Nghe giọng nói của Tống Thanh Quân Thiếu Kiệt hắn thật sự muốn điên với ông ta. Vô Ảnh với Huyết Long đội hai gặp nhau ở
một hoàn cảnh chiến sự. Tô gia lại được những thành viên Huyết Long bảo
hộ. Nếu đã xảy ra tranh chấp chắc chắn đụng độ bằng súng ống là điều
không thể tránh khỏi. Vậy mà Tống Thanh Quân còn muốn đem người sống về.
- Này ông già. Ông làm khó cũng làm khó có mức độ thôi chứ. Đã
quân của tôi đánh với mấy người Huyết Long kia. Ông cho rằng viên đạn
của họ có mắt sao. Nếu mà viên đạn thật sự né được mấy người Tô gia thì
tôi cũng đồng ý đem họ về cho ông. Còn ông nói muốn người chết nếu như
ông có cách làm họ sống lại thì tôi cũng ráng để người của mình đem xác
họ về cho ông. Làm người đừng làm khó nhau thế chứ.
Tống Thanh
Quân hiện tại cảm giác như có gì đó không đúng cho lắm trong lời nói của mình. Nếu như có thể bắt sống được đám người tô gia trong hoàn cảnh khó khăn như vậy thì cũng không đợi đến phiên người khác làm.
Huyết Long có năng lực riêng của họ mới lấy người sống từ tay đám người Huyết Long Tống Thanh Quân cảm giác cũng không thiết thực lắm.
- Có
cần phải nặng lời thế không. ít nhất cũng phải cho ông già này chút mặt
mũi chứ thằng nhóc nói thì nói vậy thôi nhưng cứ xem như tận lực là
được. Nhưng mà thằng nhóc để đám người bên dưới làm việc được rồi đừng
cậy mạnh sính anh hùng đi vào cái nơi hỗn loạn như thế không được đâu.
- Tôi không ngốc đến mức độ đó đã có người làm việc thay mình tôi cần đi
vào nơi đó sao ông khỏi lo đi. Giúp tôi chuyện đó là được càng nhanh
càng tốt xong rồi báo lại cho tôi biết.
Thiếu Kiệt nói dứt câu
ngay lập tức ngắt cuộc gọi. Hắn không muốn nói quá nhiều với Tống Thanh
Quân. Hơn nữa càng kèo dài thời gian thì việc sắp xếp của hắn càng chậm.
Bị Thiếu Kiệt cúp máy Tống Thanh Quân bực tức ra mặt mắng một câu chỉ để cho chính mình hả giận.
- Thằng nhóc này không nể mặt mũi của ai hết như thế này sớm muộn cũng
gây chuyện. Không được phải kéo nó lại chỉnh đốn nó một chút mới được.
Tống Thanh Quân suy nghĩ như thế nhưng hắn vẫn tra trong cuốn sổ cạnh điện thoại tìm kiếm gì đó.
Thiếu Kiệt ngồi trên xe đặt điện thoại xuống xem như mọi việc của mình đã
xong. Hắn không tin rằng với địa vị Tống Thanh Quân lại không mượn được
một chiếc máy bay. Trong khi đó Hà Thúc cũng chức vụ giống như Tống
Thanh Quân nhưng lại có thể điều động được cả sự hỗ trợ từ Vũ Khí đến
máy bay dân dụng.
- Xong giờ chỉ còn sắp xếp các thứ cần thiết
nữa thôi. Jackson với Blake lần này hai anh tham gia dẫn đội. Để cho Tú
Trinh tham gia tôi thật sự không an tâm cho lắm. Cứ để cô ta đi bên cạnh đôi khi dễ kiểm soát hơn. Cô ta làm loạn cũng biết đường xử lý,
Nhìn hai người Blake với Jackson trên xe Thiếu Kiệt đưa ra sắp xếp mà hắn
thấy có thể thực hiện nhất. Nếu để cho Tú Trinh đi hoạt động dù thực lực tác chiến không vấn đề gì. Nhưng rủi ro không an toàn khi cô làm việc
là hoàn toàn có thể xảy ra.
Thiếu Kiệt lại không muốn phải thấy
kế hoạch hay sắp xếp của mọi người đổ sông đổ biển chỉ vì Tú Trinh. Nếu
mọi việc có xong rồi thì trách phạt cũng không nghĩ lý gì nữa. Mà bất
trắc dẫn đến sẽ phải trả giá bằng sinh mệnh của chính những người thành
viên đội ngũ Vô Ảnh. Hắn không muốn nhưng con người đã trải qua huấn
luyện hạch tâm bố cục của Vô Ảnh vì những chuyện này mà mất đi.
