Khi Dương Tuấn Vũ tới thì hội trường lớn đã đông nghịt người, 5000 chỗ
đã bị lấp kín bởi nhiều đơn vị quân ngũ tham gia thi đấu.
Để đề
cao tinh thần quân đội, trước phần trao giải cho các quân nhân thì từ
trước đó đã diễn ra phần mặc niệm, chia buồn cùng các chiến sĩ đã hi
sinh trong cuộc sát hạch.
Đối với Dương Tuấn Vũ đây có thể đơn
thuần là một cuộc thi giành chức tước, nhưng với những người chiến sĩ
khác, đa phần họ chiến đấu vì mục tiêu rèn luyện, nâng cao trình độ cá
nhân và tập thể, để sau này có thể áp dụng vào trong những cuộc chiến
thực tế.
Đã vào bộ đội chuyên nghiệp như quân khu, quân đoàn, thì việc sẵn sàng hi sinh vì tổ quốc là thứ ai cũng biết và chấp nhận.
Buổi lễ truy điệu tuy không tính là lớn nhưng nó tạo ra bầu không khí nghiêm túc, qua đó tận sâu trong tim mỗi con người đều biết quý trọng và biết
ơn những người chiến sĩ đã hy sinh, đó là truyền thống uống nước nhớ
nguồn của dân tộc.
Cuộc đời nhiều khi đơn giản đến mức lạnh
lùng, chẳng ai muốn đổi sinh mạng mình lấy mấy dòng chữ khắc lên tấm bia hàng ngàn, hàng triệu chữ, rồi ai biết đến tên mình, tất cả sẽ trôi
theo dòng sông của lịch sử và thời gian.
Nhưng nếu không có họ
thì những người bước tiếp làm sao có cơ hội học hỏi, có kinh nghiệm mà
rút ra những bài học xương máu. Chẳng có thứ gì tự nhiên mà có, rất
nhiều thứ được tạo ra đều xuất phát từ sự hi sinh. Điều đó rất có ý
nghĩa và những người được hưởng lợi từ nó dù trực tiếp hay gián tiếp đều cần bảy tỏ lòng biết ơn, dù chỉ là thoáng qua đi chăng nữa.
...
Cũng chính vì lẽ đó mà phần trao giải được tổ chức sau, và vì thế nên Dương
Tuấn Vũ mới tới vừa kịp lúc khi ban giám khảo đang đọc tên từng người.
- Xin mời đồng chí Lê Âu, đồng chí Văn Mạc, đồng chí Quốc Bảo,... lên sân khấu nhận bằng khen thi đua xuất sắc và quân trang Quân Đoàn Tối Mật,
mỗi người cũng sẽ nhận được thẻ thành viên dự bị của mình, rất mong các
đồng chí công tác tốt và sớm ngày được chọn làm thành viên chính thức.
Nhìn những gương mặt phấn chấn của 10 người đội dự bị, Dương Tuấn Vũ thầm thở dài một hơi.
Dù hắn chưa biết rõ dự bị thì có gì khác thành viên chính, nhưng chắc chắn những công việc vụn vặt, tay chân trong quân đoàn là do những người này phụ trách.
Dù thành viên chính thức có hi sinh thì chỉ sợ còn
chưa tới lượt họ có khả năng lên chức, bởi vì ngay từ ban đầu, việc phân chia thi đấu đầu vào khắc nghiệt như thế chứng tỏ quân đoàn này vốn
không cần nhiều người, họ chỉ cần những người tinh anh trong số tinh
anh, không cần số lượng chỉ cần chất lượng.
Nhưng về khía cạnh
nào đó, họ lại là những người được hưởng danh tiếng, đồng thời lại không phải dấn thân vào những nhiệm vụ nguy hiểm điều này đồng nghĩa họ sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất. Nên có lẽ cười sung sướng thế kia cũng có nguyên do của nó cả.
Không có gì là lạ khi mà bất chấp quân
hàm ban đầu là bao nhiêu, ngay khi vào họ đều được thăng cấp 1 bậc. Ví
dụ như một người đang ở hàm thiếu úy, ngay lập tức sẽ được phong lên
quân hàm trung úy (thiếu úy – trung úy – thượng úy - đại úy).
Tất nhiên những người cấp độ càng cao càng được phong cấp ít hơn, nhưng bởi vì cuộc sát hạch này quy định tham dự đều là những chiến sĩ trẻ có sức
mạnh và tiềm năng vì thế đa số mọi người còn đang ở cấp úy nên quân hàm
sau phong thường đạt tới trung úy, thượng úy.
