Thiếu Kiệt lúc này chỉ mỉm cười hắn không nói gì. Vì ai cũng có cuộc
sống cho riêng mình. Đối với Tịnh Tài Bảo áp dụng những thứ mà đến hắn
lúc đó cũng không nghĩ rằng đó lại là đạo lý thì trên một phương diện
nào đó Trịnh Tài Bảo đã thành công trong cuộc sống của hắn.
-
Trở về thôi! Có gì nữa thì cũng phải trở về đi rồi nói. Đứng ở đây cũng
không làm được gì. Xe sắp đến rồi đến giờ rút đi chắc sẽ không có vấn đề gì đi.
Tử Nguyệt hiện tại bước đến bên cạnh Trịnh Tài Bảo nói
với mọi người đang đứng. Cô dường như đã sắp xếp phương tiện cần thiết
để đám người họ rời đi.
Thiếu Kiệt cũng chỉ gật đầu. Sau mọi
chuyện hắn vẫn còn an toàn với tính mạng của mình. Khi Thiếu Kiệt đến
bên cạnh Blake định nói gì đó với anh ta thì trong người Thiếu Kiệt vang lên một âm thanh của hồi chuông điện thoại.
Thiếu Kiệt cầm ra cái điện thoại trên tay mình nhìn thấy một số điện thoại khá lạ hiển thị trên màn hình.
Hắn không biết là người nào đang liên lạc với mình trong thời điểm này nên
cũng bắt máy. Vì biết được số điện thoại của hắn ở đây chỉ là một số
người quen biết.
- Alo tôi nghe!
- May quá vậy là con
không bị gì. Bên này bố với dì con thoát khỏi đó rồi. Ông nội con đang
cho lính đến đó hỗ trợ con sớm nhất. Còn về Mã Hóa Đằng và Doanh Doanh
ông ta đang trấn an mấy nhân vật trọng yếu. Lần này việc làm của con
được lợi lớn lắm đấy.
Thiếu Kiệt không quá khó để nhận ra hắn
tiếp điện thoại của ai Tống Vũ. Kể từ khi Thiếu Kiệt hắn bắt mày đều
không để cho đối phương nói một lời nào. Cho đến khi hắn nói một đống
chuyện ngắt lời Thiếu Kiệt mới có dịp lên tiếng.
- Được rồi! Ở
đây tôi sẽ không vấn đề gì. Hơn nữa có chút chuyện nhớ ông làm đây. Tô
gia hiện tại trốn mất không còn người nào. Mấy người vòng ngoài hầu hết
là những thành viên không liên quan tới gia đình họ. Ông xem tra lại tư
liệu của Tô gia xem thử có vấn đề gì. Đây là họ muốn dứt áo ra đi không
lưu luyến gì với mảnh đất này nên mới làm ra kế hoạch như thế này. Ông
liệu việc mà làm.
Tống Vũ bên kia điện thoại cũng im lặng vài
giây rồi mới lên tiếng hỏi lại Thiếu Kiệt như muốn chắc chắn rằng hắn
không nghe lầm về những thông tin mà mình nhận được.
- Việc này
có chính xác không? Tô gia có lý do nào làm như vậy? Họ phát triển không phải rất tốt ở đây cũng như kinh doanh ở những nơi khác không tệ sao.
- Điều này ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Nhưng mà điều này là thật.
không thể giả được. Ông không tin thì đến đấy trong tay tôi còn Tô Hoàng Huy này chính hắn là người kích nổ để tô gia trở thành một bình địa
dưới một đám thuốc nổ mà họ đã chuẩn bị sẵn.
Thiếu Kiệt đáp lại
lời của Tống Vũ một cách chắc chắn còn nhìn về phía Tô Hoàng Huy đang bị áp giải bởi những người của Hồng Thanh Bang. Tông Vũ xác thực được điều Thiếu Kiệt nói ban đầu không phải là mình nghe lầm lập tức gật đầu nhẹ
một cái đáp.
- Được để bố đi xác minh việc này. Con ở đâu nhanh chóng trở về đi ông nội con không khéo lại nổi trận lôi đình bây giờ.
Tống Vũ nói rồi cúp máy Thiếu Kiệt chỉ lắc đầu nhìn vào điện thoại của mình
hắn vừa tắt máy đem điện thoại nhét vào trong túi thì một ấm thanh không lẫn vào đâu được xuất hiện ở trên đầu.
Tiếng cánh quạt quay với tốc độ cao trên không trung cùng với những cơn gió thổi bay đất đá bên
dưới lòng đường báo hiệu sự hiện diện của một chiếc trực thăng đang dừng lại trên đầu của hắn.
