Khi ngoài trời đã thật sự tối nhà Thiếu Kiệt cũng chỉ còn lại Hoàng Lâm
Nhu và hắn. Hai mẹ con sau một ngày vui của gia đình tụ họp mọi thứ đã
dọn dẹp xong, lúc này Hoàng Lâm Nhu mới hỏi Thiếu Kiệt.
- Sao đi những ngày qua thấy như thế nào?
Thiếu Kiệt cũng trả lời mẹ mình một cách thật lòng.
- Cuộc sống của mỗi người ở nơi đó khó khăn thật có những nhà rất nghèo,
hằng năm đều phải chịu cái cảnh mưa gió, qua nhiều cảnh nghèo đói, có
khi còn hơn cả mình hồi trước. Vậy mới thấy được tại sao người dân ở
những vùng như thế lại tìm cách ra khỏi nơi đó tìm đến các thành phố lớn để thay đổi cuộc sống. Con cũng cảm nhận thấy khi mình có tiền những gì mình cần giúp thì nên giúp đỡ, bởi có thể mình sẽ không bằng ai trong
xã hội những ngoài kia biết bao nhiêu người có nổi khổ và khó khăn hơn
mình gấp trăm nghìn lần.
- Con hiểu điều đó là tốt, xem như con
đi chuyến này không uổng công đi. Nhưng mẹ cũng nói với con điều này,
đồng tiền lúc nào trong xã hội đều có một cái giá nhất định của nó, đừng chạy theo đồng tiền mà thay đổi lương tâm con người của mình, nếu một
ngày con mà như thế thì đừng nhìn mặt mẹ.
Điều Hoàng Lâm Nhu nói
Thiếu Kiệt cũng biết bà muốn tốt cho mình, dù sao hắn sống hai kiếp
người, trải qua những gì nhân sinh không thể tưởng được nên cũng hiểu,
không phải đồng tiền là trên hết, tiền có thể mua được tất cả là đúng
nhưng có nhiều thứ không thể mua được bằng tiền, nó chỉ có thể làm người khác đến bên người mang vẻ hào nhoáng bên ngoài, mà không đem lại được
sự thật về con người họ.
- Vâng mẹ yên tâm cho dù con có ra sao
đi nữa thì con cũng không để tiền bạc chi phối lương tâm con người của
mình, trừ khi những người khác thật sự muốn làm khó dễ con.
- Mà
mẹ nói con này! những ngày vừa qua con không có ở nhà mẹ phát hiện một
điều rất đặc biệt. Có hai cô bé luôn tới đây thăm hỏi tình hình của con
nhé, một là Nhã Oanh, hai là Ngọc Nhi, thế nào con định ai sẽ là bạn gái con đây? mẹ thấy hai cô bé ai cũng tốt hết! cái thằng gỗ mục như con
sao lại nhiều cô gái để ý thế nhỉ.
Thiếu Kiệt cũng giật mình
không ngờ hai cô gái này lại tìm đến tận nhà để hỏi thăm về hắn. Mà
Hoàng Lâm Nhu lại hỏi hắn lựa chọn ai lúc này thì Thiếu Kiệt không thể
nào quyết định được, nên cũng chỉ biết lắc đầu nói.
- Con chưa có ý định kiếm bạn gái hay người yêu, cứ từ từ sau này hẳn tính dù sao con còn phải học hành cho tốt đã.
- Giỏi con mẹ biết được như thế là tốt, thôi lo mà làm việc của con đi
nhớ nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe mấy ngày vừa qua rồi hãy đi học lại.
Không thì không tiếp thu kiến thức được đâu.
Hoàng Lâm Nhu để
Thiếu Kiệt ở lại bắt đầu ngồi vào bàn tính toán sổ sách của tiệm. Còn
Thiếu Kiệt lại ngồi vào máy vi tính. Qua sự việc vừa rồi hắn thấy được
những cơn bão đi qua thật nhiều thiệt hại. Chưa kể năm sau lại có một
cơn bão thế kỷ xuất hiện. Nên hắn thay đổi địa chỉ mạng nhà mình, bắt
đầu viết một bài dự đoán về cơn bão năm sau, hi vọng có ai đó trong nhà
nước sẽ đọc được mà chuẩn bị.
