Vào những năm 90, cả nước
đều hướng về Sài Gòn, những tập đoàn trên thế giới cũng dồn dập đầu tư,
khiến nền kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh phát triển với tốc độ chóng
mặt. Dân chúng ở nơi đây càng ngày càng giàu, người từ phương xa lũ
lượt chạy vào để kiếm miếng ăn.
Nhãn là người dân bản địa tại Sài Gòn, gia đình của nàng định cư tại
quận tám (ngày nay). Vào năm 1995, Nhãn kết hồn và về nhà chồng. Vài
tháng sau, nàng nhờ sự giúp đỡ của hai bên đình nên khai trương một tiệm ăn cỡ vừa ở quận ba, Kinh tế gia đình từ đấy cũng tiến vào tầm trung.
Tuy nhiên sau vụ ly hôn năm 1997, Nhãn trở về nhà mẹ ruột nên đành phải
bỏ tiệm ăn.
Nhờ cố gắng của bản thân, trong vòng một năm, Nhãn dành dụm được một số
tiền kha khá, rồi dùng nó làm vốn liếng mở một tiệm ăn, gần sát nhà mẹ
ruột. Mặc dù tiệm ăm của Nhãn chỉ bán cơm, quy mô không lớn bằng lúc
trước, thế nhưng cũng giúp nàng có được một món tiền nhỏ. Cũng trong
thời gian này, Nhãn quen với Hùng, trải qua một đoạn thời gian tìm hiểu, hai người quyết định với nhau, sau đó tập trung tiền bạc để mở rộng quy mô tiệm ăn.
Vào ba năm trước, tiệm ăn của Nhãn bắt đầu lớn mạnh, thực đơn từ từ loại bỏ món cơm bình dân, mà chuyển sang các món ăn thượng hạng.Trong đó cơm chiên trân châu và lẩu dê là hai món có tiếng trong vùng; có thể nói
rằng, tiệm ăn của nhãn đang dần phát triển thành một nhà hàng lớn. Tất
nhiên bây giờ nó vẫn ở tầm trung, nguyên nhân là do Nhãn và Hùng chưa đủ vốn thuê mặt bằng kinh doanh.
Ngồi tính toán sổ sách ở phòng thu chi, Nhãn thấy Hùng đang suy nghĩ điều gì nên mở miệng hỏi.
- Ở quê xảy ra chuyện gì vậy anh?
- Cũng không có gì, vợ trước của anh sang Mỹ cưới chồng, khiến thằng con bỏ nhà đi.
Nghe âm thanh của vợ, Hùng ngẩng đầu lại và trả lời. Nhãn biết chuyện,
lòng thầm ngạc nhiên. Chỉ là nàng không hỏi sâu vấn đề trên, mà nói về
việc của Đại Mạnh.
- Hay là anh về quê, coi thử Đại Mạnh đang ở đâu, sau đó dẫn nó vào
đây. Giờ ở trong đó không có ai, em sợ nó nghĩ quẩn, rồi làm những
chuyện dại dột.
- Anh cũng nghĩ thế, nhưng sợ nó không thích.
- Sao lại không thích? Mặc dù em là vợ nhỏ, nhưng anh cũng hiểu tính
em rồi đó. Tuy rằng em có chút nóng tính, nhưng đối với con cái, em vẫn
luôn quan tâm hết mình. Anh yên tâm, em không ganh ghét gì nó đâu. Huống chi trong này còn có hai đứa con em, anh dẫn Đại Mạnh vào, ba đứa sống
với nhau sẽ vui hơn... Nói tóm lại, giờ mọi việc cứ để em lo, anh về
quê, rồi chuyển trường cho con vào đây học?
Đại Hùng nghe thế liền lắc đầu cười khổ. Nếu hắn dẫn được thì đã dẫn vào mười năm trước. Lúc đó Đại Mạnh đã thế, chắc giờ cũng chẳng khá hơn.
Nghĩ thế, Đại Hùng mở miệng: “Để đó anh tính”, rồi sau đó nhấn phím điện thoại. Bây giờ, hắn muốn gọi cho ông Hưng, một người bạn của hắn.
Ưm.... Ưm....Ưm.... Ưm
- Alo! – Sau bốn tràng chờ máy thì bên kia cũng chịu nghe máy.
