Tuy bây giờ
đang là mùa đông, nhưng những người buôn bán vẫn đông đúc chẳng khác
những lúc khác,kẻ đi lại trên đường cũng không kém phần tấp nập.
Trên con đường đang náo nhiệt với đủ loại mời chào,hỏi giá có vài phần
náo nhiệt,có một thiếu niên ngơ ngẩn nhìn tiệm bánh bao phía đối
diện.Cái lồng hấp cứ bốc khói nghi ngút đối với bộ dạng gầy trơ xương
của thiếu niên có phần quá hấp dẫn.
Nhìn một lúc lâu ,thiếu niên mới buôn tiếng thở dài nặng nề,cười tự
giễu:''Sáu năm ,ta đã thoát khỏi kiếp lang thang ,bữa đói bữa no suốt
sáu năm rồi,cứ tưởng cuôc sống từ nay về sau cứ bình đạm qua ngày như
vậy,ngờ đâu..... ngờ đâu...''.
Tự giễu tới đây ,thiếu niên lại ngồi co ro thânn mình lại ,dùng tay ôm đầu :''Ôi,đầu ta đau quá....!''.
Con đường vẫn tấp nập như mọi khi,kẻ đến kẻ đi luôn có việc bận rộn của
riêng mình,thỉnh thoảng lại có những cỗ xe ngựa cao quý chạy ngang
qua,không khỏi khiến cho kẻ khác cảm khái mỗi kẻ mỗi số phận...
Tại một tòa lâu rộng lớn,cao những ba tầng lầu,được trang trí hết sức
hoa mĩ.Những chậu hoa với đủ các loại được đặt có chủ ý trên lan can lầu hai khiến cho người đi ngang qua nơi đây tưởng chừng như lúc này đang
không phải là mùa đông mà chỉ là thời tiết đột nhiên trở lạnh chỉ chốc
lát mà thôi.
Lúc này trước tòa lâu đang đứng một tên Hỏa kế ,vẻ mặt tràn đầy tươi
cười chào đón các khách nhân ra vào tửu lâu,gương mặt tươi cười rạng rỡ
dưới cái trời đông giá rét này cũng khiến cho bầu trời âm u có thêm vài
phần ấm áp.Tên hỏa kế bỗng nhiên nhìn thấy trước cửa tửu lâu không xa,có một thiếu niên ăn mặc rách mướp ,dơ bẩn đang dùng đôi mắt mang theo vẻ
khát vọng nhìn chăm chăm vào tòa lâu,gương mặt vốn dĩ vì cười quá nhiều
có chút biến dạng của hắn đột nhiên trở nên băng lạnh,trầm giọng quát
:''Tiểu tử,đừng đứng đấy quấy nhiễu sự làm ăn của người khác, mau đi
đi''.
Thiếu niên đang dùng tay xoa xoa cái bụng dẹp dép của mình ,âm thầm nuốt một ngụm nước bọt,đột nhiên nghe tiếng quát tháo liền giựt mình tỉnh
lại,....sau đó thiếu niên liền quay đầu bỏ đi.
Ngửa đầu nhìn bầu trời mới sáng đã trở nên có chút u tối,trong lòng Nam
Mộng không khỏi than thở:''Mới mấy canh giờ trước thôi ,ta còn được ăn
no mặc ấm ,thế mà đảo mắt đã lại làm kẻ vô gia cư ,thậm chí....''.
''Ột...ột..!''
Đang thở ngắn than dài cho cái bụng truân chuyên của mình,thì cái bụng
đã lâu rồi không có gì bỏ vào của Nam Mộng lại cất lời kháng nghị.Gặp
cảnh này Nam Mộng chỉ còn biết cười khổ mà tiếp tục lang thang trên con
phố không ít người qua lại.
Hiện giờ ngoài cái bụng có chút xót của mình ra thì trong đầu của Nam
Mộng là một đống hỗn loạn,đủ các loại hình ảnh hiện lên trong đầu.Có cả
những thứ mà trước đây cho dù có tưởng tượng thế nào Nam Mộng cũng không ngờ tới,nó cứ đột ngột xuất hiện ,rồi lại biến mất,rồi lại bị cái khác
thay thế.Tất cả tựa như một hồi ký ức của một thời xa xưa nay bỗng nhiên nhớ lại mà thôi,khiến đầu óc của Nam Mộng lúc này đã trở nên cực kỳ mơ
hồ.
Ví dụ như vị nam tử người đầy máu kia chẳng hạn!
Trần Xuân Bình,ba mươi mốt tuổi,sinh ra trong một gia tộc tu tiên đã suy tàn,truyền đến đời này trong gia tộc chỉ còn lại có ba người,kể cả hắn.
Đáng lẽ là còn bốn người,nhưng vị gia gia của Trần Xuân Bình trong một
lần đi ra ngoài hái linh dược đã mười năm trôi qua vẫn không có chút tin tức.Hai người còn lại là cha mẹ thân sinh của hắn ,nhưng hai người chỉ
là người bình thường ,không có linh căn nên không thể tu tiên.Từ lúc nhỏ đến lúc trưởng thành đều là nhờ gia gia chỉ bảo hắn tu luyện,từ lúc gia gia mất tích hắn chỉ đành dựa vào chính mình tự tu luyện lấy.