Chỉ là một bài viết nhanh gọn nên
cũng không mất nhiều thời gian của Thiếu Kiệt lắm lúc này Thiếu Kiệt lấy điện thoại của mình ra liên lạc với Cao Thịnh. Trong thời gian qua hắn
không nắm được tình hình gì, nên giờ là lúc thử nghiệm xem cuộc gọi âm
thanh trên máy vi tính có đạt được yêu cầu của hắn không.
Cao Thịnh vừa mới nhận được điện thoại của Thiếu Kiệt cũng mừng rỡ. Hắn mấy ngày nay, khá khó khăn trong một số việc. Nếu Thiếu Kiệt không gọi điện thoại cho hắn, chắc nay mai gì Cao Thịnh cũng gọi cho Thiếu Kiệt.
- Alo Thiếu Kiệt hả? em gọi đến đúng lúc thật anh có một vài ý kiến muốn cần sự tư vấn của em này.
- Ừ vậy anh mở máy khởi động chương trình nói chuyện online trên mạng đi
chứ nói qua điện thoại tiền nào chịu cho nổi. Gọi Luôn mọi người xem họ
có những vấn đề gì em giải quyết luôn.
Đợi khoảng mười phút sau,
máy Vi Tính của Thiếu Kiệt mới vang lên âm thanh kết nối. Hắn nghe được
tiếng alo của Tước Phàm cũng thở một hơi, điều hắn lo nhất là mấy người
này không mở được thì coi như công cốc.
- Được rồi em nghe rồi.
mọi người có chuyện gì thì cứ việc nói ra em xem xét thế nào. Mai một
mọi người có điều gì thì cứ liên hệ như thế này. dù sao các này vẫn an
toàn hơn cách gặp mặt dễ bị lộ hơn.
Nghe được âm thanh Thiếu Kiệt phát ra từ cái loa máy vi tính nhóm người Cao Thịnh cũng có cảm giác thích thú. - Được rồi vào việc chính nào! Thiếu Kiệt mấy ngày vừa qua bên Cữu Hùng
Bang có nhiều hành động kỳ lạ lắm, anh đã cho người điều tra một số
người thì được biết cứ khoảng hơn một tháng, Cữu Hùng sẽ cho một số
người mới vào bang hội đi nhận một số hàng hóa từ bến xe, lúc thì trái
cây lúc thì đồ ăn, Mà mọi thứ đều được chuyển bằng phương tiện xe khách
từ phía bắc vào.
Lúc này Thế Long cũng dựa vào gần micro ở trước mặt mình nói
- Chưa kể đến dạo gần đây bên mình có một số người phát hiện ra em đang
bị theo dõi bởi nhóm người của Cưu Hùng, nhưng may là em không có ở đây
nên bọn nó túc trực ở quán cà phê gần nhà em khá nhiều.
Thiếu
Kiệt lúc này cũng cảm thấy may mắn, nếu cứ như thường lệ hắn mà trực
tiếp gặp mặt bọn người Cao Thịnh thì sẽ bại lộ hết mọi thứ.
-
Chuyện này em sẽ đề phòng. Còn tình hình vận chuyển hàng như thế em cho
rằng đó là hàng cấm được ký gửi trá hình. Giờ chúng ta không biết được
lần sao chuyển hàng là lúc nào nên cũng không nắm chắc được. Việc này
anh cứ bàn bạc với người kia là được nha anh Cao.
- ừ chuyện này
anh sẽ chú ý! mà Thiếu Kiệt nè dạo này bên Cữu Hùng bang cũng sắp không
chịu nổi rồi, sớm muộn họ sẽ đưa yêu cầu nghị hòa thôi, em thấy lúc đó
nên quyết định ra sao?
Trầm Ngâm suy nghĩ một lúc thật lâu, làm cho mọi người bên phía Cao Thịnh cũng sốt ruột đợi câu trả lời của hắn.
- Việc bên kia Nghị Hòa chắc chắn sẽ có yêu cầu, nếu đúng là yêu cầu về
được kinh doanh hàng hóa, anh phải đòi điều kiện, còn về điều kiện ra
sao thì do anh. Nhưng nếu đúng là về buôn bán hàng hóa chất cấm thì anh
phải đồng ý ngay khi còn có mặt mọi người trên bàn nghị hòa, việc này
phụ thuộc vào việc anh thương lượng ra sao. Đừng nên nói sẽ trả lời sau
vì nếu lúc đó anh nói trả lời sau chắc chắn họ sẽ nghi ngơ.