Sau khi 10 thành
viên dự bị đi xuống, 8 thành viên khác của đội chính thức lần lượt được
đọc tên. Đáng lẽ ra Lập Hàn đã chắc vị trí top 8 nhưng hắn lại dính
thương thế như vậy nên dù không muốn thì quân đoàn cũng không thể tuyển
chọn một người lính bị liệt tứ chi, chẳng lẽ tuyển vào để người khác tới phục vụ?
Đây không phải là chọn quan chức hay quan lại vua chúa, anh không có khả năng phục vụ thì xin lỗi, mời anh giải ngũ, tất nhiên, anh có thể được ưu tiên ứng cử vị trí tham mưu hoặc phó tham mưu một
quân khu nào đó, chịu trách nhiệm bày mưu tính kế, nhưng hiện nay làm gì còn chỗ trống nữa? Chưa kể kinh nghiệm anh chẳng có bao nhiêu, muốn lên làm chưa chắc đã có ai nghe anh trình bày.
Vì vậy gần như những
người bị tàn phế như Lập Hàn, dù mọi người không nói nhưng việc hắn xuất ngũ chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi.
Lập Hàn không
được xướng tên cũng nằm trong dự đoán của cả đội, nhưng đoán là một
chuyện, thực tế chứng kiến lại là chuyện khác, trong lòng năm người
chiến hữu của hắn ở đây đều cảm giác có chút không phục.
Quân
đoàn chính là muốn tuyển 10 người thì sẽ tuyển 10 người, chiến sĩ xuất
sắc đứng thứ 11 sẽ được dồn lên làm thành viên chính thức, và chiến sĩ
vốn nằm ngoài lại may mắn được chọn.
Nhìn gương mặt sung sướng
như vỡ òa của hai kẻ được hưởng lợi từ sự tàn phế của Lập Hàn, dù họ
chẳng làm gì sai nhưng trong lòng cả đội đều không thoải mái cho lắm.
Tuy nhiên, quyền quyết định không nằm trong tay họ, và bên trên cũng chỉ vì lấy đại cục làm trọng mà thôi, nếu có trách thì trách kẻ khác.
Cả năm ánh mắt sắc bén đều hướng vào vị trí của Âu Chí Quốc, chính hắn đã gây ra chuyện này.
Âu Chí Quốc tình hình thương thế không nghiêm trọng như Dương Tuấn Vũ, sau 3 ngày nghỉ ngơi hắn đã hồi phục được 70% rồi, thậm chí sau cuộc chiến
chẳng khác gì sinh tử vừa rồi, bản thân hắn lại thu hoạch được không ít
kinh nghiệm và dưới con mắt sắc bén của Dương Tuấn Vũ, hắn đã nhận ra
nguồn năng lượng kia dường như được mở rộng thêm một phần đáng kể.
Âu Chí Quốc giương giương đắc ý, hắn chính là kẻ rõ ràng sức mạnh của bản
thân mình nhất. Việc nguồn sức mạnh đang lớn lên từng ngày, đang biến
hóa với nhiều tính năng mới đã khiến hắn dường như cười không khép được
miệng.
Chức quán quân nếu không có cũng chẳng sao, bởi vì khi họ vào trong quân đoàn, đâu phải người đứng đầu sẽ làm đội trưởng, hầu hết đều do các “ma cũ”, tức là thế hệ chính thức của các năm vừa rồi làm
đội trưởng, thậm chí, hắn chưa chắc đã cùng nhóm với Dương Tuấn Vũ nên
chẳng có gì phải buồn rầu cả, ngược lại, nguồn sức mạnh có tiến triển
mới lại khiến hắn vô cùng vui vẻ là đằng khác.
Nhận ra mình bị
mấy ánh mắt bất thiện nhìn vào, hắn ngược lại không khó chịu mà còn quay sang ném cho mỗi người cái ánh nhìn thách thức như kiểu “Có ngon thì
vào đây”. Hắn giờ này đã chẳng ngán bất cứ ai trong số 10 người này rồi, so với hắn, kẻ giành chiến thắng là Dương Tuấn Vũ kia còn đang đứng
không vững nữa là, hắn thầm nghĩ “chẳng biết hắn có bị tổn thương không
hồi phục sau trận chiến vừa rồi không nữa. Ha hả”.
