nhiên trả lời rất lưu loát. Bọn lính gác có thể không tin lời
tôi nói nhưng tuyệt đối tin lệnh bài trong tay tôi. Trinh Minh hoàng hậu lo cho sức khỏe của cha, sai tiểu muội thay mặt về Nga My thăm hỏi, xe
đã đợi ngoài cổng thành. Lý do này có chỗ hợp lý, có chỗ đáng ngờ. Nếu
hoàng hậu đã chủ ý thì tại sao không dùng xe hoàng cung và cử thêm thị
vệ đi theo bảo vệ muội muội? Tôi đáp một cách nhanh trí:
-Dương gia đâu phải nghèo tới nổi không có xe riêng và nô bộc chạy
việc. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn điều tra hộ khẩu, đất đai nhà họ
Dương?
Ai mà dám động tới nhà cha ruột của chính cung hoàng hậu chứ? Bọn họ
vẫn nửa tin nửa ngờ nhưng không dám cản đường nữa. Cánh cổng sắc khổng
lồ chầm chầm mở, thế giới bên ngoài lạ lẫm mà đầy niềm vui hứa hẹn. Thế
giới bên trong nhiều nổi niềm nhưng vẫn không cách nào níu giữ được tôi.