Trong phòng gặp mặt các lãnh đạo, 19 người với điểm số cao nhất đang
đứng thành một hàng ngang, lấy Dương Tuấn Vũ là người duy nhất đứng
riêng 1 hàng phía trước.
Lê Vịnh – Tổng tham mưu trưởng gật gù
ánh mắt quét qua, đánh giá 20 chàng thanh niên trước mặt, cuối cùng dừng lại trên gương mặt của người ở vị trí trung tâm, ông ta hứng thú hỏi:
- Cậu là Dương Tuấn Vũ?
- Đúng vậy.
Dương Tuấn Vũ lưng thẳng tắp, giọng nghiêm túc, trả lời ngắn gọn dứt khoát,
từ ngữ điệu của hắn vừa rồi có thể thấy đối với các vị lãnh đạo ngồi đây không có ai đủ làm hắn cảm thấy có chút gì đặc biệt.
Lê Vịnh
thấy hắn trả lời không kiêng nể và cũng chẳng muốn giới thiệu thêm điều
gì về bản thân thì không những không bực mình mà ông ta lại nhe răng
cười:
- Rất có cốt khí, rất kiêu ngạo nhưng cậu đúng là có vốn để làm thế. Ừm, nghe nói cậu xin Phong lão tướng quân được gia nhập Quân
đoàn Tối Mật?
- Đúng vậy. Đây cũng là lý do tôi có mặt trong bổi sát hạch ngày hôm nay.
- Ừm. Với biểu hiện của cậu trước toàn trường vừa rồi thì chắc chắn cậu
sẽ giành được một vé tham dự rồi, tuy nhiên, cậu có muốn thay đổi lại
quyết định không? Tôi biết lý do cậu muốn tham gia, nhưng cậu phải hiểu
một khi đã gia nhập Quân đoàn đặc biệt này thì sẽ không thể rút lui,
trong khi cậu lại gia nhập nó chỉ với mục đích cá nhân chứ không phải
phấn đấu vì đất nước, nếu cậu không yêu, không thích, không sẵn sàng xả
thân vì tổ quốc thì cậu sẽ rất khó làm việc ở đấy cả đời.
- Cảm
ơn thủ trưởng đã cho lời khuyên, nhưng nếu có con đường khác để đạt được mục đích cá nhân thì tôi cũng không muốn mọi chuyện diễn ra như thế.
Liệu ngài có đường hay lối tốt nào có thể chỉ điểm cho tôi một hai được
không?
Lê Vịnh mỉm cười:
- Tôi biết cậu có dã tâm rất lớn, và bây giờ tôi có khuyên cậu cũng sẽ không quay đầu, đơn giản bởi vì
chắc chắn trong đầu cậu đã có suy nghĩ lần này có người giúp chắc gì lần sau đã nhờ được ai, thực lực tự thân luôn là thứ quan trọng nhất. Vì
vậy, chắc chắn cậu sẽ tham gia, đúng chứ?
Dương Tuấn Vũ cũng
chẳng giấu giếm, đúng như lời Lê Vịnh nói, đã là một người muốn phát
triển hùng mạnh mà không có chút quyền thế nào thì rất khó có thể làm
được việc lớn, trong khi đó, làm quan chính trị không phải thứ hợp với
hắn, chỉ có làm tướng, cầm quân mới là thứ hắn cảm thấy có thể nắm bắt
được, hắn gật đầu:
- Ngài nói rất đúng. Không biết còn có chuyện gì nữa không? Nếu không tôi xin phép, ở nhà còn rất nhiều việc tôi cần làm.
Phương lão tướng quân cười mắng:
- Tên nhóc cậu nghĩ cứ đến đây thì rồi cướp được xuất tham dự là xong
chuyện sao? Tuy hôm nay khả năng của cậu rất tốt nhưng so với những Quân khu, Quân đoàn và Quân chủng khác thì vẫn chưa nhằm nhò gì. Nếu cậu
không luyện tập thật tốt thì hơn 1 tháng nữa tham gia sẽ không đạt được
thứ mà cậu muốn đâu.
Dương Tuấn Vũ ngạc nhiên, nhưng hắn chưa kịp nói thì Phong lão đã nhận ra, ông giải thích:
- Lãnh đạo Binh Đoàn Tối Mật vừa có công điện xin thêm thành viên, có lẽ
sắp có vụ gì đó lớn, ừm, mọi khi cuộc thi đấu này chỉ diễn ra giữa nội
bộ 7 Quân khu, nhưng bây giờ, được sự cấp phép của Bộ trưởng, lần thi
đấu này sẽ bao gồm cả sự góp mặt của 6 Quân đoàn (1,2,3,4), 6 Binh chủng (Pháo Binh, Đặc công, Tăng thiết giáp, Công binh, Thông tin) và 2 Quân
chủng (Phòng không không quân, Hải quân). Nâng tổng số người tham gia
lên con số 2000 người.