Lấy tư chất thiên phú của tam linh căn của hắn, mới ba mươi mốt tuổi đã
tu luyện đến Trúc Cơ Kỳ tám tầng đã được xem là rất tốt rồi.Bởi vì là
một gia tôc đã xuống dốc cho nên các thứ phụ trợ tu luyện cũng chẳng
được bao nhiêu ,thế mà hắn làm được rất tôt,khiến cho cả nhà của hắn đặt kì vọng rất lớn vào hắn,hi vọng dựa vào hắn có thể chấn hưng gia tộc.
Cũng bởi mọi người kì vọng vào hắn quá nhiều, khiến cho Trần Xuân Bình cảm thấy áp lực,áp lực cực kì nặng nề.
Bình thường những lúc tu luyện đều la nhờ gia gia cung cấp linh đan diệu dược cho hắn.Đến lúc gia gia của hắn mất tích,những thứ này theo đó
cũng biệt tăm biệt tích.
Cứ tu luyện bình thường thì tốc độ tăng tiến tu vi quá chậm,nếu cứ duy
trì như vậy mãi ,tiến giai Linh Nguyên kỳ đối với hắn mà nói chẳng khác
nào chỉ là một giấc mộng.
Vì áp lực gia đình ,vì lòng tham làm mờ mắt,hay vì nguyên nhân nào đó,chính Trần Xuân Bình cũng không biết rõ ràng.
Trong một lần nhờ vào thực lực áp đảo đối phương ,Trần Xuân Bình đã nếm
thử hành động giết người đoạt bảo lần đầu tiên,và hắn đã thành công.
Có lẽ vì lần đầu thực hiện hành động này có phần khá dễ dàng, cho nên
ngựa quen đường cũ,Trần Xuân Bình đã thực hiện lần thứ hai,thậm chí cả
lần thứ ba ,thư tư....
Mỗi lần giết người đoạt bảo Trần Xuân Bình chỉ nhắm vào con mồi có tu vi thấp hơn mình rất nhiều ,mà còn là hành tẩu đơn lẻ , cho nên hắn chẳng
hề vồ hụt lần nào.
Vậy nên tu vi của hắn tiến triển thần tốc,còn hơn cả lúc có gia gia của
hắn trợ giúp,cũng vì thế chỉ với ba mươi mốt tuổi cùng trong hoàn cảnh
thiếu thốn tài nguyên ,hắn đã tu luyện đến Trúc Cơ kỳ tám tầng.
Thế nhưng nhân sinh có câu :''Đi đêm lắm có ngày gặp ma''.
Lần này Trần Xuân Bình hành động vẫn theo nguyên tắc cũ,có thể phát tài
nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn.Bất quá ''người tính không bằng trời
tính'',lần này hắn đã chọc phải người hắn không nên trêu chọc.
Sau khi giết người xong ,đang tính thu hoạch chiến lợi phẩm,thì bất ngờ
trưởng bối của nạn nhân xuất hiện ,thế là Trần Xuân Bình chỉ có thể bỏ
chạy bán sống bán chết,kẻ đến có tu vi Trúc Cơ kỳ chín tầng!
Những chuyện xảy ra tiếp theo thì Nam Mộng đã được chứng kiến.
Nam Mộng đang chậm rãi bước đi một cách vô thức,đột nhiên thân hình dừng lại,trong miệng lẩm bẩm:''Linh căn''.
''Có linh căn mới có thể tu tiên!!''.
Lúc này bỗng nhiên một đồ hình xuất hiện trong đầu Nam Mộng,là hình một
người đang ngồi khoanh chân,chỉ thấy từng điểm tinh quang di chuyển theo một lộ tuyến nhất định,tựa như một loại quy luật,thỉnh thoảng đến một
ví trí nào đó nới đó lại lóe sáng lên,ngay lập tức trong đầu Nam Mộng
lại xuất hiện hai từ:''Yếu huyệt''.
Sau đó những điểm tinh quang này lại đồng thời hội tụ lại một chỗ,kế
tiếp lại tán ra khắp nơi di chuyển một vòng rồi lại quay về chỗ cũ.
Nam Mộng kinh ngạc :''Theo những tin tức kì lạ xuất hiện trong đầu thì đây là phương pháp tu luyện''.
Sau đó Nam Mộng lại nhíu mày:''Có phương pháp tu luyện ,nhưng liệu ta có linh căn hay không?làm thế nào để biết bản thân có hay không có linh
căn?''.
Trên đường, người đi lại càng ngày càng nhiều ,nhưng tâm trạng của Nam Mộng lại như đôi lông mày đang nhíu chặt của mình.
''Mau tránh đường ,tránh đường,....''.
Nghe thất tiếng hô ,Nam Mộng liền sực tỉnh,cũng chẳng quay đầu lại nhìn
phía sau xem là chuyện gì,liền lách người vào ven đường ,lập tức một cỗ
xe ngựa trông có vài phần xa hoa phóng vụt qua trước mắt Nam Mộng.