- Anh Hưng à, em là Hùng đây!
- À, mi hở Hùng, lâu lắm rồi mới nghe thấy giọng mi đó. Mà, mi gọi cho ta có chuyện gì không?
- Cũng không có chi. Em gọi nhờ anh giúp đỡ chút. Thằng Mạnh nó bỏ
nhà đi, em điện thoại hỏi anh, đồng thời cũng nhờ anh xem thử một chút.
- Đại Mạnh à... mẹ kiếp... mi có biết dạy con không đó!
Ở bên kia đầu dây, ông Hưng bỗng nhiên quát lớn. Lúc ban đầu, hắn cũng
chưa nghĩ điều gì, nhưng khi Hùng nhắc tới Đại Mạnh thì hắn bắt đầu tức
chổng vó. Tự dưng hắn bị người ta đánh, xém chút nữa là phải bỏ cái mạng già. Ông Hưng thầm thề rằng, từ nay về sau, hắn sẽ không quan tâm những chuyện liên quan tới Đại Mạnh nữa.
- Là sao vậy anh? Đại Mạnh gây ra chuyện gì à? – Hùng nghe ông Hưng mắng thì lòng liền lo lắng.
- Càng nghĩ, ta càng tức! Mà thôi, mi đừng hỏi nữa, ta cũng không
muốn nhắc lại. – Ông Hưng vội vàng lảng tránh vấn đề. Hắn ta chỉ muốn
phát tác một chút uất ức trong lòng, chứ không hề có ý định tiết lộ cái
gì. Nhóm người phía Đại Mạnh quá kinh khủng, mặc dù hắn là trưởng công
an xã, nhưng cũng không dám tò te tí tửng. Nếu như làm không khéo khiến
tụi nó nổi điên, rồi trả thù người thân thì khổ. Huống chi bọn chúng còn có súng trong trong người.
- Anh nói cho em biết một chút được không, giờ nó bỏ nhà đi, em lo
lắng quá.!– Nghe ông Hưng nói thế, Hùng vội nài nỉ. Mặc dù khó hiểu
nhưng cũng không hỏi sâu, việc quan trọng bây giờ là tìm kiếm tin tức
của Đại Mạnh.
Ông Hưng trầm ngâm trong giây lát. Hắn ta không biết chuyện Đại Mạnh bỏ
nhà đi, bởi vì chẳng có ai báo tin mất tích. Hắn cũng rảnh để đi lo việc nhà của người khác.
Về chuyện của Đại mạnh, nếu bảo hắn nói thì có chút khó khăn. Càng nghĩ
tới vấn đề này, ông Hưng càng linh cảm thấy điều gì đó không ổn. Tự dưng hắn cảm thấy nhóm người Đại Mạnh rất đáng sợ. Người đàn ông đó đã nói
dối, Đại Mạnh không phải được mẹ bão lãnh qua mỹ, mà nó được người khác
sắp đặt. Nếu không, làm sao có chuyện Đại Mạnh bỏ nhà đi. Bọn chúng muốn làm gì? Người nước ngoài, làm giả giấy tờ, thân thủ cao siêu, súng ống
đạn dược. Càng nghĩ, ông Hưng càng sợ hãi. Ngày mai, hắn phải đi tìm
hiểu một chút mới được, chứ không chết có ngày không hay.
Bây giờ ông Hưng chẳng biết nói gì. “Không lẽ phải bịa đặt một câu chuyện?” Ông Hưng âm thầm suy tính.
- À, cũng không có chuyện gì đâu. Nó đánh nhau với mấy chục thằng
trong xóm, khiến cho cả trường học bị oanh động. Mà mi cũng đừng lo, nó
không bị thương, nhóm người kia mới nhập viện, chuyện này ta đã xử lý,
không có gì phải lo cả. À, thầy của Đại Mạnh đã bảo lãnh nó đi rồi.
Ở bên kia, Đại Hùng nghĩ là Đại Mạnh tập trung một đám du côn, sau đó
đánh với một đám người khác, cho nên không có gì gọi là khiếp sợ. Tất
nhiên, hắn cũng có chút ngạc nhiên, bởi vì trước giờ Đại Mạnh ít bao giờ gây gỗ đánh nhau.