Tuy thay đổi đột xuất và tất cả những phần thi đều vẫn được giữ nguyên, nhưng thời gian gấp gáp không thể kéo quá
dài, vì thế các lãnh đạo đã thống nhất tạm thời lùi lại 1 tháng.
Tuy nhiên, các cậu đừng có vội mừng, các Quân đoàn, Binh chủng này không
đơn giản, họ rất thiện chiến và không thua kém gì các Quân khu cả, ở đâu cũng có người xuất sắc, lần này cạnh tranh sẽ rất khốc liệt, 2000 người tham gia chỉ lấy 10 người. Vì thế, tranh thủ thời gian một tháng này,
tất cả mọi người cùng nhau cố gắng tập luyện thật tốt cho tôi.
Dương Tuấn Vũ nghe thấy thế thì cũng không có ý kiến gì nhiều, nhiều người
hay ít người không ảnh hưởng nhiều lắm đến hắn. Tuy vậy, một tháng này
nếu có cũng đủ để hắn làm được thêm một số sắp xếp cho người thân, hắn
không thể ngồi ngốc ở đây cùng với toàn lũ đực rựa hôi hám này được.
Dương Tuấn Vũ giơ tay xin ý kiến, nhận được cái gật đầu của Phong lão, hắn nói:
- Thời gian có thêm một tháng nên tôi cũng có thể sắp xếp thêm được một
số việc liên quan tới tình hình công ty, không biết các vị có thể xem
xét giúp không? Dù sao tập luyện cũng là thứ hàng ngày, không phải vài
hôm là có thể thay đổi được gì nhiều, nếu sắp xếp xong sớm tôi sẽ tranh
thủ tới đây tập luyện.
Kỳ kèo vài câu cuối cùng cũng không thuyết phục được Dương Tuấn Vũ, Phong lão cũng chỉ biết cười khổ gật đầu:
- Được rồi, nếu cậu đã xin thì tôi phê chuẩn, nhưng như vậy đồng nghĩa
với giải nhất ngày hôm nay cậu sẽ không nhận được phần thưởng gì.
- Lại còn có phần thưởng?
- Tất nhiên, cậu thấy tổ chức hoành tráng như thế chỉ để xem cho vui sao? Ừm, mà thôi, tôi quên mất mấy thứ này cậu chẳng thiếu. Hà hà. Đi đi.
- Thứ gì?
- Tiền.
Dương Tuấn Vũ nghe thấy vậy thì cũng không hào hứng lắm, quân khu thưởng thì
đáng kể bao nhiêu chứ, cùng lắm thì được 1 tỷ, hắn cũng chẳng hỏi giá
trị của phần thưởng mà đứng nghiêm chào đi ra.
Mấy người đứng sau thấy hắn dứt khoát như vậy thì trợn mắt, số tiền này đối với bất cứ một công tử ca nào cũng phải nuốt nước bọt một chút, vậy mà người này hỏi
cũng chẳng buồn hỏi cứ thế đi mất, chẳng lẽ tên này nhiều tiền đến phát
điên rồi?
Dương Tuấn Vũ mà biết số tiền này thì chắc cũng hơi
thấy đau xót một chút, tuy nhiên, để đổi lấy thêm thời gian ở bên ngoài
thì hắn vẫn chấp nhận. Dù sao số tiền này cũng chỉ gấp 100 lần con số
hắn nghĩ thôi mà. Nhưng không biết thì không có cảm giác, chỉ có những
người biết thì chậc lưỡi hít hà thôi.
Bỏ lại mấy tải tiền ở phía
sau, Dương Tuấn Vũ ra đi dưới con mắt khâm phục và tôn trọng của các
người lính tình cờ gặp hắn. Chiếc xe Camry đen bóng lầm lũi từ từ rời
khỏi khuôn viên Quân khu 2.
Tuy nói là đổi tiền lấy thời gian ở
bên gia đình nhưng Dương Tuấn Vũ cũng không lái xe về nhà ngay, hắn
tranh thủ giành chút không gian riêng cho mình, dạo gần đây có quá nhiều điều khiến hắn phải lo nghĩ rồi.
Dừng xe bên bờ sông, trời đã
ngả về chiều muộn, mặt trời đỏ rực phía tây, bóng tôi đang dần che phủ
khắp chốn, Dương Tuấn Vũ thả cước bộ đi dạo.