- Việc lần này cứ giao cho bọn anh. Đám người kia ít nhất phải trả lại nợ vì đã làm anh bị thương còn mấy anh em nữa đã nằm viện. Họ cần được có
một sự công bằng.
Blake trả lời một cách mạnh mẽ. Việc để hai
người của mình đang trong tình trạng thương tích còn phải nằm trong bệnh viện chưa phục hồi được. Blake thấy có một phần phải thay họ làm cho
đám người của Huyết Long đội hai biết họ không dễ trêu vào.
- Lần này ra quân nhanh chóng bắt được đối phương càng sớm càng tốt. Không
thể dây dưa để cho đám người dòm ngó kia hiểu được thực lực sâu cạn của
Vô Ảnh. Hiện tại Tống Thanh Quân xem như ủng hộ nhưng ông ta đang muốn
dò xét xem quân lực mình được như thế nào. Nên tốt nhất đánh nhanh thằng nhanh nếu quân lực quá yếu ông ta và những người khác sẽ nhìn về phía
Tam giác vàng với ý định thâu tóm lấy nó. Dù sao thì nơi đó cũng là nơi
kiếm tiền và kiểm soát được đường dây buôn bán ma túy của Châu Á.
Trương Hạo ngồi ở một bên bây giờ mới vỗ đùi mình một cái thật kêu. Hắn im
lặng nãy giờ vì thấy không có cơ hội mở lời. Hơn nữa để bình phẩm việc
của quân đội hắn còn có nhiều điều mập mờ không hiểu được.
- Thì
ra là vậy hèn gì tao thấy sao thằng cha đó nói muốn mượn một chiếc máy
bay mới đầu thì không đồng ý. Nghe mày có người đầy đủ các thứ cũng
không hỏi nguồn gốc vũ khí trang bị ở đâu có. Đúng là mấy người chơi âm
mưu quỷ kế không thể dò xét được bằng lời mà.Trương Hạo nói ra cảm nhận của mình qua sự việc mà hắn đã hiểu rõ. Thiếu Kiệt
bây giờ chỉ gật đầu. Nếu hắn không suy nghĩ kỹ hắn cũng sẽ không phát
hiện ra Tống Thanh Quân có điều bất thường.
Nhưng cảm giác cho
Thiếu Kiệt hiểu được rằng ở một quốc gia như thế này mà Tống Thanh Quân
không hỏi hắn người nhập cảnh vào bằng cách nào vào và vũ khí các thứ
Thiếu Kiệt chuẩn bị đánh với Huyết Long ở đầu thì quả thật có vấn đề
lớn.
Xét về việc hỏi trực tiếp hắn thì chắc chắn sẽ không có
việc này. Không thể nào Thiếu Kiệt sẽ nói cho Tống Thanh Quân hắn biết
rằng việc hắn có vũ khi và người đến Thẩm Quyến bằng con đường nào. Như
thế chỉ có một các là âm thầm chấp nhận rồi dò xét mới là hình thức tốt
nhất.
- Không chỉ có Tống Thanh Quân ông ta nhìn chằm chắm chúng ta đâu còn những thế lực khác nữa. Trương gia và mấy người Phan gia
cũng đang muốn biết thực lực ở đâu mà chúng ta có thể nắm giữ được Tam
giác vàng. Nên lần này phải cho họ thấy cái mà họ chưa thấy cũng để cho
họ cảm thấy được rằng chúng ta không dễ chọc.
Blake với Jackson
bây giờ gật đầu. Họ đã quan sát qua hầu hết thành viên được điều đến là
thành viên nòng cốt của Vô Ảnh mà chưa có những lính đánh thuê được đưa
đến gộp chung thành một tổ chức như hiện tại.
Đối với những
người lính đánh thuê kia không cần nói cũng nhận ra đấy là là bài của
Thiếu Kiệt đặt đó. Nếu chỉ nhìn thành viên Vô Ảnh sau nhiệm vụ này để
đánh giá thực lực thì chắc chắn họ sẽ bỏ qua một đội ngũ lớn đang được
huấn luyện và đào tạo bài bản không thua gì những người lính thủy đánh
bộ của mĩ.