Nhóm
người xuân nghĩa bang cũng im lặng không hiểu. Thiếu Kiệt lại nói Cao
Thịnh đồng ý ngay, mà không phải bàn bạc lại với hắn. Bởi nếu hỏi qua ý
kiến hắn thì lợi ít sẽ được nhiều hơn.
- Được rồi nếu có trường hợp đó xảy ra anh sẽ làm ra quyết định, nhưng nếu như vậy mình có thiệt hại quá nhiều không?
- Điều này thì em chắc chắn anh không thiệt hại, nếu thật sự là chia cắt
nghị hòa để họ có được một phần kinh doanh hàng cấm bên khu vực Thiên
Hoa, họ sẽ chấp nhận bỏ ra cái giá lớn, mà như thế anh chỉ cần báo lại
với chú Khương Đào là được.
Vũ Minh nãy giờ đợi Thiếu Kiệt nói xong cũng lên tiếng hỏi hắn.
- Thiếu Kiệt cái vụ mà cho vay tiêu dùng ấy, hiện tại nếu tính lãi suất
thì sẽ phải tính lãi suất ra sao??? nếu như trước đây thì chúng ta phải
tốn tiền đóng thuế này nọ mà không thu lại được bao nhiêu hết.
-
Anh chỉ cần tính lãi suất dựa trên dư nợ, có nghĩa là mượn mười hai
tháng hay hai mươi bốn tháng đều như vậy giá trị mười phần trăm là dựa
theo tiền mượn ban đầu, như thế chúng ta vẫn có thể chi trả tiền thuế
vừa có thể làm được nhiều thứ.
Vũ Minh lẫm nhẩm tính một hồi cũng giật mình nói nhưng tính như thế là sao anh không hiểu vấn đề này lắm.
- Để em ví dụ cho anh hiểu là có hai cách gọi của cho vay tín chấp này
là: Dư nợ giảm dần và Dư nợ ban đầu. Dư nợ: là khoảng nợ bạn đang vay
ngân hàng, nó sẽ ghi bên Nợ của chữ T trong hạch toán nên gọi là dư nợ.
Dư nợ giảm dần là số tiền lãi anh sẽ nộp hàng tháng giảm đi, nếu tiền
gốc giảm đi. Còn dư nợ ban đầu là số tiền lãi của anh sẽ nộp hàng tháng
ko hề giảm mặc dù số tiền vay gốc đã giảm. Thực tiển hơn là như thế
này,anh vay 120 triệu theo Dư nợ ban đầu lãi suất 10 phần trăm một
tháng, trong vòng một năm nghĩa là hàng tháng anh trả lãi suất 12 triệu
và 10 triệu tiền Gốc, tất cả là 22 triệu, cứ như vậy 12 tháng anh phải
trả 264 triệu. Nếu anh vay 120 triệu theo dư nợ giảm dần lãi suất 10
phần trăm một tháng, trong vòng một năm mỗi tháng anh phải trả gốc 10
triệu và Lãi tính theo tiền gốc.Tháng đầu Lãi 12 triệu với 10 triệu gốc
là 22 triệu. Tháng thứ hai lãi suất là 10 phần trăm nhân với 110 triệu
bây giờ là gốc cộng với 10 triệu gốc mỗi tháng phải trả. Đến tháng thứ
ba lãi suất là 10 phần trăm nhân với 100 triệu còn lại cộng với 10 triệu Gốc mỗi tháng. Có công thức tính rồi nhé. còn việc áp dụng hình thức
nào thì sẽ do các anh quyết định như em khuyên nên làm cái dư nợ giảm
dần, đừng lấy dư nợ ban đầu, người ta trả không nổi lại trốn mất lúc đó
lại tốn công sức anh em. Lại có phần ăn lãi suất quá lớn làm như vậy ác
lắm.
Vũ Minh sau khi nghe Thiếu Kiệt giảng giải một hồi cũng gật
gù, đây là lần đầu tiên hắn biết tới hình thức này. còn với Thiếu Kiệt
thì đây là hình thức được gọi cho vui của mọi người những năm sau nay là cho vay cột điện. Vì những hình thức cho vay như thế này dụ dổ người
dân bằng hồ sơ đơn giản nhưng lại sử dụng hình thức cho vay dự theo dư
nợ ban đầu.
Ps/ những bạn nào đọc chương này xong nếu có ý định vay ở những nơi như thế này thì tốt nhất tác khuyên không nên vay.