Việc vừa xảy ra khiến Nam Mộng tỉnh ngộ ,liền vỗ cái trán của
mình:''Ngốc thật ,không phải trong kí ức của Trần Xuân Bình co nói cho
dù không có linh căn tu luyện cũng không có hại ư,ta có linh căn thì tốt rồi,còn nếu không thì cũng chẳng hại gì,cứ tu luyện thử xem sao''.
Nghĩ một lúc,bỗng nhiên Nam Mộng chợt đờ người ra,sau một lát lại kinh
ngạc:'' Kỳ quái,tại sao những thứ này lại xuất hiện trong đầu ta,mà ta
lại cứ cảm giác nó như một phần trí nhớ thông thường,không có chút cảm
giác xa lạ nào''.
Nam Mộng lắc lắc đầu ,cố gắng nhớ lại tất cả những việc đã xảy ra,cẩn
thận đến từng chi tiết,cố gắng không bỏ sót một đoạn ngắn nào.
Từ đầu đến cuối ,những viêc đáng chú ý xảy ra thì chỉ có từ lúc bắt đầu
gặp được người đàn ông người đầy máu ,kế tiếp là bỏ chạy thục mạng,sau
đó Nam Mộng cảm giác như ai đó nhấc bổng mình lên ,tiếp theo Nam Mộng
chỉ cảm thấy mình bay lên trời,rồi kế tiếp chỉ thấy bầu trời đổi
thời,tiếp đó đã thấy chính mình trở lại sáu năm trước.
Đang muốn nghĩ tiếp ,đột nhiên có thứ âm thanh không được tế nhị cho lắm lịa đột nhiên vang lên .
''Ột....ột...!''
Nam Mộng vẫn còn nhớ,trước khi bản thân được cứu giúp ,thì chính mình đã gần hai ngày chưa được ăn gì.
Từng cơn nhứt từ bụng truyền đến khiến Nam Mộng phải bỏ dỡ giữa chừng
dòng suy nghĩ ,hắn cúi đầu xuống nhìn cái bụng dẹp lép của mình cùng với cái thân chỉ còn toàn da bọc xương mà không khỏi thở dài,dùng tay xoa
bụng một chút để dịu bớt cơn xót bụng,Nam Mộng lại lê bước chân mệt mỏi
trên hành trình sống qua ngày.
Trong một con hẻm nào đó vắng bóng người,đang có một cậu bé dùng hai tay hai chân chông trên đất,đôi mắt cậu trợn trừng lên như muốn nứt cả khoé mắt,đôi hàm răng màu vàng tối được nhe cả ra ngoài,hàm răng vàng khè
kết hợp với khuôn mặt lấm lem ,đầy vết bẩn,lại thêm đầu tó bù xù ,trong
miệng lại không ngừng hướng phía trước phát ra từng tiếng'' gâu,gâu''
,trông cũng có mấy phần dữ tợn.
Mà dường như hành động của thiếu niên cũng có chút hiệu quả,chú khuyển
có vẻ ngoài chẳng khác gì cậu bé ,từng chiếc xương sườn hiển hiện lộ
liễu qua lớp lông dính đầy đất,không ngừng hướng về phía thiếu niên sủa liên hồi,thỉnh thoảng còn phát ra từng tiếng ''gừ,gừ'' đe dọa,nhưng
nhất thời cũng không dám tiếng lên nữa bước.
Mà ở trước mặt thiếu niên cùng ''hung khuyển'' lại là chiếc bánh bao
nhân rau bị ai đó ăn dở ,nằm bất động dưới đất,có chút dơ bẩn,bất quá
đối với một người một khuyển mà nói đã là vật ngon hiếm có,tạm thời cả
hai đang ở thế giằng co.
Đang lúc hai bên giữ thế cân bằng rất là ăn ý,đột nhiên thiếu niên
sủa''gâu'' một tiếng chói tai , đồng thời cậu bé dùng lực nhe răng múa
vuốt phóng mạnh về phía chú khuyển .
Con chó màu xám đáng thương bị sự tấn công đột ngột của đối phương làm
cho sợ hãi ,phát ra một tiếng ''ẳng'' ,sau đó quay đầu chạy mất,khi đã
rời xa chỗ đó một khoảng cách cảm thấy đã đủ an toàn ,chú khuyển mới dám quay đầu lại ,nhưng lúc này nữa chiếc bánh bao quý giá đã chui vào
miệng đối phương,nó chỉ có thể dùng ánh mắt đáng thương nhìn đối thủ
trước mắt.
Sau khi ăn xong nửa chiếc bánh bao ,Nam Mộng thở phào một cái ,đưa mắt
nhìn chú chó tội nghiệp ở đằng xa đang dùng bộ dạng đáng thương nhìn
mình,Nam Mộng chỉ có thể thở dài,sau đó Nam Mộng hướng chú chó ở đằng xa ,cũng chẳng biết nó có nghe được hay không:''Luật đời có đôi khi tàn
khốc như vậy đấy,cho dù ta thấy ngươi rất tội nghiệp,nhưng cả hai chúng
ta đều tội nghiệp như nhau,ngươi không muốn chết đói,ta cũng không khác
gì ngươi!Vậy nên ta chỉ còn cách cố hết sức mình khi cơ hội xuất hiện ở
trước mắt mà thôi''.
