Tán Gái Sát Thủ

Q.1 - Chương 51: Sao Mày Đánh Tao?


trướctiếp

Thứ hai luôn là ngày đầu tuần.

Theo như lịch học, hôm nay Đại Mạnh sẽ đến trường. Thật ra Đại Mạnh có một ý định rất điên rồ, hắn ta muốn bỏ học ngay bây giờ. Bởi vì học tập đối với hắn chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ là mỗi lần Đại Mạnh nhìn vào ánh mắt bé bỏng của La La, hắn thật lòng không nỡ.

Hiện tại là ngày 29/1/2007, nghĩa là Đại Mạnh bỏ học đúng ba tuần. May mắn cho hắn, cuộc thi kỳ một đã diễn ra trước khi Đại Mạnh sang mỹ, cho nên hắn không cần phải suy nghĩ nhiều. Lúc này hắn chỉ cần làm bù những bài kiểm tra đã bỏ lỡ mà thôi.

“Vừa thi học kỳ xong, thì đã tổ chức kiểm ra, cách giáo dục ở trường trung học thật là phiền phức!”

Đại Mạnh lóe lên một dòng suy nghĩ, sau đó lắc đầu bỏ qua. Việc làm bây giờ của hắn là gặp thầy cô, sau đó tường trình lý do bỏ học trong ba tuần nay.

Thật ra ông Hưng đã thông báo việc này cho nhà trường, cho nên phiền phức cũng không quá lớn. Đáng tiếc, bên nhà nội của Đại Mạnh đã tạo cho hắn một rắc rối. Ở tuần trước, ông Hai Anh đột nhiên tới trường, báo tin Đại Mạnh bỏ nhà đó và nhờ nhà trường giúp đỡ tìm kiếm.

Đại Mạnh chưa biết được rắc rối này. Dù hắn biết thì hắn cũng sẽ không trách ông nội của hắn, bởi người ta cũng vì quá lo lắng mà thôi.

Chuyện Đại Mạnh phiền nhất chính là vụ mời phụ huynh. Hắn biết chắc chắn là thầy giáo chủ nhiệm sẽ làm như thế. Chỉ là Đại Mạnh phiền chứ không sợ. Thầy giáo bảo mời phụ huynh, hắn sẽ nói “em đã sống tự lâp”; thầy giáo bức, hắn sẽ giả điên; quá lắm là đuổi học thôi. Nếu như vậy hắn sẽ mừng húm và nói với La La rằng: “Nhà trường đuổi học anh, chứ anh không muốn nghĩ học đâu nhé!”. Tất nhiên đây chỉ là một viễn cảnh, bởi thầy Hường - chủ nhiệm lớp 9/6 - ở rất gần nhà ông Hai Anh.

Thời gian của buổi sáng thứ hai lặng lẽ trôi tới buổi trưa. Ở khoảng thời gian này, Đại Mạnh chỉ học ba tiết, trong đó là một tiết chào cờ, còn hai tiết tiếp hắn phải nghỉ vì lý do trình bày việc bỏ học với thầy cô giáo.

--------------

Vào lúc 11h, trường tan học khiến các bầy ong vỡ tổ ào ào xông ra.

Tại lớp 9/4, ngay khi tiếng chuông trường vang lên, học sinh trong lớp liền đứng lên chào từ biệt thầy cô, sau đó cũng ào ào như bao lũ ong khác. Trong lúc này, có hai chàng học sinh vừa đi vừa to nhỏ.

- Giờ sao đây Vương? Tự dưng tao thấy sợ sơ sao đó!

- Sợ cái gì mà sợ, tụi mình có làm gì con bé La La đâu!

- Hây... Mi không biết gì về tính cách của thằng Mạnh nên thấy không sao, chứ ta ở gần nhà ngoại của nó. Tính của nó như thế nào, ta biết hết trơn mi ơi!

Chàng thiếu niên vừa nói, vừa nhìn về hướng lớp 9/6. Khi không thấy bóng dáng của Đại Manh, hắn vội vàng bước nhanh hơn.