- Thầy của Đại Mạnh, ông ta là thầy nào? Ông ta dẫn Đại Mạnh đi đâu? – Đây mới là vấn đề mà Hùng quan tâm nhất.
- À, người này là thầy dạy võ của Đại Mạnh. Mi yên tâm đi. Giờ nó
đang bị phạt, chắc tuần sau sẽ trở về. Ta nghĩ như thế cũng tốt, hiện
tại mọi thứ đã rối bời, ông thì nơi bà thì ngõ, mi để nó yên tĩnh một
chút, tạm thời đừng nhúng tay vào. Ngày mai ta sẽ đi gặp người thân của
nó, báo tin cho họ khỏi lo lắng. Còn chuyện khuyên nhủ nó, mi cứ để cho
ta.
- Chỉ là...
- Thôi được rồi...! Sáng giờ công chuyện nhiều quá, ta mệt rồi, có gì thì mai nói nhé. – Ông Hưng vội vàng cúp máy. Quả thật hắn rất nhức
đầu. Chuyện này đã vượt tầm kiểm soát của hắn. Nếu muốn quản lý thêm,
hắn phải nhờ đến cấp trên, chỉ là hắn không muốn làm thế. Mọi thứ phải
đợi tới tuần sau, không phải là hai tuần sau, nếu lúc đó Đại Mạnh chưa
về, hắn ta sẽ tính tiếp.
Đại Hùng ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại. Hắn còn rất nhiều thắc mắc. Ví
dụ như ông thầy đó ở đâu, Đại Mạnh học võ lúc nào, nó đi thì việc học sẽ như thế nào, tại sao người ta dẫn Đại Mạnh đi lại không báo cho gia
đình... hơn nữa, hắn còn muốn biết một số chuyện về Lan.
Bất kỳ ai qua Mỹ đều phải làm giấy tờ, Hùng cũng từng là cán bộ trong xã, hà cớ gì phải giấu hắn?
Bỏ qua những thắc mắc, Đại Hùng suy nghĩ tới vấn đề về quê. Thời gian
trôi qua, hắn lắc đầu cười khổ. Có về quê cũng chẳng giải quyết được gì, nếu Đại Mạnh đồng ý theo hắn thì chắc trời sụp đổ quá.
“Thôi thì cứ thế đi!” Hùng mặc kệ mọi chuyện, rồi nhấn điện thoai. Bây giờ hắn cần báo tin cho cha mẹ, để gia đình khỏi phải lo.
------VipTruyen.Vn------
Kể từ khi Đại Mạnh rời nước Mỹ thì đã ba ngày trôi qua. Hắn không hề
biết chuyện xảy ra ở quê, cũng như cuộc đối thoại giữa ba hắn và ông
Hưng.
Dù hắn biết thì sao? Con đường hắn đi là của hắn, không người nào có thể chặn lại. Kiếp trước là thế, kiếp này cũng thế. Nếu có một người hỏi
Đại Manh, tại sao phải khùng như vậy, hắn sẽ trả lời.
- Tao thích!
Lúc này, Đại Mạnh đang cưỡi lạc đà, xông pha trong sa mạc Sahara. Trên
người của hắn là một bộ đồng phục màu trắng, rất thô sơ nhưng mà kín
mít. Nắng trời ở sa mạc luôn cháy khét, hắn không thể ăn bận hang hở hay mặc đồng phục màu đen.
Trên sa mạc chỉ toàn là cát với cát, xung quanh chẳng hề có bóng dáng
của con người, nếu may mắn lắm thì mới gặp được những dấu chân. Dấu
chân trong sa mạc là những tồn tại bấp bênh. Ở nơi đây luôn có những làn gió nóng, khi chúng nó lướt qua, sa mạc liền trở về chốn vắng vẻ.
Mặt trời chầm chậm ngã xiêu ngã vẹo, thời gian trôi đi càng lúc càng
nhanh. Đại Mạnh không biết mình đã đi bao lâu rồi, thể lực của hắn bắt
đầu xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi, mồ hôi từ từ vãi ra.
Nhìn về phương xa, Đại Mạnh cố gắng đào sâu trí nhớ, thế nhưng mà, hắn
vẫn không nhớ được gì hết. Kiếp trước là kiếp quá xa xôi; sa mạc lại vô
cùng rộng lớn, mênh mông và bát ngát; đâu đâu cũng giống nhau như đúc;
huống chi hắn cũng ít khi xông pha ở nơi này. Nếu như không có những lần làm nhiệm vụ, chắc Đại Mạnh cũng không bao giờ rời căn cứ.