Hà Đô mang tiếng là kinh đô của đất nước nhưng đa số các con sông đều đã bị ô nhiễm bởi rác thải sinh hoạt của chính người dân sinh sống ở đấy, đây là một sự thực
đáng buồn. Tâm lý của người Việt là ai có phận người đấy lo, nhà mình
thì sạch, còn khi đi ra ngoài ném rác ở đâu cũng chẳng
ảnh hưởng gì.
Tất cả những thứ tưởng như nhỏ nhặt đó nhưng lại xuất phát từ nhiều người
đã biến Hà Đô thành một nơi ô nhiễm, theo báo cáo năm 2011, thủ đô Việt
Nam xếp thứ 12 trên tổng số hơn 200 quốc gia có mức độ ô nhiễm cao nhất. Chúng ta đang phá hủy chính bản thân mình mà không hay.
Cứ suốt
ngày kêu gào, sợ hãi ung thư nhưng chẳng biết rằng chính việc ô nhiễm
không khí, nguồn nước,… rồi thực phẩm trồng trên đất bẩn, tưới nước bẩn
lại được chính bản thân mỗi người tự nuốt vào bụng. Ung thư ở đó mà ra
chứ ở đâu ra.
Thay vì đó, nếu dừng đèn đỏ tắt máy, ăn xong vứt
rác vào thùng rác,.. mỗi người chỉ cần có ý thức một chút là môi trường
sẽ trong lành, bệnh tật sẽ giảm đi. Tất cả phụ thuộc vào ý thức cộng
đồng.
Dương Tuấn Vũ ngẩn ngơ vừa bước dạo quanh con sông ở ngoại ô Hà Đô, nơi đây vẫn còn chưa bị ô nhiễm, cá vẫn bơi tung băng, gió thôi
đìu hiu mang theo mùi thơm của đất, của nước, của cây cỏ.
Đang
thả hồn vào dòng nước thì “tõm” một tiếng, hòn đá nhỏ được ném xuống
sông làm nước bắn lên xung quanh, ừm, bắn vào quần và giày hắn làm ướt
mất một mảng.
Thầm hô xui xẻo, đang định ngẩng đầu lên thì nghe thấy giọng nói của một cô gái nhỏ vẫn còn chút non nớt từ xa vang lên:
- A! Xin lỗi chú. Cháu không cố ý?
- Chú?
Dương Tuấn Vũ ngẩn người, đây là lần đầu tiên có người gọi hắn như thế, tuy
hắn cao lớn, gương mặt đã có chút chín chắn trưởng thành nhưng dù sao
hắn mới có 20 tuổi thôi mà.
Nhưng khi hắn quay ra thì thấy một
cô nhóc, đôi mắt long lanh nhìn đang hớt hải chạy tới làm bím tóc đuôi
ngựa tưng tưng theo bước. Dương Tuấn Vũ mỉm cười, hắn nói:
- Không sao. Chỉ bị ướt một chút thôi, mà anh còn trẻ lắm, sao em lại gọi là chú?
Cô bé nghiêng đầu, chu môi, đôi mắt to tròn đáng yêu đánh giá hắn từ trên xuống dưới, sau một lúc cô vẫn lắc đầu:
- Chú đừng lừa trẻ con, nhìn chú chí ít cũng bằng tuổi mẹ cháu.
Dương Tuấn Vũ nghe vậy thì nụ cười tươi trên môi cứng ngắc, hắn giơ tay ra.
Tưởng chú này làm gì làm cô bé hơi sợ lùi về sau, chưa kịp lên tiếng đã
bị “cốc” một cái vào trán, lại thấy hắn nói:
- Gọi là anh biết chưa. Anh mới 20 tuổi thôi, làm gì tới mức trẻ như mẹ em …
Vừa nói tới đấy thì nụ cười của hắn lại cứng lại lần hai khi mà có một
người phụ nữ đang đi gần tới phía này, cô ta … đúng là rất trẻ trung
xinh đẹp, nói cô ta hai mấy tuổi cũng chẳng có ai không tin. “Thảo nào
con nhóc này chê bai hắn già lại còn nghĩ mình lừa đảo nữa chứ.”
Bà mẹ trẻ mỉm cười áy náy nói lời xin lỗi hắn làm Dương Tuấn Vũ vốn đã dại gái nay gặp trường hợp này tất nhiên vô cùng vui lòng bỏ qua. Tuy vậy
cô bé này nhất quyết vẫn gọi hắn bằng chú khiến Dương Tuấn Vũ cũng đành
thở dài luôn miệng nói không chấp con nít.
Mọi chuyện cứ tưởng sẽ diễn ra vui vẻ cho đến khi hắn nghe thấy bà mẹ này vẫy tay chào hắn và gọi con gái mình:
- Nhược Khê! Về thôi, muộn rồi, về nấu cơm cho ba con, kẻo lát ba về chưa có cơm là không được đâu.