Hắn tên là Tuấn, nhà sát cạnh ông Dân, có thể nói là cùng làng với nhà ngoại Đại Mạnh. Vào cái ngày thằng Phương gây sự với La La, hắn thật sự không muốn dính líu chút nào, bởi hai năm trước hắn từng bị Đại Mạnh đập một trận. Nguyên nhân lúc ấy là do hắn mở miệng chửi: “Mã mẹ mày”. Chuyện này nói thật là không có gì to tát cả. Ai ngờ Đại Mạnh lại đánh hắn thành đầu heo. Có thể nói Đại Mạnh là người có khuynh hướng bạo lực. Không những thế, anh em trong xóm còn đồn thổi: “Đại Mạnh là thằng không nể nang ai hết, thích thì đánh, chẳng cần phải nêu lý do”.

Từ những cái nguyên nhân này, Tuấn mới lo lắng cho sức khỏe của mình.

Người đi bên cạnh Tuấn tên là Vương. Nói thật, hắn cũng sợ lắm. Nhưng hắn là đàn anh trong lớp, cho nên hắn không thể nào đánh mất sĩ diện của mình.

- Hay là để ta đi gọi thêm mấy đứa trong lớp?

Tuấn ở bên cạnh Vương nghe vậy liền ngắt lời:

- Thôi, thôi, mi khỏi phải mất công. Ta bảo đảm mấy thằng trong lớp không dám hó hé gì đâu. Theo ta nghĩ, cách tốt nhất là xin lỗi con bé La.

- Không được, ta có làm gì đâu mà xin lỗi con La – Vương xua tay, nói.

- Hôm đó, mi đánh thằng Tí Thúy. – Tuấn đáp trở lại.

- Ta đánh thằng Tí chứ đánh mẹ của con La đâu.

Vương nói tới đó, dừng lại, sau đó bực mình “móa” một tiếng. Mấy hôm nay, hắn rất đau đầu, bởi từ cái ngày hắn đánh Tí Thúy, lớp 9/4 của hắn và lớp 9/1 liền chiến tranh. Nếu như thầy cô không phát hiện sớm thì e rằng hai bên không bể đầu cũng gãy xương.

Tuấn không biết Vương đang nghĩ gì, cho nên tiếp tục câu chuyện.

- Lúc đó, thằng Tí bảo vệ bé La, tụi mình đánh nó, thì rõ ràng tụi mình sai.

Vương nghe vậy liền tức giận. Hắn nói.

- Mẹ... Sao bây giờ mi giống thằng Minh thế! Cùng lắm thì đi báo thầy thôi.

- Mẹ... Răng mi nói ngu thế! Thằng Mạnh chưa đánh mi thì mi báo cái quần gì. Mà báo thì báo cái chi đây, chẳng lẽ nói: “Hôm đó bạn Tí bảo vệ bạn La, bọn em chạy lại đánh bạn Tí, giờ bọn em sợ bạn Mạnh trả thù cho nên mong thầy cô giải quyết giùm”. Nói thật, mi có mấy cái suy nghĩ thật vãi cả quần.

Vương nghe Tuấn chửi xéo thì liền quát: “Mi im đi!”. Sau đó hắn nói.

- Nếu thằng Mạnh muốn đánh thì lúc nãy hắn đã chạy qua rồi! Hắn không chạy qua thì mi lo cái con chim! Huống chi giờ bọn mình gặp hắn, bọn mình nói là: “Hôm đó bọn ta không biết thằng Tí bảo vệ con bé La”. Thế là xong!

Tuấn nghe Vương nói vậy, liền ngẫm nghĩ một chút, sau đó hỏi lại.

- Như vậy được không mi? Ta nghe nói thằng Mạnh này không bao giờ nói lý lẽ à!

- Mệt quá mi ơi! Mi nghe mấy lời đồn đó làm chi. Ta hỏi mi nhé, lúc trước hắn đánh mi có phải là do mi chọc gì hắn không?