Dứt lời ,Nam Mộng lại cười tự giễu:''Ta cứ tưởng lần này phải là một phen trầy da tróc thịt,ai ngờ đâu...''.
''Cũng xem như lần này may mắn!''.
.....
Cái cảnh thiếu ăn lại quấn lấy Nam Mộng không biết bao nhiêu năm ,nhưng
Nam Mộng vẫn cứ vượt qua,có những lúc như tưởng mình sắp chết đói đến
nơi ,nhưng bất ngờ lai có ''dê béo'' đưa đến tận miệng,hoặc là ''trời
giáng lộc ăn'' như trường hợp vừa rồi, cho dù là trời mưa lạnh buốt ,hay mùa đông tuyết rơi ,cái khí lạnh căm căm không đâu không vào được ấy
vẫn không ''dìm'' chết được ''con gián '' Nam Mộng này,hắn vẫn kiên
cường sống tiếp ,thậm chí có thể nói la ''ương ngạnh'' trải qua từng
ngày rồi lại từng ngày.
Trong một căn nhà đổ nát,bốn phía đều là''động thiên'' ,từ bên trong
nhìn ra ngoài có thể dễ dàng nhìn được bầu trời âm u tối đen ,nhưng dùng để che mưa che nắng vẫn rất tốt.
Lúc này Nam Mộng đang nằm co ro thân mình dưới lớp cỏ khô vàng,trong đêm tối không ánh sáng vẫn có thể thấy được đôi mắt sáng như hai vì sao của hắn.
Nam Mộng vẫn chưa ngủ, hắn đang suy nghĩ lại những điều mình đã trải qua ,nhưng suy đi nghĩ lại hắn vẫn không hiểu vì sao,hoàn toàn không có
manh mối nào khả thi ,có chăng cũng chỉ là những việc kỳ lạ cùng những
điều tân kỳ.
Cuộc sống của hắn trong suốt sáu năm qua không thể nói là ''chốn bồng
lai tiên cảnh'' ,nhưng đối với một kẻ cả cái ăn cũng không thể bảo đảm
như hắn thì việc được ăn no ,được mặc ấm cùng ngủ không cần lo mưa dột
mái nhà ,đối với Nam Mộng mà nói ,như vậy đã quá đủ !!!
Nam Mộng trở mình ,đổi tư thế nằm cho đỡ mỏi,điều chỉnh lại dòng suy
nghĩ,đôi mắt của hắn không ngừng chớp ,từng loại ý niệm không ngừng lướt qua đầu.
Suy đi nghĩ lại ,chỉ có một biện pháp là ....thử!!
Muốn biết những thứ trong đầu là thật hay chỉ là một loại ảo tưởng tự sinh ra trong đầu ,chỉ có thử mới biết được!
Trong đầu Nam Mộng hiện giờ là một đồ hình của thân thể con người,còn có cái gọi là dẫn linh khí trời đất nhập thể ,luyện hóa ,đan điền,...từng
thứ cứ ào ào như thác lũ lần lượt xuất hiện .
Đã tìm được biện pháp giải thích cho hoàn cảnh hiện nay ,Nam Mộng liền
ngồi dậy,ngồi theo tư thế mà trong ký ức Trần Xuân Bình hay ngồi ,hai
tay kết ấn ,ý hòa vào cùng với trời đất cảm nhận linh khí nhập thể ,tiếp đó giữ cho tâm bình khí hòa ,chẳng mấy chốc Nam Mộng đã không còn chút
cử động nào, chỉ còn lại từng tiếng hít thở nhè nhẹ vang lên đều đặn
trong căn phòng tối tăm.
***
Đêm qua nhanh ,trời lịa sáng ,Nam Mộng dùng tay đấm nhẹ lên chiếc lưng
vì không quen mà đang mỏi nhừ của mình,khuôn mặt của hắn không biểu hiện gì.Nam Mộng ngước đầu nhìn qua lỗ thủng của vách tường ,nhẹ giọng lẩm
bẩm :''Đến giờ kiếm ăn rồi !!''.
Bất kể tuế nguyệt,chẳng quản xuân hạ thu đông.Từ cổ chí kim ,cho dù có
bao gian nan con người vẫn vượt qua,vẫn tiếp tục sống ,cho dù là vì mình hay vì người .Mà để làm được điều này thì không thể nào chỉ ngồi im một chỗ .
Một chú chó mang theo vẻ mặt u ám ,cúi đầu chậm rãi đi lại trên đường
,chiếc tai được cụp lại như để che hết mọi âm thanh xunh quanh ,đang lúc trong lòng cảm thấy hiu quanh vì cái thời tiết cả tài thần cũng phải
mất vài phần vận khí này,thì chú chó bông nhiên cảm thấy sau lưng mình
đột nhiên trở nên lạnh lẽo,nó rùng mình một cái,vô ý thức quay đầu ra
phía sau.
Còn chưa kịp nhìn rõ là chuyện gì ,đột nhiên có người hô :''Tuyết rơi rồi !''.
Chú chó nhất thời ngẩn người :''Tuyết rơi ??''.
Đúng lúc này lại xuất hiện một câu mắng rất đúng hoàn cảnh :''Chết tiệt,sao tuyết lại rơi vào lúc này''.