Đại Mạnh xuống lạc đà, mở chiếc ba lô, lấy ra một bình nước. Hắn uống.
Uống xong, hắn cho lạc đà uống. Mặc dù sức chịu đựng của lạc đà rất
mạnh, nhưng hắn cũng không muốn nó chết vào lúc này.
Đại Mạnh tiếp tục đi, trời đêm dần dần buông xuống.
Đối với nhiều người, ban đêm ở sa mạc vô cùng kinh khủng và nguy hiểm,
nhưng đối với những loại người như Đại Mạnh, nó cũng chỉ bình thường
thôi. Trên thế giới này có nhiều khu vực còn nguy hiểm hơn, chỉ cần lọt
vào là sẽ chết. Sahara cũng rất nguy hiểm, nhưng ở đây vẫn lác đác bóng
dáng dân du mục, nghĩa là sự sống có thể tồn tại.
Đêm dần trồi, ngày bừng sáng, Đại Mạnh dừng việc nghĩ ngơi, tiếp tục
hướng về phương Nam. Hắn vừa đi vừa nhìn, đầu óc cố gắng tìm những cảnh
quen. Thật ra, Đại Mạnh có thể nhờ Rock giúp đỡ. Nếu như có một chiếc
máy bay, công cuộc tìm kiếm sẽ thuận lợi hơn. Chỉ là hắn không muốn
Bravo và Ác Quỷ chú ý.
Hôm nay đã là ngày thứ ba mà hắn trên sa mạc, việc tìm kiếm vẫn chưa hề
có tiến triển gì. Vùng đất lún vẫn như một bí ẩn giữa đại dương cát.
Thời gian tiếp tục trôi, hắn không còn chú ý tới mặt trời. Mãi cho đến
khi hắn nghe thấy một tiếng súng thì hắn mới biết, trời đã về chiều rồi.
Đại Mạnh chuyển hướng về phương tây, bởi tiếng súng phát ra từ nơi đó.
Tiếng súng vẫn ầm ĩ vang lên, càng lúc càng to, càng gần càng rõ. Đại
Mạnh chạy hết sức mình, hắn không muốn phải bỏ lỡ cuộc chiến đấu này.
Chính xác là, hắn sợ cuộc chiến kết thúc và người chiến sẽ rời đi.
Ở xa xa trên sa mạc, bốn bóng người đang đuổi theo một người. Thực lực
của hai bên hoàn toàn cách biệt; người bị đuổi máu me tùm lum, thương
thế nặng nề; còn bốn người nổ súng ở phía sau chỉ có một người bị
thương, kẻ bị thương có lẽ là người yếu nhất.
Tiếng súng vẫn vang lên, người bị đuổi vừa chạy vừa bắn trả. Hắn ta
không có dấu hiệu bị giết chết. Nguyên nhân không phải do hắn mạnh, mà
bốn kẻ phía sau muốn vờn cho hắn kiệt sức.
Tổng cộng năm người, Đại Mạnh biết ba người. Những người hắn biết đều
thuộc nhóm bốn người. Trong đó có một kẻ rất mạnh, người này tên là
Anderson, một sát thủ đỉnh cấp của Ác Quỷ. Ở kiếp trước Anderson là sát
thủ đỉnh cấp, còn bây giờ hắn ta đang có cấp bậc gì, Đại Mạnh cũng không rõ ràng lắm. Hai người còn lại là Collins và Grace, lúc này họ chừng
ba mươi tuổi, thực lực cao nhất đều là sát thủ cao cấp, bởi vì kiếp
trước, họ chỉ đạt đến độ cao này. Và cũng nên nhớ rằng, thời gian kiếp
trước trong đầu óc của Đại Mạnh là năm 2013.
Khi Đại Mạnh đang lục lọi trí nhớ, cũng như chờ nhóm người giải quyết xong vấn đề thì một tiếng súng đột ngột vang lên.
- Đoàng!
Viên đạn bay lướt qua khuôn mặt của hắn, xém chút nữa, Đại Mạnh đã đi đời nhà ma.