Tuấn trầm tư một giây, sau đó hắn gật đầu và thầm nhủ: “Cũng đúng!”.

Vương và Tuấn vừa đi vừa bàn bạc, cho nên hai tên tới cổng trường lúc nào chẳng hay. Đúng vào lúc cả hai mới bước ra cổng trường, thì một âm thanh lạnh lùng vang lên.

- Hai thằng kia, vào đây tao bảo!

Tuấn và Vương giật mình nhìn về phước trước. Bọn hắn thật sự không nghĩ tới là Đại Mạnh đã chực sẵn ở đây. Trong giây lát này, cả hai đều chập chừng không muốn tiến. Phải biết rằng, bọn hắn vừa mới biết tin Đại Mạnh đánh cậu đập chú không lâu.

- Vào đi mi, cứ nói theo những gì đã bàn bạc!

Trong khi Tuấn vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác, thì Vương đã hồi phục tinh thần. Hắn vừa nói và vừa lôi Tuấn tới tiệm hàng của bà Lanh. Những thằng học sinh đứng xung quanh thấy thế, liền reo to: “Đánh lộn, đánh lộn rồi!”. Ngay lập tức, âm thanh này khiến cho hàng đống học sinh lũ lượt bu tới.

Đại Mạnh không quan tâm những tiếng reo hò. Vào lúc này, hắn đứng ngay chính trước gian hàng của bà Lanh. Bà Lanh ở bên cạnh cũng ngơ ngác, chưa biết xử lý như thế nào.

Từ khi về nước, Đại Mạnh không hề biết chuyện La La bị đánh, nếu hắn biết thì đã mần thịt bọn này sớm hơn. Lúc trưa, Đại Mạnh nghe bọn trong lớp bàn tán về vụ của La La, có lẽ là do hắn xuất hiện nên bạn học mới tám lại chuyện này. Sau khi biết được tin này, tim gan của Đại Mạnh tức anh ách. Hắn không biết tại sao mình lại tức. Có lẽ là hắn không muốn người bên cạnh bị liên lụy.

Sau khi hỏi La La và tìm hiểu kỹ lưỡng, Đại Mạnh quyết định rời lớp trước khi tan học mười phút. Lý do hắn xin thầy rất đơn giản: “Em đau bụng”. Tất cả người trong lớp đều không biết hắn nói láo, tuy nhiên vẫn ngoại trừ một người, đó chính là cô bạn lớp trưởng ngồi cùng bàn với Đại Mạnh.

Lúc Vương và Tuấn đến nơi, Đại Mạnh mở miệng.

- Thằng nào đánh La La?

- Bọn ta không có đánh La La. – Người lên tiếng đầu tiên chính là Tuấn.

- Tao hỏi thằng nào đánh La La! – Đại Mạnh lạnh giọng hơn.

Vương nghe vậy, bụng tức giận ầm ầm, tuy nhiên hắn vẫn chưa đủ độ “lì” nên không dám hó hé. Trong khoảng khắc này, hắn cố nhịn cơn tức, khẽ nhéo lấy Tuấn nhằm ra hiệu cho người bạn đừng lên tiếng, sau đó hắn mở miệng.

- Hôm đó thằng Phương gây sự với bé La, chứ bọn ta không hề tham gia, không tin mi hỏi bé La đi.

- Thằng Phương đâu rồi? – Đại Mạnh truy hỏi.

- Thằng đó học xong lớp 9 thì nghỉ, giờ hắn vào Sài Gòn rồi!

Giọng của Vương run run nhưng bụng của hắn cười te toét. “Ha ha, mày có ngon thì ra Sài Gòn tìm hắn. Mẹ... hỏi cái quần đây nè.”

Đại Mạnh không biết suy nghĩ của Vương nên lâm vào trầm tư. Miệng hắn lầm bẩm.

“Chẳng lẽ bây giờ vào Sài Gòn?”

Một tên học sinh đứng gần đó, nghe Đại Mạnh lẩm bẩm như thế thì liền cười to.