Một vị công tử thoạt nhìn chỉ tầm hai mươi tuổi ,diện mạo tuấn tú ,phong thái đường hoàng vừa nhìn trời vừa mắng.Sau đó vị công tử này lại dùng
hai tay chắp sau lưng, cúi đầu ,nhíu mày đi về phía trước ,tựa như đang
có tâm sự.
Vừa đi được không bao xa , vị công tử này lại bị người đụng phải .Đang
lúc trong lòng buồn bực lại gặp cảnh này ,hắn tính mắng người vừa đụng
phải mình một câu .Bất quá vừa nhìn lại ,chỉ thấy là một thiếu niên còn
trẻ tuổi ,câu mắng sắp ra khỏi miệng lại bị hắn nuốt vào bụng .
''Anh bạn trẻ ,lần sau đi đứng cẩn thận một chút''.
Thiếu niên gật đầu liên tục: "Xin lỗi xin lỗi '',sau đó liền vội vàng chạy đi ....
Tại một nơi nào đó,Nam Mộng đang cười toe toét đếm số bạc vừa kiếm được vào tay,đếm đếm một hồi ,tất cả cũng gần trăm lượng bạc,sau khi biết
được con số này Nam Mộng liền có chút vui mừng,bất quá sau đó lại lâm
vào ngẩn ngơ.
Thông thường với số tiền nhiều như vầy ,những người có chút gia cảnh
thường hay đổi thành ngân phiếu bỏ trong túi áo,việc này vừa tiện lại
nhẹ nhàng.Bình thường túi tiền giắt bên hông chỉ được mọi người bỏ vào
vài chục lượng bạc dùng để uống trà,ăn cơm hay đa phần chỉ dùng vào
những việc lặt vặt,chứ chẳng ai bao giờ bỏ cả trăm lượng bạc vao túi
tiền giắt bên hông bao giờ,tuy nghi hoặc ,nhưng Nam Mộng cũng chẳng quan tâm được nhiều như vậy,chỉ cần biết ngày mai mình không chết đói là tốt rồi .
Nhiều lúc Nam Mộng đã rất chán cứ lặp đi lặp lại mãi cái nghề không được hay ho gì này,bất quá nếu không làm thì sẽ chết đói,mà cho dù hắn chết ở giữa đường ,giữa cái thời buổi kẻ chết đói nhan nhản đầy đường này , có khi cũng chẳng ai thèm quan tâm đến hắn.
Thu thập số bạc bỏ vào trong túi ,sau đó để vào trong túi áo trước ngực
,Nam Mộng vỗ vỗ trước bụng thử xem độ chặt,sau đó chậm rãi hướng phía
trước bước đi.
Bước đi chưa được vài bước , đột nhiên trước mắt Nam Mộng xuất hiện ba
người ,thoạt nhìn cũng chỉ xấp sỉ tuổi Nam Mông, quan trọng là những
người này đứng chắn ngang đường!
Một người có vẻ như là người cầm đầu trong nhóm ,đi ra phía trước ,hướng Nam Mộng nói:''Tiểu tử ,làm ăn trên địa bàn của người khác mà chưa được sự đồng ý của chủ nhà ,có phần không được hay ho cho lắm''.
Nam Mộng nhíu mày nhìn kẻ vừa lên tiếng ,là một thiếu niên có vẻ lớn
tuổi nhất,vẻ mặt băng lạnh nhìn Nam Mộng,còn hai tên đứng sau lưng hắn
cũng chẳng khác mấy.Nghe được lời đối phương ,Nam Mộng hỏi lại để xác
định:''Là địa bàn của các ngươi?''.
Thiếu niên lớn tuổi nhất trong nhóm nghe thế liền gật đầu,nói:''Không sai ,xem ra ngươi cũng là người mới tới''.
Nam Mộng gật đầu:''Đúng''.
''Vậy thì dễ nói,kẻ như ngươi bọn ta cũng gặp không ít, chúng ta chiếm
lĩnh nơi tây thành này cũng đã được năm năm,gặp qua cũng không ít trường hợp như ngươi.Thế này vậy,ngươi nghĩ thế nào nếu gia nhập nhóm chúng
ta,số tiền mỗi lần kiếm được sẽ chia đều,tất cả đều công bằng,đồng thời
cũng an toàn ,ổn định hơn rất nhiều''.
Nam Mộng nghe đối phương nói vậy không nói gì,chỉ nhíu mày suy nghĩ.
Thiếu niên thấy NM không tỏ vẻ gì chỉ đứng đó trầm lặng,dường như hắn
cũng là kẻ rất có kinh nghiệm,nên cũng không vội ,chỉ nhẹ giọng nói
tiếp.
''Ngươi nên biết ,ở Châu huyện bên cạnh đang xảy ra nạn đói,những kẻ như chúng ta đi vào cái đất Tinh Thành này cũng càng ngày càng nhiều,mà
những kẻ mới vào như ngươi,rất rõ ràng, là thế đơn lực cô.Không những
kiếm sông khó khăn,còn phải va chạm với địa đầu xà ở bản địa,nếu gia
nhập vào nhóm của những kẻ đó thì cũng thôi ,xem như có hội làm việc cho các hắc bang,ngoài ra còn có thể học được chút võ công,từ đó cơm áo
không lo,còn nếu như không gia nhập....''.