Bốn sợi dây màu đen từ trên trời được thả xuống. Bố người lính với bộ quân phục màu đen của mình từ trên chiếc
trực thăng đu người theo sợi dây vừa chạm đất trượt xuống.
Những chuyển biến bất ngờ này làm cho Trịnh Tài Bảo há hốc miệng. Hắn biết ở
đây xảy ra động tĩnh lớn như vậy chắc chắn sẽ có người đến nhưng không
ngờ lại nhanh như thế này. Vốn hắn còn cho rằng chỉ có những người cảnh
sát xuất hiện số lượng lớn đã là quá đủ,
Giờ thấy xuất hiện cả
máy bay trực thăng hắn bắt đầu lo lắng. Khi bạn là địa đầu xà hắc đạo có quen biết bạch đạo cảnh sát các thứ thì vẫn không thể dây vào quân đội. Chỉ có quân đội mới có thể điều động trực thăng các thứ như thế này.
Trong lòng hắn thấm mắng một câu chỉ một mình hắn nghe thấy.
- Con mẹ nó lần này chơi lớn rồi. Ở đâu ra quân đội thế này!
Không chỉ có hắn cả Tử Nguyệt và đám người của Hồng Thanh Bang cũng không còn giữ được bình tĩnh ngồi bệt xuống đất để hai tay lên đâu mình. Họ chơi
lớn đến mức nào thì cũng không đụng đến quân đội. Giờ xuất hiện người
của thế lực chạm đến phỏng tay này thì họ cũng không còn bình tĩnh được.
Cả bốn người lính từ trên máy bay đu dây xuống mặt đất. Cả bốn rất thuần
thục. Súng hướng về những người đang ở dưới mặt đất như muốn quản lý cả
toàn bộ khu vực cần thiết. Khi họ đạt chân xuống mặt đất. Nhanh chóng
dùng một tay gỡ chốt gài của dây đai mình đang mang trên người khỏi sợi
dây.
Phía trên thêm bốn người nữa cũng bắt đầu trượt xuống. Cả
bốn người hướng những nòng súng về mấy người Hồng Thanh Bang và Thiếu
Kiệt.
Không như nhóm người Hồng Thanh Bang Blake với Jackson lúc này tay cũng chạm
vào khẩu súng lục của mình đứng che chắn phía trước Thiếu Kiệt cùng với
thành viên Vô Ảnh.
Họ không phải là giang hồ đại đạo phải lo
lắng với thế lực quân sự hoặc cảnh sát nhưng đối phương xuất hiện bất
ngờ chưa biết mục đích là gì nên vẫn phải phòng bị.
Người quân
nhân xuống mặt đất đứng cách Thiếu Kiệt không xa lúc này nhìn qua hiện
trường đám người Hồng Thanh Bang không có cảm giác uy hiếp gì tiếp đến
là nhóm người Thiếu Kiệt và Vô Ảnh liền nhíu mày một chút.
Bản
thân hắn cảm giác mấy người này cũng không phải giới hắc đạo. Từng người toát ra khí thế của một quân nhân đúng nghĩa. Trên người dù không còn
nhiều trang bị cần thiết nhưng vẫn cho thấy nếu chính diện đụng độ ngoài súng ống đang có sợ rằng hắn cũng không đánh lại mấy người trước mắt
này.
Trịnh Tài Bảo lúc này trên trán thấm không ít mồ hôi giả vờ tươi cười với người quân nhân gần mình thỏ thẻ nói.
- Sĩ Quan! Chắc mấy ngài nhầm chúng tôi mới thoát từ chỗ kia ra không
phải đối tượng mấy người kiếm đâu. Thằng này là thằng kích nổ đấy. Gia
đình hắn làm ra mấy cái chuyện vừa rồi. Bắt hắn về tra hỏi là ra.
Vừa nói Trịnh Tài Bảo vừa kéo Tô Hoàng Huy ra. Cho mấy người quân nhân thấy được hắn không phải là người làm ra việc oanh động cả một khu vực tô
gia.
- Tôi biết cậu là ai! Trịnh Tài Bảo. Bang Chủ Hồng Thanh
Bang. Kế thứa Hồng Thanh Bang từ Tử Tuyền. Còn cô ta là con gái của Tử
Tuyền đi. Nên ở đây anh không có quyền nói.
Người quân nhân đang
quan sát nhóm người Vô Ảnh bây giờ đáp lại lời nói của Trịnh Tài Bảo.