“Vào vào cái quần, có ngon thì vào đó mà tìm, mày tìm cả đời cũng không ra, đồ dốc chó.” (dốc: Từ địa phương, có nghĩa như dóc, phét)

Đại Mạnh nhíu mày nhìn về phía người lên tiếng, Vương đứng bên cạnh cũng quay lại. Khi Vương thấy đó là thằng bạn học cùng lớp với mình, hắn như mở cờ trong bụng. “Ha ha, Lý ơi là Lý, mày nói chí lý quá Lý ơi là Lý.”

Đại Mạnh quay trở lại nhìn Tuấn và Vương. Hiện tại hai người này có nét mặt hoàn toàn trái biệt, Tuấn có đôi chút sợ sệt, còn Vương thì hớn ha hớn hở. Đại Mạnh không biết Vương đang nghĩ cái gì nhưng hắn đoán được nguyên nhân hí hửng của Vương.

Trong lúc Đại Mạnh chuẩn bị xử lý việc cuối cùng, thì bỗng nhiên La La lách người tới.

- Anh định làm gì thế?

- Xử lý mấy con ruồi.

La La nghe vậy, có chút buồn bưc, chỉ là lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Nàng biết rõ tính tình của Đại Mạnh nhưng không nghĩ là Đại Mạnh đang dính một đống rắc rối, thế mà vẫn quan tâm chuyện của nàng đầu tiên.

- Thôi được rồi đó anh Mạnh, dù sao hai người cũng không gây chuyện với em. Huống chi kể từ lúc đó, Tí Thúy cũng đã đánh hai tên này rồi.

- Đúng rồi, đúng rồi. Lúc đó, bọn ta đâu biết thằng Tí bảo vệ bé La. Vì thế, bọn ta mới đánh hắn.

Người đột nhiên chen vào chính là Tuấn. Hắn nói xong liền rụt cổ lại. Nói thật, hắn không dám đối mặt với Đại Mạnh. Người này gây cho hắn quá nhiều áp lực.

Mặc dù Tuấn nói tới cái lý do chính đáng, nhưng Vương vẫn rủa thầm: “Thằng ngu!”. Vương thật sự không nghĩ là Tuấn sẽ chen thêm cái câu: “Vì thế, bọn ta mới đánh hắn”

Đại Mạnh nhìn Tuấn, rồi nhìn Vương. Nếu như hắn không hỏi La La và tìm hiểu cặn kẽ thì e rằng đã bị hai tên này qua mặt. Mà dù cho hai tên này có lý do chính đáng đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ xử lý vấn đề như sau đây.

Đại Mạnh đẩy nhẹ La La qua một bên, sau đó nhìn tên Tuấn. Hắn nói.

- Lần sau, thằng Phương về thì báo cho tao biết, nếu không tao gặp mày lần nào, tao đánh lần đó.

Phương chưa kịp trả lời, Đại Mạnh đã tộn vào mặt của hắn một cái bum. Máu mũi của Tuấn liền xịt ra.

“Bầm!”

Tuấn chưa kịp kêu đau đớn thì Đại Mạnh đã đá văng hắn ra ngoài đường.

Vương ở bên cạnh, thấy thế, liền bỏ chạy. Tiếc là phản ứng của hắn không thể nào so với Đại Mạnh. Lúc hắn vừa mới quay người, thì một bàn tay đã chụp cổ của hắn.

- Sao mày lại đánh tao?

“Bum” “Bum” “Bầm” “Bầm”... Đại Mạnh tộn túi bụi vào mặt của Phương. Người xung quanh thấy thế, liền nhao nhao, chạy lại xem. Bà chủ quán đứng gần cũng rất bất ngờ, nãy giờ bà cứ nghĩ bọn học sinh này hỏi han gì đó, để rồi đến khi bà biết chuyện thì đã không còn kịp. Miệng ba Lanh nhao nhao tiếng ngăn cản, đáng tiếc là học sinh bu xem quá đông, khiến bà không thể luồng lách vào chỗ Đại Mạnh.