Nói đến đây ,thiếu niên vừa lắc đầu vừa cười :''Rất đơn giản ,một là rời khỏi nơi đây,đi nơi khác kiếm sống .Còn thứ hai ,chỉ vì tranh giành mồi mà bị đánh đập đến chết ,chỉ thế thôi ,ngươi cứ suy nghĩ đi'.
''À,còn số tiền ngươi vừa kiếm được,nếu như ngươi đồng ý gia nhập, cứ áp dụng như quy tắc ta đã nói''.
Một lát sau ,đôi lông mày của Nam Mộng mới giãn ra,Nam Mộng ngước đầu
lên nhìn ba kẻ đang đứng trước mặt,sau đó ánh mắt dừng ở thiếu niên lớn
tuổi nhất trong nhóm :''Ta độc hành quen rồi,ta chọn cách thứ hai ,rời
đi nơi đây''.
Dứt lời Nam Mộng quay lưng bỏ đi,hiện tại còn chưa biết đi về nơi
nào,nhưng cứ ra khỏi Thiên Tinh Thành rồi tính tiếp,dù sao đối với Nam
Mộng mà nói ,tứ hải đều là nhà.
Bất quá chưa đi được mấy bước,lại nghe phía sau truyền đên tiếng cười lạnh.
''Hừ,muốn đi ,dễ thôi ,người cứ việc đi ,còn tiền phải để lại!!''
Nam Mộng nghe vậy dừng bước,quay đầu lại nhìn thiếu niên ,lạnh giọng nói:''Ngươi muốn cướp tiền!''.
Thiếu niên phía đối diện nghe vậy ,liền ngửa mặt lên trời cười một tràng dài.
''Hahahahaha.......''
''Không sai''.
''Con chuột trộm thức ăn của con người ,những giữa những con chuột với
nhau thì con chuột yếu lai bị con chuột mạnh đè ép ,đạo lý này đã sống
trên giang hồ ngươi phải sớm hiểu mới phải,chẳng lẽ ngươi còn chưa rõ
,không lẽ ngay từ đầu ngươi chưa nghĩ đến việc này!!''.
Nam Mộng cười lạnh lùng :''Hừ ,điều này ta cũng không xa lạ ,chỉ là ta
thấy ngươi nói chuyện cũng rất nói đạo lý ,không ngờ ngươi cũng không
khác gì những kẻ ta đã từng thấy mà thôi ''.
Dứt lời Nam Mộng liền quay đầu bỏ chạy!
Thiếu niên thấy vậy cũng chỉ lạnh lùng thốt ra một câu :''Truy''.
Biểu hiện bình tĩnh ,có lẽ đây không phải là lần đầu tiên thiếu niên gặp phải trường hợp này.
Mà Nam Mộng cũng không phải lần đầu tiên gặp phải trường hợp này.
Chuyện nếm phải máu cũng đã từng nếm qua,bởi đơn giản, khi con người ta
bị đói đến mức tựa như bị dồn vào tuyệt cảnh,thì cho dù chỉ là một cây
bắp cải héo rủ đã ngã vàng,cũng có thể giết nhau,cho nên việc như thế
này Nam Mộng đã gặp quá nhiều.
Thời gian dần trôi ,rốt cuộc đã đến đầu giờ Dậu,nhưng bởi vì mùa đông
mây đen che kín bầu trời ,dễ khiến cho kẻ khác lầm tưởng đã là cuối giờ
Dậu đầu giờ Tuất.Dòng người trên phố dần thưa thớt,thay vào đó những cỗ
xe ngựa xa hoa lại xuất hiện nhiều hơn.Những tửu lâu ở Thiên Tinh Thành
lại được dịp chào đón những vị thần tài của họ,hoặc nói một cách trần
trụi là họ đang kiếm tiền!
Mà Nam Mộng vì để sống,nên phải trả giá cho hành động của mình.
Kể cả Nam Mộng hay những kẻ ''địa đầu xà'' vừa mới gặp gỡ kia đều chỉ là những kẻ ''đầu đường xó chợ'',ăn bữa nay lo bữa mai,hoặc cũng có thể
nói là bữa đói bữa no.Bởi vậy về mặt thể lực cũng chỉ sàng sàng như
nhau,có chăng sự khác biệt cũng chỉ ở tuổi tác.
Nếu hỏi một trung niên nhân so với lão già ai bền sức hơn ,thì câu này ai cũng có thể dễ dàng trả lời được.
Vậy ,nếu hỏi một thiếu niên gần mười lăm tuổi và một thiếu niên mười bảy tuổi ai thể lực tốt hơn?
Ngay từ lúc ban đầu Nam Mộng đã chọn ngay con đường phía trước mà
chạy,bởi tình thế cấp bách không thể suy nghĩ quá nhiều ,chỉ có thể liều mạng mà chạy ,dốc hết sức mình mà chạy.
Nam mới đến cái đất Thiên Tinh Thành này ,mà nơi đây so với sáu năm sau
khác rất nhiều,sự hiểu biết của Nam Mộng về đường lối nơi này rất có
hạn,nên việc dựa vào địa thế cụ thể nào đó để có lợi cho mình Nam Mộng
chỉ đành bất lực,chỉ có thể cắm đầu mà chạy thẳng một đường ,trong đầu
lại không ngừng suy nghĩ đối sách.