Thiếu Kiệt đã bỏ tiền ra khá nhiều để nuôi quân thì
không thể nào hắn sử dụng quân đội đó trong một lúc để cho những thế lực khác biết được thực lực chân chính của mình. Đã đánh trận là bao gồm cả trí dũng và mưu lược.
Thiếu Kiệt không làm ra động thái quá lớn nhưng bố cục bao gồm cả ba loại yếu tố chính để giúp hắn khơi lên sự
thăm dò của các bên.
- Chỉ cần Tú Trinh không có mặt anh tin với
nhóm thành viên mới đến theo hiệu lực nhất định sẽ làm ra kết quả tốt
trong trận chiến này em cứ yên tâm.
Jackson cũng thêm vào ý kiến
của mình. Hắn hoàn toàn tự tin. Để đem ba mươi người nhóm thành viên Vô
Ảnh đánh với hơn mười người Huyết Long đội hai đang bị gò bò bởi việc
bảo hộ Tô gia. Hắn có lòng tin mình thực hiện sẽ không thất bại trong kế hoạch toàn diện này. Chưa kể đến thông tin cần thiết của nhóm người
Huyết Long họ đã nắm chắc.
- Nói gì nói cũng ngộ. Thẩm Quyến một
mặt giáp biển. Lại có thể di chuyển nhanh rời khỏi quốc gia này. Thế mà
họ lại chọn lịch trình đường đi lại hướng về phía bắc. Nhất là chọn một
nơi như Thành Đô nó nằm giữa Bắc Kinh với Thẩm Quyến. Sắp xếp này có
phần lạ. Ai mà không muốn chạy thoát ra khỏi quốc gia. Vậy mà đám người
này lại đi ngược lại.
Trương Hạo đem thắc mắc của mình đưa ra nói cho mọi người biết. Hắn đơn giản chỉ là nhìn vào cục diện. Nơi Thâm
Quyến là một vùng có cảng lớn thông thương dễ lại có đường thoát đi bằng đường biên giới biển. Di chuyển trên tau qua một nơi không dẫn độ hoàn
toàn có thể được. Vì vùng biển quốc tế tranh chấp. Với thân phận người
tị nạn đám người của Tô Gia có được thông tin cần thiết những nước lân
cận sẽ hỗ trợ họ để khai thác thông tin này một cách triệt để.
-
Cái này không phải lạ mà nó được sắp xếp để qua mặt đám người như Tống
Thanh Quân. Mày nghĩ xem khi chuyện xảy ra ở một vùng giáp biển. Mày nói đám người Hà Thúc không thể đánh điện cho tàu hải quân chốt nơi cửa
biển không cho tàu nào rời khỏi như thế tốt hơn không phải sau. Tàu trên biên là một mục tiêu di động không thoát được. Còn đi bằng đường bộ thì ai cũng như ai họ thoát đi là điều có thể suy nghĩ đến.
Thiếu
Kiệt hoàn toàn tin nếu người có đầu óc như đám người của Tô gia đã định
sẵn kế hoạch cho mình chắc chắn họ sẽ nghĩ đến việc thoát thân bằng cách nào.
Trên một mặt bốn bên là biển một chiếc tàu khi rời khỏi
cản phải qua kiểm tra giấy phép xuất bến cần thiết. Mà trên biển nơi Hải Quân có thể tuần tra trên biển nơi lãnh hải của họ được công nhận Tô
gia có muốn chạy đi bằng đường tàu thủy hay đại loại phương tiện như thế trừ khi họ thật sự không có não.
- Thì ra là như vậy! Nhưng
không phải nếu đi đường bộ họ cũng bị kiểm tra sao. Mà đường bộ thời
gian đi lại lâu chưa chắc họ đã có thể thoát được. Vậy sao họ lại chọn
đi đường này không phải là bất khả thì sao.
Trường Hạo hắn thấy
nếu đường biển đã không được thì chắc chắn đường bộ cũng sẽ không được.
Nó là lộ trình quá dài gần cả một ngày trời. Trên đường bất cứ lúc nào
đám người kia cũng có thể gặp cảnh sát. Khi đó nếu chủ tâm có thể sẽ bắt trọn ổ trên xe.
- Mày động não giùm tao. Đám người của mình cũng đang đi trên đường bằng việc có người lái ô tô đấy họ đến đây an toàn
thế nào thì đám người huyết long và tô gia làm điều tương tự thôi.