Lúc này, mặt mày Vương sưng chu vù, máu mũi tèm lem, hai mắt bầm tím như con gấu mèo.

- Sao mày đánh tao? Sao mày đánh tao?

Phương uất ức kêu động trời xanh. Hắn thật sự không nghĩ là Đại Mạnh sẽ vô lý như thế.

“Bum” “Bum” “Bầm” “Bầm”.

Đại Mạnh tiếp túc đánh. Thằng này rất hí hố cho nên hắn phải đánh thật nhiều.

Sau khi đánh Vương thành đầu heo, Đại Mạnh phủi tay rồi nói.

- Lần sau thấy ai đánh con gái thì phải ngăn cản nghe mày!

“Móa!”

Vương và đám học sinh kêu gào. Tất cả bọn họ đều hút vào một ngụm khí lạnh. Phải biết rằng, thằng này là chuyên gia đánh con gái. Thật ra, bọn họ đã nghĩ oan cho Đại Mạnh, bởi vì từ khi sống lại, hắn chỉ đánh mỗi con bé Vi, tất nhiên không kể mấy đứa bạn của nó.

Đại Mạnh không quan tâm đám học sinh. Hắn tiến về phía tên bạn của Vương. Hắn không biết tên này, nhưng những lời vừa nãy của hắn khiến Đại Mạnh không thích cho lắm.

“Bốp!”

Tên bạn của Vương đứng ngoài quán của bà Lanh chưa kịp chạy, thì Đại Mạnh đã đến và tát cho hắn một tai. Nói thật, người này cũng không có ý định chạy, bởi vì hắn không nghĩ Đại Mạnh sẽ đánh hắn.

- Mày, mày, sao mày lại đánh tao?

“Bốp” “Bốp” “Bầm”

Hai tai cộng một đạp, rất nhẹ nhàng và tiêu sái.

- Lần sau đừng có nhiều chuyện nghe mày!

Đại Mạnh phán một câu, ai nấy đều sợ hãi. “Móa ơi, đây là lý do đánh nhau à!”

Đáng tiếc, Đại Mạnh không quan tâm tới những lời bàn tán bên cạnh. Nếu nói đến suy nghĩ của hắn vào lúc này như thế nào thì đó chính là sự phiền não. Đại Mạnh thật sự không hiểu: “Tại sao hắn lại thích bắt nạt bọn con nít?”.

Bỏ qua sự phiền não, ánh mắt của hắn nhìn quanh nhìn queo, khi hắn tìm thấy cô bạn lớp trưởng thì lập tức đi lại chỗ đó. Ai nấy thấy Đại Mạnh đi tới đều phải né sang một bên. Bây giờ Đại Mạnh đã thành đại ca của trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Lớp trưởng lớp 9/6 tên là Hương, nãy giờ cô đứng im một chỗ và quan sát tất cả những chuyện xảy ra. Có thể nói, Đại Mạnh đã trở thành hình tượng côn đồ trong mắt của cô. Phải biết rằng, Hương là học sinh giỏi nhất lớp 9/6. Tương lai của cô sẽ thi vào trường chuyên Nguyễn Bình Khiêm (thuộc thành phố Tam Kỳ). Còn người như Đại Mạnh thì đừng nói chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, đến trường bán công thì cô cũng chưa nắm chắc. Vài người bạn gái trong lớp còn giễu cợt rằng: “Nghe nói Đại Mạnh quyết định thi vào chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhưng mà là Nguyễn Bỉnh Khiêm của xã Duy Vinh. Ha ha...!”. Nói chung, kẻ như thế này không đáng để cô chú ý!”

Khi Đại Mạnh đi tới chỗ Hương, Hương liền ném cặp sách về phía hắn, đồng thời miệng cũng thốt ra một câu vô cùng gay gắt.

- Lần sau đừng có nhờ tôi!

---Hết Quyển 1----

trướctiếp