Tìm một người nào đó ,sau đó nói rằng những kẻ phía sau muốn giết mình ,cầu xin người đó cứu mạng?
Nam Mộng lắc đầu, cơ may quá thấp ,một cậu bé ăn xin đầu đường xó chợ ai sẽ nguyện ý giúp hắn?
Dù sao đây cũng chỉ là sự tranh đấu trong một tầng lớp xã hội mà thôi,nơi nào cũng có cả,ai nguyện ý ra tay giúp đỡ?
Mà nếu cầu xin rồi người ta lại thờ ơ ,bởi vì trì hoãn thời gian, đối
phương đã đến ngay bên cạnh ,đến lúc đó ,một đánh ba ......?????
Chưa nói tới người có lòng dạ hiểm ác ,vì số tiền này ,lấy lực của một cậu bé đói ăn,yếu nhược có thể chống cự sao ?
Còn nếu là người tốt ,ở trên đời dễ có sự trùng hợp ''đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vậy sao ?''
Xác xuất quá thấp ,không thể đặt hi vọng,trừ khi đã đến tuyệt lộ .
Vậy chỉ có thể dựa vào chính mình !
Chạy vào chỗ đông người ,dựa vào sự hỗn loạn ,sau đó tùy theo hoàn cảnh mà ẩn núp hay tìm đường thoát đi ?
Nam Mộng lắc đầu,điểm yếu của hắn là không thông đường lối,cho dù tìm
được nơi như vậy,không rõ địa hình,như con ruồi mất đầu xông loạn,sớm
muộn gì cũng bị phát hiện ,bị lôi ra,sau đó bị tống ra ngoài.Đối phương
la địa đầu xà ở đây nên không thể nào xông loạn như hắn,co tám thành là
đứng phía ngoài mở rộng lưới chờ hắn,đến lúc đó hắn chẳng khác nào là cá nằm trên thớt.
Trong lầm âm thầm lo lắng ,Nam Mộng vô ý thức ngoái đầu về phía
sau,khoảng cách giữa hắn cùng hai tên ''đàn em'' của đối phương luôn giữ ở khoảng cách lúc đầu,duy chỉ có tên lớn tuổi nhất la chạy nhanh nhất
,khoảng canh cách gần Nam Mộng nhất ,đông thời khoảng cách của hai
người đang không ngừng rút ngắn.
Từ lúc bắt đầu truy đuổi cho đến bây giờ ,bất qua chỉ mới qua 1/3
khắc,mà tình hình đã có chút không khả quan,nếu như không có biện pháp
gì sớm muộn cũng bị đối phương đuổi kịp,Nam Mộng trong lòng gấp gáp
,cũng chỉ có thể nhìn quanh cầu may.
Nam Mông ngước nhìn lên bầu trời ,tuy rằng trời đã tôi nhưng còn chưa đủ cho khoảng cách chưa đầy mười lăm bước tạo ra sự khó quan sát gì,những
nơi kín đáo Nam Mộng gặp trên đường nếu như là tình huống bình
thường,dùng để ẩn nấp hiệu quả sẽ rất tốt,nhưng khoảng cách lúc này của
hai bên quá gần,đã gần như vô dụng.
Có lẽ trời không tuyệt đường người.Giữa lúc Nam Mộng đang cấp bách
,không xa đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập,rất nhanh khi Nam
Mông ngoặc qua một con đường thì phía trước cách gần chục bước đang có
một cỗ xe ngựa phong như bay về phía trước.
Nam Mộng liền dừng cước bộ lại,lấy sức thở,cố gắng tụ lực vào hai chân
cùng hai tay ,đứng lặng im chờ cỗ xe ngựa tới gần,tuy rằng sự lo lắng cứ áp chặt sau lưng ,bất quá Nam Mộng chỉ có thể cố gắng khiến long mình
bình tĩnh chờ đợi.
Rất nhanh chiếc xe ngựa liền chạy tới trước mặt Nam Mộng,cùng lúc đo chỉ thấy thân hình Nam Mộng phóng về phía trước,hai tay dang ra bám chặt
vào hai bên cạnh của xe,đồng thời hai chân cũng dung hai má bàn chân áp
chặt vào mạn xe.Có lẽ tốc độ của ngựa quá nhanh hoặc cũng có thể trọng
lương của xe cung những thứ được chở trong xe trong lượng cũng không
nhẹ,cho nên xung lực cũng tạo không được bao nhiêu ảnh hưởng,cỗ xe ngựa
vẫn chạy nhanh về phía trước như không có chuyện gì xảy ra.
***
Trong xe ngựa.
Một người đàn ông trung niên đang mang vẻ mặt áy náy ,cung kính nói với
lão giả phía đối diện:''Xin tiên sư thứ lỗi cho ,bệnh tình của nhi tử
rất nguy cấp,tiếp đãi tiên sư có phần không chu toàn,mong tiên su chớ
trách tội''.