Việc phong
quân hàm cũng có chút khác biệt so với những người trong nhóm dự bị 5
người xếp cuối sẽ được phong 2 cấp quân hàm, 4 người tiếp là 3 cấp quần
đoàn và người đứng đầu là 4 cấp.
Vốn là như vậy, nhưng đột nhiên
mọc ra một tay chưa từng được phong chức tước mà hắn lại giành được quán quân, đây được coi là một cuộc chen ngang vĩ đại trước nay chưa từng
có. Vì vậy, suốt ba ngày vừa rồi, hầu như các vị lãnh đạo đều đau đầu
quyết định xem nên phong chức gì cho hắn mới là hợp tình hợp lý.
Phong lão và vài vị có quan hệ không tồi tất nhiên là ủng hộ hắn lên cấp cao nhất có thể.
Lý Khải và mấy tên khác đương nhiên muốn kéo hắn xuống thảm nhất có thể.
Chuyện không phong hàm tất nhiên là thứ viển vông, nên chỉ cần để hắn
chỉ được nhận một chức cùi cùi đã là thành công mỹ mãn rồi.
Lê Quân và Doãn Trung San là người đứng đầu nên họ là phe trung lập, đồng thời cũng phải là người có cái nhìn khách quan nhất.
...
Phần trao giải diễn ra vô cùng hồi hộp, năm nay số lượng thí sinh đăng ký
cũng như số suất gia nhập quân đoàn cũng có biến động lớn, chưa kể chưa
năm nào lại có những màn so đấu kịch liệt, mãn nhãn như năm nay, nên
chẳng ai biết họ sẽ giành được những phần thưởng gì từ các vị lãnh đạo.
Lần lượt những cái tên được xướng lên, theo thứ tự: Lục Á Bình số 10, Trần
Đức Hà số 9, Trương Vệ Kiện số 8, Cao Tiến số 7, Nguyễn Trung Dũng số 6, Vũ Đức Quân số 5, Vương Bạch số 4, Cao Việt Dũng số 3, Âu Chí Quốc số
2, Dương Tuấn Vũ số 1.
Thành tích của cả đội cũng không tồi, với những vị trí số 9, 7, 6, 4 họ có thể ngẩng cao đầu.
Nếu phần thi số 2, phần thi đồng đội, đa số chiến tích thuộc về đội trưởng
Dương Tuấn Vũ thì phần thi số 3, họ đã vang lên tiếng nói đanh thép
chứng tỏ thực lực vượt trội so với các chiến sĩ còn lại, từ đó đạt được
vị trí xứng đáng của mình. Bây giờ không ai có thể nói họ luôn đi sau
ánh hào quang của đội trưởng để hưởng ké lợi ích được nữa. Tuy điều này
ẩn sâu trong lòng mỗi người, họ không nói ra, nhưng vượt qua được những
ánh mắt đánh giá ấy, họ cảm thấy vô cùng tự hào.
Dương Tuấn Vũ
cũng hiểu điều đấy nên ngay từ lúc thi đấu, hắn đã vỗ vai từng người và
giành lời khen thật lòng, hắn rất tin tưởng vào con mắt nhìn người của
mình, những cá nhân này đặt riêng một chỗ cũng là anh hùng một phương,
nếu tập hợp lại sẽ là một đội ngũ tướng lĩnh dũng mãnh thiện chiến hàng
đầu.
Nếu không phải A Thanh và Tiểu Ngân là con gái thì họ còn
đạt thành tích cao hơn các thành viên nam khác, thậm chí, nếu đội của
hắn cả 8 người đều thi đấu hết sức thì 8/10 vị trí chính thức của Quân
Đoàn Tối Mật sẽ không thể thiếu vắng tên họ được.
Quân hàm được
trao, mọi người đều được thăng cấp trực tiếp nên đều rất vui vẻ. Trần
Đức Hà, Cao Tiến nằm ở vị trí 9, 7 nên được thăng hai cấp bậc từ thiếu
úy lên thượng úy, riêng Nguyễn Trung Dũng nhập ngũ sớm hơn và hoạt động
có một chút thành tích khá nên ngay từ ban đầu cuộc thi hắn đã có quân
hàm trung úy, sau khi thăng hai cấp bậc lại thành đại úy. Nhìn con gấu
mèo này chưa đắc ý khoe khoang với hai tên đồng đội còn lại, Dương Tuấn
Vũ chỉ biết lắc đầu cười trừ.