Khiến cho Trịnh Tài Bảo im lặng không nói một lời. Đối phương biết cả
thân thế hắn thì không có lý nào lại lầm.
Trịnh Tài Bảo hắn thấy lần này mình chọc ra cái sọt lớn. Chuyện Tô gia làm nhưng không có
nghĩa là đám người khác không cần một người thế thân cho chuyện này.
Tô Hoàng Huy lúc này nghe thấy chỉ cười lớn với đám người Trịnh Tài Bảo lên tiếng đùa giỡn.
- Xem ra vừa rồi hùng hổ tấn công lên tô gia nhà tao cũng chỉ là một đám co đầu rụt cổ trước thế lực lớn hơn nhỉ.
- Mày im mồm lại!
Trịnh Tài Bảo đưa chân đạp lấy Tô Hoàng Huy một cái ngay vào khuôn mặt. Trước hành động đấy của hắn một người quân nhân bước đến ngăn lại việc Trịnh
Tài Bảo đánh Tô Hoàng Huy thêm.
Thấy đối phương không còn nằm
trong việc kiểm soát của mình nữa Trịnh Tài Bảo cũng không làm gì manh
động thêm. Hắn muốn đòi người trở lại cũng không được, Nhất là người làm ăn ở hắc đạo như hắn càng không muốn dây vào quân đội.
Lúc này
người quân nhân đứng gần Thiếu Kiệt Nhìn cả nhóm người Vô Ảnh đang bảo
vệ lấy một người thiếu niên. Hắn mới lên tiếng hỏi.
- Ở đây ai là Tống Long?
Câu hỏi của hắn bất ngờ làm cho đám người của Hồng Thanh Bang nhìn nhau lắc đầu. Trong đám người họ không tim ra ai là Tống Long giống như lời của
người sĩ quan quân đội đã gọi. Nhưng chính thời điểm Trịnh Tài Bảo định
lên tiếng không có thì Thiếu Kiệt đã nói.
- Các anh kiếm tôi làm gì?
Trịnh Tài Bảo lúc này cũng giật mình nhìn về Thiếu Kiệt và nhóm người Blake
cùng Jackson đang tản ra hai bên chưa ra một lối đi cho Thiếu Kiệt.
Nhưng đã Thiếu Kiệt lên tiếng như thế Trịnh Tài Bảo cũng không lên tiếng làm
gì. Hắn chỉ biết người chơi thân với mình tên Thiếu Kiệt. Còn ngoài ra
những chuyện khác đều không rõ ràng lắm. Cũng giống như hắn khi đến quốc gia này đổi tên Trịnh Tài Bảo cái tên mà Thiếu Kiệt đặt cho hắn.
- Cậu là cháu của Tống lão. Như vậy thì ổn rồi! Chuyện ở đây tôi được
Tống Lão giao trọng trách giải quyết. Tôi là Trung Tá Giang Chấn Lam.
Những người của Hồng Thanh Bang này là sao với cậu?
- Nếu như ông đã nói thế thì tôi giao việc này cho ông. Còn về người của Hồng Thanh
Bang thì Trịnh Tài Bảo là anh em kết nghĩa của tôi. Họ giúp tôi thoát
khỏi cái bẫy của Tô Gia. Vốn Tô gia định để tôi đứng ra chịu trách nhiệm cho sự việc những thanh viên cao cấp lãnh đạo bị giết chết ở đây cũng
với việc tôi chết ở đây không đối chứng. Hắn là người thoát ra duy nhất
sẽ chỉ chứng điều này ảnh hưởng đến uy tín của ông tôi. Các anh liệu mà
giải quyết rồi đưa ra đáp án cho ông nội tôi.
Đã đối phương đưa
người đến cho mình sử dụng Thiếu Kiệt không ngại đem mọi việc để cho đối phương xử lý. Nhất là việc hắn cứu được những lãnh đạo cấp cao trong bộ máy quan chức của Thẩm Quyến không phải chuyện khó xác mình. Tô gia
muốn đổ mọi chuyện lên đầu hắn thì hắn cũng không ngại để Tô gia và con
đường vạn kiếp bất phục.
- Nếu vậy việc của Hồng Thanh Bang ở đây quân đội sẽ không nói gì. Xe của mọi người hiện tại đang ở trên đường.
Vì lúc lên đây thấy họ là người của Hồng Thanh Bang nên chúng tôi đã giữ lại. Giờ để họ đưa mọi người rời khỏi đây. Tống lão rất lo lắng cho
cậu. Cậu nên liên lạc lại với ngài ấy.