Lão giả phía đối diện chỉ mỉm cười ,nhẹ gật đầu:''Không sao ,sự việc
liên quan đến tính mạng,một chút tiểu tiết này không đáng kể''.
Đột nhiên lão giả nhướng mày,nhẹ giọng nói:''Có một cậu bé vì bị truy đuổi mà đường đột nhảy lên xe,ngươi tính xử trí thế nào''.
Trung niên nhân trong lòng đang cấp bách ,lo lắng cho bệnh tình của nhi tử,nghe vậy nhất thời con chưa hiểu ý của lão giả.
Lão giả thấy vậy liền giải thích:''Thông qua ''thiên nhãn'' ta có thể
thấy được sự việc bên ngoài xe,vừa rồi trong lúc ngươi nói ,có một cậu
bé vì bị đối phương truy đuổi mà hiện tại đang bám dựa vào vách xe,tính
nhờ vào cỗ xe ngựa này mà đào thoát,ta nói để ngươi biết mà xử lý''.
Vị trung niên nhân nghe vậy liền hiểu ra,sau đó mới phản ứng lại:''Bệnh
tình nhi tử cấp bách,không thể để chuyện khác trì hoãn được,mong tiên sư ra tay giúp cho''.
Lão giả nhẹ gật đầu ,sau đó chỉ thấy lão giả đặt tay vào vách xe .....
Cùng lúc đó ,Nam Mộng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không rõ đánh thẳng
vào ngực mình ,cỗ lực lượng này mạnh đến nỗi không những khiên hắn thoát tay khỏi cạnh xe ,đồng thời khi ngã xuống đất còn lăng đi rất xa.
Một lát sau Nam Mộng mới bò dậy.
Khi quay đầu lại đối phương cũng đã tới trước mắt .
Thiếu niên thấy Nam Mộng không chạy nữa ,chỉ lẳng lặng nhìn mình ,liền cười cười nói :''Thế nào ,đổi y rồi sao''.
Nam Mộng không nói gì.
Chỉ thấy Nam Mộng chạy về phía trước ,sau đó nhảy lên ,tung chân đá ra.
Thiếu niên cứ nghĩ đối phương đã đổi ý nên sự đề phòng cũng giảm đi ,bất quá khi thấy hành đông của đối phương hắn tính né đi ,nhưng Nam Mông
tấn công bất ngờ ,đối phương lúc phản ứng kịp né qua môt bên vẫn bị Nam
Mộng đá trúng ngay vai.
Thiếu niên giân dữ ,hét :Đánh''.
Vừa dùng chân đá trúng tên thủ lĩnh đối phương Nam Mộng đươc lợi thế bất ngờ nên lại đá thêm một kẻ bênh cạnh ,khiến hắn lăn đất ,hắn đang định
quay lại tấn công kẻ tiếp theo thì sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn, ngay sau đó Nam Mộng ngã nhào về phía trước.Tiếp đó hắn đang muốn đứng
dậy,nhưng sự việc lai không như mong muốn.
Một cước của đối phương đã đến ngay trước mắt,hắn muốn tránh cũng không
thể tránh,sau đó bàn chân của đối phương đá trúng ví trí tai của
hắn,nhất thời Nam Mộng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng,trước mắt lập
tức tối sầm lại.
Hắn cố gắng lắc lắc cái đầu có chút xác định không được vị trí của
mình,khi vừa nhìn rõ cảnh vật thì trước mắt lại là một cái chân đá ngay
vào mũi của hắn,cú đã mạnh đến nỗi Nam Mộng phải bật ngửa ra đằng sau.
Tiếp đó hắn chỉ cảm thấy bụng mình đau nhói ,sau đo la đến miệng ,rồi ngực,bắp đùi,rồi sau đó lại vào mặt....
Hắn đã không còn nhìn rõ bất cứ cái gì nữa rồi ,trong mắt hắn lúc này dường như cả đất trời chỉ toàn một màu đỏ.
Từng cơn co rút của gân cơ khiến hắn muốn đứng dậy trả đòn cũng chỉ đành bất lực.
Tuy thân xác của hắn rất đau , nhưng không đau bằng cái nỗi đau trong lòng hắn lúc này.
Hắn đau vì hắn quá yếu ớt , hắn đau cũng vì hắn hận bản thân mình quá kém cỏi,hắn........
Hắn điên lên ,hắn tức giận , hắn phẫn nộ , hắn muốn phát tiếc luồng nộ
khí trong lòng, nhưng từng cơn đau không ngừng truyền vào thần kinh cảm
giác của hắn lại đang không ngừng nhắc nhở hắn:''ngươi đang bị đè nặng
đánh'',''ngươi đã vô lực trả đòn'',''ngươi.....không thể thay đổi được
gì...''.
Ta?
Không thay đổi được gì sao?
Hắn tức giận!
Hắn gầm lên một tiếng ,dồn chút sức lực cuối cùng của mình sau đó lao thẳng về phía trước.
Tuy hắn không nhìn thấy được gì ,nhưng hắn cảm giác được mình đã đụng
phải một người,sau đó hắn lại lăn quay ra đất ,tiếp đó vẫn chỉ là những
cơn đau đớn !
Trong lúc mê mang hắn có nghe được một câu :''Dừng tay !!! ''.